Rung Động Vô Thời Hạn

Chương 6



Nói đến Thẩm Tùng Lam, trường Nhất Trung ở An Giang từ giáo viên, cho tới học sinh hầu như không ai là không biết. Bệnh viện Khang Nhân ở An Giang là nhà anh mở, ba mẹ đều là bác sĩ, không chỉ thế, ông nội còn là một thầy thuốc có tiếng của Trung Quốc. Thẩm gia có thể nói là bác sĩ gia truyền, ai cũng nghĩ rằng Thẩm Tùng Lam nhất định sẽ chọn học ngành y và kế thừa truyền thống của gia đình.

Ngay cả Kiều Lộc cũng nghĩ như vậy.

Chọn ngành học và trường đại học rất quan trọng, khi sắp tốt nghiệp mọi người sẽ tụ tập thành nhóm để thảo luận về nguyện vọng của mình.

Kiều Lộc cũng đang phân vân không biết nên chọn trường đại học nào, từ khi vào cấp 3, cô chỉ biết học, còn những thứ khác chưa từng nghĩ đến. Bây giờ khi phải lựa chọn con đường tương lại, cô có chút mờ mịt, mông lung.

“Khoa học tự nhiên có rất nhiều chuyên ngành, cậu đừng lo lắng.” Bạn cùng bàn an ủi cô.

Kiều Lộc thở dài, không nói, nhưng lại vểnh tai lên nghe cuộc nói chuyện của Thẩm Tùng Lam bên kia.

“Thẩm Tùng Lam, cậu hẳn là không do dự chọn bác sĩ ngay lập tức, phải không?”

“Đúng vậy, nhà cậu mở bệnh viện, có thể đến đó làm việc. Tớ thực sự ghen tị với cậu. Tớ cho tới bây giờ cũng không biết nên lựa chọn cái gì.”

Thẩm Tùng Lam dựa lưng vào ghế ngồi, cười nhẹ: “Có lẽ.”

“Cậu có muốn đi học ở đâu chưa?”

Thẩm Tùng Lam khẽ cười nói, “Ba tớ nói rằng Đại học Y ở Ninh Thành khá tốt, nhưng tớ vẫn chưa quyết định.”

Kiều Lộc thoát nhíu mày, viết tên trường Đại học Y Ninh Thành vào chỗ trống của cuốn sổ.

Cô cong cong môi, cuối cùng cũng chọn được chuyên ngành mình muốn.

***

Câu hỏi của Kiều Lộc khiến Thẩm Tùng Lam im lặng một lúc lâu, ngay sau đó liền nghe thấy anh nhẹ giọng chế giễu: “Chắc mọi người đều nghĩ tớ nên học y”

Cũng giống như ba mẹ và ông nội của anh, họ đã sắp xếp sẵn đường cho anh, ngay cả tưởng lai cũng do họ kiểm soát, còn cho rằng đây là quyết định tốt nhất.

Kiều Lộc sửng sốt, nhìn vẻ mặt của Thẩm Tùng Lam có chút mất mác, “Xin lỗi, tớ không có ý đó.”

Thẩm Tùng Lam cúi đầu và mỉm cười: “Tớ không nói cậu, nhưng ba mẹ và ông nội tớ nghĩ rằng tớ nên học y khoa. Bố tớ nghĩ rằng tớ nên học y lâm sàng, còn ông nội lại muốn tớ học trung y. Bọn họ ở lúc tớ điền nguyện vọng cãi nhau một trận lớn, không ai chịu thua ai.”

Đáy mắt Kiều Lộc xẹt qua một tia kinh ngạc: “Sau đó thì sao?”

“Tớ đã bí mật thay đổi nguyện vọng của mình, cả hai cái kia đều không chọn. Sau đó, ngày thông báo được gửi về, tớ bị đuổi khỏi nhà.” Thẩm Tùng Lam nhẹ nhàng nói.

Kiều Lộc mở to hai mắt, cảm thấy có chút đau lòng: “Vậy lúc học đại học cậu......”

“Chính mình kiếm tiền.” Thẩm Tùng Lam cười nhẹ, “Cũng không phải chuyện gì quá khó.”

“Cậu hiện tại làm hoà cùng gia đình chưa?” Kiều Lộc nhẹ giọng hỏi.

