Rực Cháy

Chương 48



Tối thứ Sáu ngày 28, Quyền Hoa Thần đến đại học A rất sớm. Vì là lễ kỷ niệm 110 năm thành lập của một trường đại học lâu đời, khắp nơi trong trường đều có thể thấy biểu ngữ vui mừng, tổ chức cực kỳ long trọng. Nhưng lúc này Quyền Hoa Thần không có tâm trạng để chú ý tới những thứ đó.

Còn gần một giờ nữa là bắt đầu buổi lễ kỷ niệm thành lập trường, Quyền Hoa Thần không vội vàng đi vào hội trường lớn, mà dựa vào thành xe hút thuốc. Hắn nhìn nhóm nam sinh đang chơi bóng đá trên sân thể dục ở phía xa, trẻ trung năng động, khắp người đều tràn ngập sức sống.

Quyền Hoa Thần vẫn cảm thấy mình mạnh hơn Doãn Đông Phàm rất nhiều, Khang Chước chọn y thì không bằng chọn mình, nhưng bây giờ hắn lại không chắc vậy nữa. Giống như lời hắn nói với Liêu Nhất Phàm lúc uống rượu cùng nhau vào hai ngày trước, Quyền Hoa Thần luôn luôn lớn hơn Khang Chước 12 tuổi.

Năng lực có thể bồi dưỡng, tiền có thể kiếm nhưng tuổi trẻ không thể dùng thứ gì để trao đổi, dựa vào đâu mà bảo Khang Chước chấp nhận một ông chú lớn tuổi chứ?

Có một số việc không thể nghĩ nhiều, nghĩ nhiều sẽ rất đau đầu.

Từ lúc Khang Chước cho hắn pheromone trong kỳ nhạy cảm lần trước, liên tục nửa tháng sau đó, chứng đau nửa đầu của Quyền Hoa Thần cũng không tái phát. Giống như bác sĩ đã chẩn đoán trước đó, phần lớn chứng đau nửa đầu của Quyền Hoa Thần là do tâm lý chứ không phải bệnh lý gây ra. Nếu muốn diệt trừ tận gốc thì phải nhanh chóng tìm một người bạn đời Omega để nhận được sự xoa dịu từ pheromone.

Nhưng Khang Chước thậm chí còn không muốn gặp hắn một lần trước khi biểu diễn.

Quyền Hoa Thần nhả khói, trong lòng sầu muộn vô cùng.

Sắp đến 7 giờ 30, buổi biểu diễn sắp bắt đầu, Quyền Hoa Thần dập điếu thuốc đi vào hội trường lớn.

Quyền Hoa Thần không chỉ là cựu sinh viên ưu tú, ngoại trừ danh tiếng của Toàn Hòa, trước kia hắn còn từng quyên góp một bức tượng Khổng Tử cho đại học A, gần đây lại tặng một lô thiết bị mới cho phòng thí nghiệm của Lưu Minh. Bởi vậy nhà trường sắp xếp chỗ ngồi của hắn ở hàng ghế đầu tiên, ngồi bên cạnh một nhóm lãnh đạo trường.

Sau khi Quyền Hoa Thần ngồi xuống, chào hỏi với các vị lãnh đạo hai bên trái phải, rồi bắt đầu lật xem danh sách tiết mục trên mặt bàn.

Khang Chước vẫn không chịu nói mình sẽ biểu diễn tiết mục gì, Quyền Hoa Thần chỉ có thể dựa vào cảm giác mà đoán thử một chút.

Hắn nhớ rõ khi còn bé có tám lớp năng khiếu, Khang Chước từng tham gia khoảng năm sáu lớp. Lúc đó mẹ của Khang Chước là Aya vẫn còn sống, bà tận tâm tận lực khai thác sở thích về các mặt năng khiếu của con mình. Vì thế đã cho cậu học piano, thanh nhạc, khiêu vũ, còn có hội họa, thư pháp… Sau khi Aya qua đời, Khang Chước vẫn tiếp tục học những bộ môn này trong một quãng thời gian rất dài, sau đó vì học hành bận rộn nên dần dần cũng không học nữa.

Quyền Hoa Thần lướt nhìn danh sách tiết mục từ đầu đến cuối một lần, nhưng không thấy tên Khang Chước đâu. Hắn đoán có lẽ Khang Chước sẽ tham gia tiết mục hợp tấu nhạc cụ, bởi vì người biểu diễn quá nhiều nên trên danh sách chương trình chỉ liệt kê tên của hai sinh viên, những người còn lại đều được thu gọn vào chữ “ect.” ở phía sau.

