Rung Động Bất Chợt

Chương 2: Cậu Bé Dễ Thương Đâu Không Thấy, Lại Đón Ngay Được Một Ông Cố Nội



Thời điểm Tô Nhất Xán nghe thấy người đàn ông trước mặt nói rằng anh ấy chính là Felix thì não cô gần như đóng băng. Trong hai giây, cô đã chẳng biết Felix là ai, đợi đến khi nhận ra cậu em trai mà mình cần đón tên là Felix, thì khóe mắt cứ thế giật giật.

Trong tưởng tượng của cô, đây sẽ là một cậu em trai mà cô có thể bế lên được bằng một tay, có thể gương mặt vẫn còn đầy collagen, mắt xanh, đôi môi hồng hào, giọng nói vẫn còn trẻ con.

Tuy nhiên, người đàn ông trước mặt lúc này đây, thậm chí cô còn chẳng thể ôm tới, anh có đôi con ngươi màu nâu trong veo, trang phục hơi phô trương, khi không cười trông phong thái vô cùng kiêu ngạo.

Quả thực là sự tương phản này có hơi… Hơi to, chủ yếu là chiều cao như Optimus Prime này của anh, mặc dù vậy, làn da săn chắc và trang phục trẻ trung của người đàn ông đều toát lên khí chất tươi trẻ ở anh. Tô Nhất Xán cho rằng, nếu ba năm được tính là một thế hệ, thì cậu em trước mặt này chắc phải cách mình khoảng ba thế hệ.

Tô Nhất Xán cao một mét bảy mươi lăm, không tính là lùn so với phụ nữ, vậy mà vẫn phải ngẩng đầu lên để nhìn anh, miệng thì lẩm bẩm: “Cao thật đó.”

Nhân tiện còn vô tình nhìn lướt anh một lượt, người đàn ông đi đôi giày Trophy Room x Air Jordan 5 phiên bản giới hạn, tay đeo đồng hồ thể thao thông minh năng lượng mặt trời Garmin, trên xe hành lý là chiếc vali cỡ to hiệu Rimowa, cùng hai chiếc hiệu Tumi, đến cả chiếc túi thể thao đeo đại trên người cũng là của thương hiệu nổi tiếng, vô cùng sành điệu.

Tô Nhất Xán ước lượng qua loa, chỉ riêng ba chiếc vali kia thôi cũng đã lên tới sáu con số rồi, còn chưa biết bên trong nó đang đựng bao nhiêu đồ đạc có giá trị khác. Rốt cuộc chàng trai này ra khỏi cửa phải mang theo bao nhiêu đồ không biết? Tính đi du lịch hay là chuyển nhà đây?

Dựa theo những đánh giá trên có thể thấy, Tô Nhất Xán chẳng đón được cậu bé đáng yêu nào mà là đón về một ông cố nội, có lẽ sẽ được xếp hạng vào kiểu ông cố nội đời thứ hai, một bông hoa được nuôi dưỡng trong nhà kính.

Người đàn ông liếc nhìn đến chiếc xe đua biến hình siêu to, Tô Nhất Xán cúi đầu nhìn một cái, không nhìn còn đỡ, nhìn rồi lại bắt gặp dòng chữ “dành cho trẻ từ 6 đến 14 tuổi” được viết to đùng trên mặt hộp. Cô ngượng ngùng đưa chiếc hộp ra sau người: “Mua giúp em trai của bạn.”

Sau đó, lại giả vờ như không có chuyện gì xảy ra và nói với anh: “Đi thôi, xe ở trong nhà xe.”

Dứt lời, Tô Nhất Xán bèn đi về phía bãi đậu xe, dưới lớp quần thể thao màu be là đôi chân cân đối, thon thả, nói đúng ra thì làn da của cô không phải là trắng, nhưng cả người toát lên một sắc màu khỏe mạnh, khiến bộ đồ thể thao thông thường khi khoác trên người cô cũng trở nên nóng bỏng.

Sầm Thi lặng im nhìn theo bóng lưng cô vài giây, sau đó lặng lẽ đi theo.

