Rung Động Trước Anh Ấy
Chương 5: Thẻ Phòng
Edit+beta: lanilah - ----------- Chơi không nổi? Trong từ điển của cô - Chử Dạng không bao giờ có ba chữ chơi không nổi,nếu thật chơi không nổi, hiện tại cũng không thể cùng Từ Nam Diệp ở chỗ này tranh luận "Thẻ phòng trả lại cho anh," Chử Dạng ấp úng, "Buổi tối tôi tới tìm anh." Từ Nam Diệp không duỗi tay, ngữ khí chậm rãi: "Em cầm đi, tôi buổi chiều còn có việc, sẽ về khách sạn trễ một chút." Chử Dạng giương mắt, thần sắc phức tạp: "Ý của anh là tôi tắm rửa sạch sẽ chờ anh trở về?" "Tùy," Từ Nam Diệp mỉm cười, tầm mắt dừng lại ở cổ cô, "Chờ tôi trở về cùng nhau tắm rửa cũng được. Lão Biến Thái lại tới nữa. Chử Dạng trong lòng có chút nhút nhát, ngoài miệng vẫn không chịu thua: "Tôi chỉ muốn giáo huấn học muội kia một chút thôi, không thật muốn cùng anh như thế," cô dừng một chút, lại bổ sung nói, "Anh vội đi công việc trở lại rồi tính tiếp, tôi không thể chậm trễ công việc của anh." Nam nhân bất động thanh sắc: '' không chậm chễ được." Chử Dạng tức khắc có loại cảm giác mình bị xem thường, tiếp tục khuyên hắn: "Ngày mai anh còn đi công tác đi? Buổi tối quá mệt nhọc không tốt, nếu không hôm nay thôi đi?" "Dạng Dạng," Từ Nam Diệp kêu tên cô, chậm rì rì ra tiếng, "Em quá coi thường tôi rồi." "......" Ngày thường anh nói chuyện văn nhã, bình thường Chử Dạng vứt loại vấn đề này ra cho anh,anh chỉ cười trừ cho qua chuyện, nếu không thì làm như không nghe được, còn không chính là trực tiếp tự thể nghiệm,sẽ không cho cô khua môi múa mép kéo dài thời gian. Từ Nam Diệp có uống chút rượu, quần áo không chỉnh tề như bình thường,áo sơ mi trắng còn có mấy nếp nhăn nhỏ, cổ tay áo sắn lên, lộ ra đoạn khuỷu tay rắn chắc. Chiếc đồng hồ màu bạc che khuất đi phần xương trụ cổ tay, đầu ngón tay hồng hồng,móng tay sạch sẽ, trắng nõn mà lại gợi cảm. Chử Dạng biết rõ tửu lượng của anh ra sao, lão Biến Thái hiện tại tuyệt đối thanh tỉnh,anh thậm chí biết chính mình đang nói cái gì, bất quá là đơn thuần chỉ muốn trêu đùa cô thôi. Chử Dạng mím môi, có chút bực mình, nhìn chằm chằm tay anh phát ngốc. Anh dõi theo ánh mắt cô nhìn chính mình, bỗng dưng khoe miệng treo ý cười ngả ngớn,ánh mắt vui vẻ bị giấu ở sau mắt kính. Từ Nam Diệp đi tới, tay cắm vào túi quần cố ý đánh gãy tầm mắt cô, lại khom lưng xuống,nhìn thẳng vào mắt cô. "Dạng Dạng," giọng nói của anh mê người như rượu nguyên chất, chậm rì rì, "Chỉ nhìn mà đã đủ rồi sao?" Chử Dạng hoàn hồn, hô hấp dồn dập: "Cái gì?" Anh cười nhẹ, không vạch trần cô, thẳng lưng lập tức đi vào WC. Trên đường về ghế lô, Chử Dạng vẫn luôn giữ chặt thẻ phòng, đem thẻ phòng cầm đến nóng cả lên. Cũng không chú ý thiếu chút nữa đụng phải người. Hướng Quyến kéo bả vai cô, nhíu mày thấp giọng oán giận: "Sao không nhìn đường?" Chử Dạng hậu tri hậu giác ngẩng đầu, đem thẻ phòng nhét vào váy trong túi, nói xin lỗi. Có lẽ là còn đang suy nghĩ chuyện khác,ánh mắt cô còn đang mông lung, môi khẽ mở, nhìn không có sự không khéo như ngày thường, hiện ra vài phần ngây thơ. Hướng Quyến cùng cô tiếp xúc không nhiều lắm, mỗi tuần