Rồng Xuất Hiện Nhớ Chú Ý!!

Chương 27:



Ánh mắt bà chủ đảo qua Kim Minh Hâm trước sau vẫn duy trì khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng nghiêm túc, nhìn khí chất tinh anh đủ để mê đảo phụ nữ một con phố của anh ta, nuốt nước miếng hỏi Tiền Lung Lung: "Này. . . Con cảm thấy, cái gì mới tính xinh đẹp?"

Ánh mắt Tiền Lung Lung lập tức mê ly, trên mặt lộ ra hồng nhuận phơn phớt chỉ phụ nữ yêu đương mới có: "Đàn ông so với vàng còn xinh đẹp hơn!"

Kim Minh Hâm bà chủ cùng với ông chủ làm mì sợi sau : . . .

Đây là cùng giống loài sao?

"Hắt xì!" Hạ Thừa Nghĩa vừa mới họp thương nghị giải quyết vấn đề công trình lần này với mấy lãnh đạo cấp cao hắt hơi một cái, cái loại cảm giác ban ngày bị ánh mắt mãnh thú nhìn chằm chằm lại trở về trên người anh.

Ngày hôm sau Kim Minh Hâm cầm hợp đồng chuẩn bị ký kết một lần nữa, do dự hồi lâu, rốt cuộc cũng bước vào văn phòng Hạ Thừa Nghĩa. Vì một lý do đặc biệt, nên ngày hôm qua khi tách ra, anh ta dặn dò Tiền Lung Lung buổi trưa hôm nay lại đến, cho nên hiện tại Tiền Lung Lung không có ở bên cạnh Hạ Thừa Nghĩa.

Hạ Thừa Nghĩa hôm nay trạng thái không được tốt lắm, có một ngày mà mắt quầng thâm đôi chút. Ngày hôm qua anh lợi dụng gián điệp thương nghiệp trong công ty cho xí nghiệp đối địch rơi vào bẫy, đợi đến lúc đối phương rơi vào bẫy thì tùy ý anh xử trí. Bình thường những lúc như vậy, Hạ Thừa Nghĩa đều sẽ ngủ rất ngon, thế nhưng tối hôm qua anh lại trằn trọc trở mình, luôn cảm thấy giống như có một đôi mắt đang chằm chằm quan sát anh tường tận từ trong ra ngoài. Ánh mắt này so với ban ngày lúc Tiền Lung Lung chăm chú bảo vệ anh còn muốn sắc bén hơn, nhưng rõ ràng người cũng không ở bên cạnh anh, thật sự là không giải thích nổi.

Kim Minh Hâm cầm hợp đồng nói với Hạ Thừa Nghĩa: "Tôi cảm thấy cái hợp đồng này . . . Có phần cần phải sửa đổi."

Hạ Thừa Nghĩa vừa nhìn là hợp đồng mướn vệ sĩ, nhíu mày nói: "Lúc nào một hợp đồng mướn vệ sĩ cần cậu với tôi nghiên cứu? Nhân viên của bộ phận bảo an và bộ phận nhân sự đều đang nghỉ phép sao?"

Hạ Thừa Nghĩa tuy rằng lớn lên đẹp trai người người oán, nhưng ở công ty cũng là bạo quân mười đủ mười. Anh sẽ rất ít đi chủ động khen ngợi một người, bởi vì ở trong cái nhìn của Hạ Thừa Nghĩa, công ty cho đủ tiền lương, làm tốt là phải rồi, làm không được tốt liền trực tiếp giảm lương, giảm đến giới hạn thấp nhất nên đi chỗ nào thì đi chỗ đó. Đổi lại là người khác nghe thấy anh nói như vậy đoán chừng sẽ bị dọa xám xịt chạy ra khỏi văn phòng, nhưng Kim Minh Hâm khác biệt, anh ta và Hạ Thừa Nghĩa là bạn học thời đại học, đối với tính tình của người đàn ông xấu xa đến tận xương này vô cùng hiểu rõ. Kim Minh Hâm có đôi khi sẽ cảm thấy, Hạ Thừa Nghĩa sở dĩ bị người ghi hận như vậy, chín phần là anh tự tìm.

"Tôi là vì ích lợi của cậu mà suy nghĩ, dù sao vệ sĩ này là cá nhân cậu thuê, người hưởng thụ cũng là bản thân cậu, trên cơ bản cùng bộ phận bảo an cùng bộ phận nhân sự công ty không có quan hệ gì quá lớn."

Hạ Thừa Nghĩa đặt hợp đồng lên trên bàn, có chút lười biếng dựa vào thành ghế, hai tay giao nhau thả ở trên đùi, tùy ý nói: "Ở đâu cần sửa đổi?"

"Chỗ bao ăn bao ở đó." Xác thực nói là bao ăn, nhắc tới ăn, Kim Minh Hâm không tự chủ được run một cái.

Tối hôm qua Tiền Lung Lung cuối cùng "chỉ" ăn ba mươi chín bát mì, bởi vì Kim Minh Hâm chỉ có thể ăn một bát, mà hai mươi bát còn dư lại ăn không vô. Lúc Tiền Lung Lung ăn mì thì Kim Minh Hâm luôn trong tình trạng mồm ngậm sợi mì miệng há hốc thẫn thờ nhìn cô, toàn thân cô đều là dạ dày hay sao mà có thể ăn nhiều như vậy chứ! Hơn nữa còn là nhiều đồ khó ăn như vậy!

Đúng vậy, mì sốt tương vô cùng khó ăn, thật ra bí mật chế mùi tương vô cùng xịn, nhưng mà thật sự là làm cho người ta khó có thể nuốt xuống, bởi vì ông chủ lại có thể dùng mì sợi rẻ nhất trên thị trường! Anh ta nói bóng nói gió phát hiện, Tiền Lung Lung lại có thể thường xuyên đến tiệm mì nhà này ăn từ khi học cấp hai, một vị khách quen như vậy, tại sao phải hà khắc cô ấy như vậy? Nhìn Tiền Lung Lung vùi đầu khổ ăn, Kim Minh Hâm không khỏi lần nữa dâng lên lòng đồng cảm hoàn toàn không cần thiết!
Chương trước Chương tiếp
Loading...