Tô Nhất Xán đi một mạch, thậm chí còn vòng đường tắt, khi sắp xuống bậc thang cô mới dừng lại, quay người muốn xách đỡ vali. Kết quả là, không biết bên trong đựng những gì mà nặng chết cha chết mẹ, cô thử hai lần cũng không nhấc lên được, đang chuẩn bị đặt bộ đồ chơi bên tay còn lại xuống, thì chiếc vali trong tay lại được ai đó nhấc lên.

Cậu em trai mang dòng máu lai nói với cô: “Cảm ơn, để em xách.”

Sau đó, anh xách chiếc vali hành lý xuống cầu thang mà mặt chẳng hề biến sắc và không để Tô Nhất Xán động tay vào.

Tay trái anh kéo một chiếc vali to, hai chiếc còn lại thì để áp lưng vào nhau rồi đẩy, lúc này Tô Nhất Xán mới phát hiện bàn tay của cậu em trai này thật to, lòng bàn tay rộng, các ngón tay dài, cứ thế túm hai chiếc vali để đẩy đi, trông không hề mất chút sức lực nào.

Mặc dù chỉ là một chuyện rất nhỏ, nhưng Tô Nhất Xán cảm thấy, tuy rằng cậu em này ăn mặc phản trào lưu bên Mỹ nhưng tính cách không tệ và ấn tượng với anh đã lập tức được cải thiện một chút.

Hai người để đồ đạc lên xe, vừa lái ra khỏi nhà xe thì phát hiện bên ngoài mưa rất to, hạt mưa đập vào cửa kính làm mờ tầm nhìn. Tô Nhất Xán nhíu mày, căng da đầu bật cần gạt nước lên, rồi bật đèn nháy cho xe lao vào màn mưa to.

Sầm Thi ngồi ở ghế phụ lái, suốt đường đều rất yên tĩnh, anh gác một tay lên cửa sổ, hơi nghiêng nửa người, ánh mắt dường như đang rơi trên gương mặt Tô Nhất Xán.

Mặc dù Tô Nhất Xán nhìn thằng về phía trước, nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt của người bên cạnh mình, vì để làm dịu bầu không khí, cô lên tiếng nói đùa một câu: “Bình thường khi gặp các cô gái lạ, em cũng nhìn chằm chằm người ta như vậy hả?”

Bên phải truyền đến bốn chữ nhàn nhạt: “Em hay quên mặt.”

“…”

“Vì vậy muốn nhanh chóng ghi nhớ gương mặt của chị, để đề phòng đi lạc.”

“…” Tô Nhất Xán thực sự muốn nói ra câu “bớt tào lao đi”, tuy nhiên giọng điệu của Sầm Thi lại không hề có ý tứ trêu chọc, ngược lại còn vô cùng nghiêm túc. Tô Nhất Xán lập tức thay đổi suy nghĩ, cho rằng bản thân mình hẹp hòi, cậu em trai nhỏ tuổi hơn cô nhiều như vậy thì sao có ý tứ xấu xa gì cơ chứ?

Vừa mới nghĩ đến đây, thì cậu em bên cạnh lại lên tiếng: “Trên tóc chị có một sợi lông vũ.”

“Lông vũ?”

Tô Nhất Xán đưa tay phải lên vuốt tóc ra sau, chỉ với động tác nhẹ nhàng đó đã vô tình khiến Sầm Thi nhìn thấy vết sẹo nhỏ bên rìa chân tóc cô. Thật không ngờ sự việc năm đó lại để lại cho cô một vài dấu vết chẳng thể nào xóa được, cũng may là nó không rõ, ánh mắt Sầm Thi chợt tối sầm lại.

Tô Nhất Xán liếc nhìn gương chiếu hậu, khẽ cau mày nói: “Còn nữa không?”

Sầm Thi chống tay lên mặt, hơi hướng cằm lên chìm vào dòng suy nghĩ ngắn ngủi. Rõ ràng là Tô Nhất Xán không nhận ra anh, nghĩ đến sự việc năm đó hoàn toàn chẳng lưu lại chút ký ức vui vẻ nào cả, nên anh khẽ mỉm cười, giả bộ như không có chuyện gì xảy ra và nhàn nhạt đáp: “Bay rồi.”