Quyền Hoa Thần lại xem lại danh sách tiết mục một lần nữa, cảm thấy cũng có khả năng là đọc diễn cảm. Tưởng tượng thử xem, Khang Chước mặc sơ mi trắng, thắt nơ, nghiêm chỉnh đứng trên đài đọc bài diễn cảm, cũng rất đẹp mắt.

Còn có cả hợp xướng, cũng không phải không thể…

Cứ như vậy Quyền Hoa Thần đợi thẳng đến khi chương trình diễn ra được hơn một nửa vẫn không nhìn thấy bóng dáng của Khang Chước. Những tiết mục như hợp tấu nhạc cụ, hợp xướng, đọc diễn cảm đều đã lần lượt kết thúc, Quyền Hoa Thần lo lắng mình nhìn sót Khang Chước, thấp thỏm không yên nhắn tin cho cậu. Nói sau khi biểu diễn xong thì gửi tin nhắn cho hắn, hắn sẽ đưa Khang Chước về nhà nhưng Khang Chước không trả lời lại.

Vào đúng lúc này, ánh sáng trên sân khấu đột nhiên thay đổi, chùm sáng màu đỏ mờ ảo đan xen vào nhau, sinh viên trong hội trường bắt đầu sôi sục cả lên.

Quyền Hoa Thần biết kế tiếp có thể là tiết mục nổi bật được sinh viên yêu thích, hắn tìm được tiết mục tiếp theo trong bản danh sách, là một màn khiêu vũ Latin tập thể tên là “Hỏa”.

Nghĩ đến tính cách hướng nội của Khang Chước, Quyền Hoa Thần lập tức loại trừ tiết mục này. Hắn không có hứng thú với nhảy múa, tiếng thét chói tai của sinh viên ở hàng ghêa sau càng làm cho hắn bực bội không thôi. Quyền Hoa Thần bắt đầu nghĩ xem có nên tận dụng tiết mục này ra ngoài hút một điếu thuốc hay không.

Sau khi màn giới thiệu của người dẫn chương trình kết thúc, âm nhạc với những tiết tấu nhịp nhàng vang lên. Một nhóm nam sinh mặc âu phục, trong miệng ngậm một đóa hoa hồng đồng thời xoay người, tiếng hoan hô dưới đài vang lên liên tục không ngừng.

Quyền Hoa Thần đang dùng điện thoại gửi tin nhắn cho thư ký ở nước D, trong lúc gõ chữ hắn ngẩng đầu nhìn lướt qua. Chỉ liếc mắt một cái, ánh mắt của Quyền Hoa Thần lập tức dính chặt vào sân khấu, cũng không dời đi được nữa.

Mười hai chàng trai khôi ngô tuấn tú trong bộ âu phục màu đen đồng nhất, dưới lớp áo vest là áo khiêu vũ bó sát màu trắng, cổ áo xẻ sâu đến tận bụng dưới, tất cả mọi người đều vuốt tóc về phía sau, kẻ một đường line đỏ quyến rũ ở khóe mắt.

Theo nhịp điệu của âm nhạc, các chàng trai đặt hoa hồng trên ngực, bắt đầu đồng loạt xoay eo, đẩy hông, vung tay, hạ gót…

Quyền Hoa Thần liếc mắt nhìn tới Khang Chước, cậu đứng thứ ba ở bên trái, vị trí vừa khéo ở ngay phía trước Quyền Hoa Thần.

Mỗi một lần cậu xoay eo, mỗi một lần cậu xoay người, mỗi một lần cậu quay đầu lại, đều giống như những động tác quay chậm rơi vào đáy mắt Quyền Hoa Thần.

Dưới ánh đèn nền đỏ rực, Quyền Hoa Thần nhìn thấy một Khang Chước mà hắn chưa từng tưởng tượng qua.

Chất liệu bó sát của áo khiêu vũ ôm lấy vòng eo hoàn mỹ của cậu, cổ áo chữ V xẻ sâu để lộ đường cong cơ bắp thanh tú như ẩn như hiện của cậu.

Mặt sau là áo vest cấm dục đoan trang, mặt trước lại cuồng nhiệt sáng rực như lửa nóng, đốt cháy toàn bộ hội trường.

Quyền Hoa Thần nhìn chằm chằm Khang Chước, tim đập như nổi trống.