Thẩm Tùng Lam lắc lắc đầu: “Đại khái họ cảm thấy tớ lừa gạt bọn họ, mẹ tớ muốn tớ trở về và xin lỗi, nhưng bố tớ lại không muốn, cho nên cứ như vậy tới bây giờ.”

Trong lòng Kiều Lộc một mảng phức tạp, cô không nghĩ tới những năm nay Thẩm Tùng Lam gặp nhiều chuyện như vậy. Nhưng bất luận thế nào, anh luôn có thể làm tốt hơn người khác, thật là so người với người có thể làm người khác tức chết.

Kiều Lộc vốn dĩ có một tia đau lòng, hiện tại lại có chút ghen tị, nhưng nghĩ lại, mấy năm nay Thẩm Tùng Lam không tránh khỏi vất vả, ở trong lòng thở dài một tiếng.

“Cậu hiện tại định cư ở Ninh Thành sao?” Kiều Lộc hỏi một câu.

Thẩm Tùng Lam gật đầu: “Bây giờ tớ đang cùng bạn bè mở rộng công ty thiết kế nội thất ở Ninh Thành. Chưa nghĩ đi đến nơi khác.”

Huống chi cô còn ở Ninh Thành, Thẩm Tùng Lam trong lòng bổ sung một câu.

***

Hai người vừa đi vừa trò chuyện, đến hồ nhân tạo trong công viên. Nước hồ được vệ sinh thường xuyên, trong xanh, cây liễu bên cạnh đã đâm chồi nảy lộc, rủ xuống ven hồ xanh tươi, đầy sức sống.

Hôm nay thời tiết rất tốt, các sinh viên ngồi hai bên hồ chăm chú vẽ, phía xa có mấy cụ già tụ tập tán gẫu, tản bộ.

Kiều Lộc và Thẩm Tùng Lam đứng ở lan can bên hồ, gió thổi qua, suy nghĩ của Kiều Lộc dường như rõ ràng hơn. Có lẽ, cùng Thẩm Tùng Lam nói chuyện nhiều, cô cũng hiểu cơ bản về anh trong nhiều năm qua, điều này khiến cô cảm thấy rằng hai người họ tiến gần nhau thêm một bước.

Bên cạnh là ghế đá, Thẩm Tùng Lam nhìn thoáng qua, liền nói: “Cậu có muốn ngồi nghỉ một lát không?”

Kiều Lộc nhìn thời gian, họ đã chậm rãi đi dạo trong công viên hơn một giờ, hiện tại nên ngồi nghỉ ngơi một lúc. Sau khi ngồi xuống, cô cởi áo khoác ngoài, bởi vì chiếc váy hôm nay cô mặc hơi ngắn, cô để áo khoác lên đùi.

Thẩm Tùng Lam chuẩn bị cởi áo khoác thấy vậy ngồi xuống bên cạnh cô: “Tại sao cậu lại đến Ninh Thành? Sau kỳ thi đại học tớ không thấy cậu, đến lễ tốt nghiệp cậu cũng không tới.”

Lúc đó anh muốn tỏ tình nhưng không ngờ người không thấy đâu. Mọi người thời ấy đều không có điện thoại di động, cũng không có thông tin liên lạc, hơn nữa sau khi thay đổi nguyện vọng anh bị đuổi ra khỏi nhà, hai người cứ như vậy cắt đứt liên hệ.

Kiều Lộc nhìn gợn sóng trên hồ, cong môi nói: “Ba tớ bị điều động công tác, sau khi thi đại học kết thúc cả nhà đều tới Ninh Thành, vừa vặn tớ cũng điền đại học y khoa Ninh Thành, nên liền dọn đi.”

“Học y những năm này chắc rất vất vả đúng không?” Thẩm Tùng Lam quay đầu nhìn cô hỏi.

Khi Kiều Lộc nhập học, cô cũng tìm kiếm tên của Thẩm Tùng Lam trên trang web chính thức của trường, nhưng cô đã thất vọng. Sau khi khai giảng, áp lực từ các môn học, môi trường khiến cô rất khó chịu, lúc đó cô cũng có ý định đổi chuyên ngành nhưng cuối cùng cũng vượt qua được, dưới sự giúp đỡ của đàn chị.

“Đôi khi, tớ thậm chí không thể ngủ ngon được, phải nghe giọng của một trò chơi để ngủ thiếp đi.” Kiều Lộc cười nói, bây giờ nghĩ lại thấy mình hơi ngớ ngẩn, cô thậm chí còn chạy đi mua tai nghe.

