Rừng Son

Chương 6



Wendy giật mình tỉnh giấc.

Cô vẫn mơ phải giấc mơ đó. Cô ở đâu đó (bất cứ đâu) và cô vừa yếu ớt vừa ốm đau. Cô gần như không bước đi nổi. Ai đó bảo với cô rằng cô phải vào thang máy. Cô không đi nổi. Cô ngã đánh uỵch xuống sàn. Cô không đứng dậy nổi. Sức của cô yếu dần. Cô không kiểm soát nổi. Giờ cô biết mình đang chết, cô không quan tâm. Được nằm đó mới yên bình làm sau, biết rằng cô không còn lựa chọn nào khác ngoài việc từ bỏ...

Cô mở mắt ra. Mẹ kiếp chứ. Trong phòng vẫn tối om. Cô biết mới bốn giờ sáng, nhưng cô cương quyết không nhìn đồng hồ. Vài tiếng nữa sẽ là một ngày nữa. Ngày bốn mươi ba, nói một cách chính xác. Tính đến lúc này đã là bốn mươi ba ngày và năm tiếng kể từ lúc Shane phá hủy gia đình nhỏ bé hoàn hảo của họ.

Một sự tủi hổ đau đớn bò lên người cô và dường như đang thít chặt cổ cô. Cô nhắm nghiền mắt lại và nghiến răng. Cô đã biết rất nhiều người từng ly dị, nhưng chưa ai nói với ta rằng nó thực sự như thế nào. Ta nghe kể về sự lừa dối và đột nhiên không còn biết người bạn đời của mình là ai nữa. Ta nghe kể về cơn giận và hành vi điên rồ. Nhưng không ai nói với ta về sự tủi hổ. Hay tội lỗi. Hay cảm giác thất bại choán lấy khiến ta tự hỏi sống còn có ích gì cơ chứ.

Sự tủi hổ như một con dao. Cô cảm thấy lưỡi của con dao tủi hổ đó kề lên da mình. Một vài lần trong cuộc hôn nhân mười năm của họ, khi cô và Shane quá giận nhau, ý nghĩ ly hôn đã xuất hiện trong đầu cô. Nhưng sự đau đớn và sự sắc bén của nỗi tủi hổ luôn đủ khiến cô quay lại. Để khiến cô nghĩ rằng dù cuộc hôn nhân có tồi tệ đến thế nào vào lúc đó, kết thúc nó thì chỉ có tệ hại hơn mà thôi.

Ngày hôm sau, rồi hai, hay ba, hay bảy, khi cô và Shane trở lại bình thường (thông thường sau một trong những lần làm tình đặc biệt của họ), cô sẽ trải nghiệm cảm giác quý trọng Shane và cuộc hôn nhân của họ. Không thông thường lắm, nhưng ai quan tâm chứ? Nó có ích. Cô biết vài phụ nữ phát điên lên vì phải chi trả cho tất cả mọi thứ, nhưng cô thích làm việc đó. Cô thích làm ra tiền, rất nhiều tiền. Và cô thích mình thành công trong cái thế giới giải trí tàn khốc, điên loạn này mà việc đó mang tính tiêu khiển rất cao (mặc dù thường là mệt mỏi và sợ hãi, nhưng cô luôn tự nhắc mình thà sợ hãi còn hơn là nhàm chán). Cô luôn biết mình có thể làm được vì cô cân bằng. Cô có gia đình làm ốc đảo.

Cô nằm nghiêng người và co chân lại. Cô sẽ không khóc. Nhưng tất cả tiêu tan rồi, và cô không hiểu tại sao. Cô vẫn luôn nghĩ rằng mình, Shane, và bọn trẻ đang sống cùng nhau rất hạnh phúc. Và vì lý do nào đó, đột nhiên cô nghĩ đến con cá của Tyler, Blue Drake. Đầu hè năm ngoái cô đã mua con cá chiến đấu Tàu cho nó. Và nó khăng khăng mang Blue Drake theo đến Dark Harbor, Maine, nơi họ nghỉ hai tuần vì đó là nơi tất cả dân ở Hollywood đều đi. Blue Drake đã trở thành thành viên gia đình, và hầu hết quãng đường tới Maine chỉ gồm việc giữ cho con cá chết tiệt ấy còn sống, đặc biệt sau khi Shane tình cờ cố cho nó vào nước đá trong bồn rửa ở khách sạn. Việc Blue Drake sống sót trở thành một chủ đề cho kỳ nghỉ. Loại câu chuyện mà Wendy tưởng tượng họ sẽ cười khi nhắc đến chuyện đó hai mươi năm sau lúc bọn trẻ lớn lên và về nhà nghỉ. Giờ chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Không có Shane, tương lai gia đình này sẽ như thế nào? Những câu chuyện đó sẽ đi về đâu?