diễn ra đại hội nghị thường kỳ sẽ gặp nhau, vị trí của cô với hắn lại cách xa, nhưng tai vẫn nghe được nhất cử nhất động của cô. Người bên cạnh luôn báo mọi hành động của Chử Dạng cho hắn. Kỳ thật người khác cũng không thật sự tiếp xúc nhiều với Chử Dạng, hoặc là thấy cô xinh đẹp liền ghen ghét, chỉ là bởi vì cô xinh đẹp, cho nên khi ở cạnh cô, cũng nhịn không được lặng lẽ đánh giá vài phần. Không ai có thể cự tuyệt được nét đẹp, mặc dù chán ghét. Nói chán ghét, nhưng không nói được nguyên do tại sao. Có lẽ là không quen nhìn cô luôn ăn mặc hở hang như vậy, rõ ràng vẻ ngài đã vô cùng đẹp rồi, lại giống như là không thỏa mãn, ước gì tất cả mọi người chỉ nhìn chăm chú vào một mình cô, ước gì mọi nam sinh đều thích cô. Hướng Quyến cũng biết mình như vậy là nông cạn. Xác thật vừa rồi cô giúp mình, Hướng Quyến công tư phân minh, trong lòng lại không được tự nhiên, cũng vẫn là thừa dịp việc vừa nãy nói cảm ơn cô. Chử Dạng có chút kinh ngạc. Cô căn bản là không phải vì giúp Hướng Quyến mới thay hắn chắn rượu, bởi vậy cảm thấy lười cảm ơn có chút hổ thẹn. "...Không cần cảm ơn." "Cô uống nhiều như vậy," Hướng Quyến biết cô ở WC rất lâu, đoán cô có phải đi nôn ra hay không, "Dạ dày không có việc gì chứ?" "A, không có việc gì, tôi rất tốt." Chử Dạng nhếch miệng, trong lòng đối với Hướng Quyến này tự nhiên thay đổi thái độ bỗng cảm thấy kì quái. Thái độ thường ngày đối với cô, rõ ràng cùng Mạnh Nguyệt Minh một phe, hắn có lòng cảm kích, cũng không đến mức trở nên nhanh như vậy đi. Chử Dạng nghiêng đầu, thần sắc hoang mang: "Anh có phải uống nhiều quá không?" Cô buộc tóc đuôi ngựa, mặc váy trắng, cùng Chử Dạng ngày thường khác hoàn toàn. Hướng Quyến phát hiện mình không hiểu biết gì về cô. Hắn không nắm rõ tính cách của Chử Dạng, có đôi khi ân cần, có khi đầy gai góc. Hắn chán ghét Chử Dạng vênh váo tự đắc, bộ dáng bằng mặt không bằng lòng, rồi lại cảm thấy tính cách cô lả lướt, cho dù là chơi xấu, cũng rất khó làm người ta chán ghét. Thậm chí là làm bộ làm tịch, cũng thật sự nhu nhược đáng thương. Hướng Quyến tâm trí khẽ động, ngữ khí cứng đờ: "Đúng là uống nhiều quá." Chuyển tầm mắt, để lại cho Chử Dạng một cái lỗ tai đỏ rực. Chử Dạng cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Vốn dĩ vừa nãy quá lúng túng trước mặt lão Biến Thái, quá tổn thương lòng tự tôn. Cô thở dài, chỉ vào tai Hướng Quyến: " Anh đỏ tai, là bởi vì tôi sao?" Hướng Quyến đột nhiên che lỗ tai lại, theo bản năng phản bác: "Không phải!" "Vậy là tốt rồi," Chử Dạng nhún vai,đi ngang qua hắn, trong miệng còn nhắc mãi, "Thiếu chút nữa dọa tôi." Hướng Quyến nghe được lời này, xoay người về phía bóng dáng cô nhỏ giọng biện giải: "Cô thiếu tự tin..." *** Chử Dạng buổi chiều không có tiết học, trở lại phòng ngủ ngồi yên nửa giờ, Thư Mạt vẫn luôn chơi game, Chử Dạng mang cơm về cho cô cũng chưa ăn được mấy miếng. Mặt khác hai bạn cùng phòng chiều nay cũng không biết đi đâu chơi rồi. Cô dứt khoát kéo ghế ngồi bên cạnh Thư Mạt xem cậu ấy chơi game. Chử Dạng không xem thao tác của cô ấy, chỉ nghe giọng nói của cô