Thẩm Tùng Lam hơi nhíu mày: “Hiện tại cậu thế nào?”

“Bây giờ thì không sao rồi.” Kiều Lộc cười lắc đầu.

Thẩm Tùng Lam đưa mắt nhìn cô, khoé môi mang theo ý cười: “Buổi tối nếu cậu vẫn ngủ không ngon, có thể gọi điện thoại cho tớ, tớ có thể ru cậu ngủ.”

Giọng nói nhẹ nhàng nhưng khiến Kiều Lộc hoảng loạn, trái tim đập nhanh, cô thậm chí không đủ can đảm để nhìn sang Thẩm Tùng Lam.

Ngay khi Kiều Lộc sắp không chịu được bầu không khí kỳ lạ này, một sinh viên đi đến gần họ, cô bé cầm một bức tranh nói, “Tặng cho hai người.”

Kiều Lộc sửng sốt, nhận lấy bức tranh, đó là bức tranh màu nước, vẽ phác thảo bóng lưng của cô cùng Thẩm Tùng Lam, hai bên cành liễu và hồ nước phía trước. Bức tranh đơn giản nhưng rất đẹp.

Đặc biệt là khi Kiều Lộc nhìn đến bộ dáng sóng vai ngồi cùng nhau rất hoà hợp, cô rất thích.

“Em là sinh viên tới đây ký hoạ. Nhìn thấy hai người rất xứng đôi nên vẽ một bức, hi vọng anh chị không thấy phiền.” Cô gái cười nhìn hai người bọn họ, ánh mắt khi đối diện với Thẩm Tùng Lam có phần kinh diễm.

Kiều Lộc vội nói: “Bức tranh vẽ rất tốt, chị rất thích.” Nhưng ngay sau đó nghĩ đến cô gái nói họ rất xứng đôi vừa lứa, cô mỉm cười, lông mày liền cong lên.

“Cảm ơn.” Thẩm Tùng Lam cũng cảm ơn, không biết là vì lời nói hay là bức tranh.

Cô gái híp mắt vui vẻ, “Chúc hai người một buổi hẹn hò vui vẻ.” Nói xong liền rời đi.

Chỉ còn lại Kiều Lộc cầm bức tranh không biết làm sao, nhiệt độ trên mặt vừa giảm xuống lại tăng vọt lên.

Thẩm Tùng Lam nhướng mày, đối với lời nói này rất hưởng thụ.

***

Kiều Lộc sợ Thẩm Tùng Lam nhìn ra khác thường trên mặt mình, vì vậy cô vội vàng cúi đầu xuống, giả vờ đang nghiên cứu bức tranh một cách nghiêm túc.

Ánh mắt Thẩm Tùng Lam dừng trên người Kiều Lộc, thấy cô nhìn chằm chằm bức tranh có chút yêu thích không buông tay, liền cười nói: “Cậu thích sao? Muốn hay không mua một cái khung tranh để treo lên?”

“Muốn!” Kiều Lộc nhanh chóng trả lời.

Lời này làm hai người đều sửng sốt, Thẩm Tùng Lam chỉ thuận miệng hỏi một câu, anh không nghĩ tới Kiều Lộc lại thích như vậy.

Bất kể cô thích bức tranh này vì lý do gì, trong tranh có hai người ngồi cùng nhau, nghĩ đến điều này, trong lòng Thẩm Tùng Lam càng thêm vui vẻ.

Kiều Lộc vội vàng giải thích một câu: “Đây là lần đầu tiên có người vẽ tranh cho tớ, đẹp như vậy nếu trực tiếp xếp chồng lên cũng rất lãng phí tâm ý của người ta, nên mua khung thì tốt hơn.

Cô lo lắng giải thích, mặc kệ Thẩm Tùng Lam có tin hay không, cô vội đứng dậy nói: “Bây giờ đi mua thôi.”

Vội vàng như vậy, chiếc áo khoác khoác trên chân cô cũng tuột xuống, Thẩm Tùng Lam cúi người giúp cô nhặt lên, còn vỗ nhẹ cho sạch bụi trên đó.

Đưa lại áo khoác cho Kiều Lộc, Thẩm Tùng Lam bất lực cười: “Không cần gấp, tớ cùng cậu đi mua.”

Kiều Lộc nhận áo khoác đang định mặc vào, Thẩm Tùng Lam cầm lấy bức tranh cùng túi xách trên tay cô để cô dễ dàng mặc áo.