Khang Chước vẫn luôn nhìn thẳng về phía trước, suốt màn trình diễn ánh mắt của hai người đều không giao nhau, nhưng Quyền Hoa Thần biết rất rõ, mỗi một động tác của Khang Chước đều là đang nhảy vì hắn.

Khang Chước ngày thường lớn tiếng nói chuyện cũng sẽ đỏ mặt, giờ phút này lại vứt bỏ sự nhút nhát, vứt bỏ sự ngượng ngùng, vứt bỏ toàn bộ sự rụt rè bên ngoài để cho hắn nhìn thấy linh hồn cháy bỏng sâu thẳm bên trong.

Khang Chước không phải là người nhảy tốt nhất, cậu rất căng thẳng, mồ hôi toát ra lấp lánh trước ngực, còn có vài lần nhảy sai động tác, nhưng cậu chính là người chói mắt nhất. Quyền Hoa Thần nghe thấy dưới đài có không ít người gọi tên Khang Chước.

Một mặt, Quyền Hoa Thần tự hào đến mức hận không thể dán hai chữ “Khang Chước” lên trán mình, một mặt lại ghen tị đến hận không thể lập tức xông lên sân khấu mang Khang Chước về nhà.

Khang Chước không nói cho hắn biết trước tiết mục biểu diễn là đúng. Nếu như trước đó Quyền Hoa Thần biết cậu phải ăn mặc như vầy uốn éo trước mặt nhiều người thế này, vậy thì hoặc Quyền Hoa Thần sẽ bảo cậu rút khỏi tiết mục, hoặc để cho hắn bọc mình thành gói bánh ú…

Màn kiêu vũ không dài, kết thúc trong hai phút, nhưng khán giả dưới đài vẫn tiếp tục thét gào. Quyền Hoa Thần nghe thấy hàng ghế sau có mấy sinh viên đang thảo luận về Khang Chước, có người hỏi rốt cuộc Khang Chước là ai, sao có vẻ như tất cả mọi người đều biết thì lập tức có người trả lời:

“Cậu chưa xem video tuyên truyền tuyển sinh năm nay của trường chúng ta đúng không? Mau coi đi! Tìm kiếm tên trường cộng với bốn chữ tuyên truyền tuyển sinh là ra!”

Lúc này người dẫn chương trình lên sân khấu giới thiệu, tiết mục tiếp theo sắp bắt đầu, Quyền Hoa Thần nhân lúc mấy giây tắt đèn đứng dậy rời khỏi hội trường.

E rằng sẽ mất thêm một lúc nữa để Khang Chước thay quần áo rồi đi ra, Quyền Hoa Thần gửi cho cậu vị trí của mình, tiếp đó hắn tựa vào cửa xe, châm một điếu thuốc trước rồi bắt đầu tìm kiếm video tuyên truyền tuyển sinh của đại học A mà những sinh viên nhắc đến ban nãy.

Bởi vì độ hot rất cao, Quyền Hoa Thần nhanh chóng tìm được video kia.

Tương tự như video tuyên truyền của các trường đại học khác, bắt đầu với các cuộc phỏng vấn với một số sinh viên, hỏi lý do tại sao họ lựa chọn học tại đại học A. Để tiết kiệm thời gian video, nhiều đoạn ngắn không liên quan trong cuộc phỏng vấn đã bị cắt bớt, cho đến khi cuối cùng Khang Chước cũng xuất hiện trong ống kính.

“Xin chào bạn học!”

Trong ống kính xuất hiện bóng lưng của Khang Chước, lúc phỏng vấn vẫn đang là mùa đông, Khang Chước mặc áo khoác lông vũ rất dày, đeo balo lớn, từ phía sau nhìn cậu trông tròn xoe một cục.

Thấy Khang Chước không quay đầu lại, vẫn đi từng bước về phía trước, bạn phóng viên phỏng vấn cầm micro chạy thẳng đến bên cạnh Khang Chước, vỗ vỗ bả vai cậu.

“Bạn học!”

Khang Chước kinh ngạc quay đầu lại.

Lúc này, trên màn hình vốn chỉ có lác đác một vài bình luận đột nhiên xuất hiện thêm rất nhiều bình luận khác, ngoại trừ vài câu【 a a a 】vô nghĩa thì hầu như trong mỗi bình luận đều có ba chữ —— mối tình đầu.

Không rõ vì sao Quyền Hoa Thần lại hừ lạnh một tiếng, tắt bình luận, cẩn thận ngắm nhìn gương mặt của Khang Chước.