Trong lòng xe chật hẹp, bên ngoài là trời mưa to che khuất tầm nhìn, chẳng có gì đáng ngờ khi nó càng khiến không gian thêm chật chội, bầu không khí cũng theo đó có chút mất tự nhiên. Tô Nhất Xán nghĩ rằng mình là chủ nhà, đối phương là khách, mà cô lại lớn hơn anh một chút, nên bắt đầu chủ động lên tiếng tìm chuyện để nói.

“Em đổi chuyến bay ở Bắc Kinh phải không?”

“Ừm.”

“Bay mất bao lâu?”

“14 giờ.”

“Mệt nhỉ?”

“Ừm.”

“Nghe nói mẹ em là người Trung Quốc phải không? Trước đây em đã từng về nước với bà ấy chưa?”

Chàng trai trẻ im lặng một lúc, đôi lông mày dày khẽ động, nước mưa dần trượt xuống kính tạo thành một màn mưa mờ ảo, lần này Sầm Thi không đáp lại cô, mà liếc nhìn cô một cái rồi cứ thế nhắm mắt lại.

Tô Nhất Xán nghĩ rằng đứa nhỏ này thực sự rất mệt, vì vậy cô cũng không nói nữa mà để anh nghỉ ngơi. Tuy nhiên điều khiến cô thực sự thất vọng đó là uổng công bỏ ra mấy trăm tệ để mua phần mềm phiên dịch về máy, kết quả là cậu em mang dòng máu lai trước mặt đây lại nói tiếng Trung tròn vành rõ chữ. Giọng phổ thông còn chuẩn hơn của bản thân cô, hại cô lo lắng không công cả đoạn đường đi, còn chuẩn bị vội một đoạn giới thiệu bản thân toàn bằng tiếng Anh nữa.

Trên đường cao tốc không có nhiều xe, bánh xe lăn đều trên mặt đất, khiến nước mưa bắn tung tóe, cả thành phố chìm trong một lớp sương mù.

Suốt cả chặng đường, Tô Nhất Xán luôn âm thầm quan sát cậu em lai Tây bên cạnh mình, sau khi cô không nặn ra chuyện để nói với anh nữa thì anh lại mở mắt. Đôi mắt mờ sương lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, chẳng thể nói rõ đây là cảm giác gì, nhưng dường như cả người anh đều đang bị ám ảnh bởi một nỗi buồn tẻ kỳ lạ.

Trong xe dần trở nên yên tĩnh, cứ thế chạy một mạch về thành phố, chàng thanh niên bên cạnh trầm mặc như chẳng hề tồn tại. Tô Nhất Xán cũng bắt đầu suy nghĩ về chuyện của mình, ví dụ như sau khi ba mẹ về thì phải làm sao để họ chấp nhận việc cô và Đỗ Kính Đình đã chia tay, ví dụ như nếu không ngoài dự đoán thì mọi người xung quanh sẽ khuyên nhủ, bảo cô không cần lo lắng.

Cũng chẳng phải trẻ con nữa nên mọi quyết định của cô ở cái độ tuổi này đều không phải chuyện nhỏ, con người ta sống trên đời này đều không thể bỏ qua quan điểm của thế gian, mặc dù cô chẳng bận tâm đến hầu hết mọi người, dẫu vậy lại không thể bỏ qua ba mẹ mình.

Thịnh Mễ Duyệt đợi mãi không thấy Tô Nhất Xán nhắn tin lại, bèn dứt khoát gọi thẳng cho cô. Tô Nhất Xán ấn nghe, điện thoại vẫn đang trong chế độ bluetooth, Thịnh Mễ Duyệt nói: “Sao rồi? Đã đón được cậu em lai chưa?”

Trong xe vang vọng giọng nói của Thịnh Mễ Duyệt, Tô Nhất Xán ho khan một tiếng, nhắc nhở cô ấy không được nói năng lung tung, sau đó đáp: “Đón được rồi.”

Đột nhiên Thịnh Mễ Duyệt lại trở nên phấn khích: “Dễ thương không, có cắn cho một miếng không, sau khi cậu tặng đồ chơi thì thằng bé phản ứng thế nào? Có kéo tay cậu rồi gọi chị ơi chị à bằng giọng búng ra sữa không?”

“Tạm biệt.”

Sự hiểu biết ngầm suốt bao năm nay đâu rồi? Mất sạch cả rồi!