“Có cửa hàng nào bán khung tranh gần đây không?” Thẩm Tùng Lam hỏi.

Kiều Lộc gật đầu: “Tớ biết có một cái ở gần đây.” Nói xong liền đi trước dẫn đường.

***

Chờ Kiều Lộc dẫn theo Thẩm Tùng Lam tới cửa hàng bán khung ảnh, cô mới phát giác, tranh và túi đều ở trong tay Thẩm Tùng Lam, cô để anh cầm cả một đường......

Kiều Lộc phản ứng lại, nhanh chóng nói: “Thực xin lỗi, để cậu cầm giúp tớ lâu như vậy.”

Thẩm Tùng Lam cười nhẹ, đưa bức tranh cho cô: “Cậu cầm tranh vào mua khung đi. Tớ đứng đây đợi cậu.”

Kiều Lộc gật đầu, bước vào cửa hàng, hoàn toàn không phát hiện ra lúc này Thẩm Tùng Lam còn giúp cô cầm túi xách, hơn nữa đứng ở kia giống như bạn trai đang chờ bạn gái mua sắm.

Phải mất một lúc sau, bức tranh của Kiều Lộc mới gắn khung xong, nhưng khi cô định trả tiền, người thu ngân ở cửa mỉm cười và nói: “Bạn trai đẹp trai của cô đã trả tiền rồi.”

Kiều Lộc sửng sốt một chút, liền xua tay giải thích: “Không phải...”

“Đi thôi.” Thẩm Tùng Lam trực tiếp ngắt lời cô, thuận tiện còn lấy bức tranh đã đóng khung từ tay ông chủ.

Kiều Lộc đi theo ra ngoài, hỏi: “Cậu trả tiền khi nào? Bao nhiêu vậy? Tớ trả lại cho cậu.”

“Không cần đâu, dù sao vẫn có tớ trên bức tranh mà, vì vậy tớ cũng nên trả tiền.” Thẩm Tùng Lam cười đáp.

Kiều Lộc mím môi, tuy rằng lời này nghe có chút không thích hợp, nhưng cô vẫn nói cảm ơn. “Cảm ơn.”

Thẩm Tùng Lam hạ mi mắt, “Không có gì, cậu dẫn tớ đi tham quan khu phố, tớ là người nên cảm ơn mới phải. Chúng ta là bạn học, không nên khách khí như vậy, tớ không thích.”

Kiều Lộc nghĩ đến đó nên không tiếp tục khách sáo nữa.

Tiếp theo Kiều Lộc đưa Thẩm Tùng Lam đi xem một số nơi gần đó, “Ở đây có một trung tâm tập gym, nếu cậu muốn rèn luyện sức khoẻ có thể đi.”

“Tớ thích chạy bộ vào buổi sáng, phòng tập gym không thích hợp với tớ.” Thẩm Tùng Lam cho rằng công viên phù hợp với anh hơn.

Thấy trời tối dần, Kiều Lộc liền đề nghị: “Gần đây có một tiệm cá nướng rất ngon, cậu hôm nay giúp tớ cầm khung tranh lâu như vậy, để tớ mời khách!”

Thẩm Tùng Lam cười gật đầu: “Được.”

Kiều Lộc có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Thẩm Tùng Lam không có trực tiếp từ chối, điều này khiến cô cảm thấy rất vui.

***

Ăn xong buổi tối, hai người chậm rãi tản bộ về nhà, Thẩm Tùng Lam đưa Kiều Lộc đến dưới lầu.

Kiều Lộc tiếp nhận khung tranh trong tay anh, tuy rằng có chút không nỡ, nhưng vẫn là nhẹ nhàng nói: “Tới nơi rồi, tớ lên trước nhé, tạm biệt.”

Thẩm Tùng Lam ừ một tiếng, sau đó còn nói thêm: “Cảm ơn cậu hôm nay đưa tớ đi dạo quanh đây. Tớ có một người bạn vài ngày nữa sẽ đến đây, tớ đối với Ninh Thành không quá quen thuộc. Không biết quán ăn nào ngon, cậu có thời gian có thể giới thiệu cho tớ một chút không. Đương nhiên, tớ mời khách.”

Kiều Lộc trong lòng kích động, nhưng vẻ mặt lại rất bình tĩnh, “Được, lần sau tớ đưa cậu đi.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...