ấy mắng đồng đội. Cố tình đánh tới một nửa,anh hùng Thư Mạt thao tác mạnh mẽ Thư Mạt thành thạo nhắm mắt hít khí tức giận, quả nhiên: "Shit! Lại rớt mạng! Mạng sát trường mà vẫn bị rớt!" Không chơi game được nữa, lại tích cóp một bụng khí, Thư Mạt ném di động bò lên giường. "Cậu không đánh?" "Vừa đến tiết học buổi chiều là lại rớt mạng, chơi tiếp cũng sẽ rớt, còn không bằng ngủ một giấc." Chử Dạng nhàm chán ghé vào trên bàn, không có mạng máy tính cũng không dùng được. Đôi mắt bỗng nhiên thoáng nhìn thấy thẻ phòng cách đầu cô mấy cm. Chử Dạng đứng dậy, đập tay lên bàn hô: "Mình có chút việc nhỏ, ra ngoài một chuyến." Thư Mạt thanh âm lười biếng: "Uk, buổi tối về sớm một chút, mang cả bữa tối nữa." "Nếu mình không về, cậu tự mình ăn cơm hộp đi." Chử Dạng nói xong đứng dậy, chuẩn bị ra cửa. Thư Mạt lộ ra cái đầu hỏi cô: "Cậu không trở về là buổi tối về trễ chút, hay là qua đêm ở bên ngoài?" "Đều có khả năng." "Hoa khôi đúng là không giống nhau nha, sinh hoạt ban đêm phong phú như vậy, đâu giống mình, chỉ có thể ở phòng ngủ tự sinh tự diệt," Thư Mạt cảm thán, theo sau lại lẩm bẩm hỏi cô, "Người hẹn cậu nhiều như vậy, hôm nay không biết là ai dùng lý do gì để hẹn được cậu." Cô càng nghĩ càng không thích hợp, lại bò lên thành giường, cúi đầu nhìn chằm chằm Chử Dạng: "Không đúng, ngày thường đi ra ngoài cậu đều nói là ai hẹn, hôm nay cậu không chủ động nói, nhất định có vấn đề." Chử Dạng trong lòng hơi loạn, có chút khẩn trương. Hôm nay Thư Mạt sao nhạy bén như vậy? Thư Mạt vuốt cằm, biểu tình nghiêm túc: "Cậu... Không phải là Từ sư huynh hẹn chứ?" "......" "Từ sư huynh nông cạn như vậy sao?" Chử Dạng gõ gõ nàng ván giường: "Cậu có ý gì?" Thư Mạt hắc hắc cười: "Không có, chính là cảm thấy cậu cùng Từ sư huynh mới gặp vài lần, không có khả năng hẹn với cậu được, mình mới đoán mò." Chử Dạng mới vừa còn cảm thấy Thư Mạt nhạy bén, lúc này lại thu hồi ý niệm. Lấy một ít đồ dùng, Chử Dạng giúp Thư Mạt đóng cửa phòng, tính toán đi khách sạn bắt mạng. Từ Nam Diệp có nhà ở nội thành, chỉ là lần này đoàn cựu sinh viên có nhiều người gấp rút đi công tác về nên trường học liền dứt khoát đăng kí phòng ở khách sạn cho họ. Tay cầm vé phòng tự nhiên là đại gia, Chử Dạng một đường đi qua không bị cản trở. Phòng ở trên cao nhìn ra cảnh sông, ba phòng hai sảnh,100 mét vuông, rõ ràng chỉ là khách sạn, nhưng lại làm xa hoa như chung cư. Nhìn chính diện là cửa sổ lớn sát đất, Chử Dạng ước chừng nhìn vài phút, liền không có hứng thú thu hồi ánh mắt. Trên giường lớn rộng hai mét,Từ Nam Diệp ngăn nắp để quần áo ở nhà. Chắc là thư kí Vương giúp anh chuẩn bị tốt, chờ Từ Nam Diệp lại đây là có thể trực tiếp thay nghỉ ngơi. Chử Dạng đem quần áo ở nhà treo trên giá áo cạnh đầu giường, có thứ gì từ bên trong lạch cạch vài tiếng rơi xuống đất. Cô nhặt lên, hóa ra là thẻ mua sắm chưa kí tên của trung tâm cạnh đây với một thẻ VIP của khách sạn. Chỉ cần cô nguyện ý, khách sạn 5 sao này, từ các hạng mục giải trí, tùy tiện cho cô tiêu phí, có thể chơi sang một ngày. Không biết có phải hay không Từ Nam Diệp để cho chính mình dùng, Chử Dạng bĩu môi, vẫn là quyết định gửi WeChat xác nhận với anh một chút 【 những cái thẻ đó tôi có thể sử dụng sao? 