Tô Nhất Xán lập tức đen mặt cúp máy, sau đó mất tự nhiên liếc nhìn người đàn ông bên cạnh. Sầm Thi lại hoàn toàn không quay sang nhìn cô, ý tứ như thể anh không hề nghe thấy cuộc trò chuyện vừa rồi của họ vậy, nhưng Tô Nhất Xán vẫn có thể nhìn ra khóe mắt anh đang khẽ nhếch lên. Chính khoảnh khắc ấy đã khiến biểu cảm của cô hệt như thời tiết bên ngoài cửa sổ lúc này vậy, chán nản muốn chết!

Vừa ra khỏi đường cao tốc sân bay thì gặp đèn đỏ, đến khi đèn xanh bật lên, đột nhiên chiếc xe lại không khởi động được, hình như cần số đã bị khóa, mặc cô có gạt thế nào cũng vô ích.

Cuối cùng thì Sầm Thi cũng thu lại ánh mắt trống rỗng của mình, Tô Nhất Xán cầm chiếc ô trong xe lên và nói với anh: “Xe không phản ứng gì rồi, để chị xuống xem sao.”

Dứt lời, cô mở cửa xe ra, những hạt mưa to đập xuống ô như nện, Tô Nhất Xán đi đến phía trước mở mui xe lên, hai chân lập tức bị nước mưa làm ướt, đường phố xung quanh đầy sương mù, vắng tanh không một bóng người. Cô không hiểu tại sao mình lại rơi vào tình cảnh này, cũng giống như hoàn cảnh hiện tại của bản thân vậy, mưa rơi lá rụng, tứ bề bủa vây.

Có lẽ vì hôm nay phát sinh quá nhiều việc ngoài ý muốn, cũng có thể là vì cô đã mệt mỏi đến cực điểm, hoặc là do tình huống hiện tại khiến cô vô cùng cáu kỉnh, nên nhất thời cảm xúc của Tô Nhất Xán đột nhiên đi đến bờ vực sụp đổ. Suýt chút nữa thì cô cầm cây ô đập thẳng vào xe, để phát tiết với kiểu thời tiết tồi tệ cùng những việc chẳng ra đâu vào đâu này.

Nhưng đúng khoảnh khắc ngẩng đầu lên, cô lại bắt gặp ánh mắt cô đơn của người đang ngồi ở ghế phụ lái. Xuyên qua tấm kính đang bị cơn mưa to dội xuống xối xả, đôi con ngươi màu trà nhàn nhạt chiếu lên khuôn mặt cô, ánh mắt tĩnh lặng như mặt hồ Tekapo, chẳng chút gợn sóng, khiến tâm trạng kích động của Tô Nhất Xán lập tức bình tĩnh trở lại.

Thời khắc Sầm Thi trông thấy cô chuyển từ nôn nóng cho đến ỉu xìu, rõ ràng là đôi mắt sáng ngời tràn đầy sức mạnh ấy như sắp sụp đổ, anh rất quen thuộc với ánh mắt này, đó là một loại đấu tranh bên bờ vực tuyệt vọng, khiến lòng anh không khỏi nặng trĩu.

Đúng lúc này, điện thoại trong túi Tô Nhất Xán đột nhiên đổ chuông, cô lấy ra nhìn, tuy đã từ chối mấy lần nhưng đầu dây bên kia vẫn không ngừng gọi. Tô Nhất Xán cáu kỉnh quay người bắt máy, người gọi đến chính là nhân vật đã quấy rầy cô nhiều ngày nay – “tiểu thư không thuộc hết mặt chữ”.

Nói được vài câu, đến khi quay lại cô thấy không biết cậu em mang dòng máu lai đã xuống xe từ khi nào, lúc này nửa người đang ở dưới mui xe. Mưa to làm áo anh ướt sũng, chiếc áo phông phản quang màu xanh là dính cả vào người, nhưng dường như anh hoàn toàn không để ý, mà bình tĩnh ung dung xử lý sự cố của xe, sau đó vòng qua ghế lái, khởi động lại và yên lặng nhìn cô.