Chỉ thấy nắng sớm mùa đông chiếu lên gương mặt thanh thoát của cậu, đôi mắt màu xám trong suốt như thủy tinh. Vốn cậu đã trắng sẵn, màu tóc và màu mắt đều thiên nhạt, cộng thêm ánh mặt trời trên đỉnh đầu, ngay khi cậu quay đầu lại đều khiến người ta nhớ tới thiên sứ trong thần thoại phương Tây.

Đối mặt với cuộc phỏng vấn bất ngờ, Khang Chước lễ phép gật đầu với ống kính rồi nói xin chào mọi người.

Sau đó suốt tám giây không có bất kỳ câu nói nào, thế nhưng hậu kỳ cắt nối lại không cắt bỏ đoạn ấy đi.

“Xin chào bạn học, chúng tôi là ban tuyên truyền của hội sinh viên, muốn hỏi bạn vì sao lúc trước khi điền nguyện vọng bạn lại chọn đại học A?”

Khang Chước có chút hồi hộp đối diện với ống kính, lưng cậu thẳng tắp, vẻ mặt nghiêm túc. Nói mình đã thích sinh học từ nhỏ, biết phòng thí nghiệm sinh học ở đại học A vô cùng nổi tiếng, muốn trở thành sinh viên của giáo sư Lưu Minh cho nên đã ghi danh vào đại học A.

Phóng viên lại hỏi cậu mấy câu hỏi, Khang Chước đều trả lời rất nghiêm túc, rất chi tiết đầy đủ.

“Câu hỏi cuối cùng, bạn học, xin hỏi bạn có người yêu chưa?”

Nói xong phóng viên cười phá lên, Khang Chước lập tức hiểu được câu hỏi này hoàn toàn không liên quan gì đến cuộc phỏng vấn của trường.

Khang Chước còn chưa mở miệng thì mặt đã đỏ bừng trước, nhưng cậu vẫn rất thành thật nói: “Có rồi.”

Quyền Hoa Thần xem đến đây bắt đầu không thoải mái, lúc này Khang Chước vẫn chưa chia tay với Doãn Đông Phàm, hắn không muốn nhìn thấy biểu cảm ngọt ngào của Khang Chước. Hắn cắn điếu thuốc nhấn mở phần bình luận một cách thô bạo.

Ngay sau đó, hàng loạt dòng bình luận【Đáng tiếc】bao trùm toàn bộ màn hình.

“Hầy, quả nhiên trai đẹp đều có người yêu hết rồi.” Phóng viên nửa đùa nửa thật nói, “Vậy người yêu của bạn cũng là sinh viên đại học A sao?”

Khang Chước ngượng ngùng lắc đầu: “Tháng 6 năm nay em ấy mới thi đại học, không biết có thể thi đỗ đại học A hay không.”

Sóng bình luận: 【Em có thể thi đậu! Anh ơi đợi em!】【Có muốn cân nhắc tới người đã thi đậu không? 】【Có muốn cân nhắc tới người đã tốt nghiệp không?】

Quyền Hoa Thần suy nghĩ một lúc, ấn một like cho bình luận cuối cùng kia.

Phóng viên: “Oaaa! Vậy thật tuyệt, bạn học, bạn hãy thông qua cuộc phỏng vấn này gửi một lời cổ vũ tới người yêu của bạn, đồng thời dành cho hàng ngàn hàng vạn thí sinh sắp thi đại học đi nào!”

Vô số bình luận【Tui chính là người yêu của anh ấy, anh ấy đang nói với tui】lướt qua màn hình, Quyền Hoa Thần không nhịn được mà bật cười.

Khang Chước nghiêm túc suy nghĩ một chút, sau đó nói với ống kính: “Con đường phía trước tuy gian nan nhưng đầy tươi sáng, mọi người thi đại học cố lên.”

Nói xong, Khang Chước vừa cười vừa nói thêm một câu: “Anh sẽ đợi em trong tương lai.”

Video kết thúc.

Lúc Quyền Hoa Thần vừa hạ điện thoại xuống, Khang Chước đã quấn áo khoác ôm balo đi ra từ cửa phụ của hội trường. Cậu nhìn trái nhìn phải, rất nhanh đã khóa chặt mục tiêu là xe của Quyền Hoa Thần, chạy một mạch đến chỗ hắn.

Giờ khắc này, Quyền Hoa Thần cảm thấy vô cùng may mắn, bởi trên con đường chạy đến tương lai, Khang Chước đang chạy về phía hắn.
Chương trước Chương tiếp
Loading...