】 Chắc hẳn đang bận việc, trả lời có chút chậm. 【 là vì em chuẩn bị 】 Chử Dạng nhìn đống thẻ này, rốt cuộc lại lần nữa có cảm giác gả vào hào môn. Ít nhất lão nhân gia nhà cô luyến tiếc một lần tiêu nhiều tiền như vậy. Trong lòng thầm nghĩ từ chiều đến tối cô phải chơi cho đủ, nhưng trên thực tế vẫn là cái gì cũng chưa làm, ở trong nhà tắm ngâm bồn, cuối cùng mới ghé vào trên giường, bắt sóng wifi, bắt đầu chơi di động. Thư Mạt cũng không biết như thế nào bỗng nhiên online, bắt cô vào đội đen. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, Chử Dạng chơi với cô ấy hai ván, cũng đã lâu không chơi lên thấy lạ lẫm hay là đang trong mùa giải vì thế tất cả mọi người đều không có ý chí chiến đấu, liền thua vài ván. Hoàn toàn không có chú ý tới sắc trời đã tối, các tòa nhà kiến trúc bên bờ sông đã lên đèn. Lúc này gặp đồng đội quá cùi bắp, còn đặc biệt thích mắng chửi người, kéo người đi rừng để chửi, không thì tóm lấy xạ thủ, nói hắn là đại nhân về cơ thể người. Thư Mạt trực tiếp cãi nhau với hắn, khung chat chướng khí mù mịt, quả thực muốn treo máy một giây. Cuối cùng đồng đội còn tới câu: "Bốn người các ngươi kêu ta một tiếng ba ba, mang các ngươi nằm thắng," tiếp theo lại bắt đầu mắng, "Bốn đồ ngốc các ngươi có phải học sinh tiểu học hay không? Làm bài tập xong chưa? Coi chừng anh trai với bố mẹ phát hiện đánh mấy người đấy." Chử Dạng nhịn không nổi, mở mic nói vào, bắt đầu đánh trả: "Cậu không có năng lực sinh sản hay sao? Khắp nơi nhận con trai thế? Không một chữ bị che chắn, hoàn hoàn toàn toàn đưa vào đúng chỗ. Đồng đội nổi giận: "Ngươi mẹ nó cô có gan thì cùng ta đấu 1V1?" Chử Dạng bình tĩnh đánh trả: "Ngươi tin hay không ba ba có thể đem ngươi cọ xát trên mặt đất, làm ngươi khóc lóc cầu ta nhẹ chút." Mấy người đồng đội vây xem "Ha ha ha ha ha ha ha ha ha". Đồng đội cũng không cam lòng yếu thế: "Ha, ngươi mẹ nó khẩu khí rất lớn, là nam hay nữ? Nữ liền ngoan ngoãn tiếng kêu ca ca, ca ca có lẽ còn có thể thả ngươi một con đường." Chử Dạng cười lạnh, khí thế cực kỳ kiêu ngạo: "Lão tử 1m85 250 cân đàn ông chính hiệu,so với tay ngươi còn thô hơn, ngươi gọi ta là ca ca, ta bảo đảm đêm nay sẽ nhẹ chút." Thư Mạt cười lớn, phối hợp diễn xuất: "Ca ca, ngươi soái quá đi, muội muội đêm nay là người của ngươi!" Âm thanh trò chơi lớn, toàn bộ căn phòng không được yên tĩnh. Chử Dạng lỗ mũi hừ hừ một tiếng, bình tĩnh vén tóc. Nhìn cảnh đẹp ngoài cửa sổ, cô ở trên cao lại có cảm giác cô độc. Cãi nhau cũng là một loại sai lầm. Thời điểm cãi nhau cùng đồng đội xong, đột nhiên phát hiện cửa sổ pha lê sát đất phản chiếu một bóng người. "......" Chử Dạng quay đầu lại, Từ Nam Diệp một tay cầm áo tây trang, một tay kia cởi ra cà vạt, ánh mắt bình tĩnh nhìn cô. Anh hẳn là không nghe được đi? Thực đáng tiếc, Từ Nam Diệp nhìn cô nhẹ nhàng cười cười: "Em nói cái gì so với cánh tay còn thô hơn?"
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương