Rong Biển Bị Mèo Ăn

Chương 5



Sau khi tiễn Ôn Uyển Nhu đi, Thần Ca thiếu chút liếm chén đĩa lại một lần nữa.

Thời khắc cậu đưa thìa cháo vào miệng, dường như cả tâm linh cậu đều run lên.

Quá quá quá quá…

Thực sự là quá ngon!

Cậu nhìn khuôn mặt trầm mặc của Ôn Uyển Nhu, bỗng nhiên cảm thấy người này nháy mắt trở nên thuận mắt hơn quá nhiều.

Ôn Uyển Nhu còn cắt cho Thần Ca một đĩa táo hình con thỏ, sau đó mới trầm mặc rời đi.

Con giai cún dường như đã bị mùi hương đồ ăn hắn mang đến quyến rũ, nhiệt tình dành cho hắn dâng lên tới mức đỉnh điểm chưa từng có, cho dù bản thân còn mặc quần len, cho dù hai chân sau đi khập khiễng quá xá buồn cười, nó vẫn bất chấp thân mình vươn lên thở hồng hộc liếm tay Ôn Uyển Nhu.

Một người một milu đều nảy sinh cảm giác không nỡ cách xa Ôn Uyển Nhu, đương nhiên, cái chính là không nỡ cách rời đồ ăn hắn làm.

Ôn Uyển Nhu cũng không rời khỏi toà nhà này, hắn đi xuống một tầng, nghe được tiếng Thần Ca đóng cửa, lại quay về đường cũ.

Nhà của Thần Ca ở bên trái tầng bốn, Ôn Uyển Nhu đứng trước cửa nhà bên trái tầng năm, lấy chìa khoá ra mở cửa.

Thần Ca nằm trên giường, vuốt vuốt cái quần len Con giai cún đang mặc, liên miên lảm nhảm với nó đủ loại chuyện vớ vẩn.

Cậu thấy hơi buồn ngủ, có lẽ là vì con người khi suy yếu được ăn uống no nê đều bị cảm giác thoả mãn quấy phá, cậu xoa xoa đầu milu lông vàng, nhắm hai mắt lại.

Trong WC.

Tại ống thông gió.

Một thanh sắt có phần đuôi hơi cong lên đang chậm rãi thò xuống.

Thanh sắt móc lấy một miếng kim loại mỏng, khẽ hất lên, ‘cạch’ một tiếng, miếng kim loại ở ống thông gió liền được nới lỏng.

Ống thông gió trong nhà Thần Ca là loại siêu lớn, bên ngoài còn lắp thêm một cái quạt cũ, sau khi Thần Ca nói đi nói lại với chủ thuê nhà mới bỏ cái quạt ấy đi được, đổ xi măng vào, nhưng làm xong chủ nhà lại nói mặc kệ chuyện ống thông gió, Thần Ca không có cách nào, đành miễn cưỡng gắn tạm miếng kim loại lên chỗ xi măng còn lại.

Miếng kim loại rơi xuống vang lên một tiếng ‘Cạch’ trong trẻo.

Con giai cún trong phòng nâng mắt lên, lại nhắm mắt lại.

Từ miệng ống thông gió chật hẹp, đột nhiên có một bàn tay thò ra.

Đó là bàn tay của đàn ông, to dày, hữu lực, đeo bao tay.

Sau đó là cánh tay.

Tới bả vai.

Rồi đầu.

Hiển nhiên người đàn ông này đã chuẩn bị đầy đủ cho ngày hôm nay, hắn mặc đồ bó sát, chân đi giày cao su, thoạt nhìn vừa kì lạ lại vừa gợi cảm, hơn nữa trang phục này đã hiển lộ dáng người thừa tiêu chuẩn của hắn, cùng với chỗ cực đại kia.

Ôn Uyển Nhu giật giật cánh tay, hai má hắn vì hành động vừa rồi mà dính đầy bụi, nhưng giờ không phải là lúc rửa sạch, hắn còn có chuyện quan trọng hơn phải làm.

Hắn mở bồn cầu, dán một thứ gì đó mắt thường khó nhìn thấy lên phần băng dính màu đen ở góc khuất bên cạnh, sau đó, hắn xả nước, xoá sạch những dấu vết còn sót lại.

Thời gian ngấm thuốc còn rất dài.

Hắn không vội tiến vào phòng.

Không vội nhìn ngắm người khiến hắn không thể khống chế cảm xúc kia.

Hắn hướng vào gương nhìn khuôn mặt trầm mặc của mình, thử làm cho bản thân có chút biểu tình, đáng tiếc không có tác dụng, tầm mắt hắn chậm rãi chuyển xuống, bắt gặp đồ dùng vệ sinh cá nhân của Thần Ca.

Thần Ca có vẻ không phải là người quá quan tâm đến bản thân, đồ dùng vệ sinh cá nhân của cậu rất ít, chỉ có bàn chải đánh răng, kem đánh răng và một cục xà bông nho nhỏ.

Ôn Uyển Nhu đau lòng.

Song càng nhiều thêm hưng phấn.

Hắn trải khăn mặt của Thần Ca lên tay, vùi mặt vào nó hít thật sâu, tay kia mò xuống địa phương không thể khống chế, nhưng mày lập tức cau chặt.

Khăn mặt toàn mùi xà bông, không có mùi hương mà hắn muốn.

Vì thế.

Hắn dời sự chú ý lên bàn chải đánh răng được đặt lẳng lặng ở đó.

Ôn Uyển Nhu cầm bàn chải đánh răng, cẩn thận quan sát.

Một chiếc bàn chải đánh răng có cán bằng nhựa dẻo màu xanh, phần chải màu trắng.

Hắn mở miệng, đưa bàn chải vào miệng.

Hắn có thể cảm giác được nước miếng của mình đang trào ra từ đầu lưỡi, khuôn mặt vì vui sướng không rõ mà đỏ lên, thậm chí, địa phương đã lâu không có cảm giác kia cũng ẩn ẩn đau đứng lên.

Ôn Uyển Nhu nhả bàn chải ra, trên đó dính đầy nước miếng của hắn, thậm chí còn kéo ra một sợi chỉ bạc.

“Uỳnh uỳnh uỳnh!”

Tiếng đập cửa kịch liệt như búa tạ nên vào lòng Ôn Uyển Nhu, hắn nghe được tiếng sủa của con chó lông vàng đã tỉnh dậy. Ôn Uyển Nhu nhíu mày, thả bàn chải lại vào cốc, cầm miếng kim loại gắn vào chỗ miệng ống thông gió bị rơi dưới đất lên, trèo lên theo dây thừng.

“Ưm…Ai vậy?”

Đầu Thần Ca đau âm ỉ.

Lông vàng bự ở bên cạnh cậu sủa không ngừng, nó vốn rất ngoan, bình thường sẽ không sủa loạn, Thần Ca sờ sờ đầu nó, nói thầm, “Đừng ồn.” Sau đó liền ngủ thiếp đi.

Khi Thần Ca mở mắt đã đến nửa đêm, cậu nhìn di động, nhất thời bị thông báo hơn ba mươi tin nhắn trên màn hình doạ sợ, cậu mở ra xem, phát hiện tin nhắn toàn là ‘Sao cậu không ra mở cửa’, ‘Không mở cửa hả, mình biết thừa cậu ở nhà rồi mau ra mở cửa cho mình đê’ các loại.

Đầu cậu vẫn choáng váng mơ hồ, chờ một lúc sau mới tỉnh táo lại, nhìn tên người gửi, là VV. Thần Ca thở dài, gọi lại, lười biếng nới, ‘VV, cậu nhắn tin cho mình làm gì?”

VV là người bạn Thần Ca quen trong một lần đi xem phim, khi hai người an vị vào chỗ ngồi, ánh mắt Thần Ca gắt gao dán vào động thái của nữ diễn viên, còn ánh mắt VV thì nhìn chằm chằm vô mông nam diễn viên…

Sau khi quen nhau một thời gian dài, Thần Ca mới phát hiện VV là đồng tính luyến ái, hơn nữa có một khoảng thời gian, hình như y còn muốn tán cậu.

“Hôm nay đại ca đây gõ cửa nhà cậu suốt một ngày cậu có biết không hả?” Không biết VV đang ở đâu, đầu dây bên kia ầm ĩ vô cùng.

“Mình ngủ.” Thần Ca nói xong, nghĩ nghĩ còn thêm một câu, “Gõ cửa không thấy ai trả lời thì cậu phải về chứ, còn gõ suốt một ngày, quả là kiên trì không bỏ cuộc.”

“Cho mình xin, ai mà biết là cậu không muốn mở cửa cho mình hay là không có ai ở nhà chớ, cậu không biết đâu, lúc mình gõ cửa nhà cậu mình với Con giai cún đã nảy sinh cộng hưởng, mình ở ngoài gõ một cái, nó bên trong sủa một tiếng, hài hoà du dương quá xá luôn.” Giọng nói VV đầy vui vẻ.

Thần Ca vừa nghe giọng y đã thấy phiền, người này chính là kiểu người tầm nhìn hạn hẹp, ngày nào cũng ôm giấc mộng tìm kiếm được người đàn ông tốt đáng tin cậy cùng chung sống, nếu không tính Thần Ca thì y cũng chẳng có mấy người bạn tri kỷ, người ta khinh thường chơi với cái tên thần kinh này mà =-=.

“Cậu rửng mơ đi giày vò Con giai cún nhà mình làm chi?” Thần Ca thở dài, “Giờ cậu đang ở đâu? Mình thấy chỗ cậu có vẻ ồn.”

“Xem phim ma, cậu có tới không?” VV bắt đầu ăn snack khoai tây rôm rốp.

“Thôi, mình vừa dậy, mấy giờ rồi mà cậu còn chưa ngủ?” Thần Ca hỏi.

“Khoảng gần sáu giờ, trời sắp sáng rồi, à, lần trước không phải cậu muốn mình mang một hộp đặc sản về cho cậu sao, hôm nay mình đến là để đưa cho cậu đó.” (Trong một hộp đặc sản thì có nhiều loại đặc sản khác nhau)

“Ừm, cậu chưa cho mọi người ăn hết chứ?”

“Mình là người như vậy hả.” VV ‘xí’ một tiếng, “Đúng rồi bánh hoa hồng trong này lắm, có thể cho mình một túi không?”

“Nhớ chừa lại cho mình một ít đấy.” Thần Ca nói xong liền cúp điện thoại, gõ gõ sàn nhà, cún ngốc thở hồng hộc chạy tới, trực tiếp nằm bò lên quần len.

“Ba phải đi làm.” Thần Ca kéo cái quần len, “Đưa quần cho ba.”

Lông vàng bự lắc lắc cái đuôi, không bạo lực quyết không hợp tác. (Và em đã nghiện cái quần len như thế…)
Chương trước Chương tiếp
Loading...