Đột nhiên trái tim Tô Nhất Xán như có một luồng điện nóng, cô cúp máy, trước khi lên xe, thì Sầm Thi đã quay lại bên ghế phụ lái, anh dùng áo sơ mi của mình cẩn thận lau sạch sẽ vết nước còn sót lại trên ghế lái. Tô Nhất Xán cất ô và ngồi vào trong, ánh mắt có chút ngưỡng mộ đối với cậu em chu đáo, làm việc cẩn thận ngăn nắp này.

Cô không lập tức lên đường, hai người tương đối yên lặng, qua vài giây, Tô Nhất Xán đột nhiên quay sang hỏi: “Em biết sửa xe à?”

Sầm Thi dùng áo lau nước trên cánh tay, không ngờ lại đáp hai chữ: “Không biết.”

Tô Nhất Xán nhìn bảng điều khiển đã sáng trở lại, chợt mỉm cười, như thể những mù mịt trong lòng vừa rồi đột nhiên được thoát ra: “Thực ra gần đây chiếc xe này đã không được ổn lắm rồi.”

Sầm Thi quay đầu sang, lộ ra nụ cười thân thiện: “Vậy thì phải gửi nó đi sửa càng sớm càng tốt, tránh việc cả hai ta cùng toi mạng.”

Cậu em mang dòng máu lai này và cô mới quen nhau chưa đầy một tiếng, vậy mà Tô Nhất Xán không hiểu sao mình lại phải chịu trách nhiệm về tính mạng của anh rồi. Khi Tô Nhất Xán quay sang đối diện với anh, ánh mắt ấy trong veo, sạch sẽ, không chút tạp chất, nhưng lại có sức mạnh nhìn thấu mọi vật, như thể vừa nhìn đã có thể xuyên vào trái tim cô vậy.

Tô Nhất Xán nén lại ý cười, vào thời khắc ấy, cô chợt nhận ra một vấn đề vô cùng nghiêm trọng. Dường như mọi thứ trong cuộc sống của cô đều đang trì hoãn, lười chẳng muốn giải quyết, được chăng hay chớ, xe cũng thế mà người cũng vậy.

Cô tránh ánh mắt của anh và nhìn ra ngoài cửa sổ, bật lại cần gạt nước, cùng với sự chuyển động trước mắt, thì sự cáu kỉnh dồn nén bấy lâu nay trong lòng cô lại càng lúc càng không thể kìm chế được. Tô Nhất Xán không biết khi nào thì cơn mưa lớn này sẽ kết thúc, nhưng đột nhiên cô lại muốn kết thúc mọi thứ mà chẳng cần phải chờ đến khi trời quang mây tạnh.

Cô chậm rãi nghiêm túc nói: “Có thể đi cùng chị đến một nơi không?”

Sầm Thi rời mắt, “ồ” một tiếng nhưng không hề hỏi là đi đâu, đối với anh mà nói thì tất cả mọi thứ tại thành phố này đều là xa lạ, bao gồm cả con người nơi đây, vậy nên đi đâu cũng được, nhưng điều đó lại đem đến cho Tô Nhất Xán cảm giác rằng anh thực sự nghe lời.

Đột nhiên cô cảm thấy, có thêm một người ở bên cạnh vào một ngày được coi là đen đủi này đối với cô cũng không phải là chuyện tồi.

Tô Nhất Xán bật điều hòa, cũng may là quần áo mùa hè nên khô nhanh, khi lái xe vào đến thành phố thì áo phông của Sầm Thi đã khô được một nửa rồi.

Xe dừng lại trước một quán pub nổi tiếng ở trung tâm thành phố, Tô Nhất Xán dẫn theo Sầm Thi vào trong tìm người. Cô quan sát một vòng, vì đã từng nhìn ảnh của “tiểu thư chưa thuộc hết mặt chữ” kia, nên có thể lập tức nhận ra cô ta. Bên cạnh đối phương có một người đàn ông, hai người đang nói chuyện với nhau và hoàn toàn không để ý thấy cô đi vào.

Tô Nhất Xán đi vòng qua bên cạnh hai người họ, còn Sầm Thi thì được sắp xếp ngồi vào bàn ngăn, cô nói với anh: “Chị qua bàn bên cạnh gặp một người, em tự gọi đồ uống rồi chờ chị một lát nhé.”

Sầm Thi không nói gì, chỉ gật đầu, anh làm ổ trên ghế sô pha, cầm menu bên cạnh lên mở ra xem.

Tô Nhất Xán đứng lên đi đến bàn phía sau, một nam một nữ trông thấy cô gái lạ đứng ngay ở bàn của họ, bèn không hẹn mà gặp cùng ngẩng đầu lên. Thời điểm vừa nhìn thấy ánh mắt sắc bén cùng thân hình nóng bỏng của Tô Nhất Xán, thì cả hai cùng tỏ ra sững sờ. Ngược lại, Tô Nhất Xán mặt không chút biểu cảm ngồi xuống đối diện với bọn họ, đồng thời đi thẳng vào vấn đề: “Rốt cuộc tìm tôi có chuyện gì?”

Hai người bên kia nhìn nhau, trên cổ người đàn ông để đầu đinh lộ ra một hình xăm, thoạt nhìn trông giống dân anh chị. Vừa thấy Tô Nhất Xán, mắt đối phương liền lập tức sáng ngời, ánh nhìn chẳng mấy đứng đắn: “Em gái tôi hẹn cô cả nửa tháng rồi, cần gặp cô chẳng qua cũng chỉ là muốn ngồi trực tiếp với nhau nói chuyện cho rõ ràng.”

Tô Nhất Xán dựa vào lưng ghế sô pha, di chuyển ánh mắt qua phía cô gái, đến lúc này cô mới được đánh giá cẩn thận “bông hoa nhỏ” bà Đỗ Kính Đình trêu chọc bên ngoài. Cô gái tên là Bạch Tâm Phàm, nhìn qua thì có vẻ còn ít tuổi, trên gương mặt vẫn có thể nhận ra chút kiêu ngạo của trẻ con, buộc tóc đuôi ngựa, trắng trẻo nõn nà, tràn đầy sức trẻ.

Tô Nhất Xán nhẹ nhàng thở ra một chữ: “Nói.”

Bạch Tâm Phàm khoanh tay trước ngực, nói với Tô Nhất Xán: “Khi tôi ở bên cạnh Đỗ Kính Đình, anh ấy chưa từng nói với tôi về sự tồn tại của chị.”

Tô Nhất Xán trầm mặc một lúc, sau đó đưa ra lời bình luận: “Cũng đểu cáng quá nhỉ.”

Câu trả lời của cô nằm ngoài dự liệu của hai người đối diện, Bạch Tâm Phàm cắn môi dưới, sau đó tiếp tục: “Nửa năm trước, tôi quen Đỗ Kính Đình, nếu chị đã chuẩn bị kết hôn với anh ấy, thì tôi nghĩ rằng chị cần phải biết qua tình hình một chút.”

Tô Nhất Xán đặt một tay trên bàn, cầm viên xúc xắc chầm chậm lăn, hàng lông mi rũ xuống: “Tại sao tôi lại phải biết chuyện của mấy người? Phụ nữ bên ngoài của Đỗ Kính Đình chẳng khác gì cưỡi ngựa xem hoa, vậy mà người nào tôi cũng cần tìm hiểu nữa hả? Tôi đâu phải bà mối?”

Bạch Tâm Phàm sửng sốt một lúc, sau đó bất đắc dĩ đáp: “Chị cho rằng Đỗ tổng cưới chị là vì thật lòng yêu chị sao?”

Tô Nhất Xán nghe vậy thì bật cười, sau đó hỏi ngược lại: “Ồ, vậy anh ta đã từng nói yêu cô rồi nhỉ?”

Cô gái trẻ nén cơn giận trên gương mặt, hai mắt trợn trừng.

Tô Nhất Xán ngước mắt áp bức ánh mắt của cô ta: “Hay là nói sẽ đá tôi để cưới cô?”

Bạch Tâm Phàm mím môi, sắc mặt căng thẳng.

Tô Nhất Xán từng bước từng bước tiếp tục hỏi: “Anh ta đã từng xác nhận mối quan hệ giữa hai người chưa?”

Ba câu, mỗi một câu đều như thanh kiếm sắc bén đâm vào Bạch Tâm Phàm, cô ta có chút tức giận vặn lại Tô Nhất Xán: “Tôi không cần biết các cô gái khác ra sao, nếu anh ấy không yêu tôi thì tại sao lại ở bên tôi những nửa năm trời?”

Tô Nhất Xán ném con xúc xắc trong tay vào chiếc cốc thủy tinh, trong mắt hiện lên tia khinh thường: “Nếu cô đã tình nguyện làm bạn tình của Đỗ Kính Đình, thì đừng có chạy đến trước mặt tôi để nói chuyện tình yêu, không thấy thô tục hả? Đừng có vòng vo nữa.”

Người anh họ cắt đầu đinh ở bên cạnh lập tức hung dữ nói: “Con mẹ mày, nói ai là bạn tình?”

Tô Nhất Xán bĩu môi, không buồn nhìn người đàn ông đầu đinh, mà một lần nữa nhìn lại Bạch Tâm Phàm: “Nếu cô cho rằng bản thân mình đặc biệt trong mắt Đỗ Kính Đình, vậy thì tại sao anh ta lại không lập tức nói cho cô biết chuyện tôi và anh ta đã chia tay rồi?”

Đối phương vô cùng ngạc nhiên, nói: “Chị, chị và Đỗ tổng chia tay rồi sao? Từ khi nào thế?”

Sự kiên nhẫn của Tô Nhất Xán đã gần như cạn kiệt, cô mệt mỏi gõ xuống bàn hai cái: “Hôm nay tôi đến đây, chỉ vì muốn ném cho cô một câu, sau này có việc gì thì đi mà kiếm Đỗ Kính Đình, đừng có làm phiền tôi nữa.”

Nói xong, Tô Nhất Xán đứng dậy, nhưng đúng lúc này lại liếc thấy dụng cụ chuyên nghiệp trong chiếc túi bên cạnh Bạch Tâm Phàm, bèn khựng lại, lên tiếng: “Cô là vận động viên bơi lội sao?”

Bạch Tâm Phàm còn chưa kịp trả lời, thì người anh họ của cô ta đã lảm nhảm: “Em gái tôi là đội viên của đội Thành phố.”

Biểu cảm của Tô Nhất Xán thay đổi vô cùng tinh tế, cô nhìn Bạch Tâm Phàm một cái thật sâu, rồi nhẹ nhàng nói: “Giỏi lắm.”

Tuy nhiên, Bạch Tâm Phàm lại đột ngột đứng dậy, nói với cô: “Năm tới tôi sẽ đại diện cho thành phố tranh huy chương vàng tại Đại hội thể thao Thành phố, còn chị chỉ là một giáo viên Thể dục ở ngoại ô. Tôi trẻ hơn chị, cũng có tương lai hơn chị, tôi có thời gian để khiến trong mắt Đỗ tổng chỉ có một mình tôi.”

Tô Nhất Xán khẽ cau mày, giọng điệu đùa cợt: “Sao nào? Mưa to gió lớn thế này, hai người tìm tôi đến đây là để mở đại hội khoe khoang hả?”

Dứt lợi, cô lại đột nhiên nghiêm mặt, nói: “Khi tuyển chọn vận động viên, về cơ bản là sẽ dựa vào kỷ luật nghiêm khắc, tư cách đạo đức tốt, trong sạch và có sức khỏe, cũng như đề cao chính nghĩa, nếu cô đã muốn đại diện cho đội Thành phố đi tranh giải, thì không bằng hãy dồn tâm vào luyện tập. Còn về việc vừa rồi cô khinh thường nghề nghiệp của tôi, thì quả thực là tôi phải cảm thấy đáng tiếc thay cho giáo viên của cô.”

Tô Nhất Xán nói xong bèn quay người đi, nhưng tên anh họ đầu đinh kia lại đứng dậy lên tiếng mắng chửi cô: “Nếu Đỗ Kính Đình biết cô bị thần kinh thế này thì đã đá cô từ lâu rồi.”

Âm thanh hỗn loạn, ánh đèn lay động, bước chân của Tô Nhất Xán đột nhiên dừng lại, một loại cảm giác bất an xen lẫn u ám từ bốn phương tám hướng ập đến bao phủ lấy cô, cô chậm rãi quay người, trầm giọng nói: “Anh nói ai bị thần kinh?”
Chương trước Chương tiếp
Loading...