Cô sẽ không thể ngủ thêm được nữa. Bây giờ ngày nào cũng đều như thế này cả - đầy rẫy sự khó chịu về những việc không thể biết. Cô sợ. Giờ cô nhận ra mình dành phần lớn thời gian trong đời mình để mà sợ hãi một cách lén lút. Sợ một mình, sợ không có một người đàn ông. Sợ rằng mình không đủ tốt để có được một người đàn ông. Có phải đó là một trong những lý do vì sao cô làm việc rất chăm chỉ để thành công? Để cô có thể mua một người đàn ông? Nếu cô có thể mua một người rồi, cô chua chát nghĩ, thì cô cũng có khả năng mua một người khác nữa.

Cô dậy làm việc. Cách đây lâu lắm rồi, cô hiểu ra rằng cách duy nhất để đỡ sợ hãi là làm việc chăm chỉ hơn. Bây giờ là năm giờ sáng. Một giờ đen tối, mệt mỏi, cô quyết định, nhưng cô sẽ bắt bản thân ra khỏi giường và đánh răng. Cô vào bếp pha cà phê. Cô cầm cốc cà phê vào văn phòng và ngồi xuống cái bàn sắt rẻ tiền. Cái bàn có từ hồi Shane học đại học, và anh không chịu vứt đi vì những lý do tình cảm. Cô chưa bao giờ bắt anh phải vứt nó. Cô luôn tôn trọng cá tính riêng của Shane. Cô sẽ ghét khi có một người chồng bảo cô phải làm gì. Và vào năm thứ hai lấy nhau cô đã ngộ ra rằng chìa khóa để một cuộc hôn nhân thành công rất đơn giản, đó là đối xử với người kia cách mà bạn muốn được đối xử.

Nhưng rõ ràng chỉ thế thôi là không đủ.

Cô cầm một kịch bản trên chồng kịch bản lên. Cô ngỡ ngàng nhận ra rằng chồng kịch bản đã là một nhân tố luôn xuất hiện trong đời cô hơn hai mươi năm nay. Chúng được mang về nhà để đọc vào lúc cuối tuần, được chuyển bằng Fedex đến những nơi xa lạ, được nhét vào túi trên xe, tàu, và xe bus. Và cô đọc tất cả chúng. Cho đến lúc này, trong đời cô, có lẽ cô đã đọc chừng năm ngàn kịch bản. Và việc này còn lâu mới chấm dứt. Đột nhiên cô thấy tương lai mình thật ảm đạm. Nó sẽ gần như y hệt lúc này, trừ việc cô già hơn, mệt mỏi hơn, và cô độc. Giờ đây có những ngày cô mơ ước được ngủ vùi một tuần liền.

Cô mở kịch bản, đọc năm trang, rồi bỏ xuống, khó chịu bởi cảnh một bà mẹ mắng đứa con gái hai mươi lăm tuổi vì không chịu lấy chồng. Cô nhìn bìa, đoán rằng kịch bản này do đàn ông viết. Và có lẽ là một thanh niên còn trẻ - chỉ có đàn ông mới tin rằng những gì các mẹ thực sự mong cho con gái họ là một hôn nhân tử tế. Nhưng kịch bản này do một phụ nữ viết: Shasta gì đó. Tên tuổi kiểu quái gì mà lại là Shasta nhỉ? Cô nghĩ, càng khó chịu hơn. Quan trọng hơn, cô Shasta này là phụ nữ kiểu gì? Chẳng lẽ cô ta không biết rằng cái thời các bà mẹ tuyệt vọng vì con gái không chịu lấy chồng đã qua rồi?

Cô viết “Không” lên trang bìa rồi đặt nó sang một bên.

Cô cầm tập kịch bản tiếp theo lên và đẩy kính trễ xuống mũi để nhìn rõ hơn. Gần đây cô nhận ra các từ trên trang giấy lì lợm không chịu cho cô nhìn rõ. Nhưng cô cũng không thể tập trung đầu óc. Cô nghĩ đến bà mẹ của Shasta. Dĩ nhiên, có những phụ nữ như thế, những phụ nữ tin rằng cách duy nhất để một phụ nữ có thể định nghĩa bản thân một cách thực sự là thông qua chồng con. Cô luôn cảm thấy trái ngược với loại phụ nữ đó - loại nghĩ rằng làm một bà nội trợ, phụ thuộc vào đàn ông, là một điều đáng ham muốn. Mãi cho đến tận gần đây, cảm giác của cô về những người phụ nữ “khác” đó vẫn dữ dội như niềm tin tôn giáo, chính trị, nơi không thể có chuyện thỏa hiệp. Nhưng giờ thì cô không chắc đến vậy.

Việc khiến cô phải nhìn nhận lại là cuộc trò chuyện của cô với mẹ hai hôm trước. Cô gọi cho mẹ để bảo rằng cô và Shane đang chia tay, nghĩ chắc mẹ sẽ ủng hộ mình. Bao năm nay, Wendy đã tin rằng mẹ cô là nhà vô địch vĩ đại nhất. Và cô tự nhủ rằng cô thành công là nhờ vào ảnh hưởng của mẹ. Cô tin rằng khi còn nhỏ và những năm tuổi teen, mẹ cô đã trao cho cô một thông điệp không lời rằng cô không được phép kết thúc như bà - một bà nội trợ - và một phụ nữ phụ thuộc vào đàn ông, đặc biệt là một người như cha cô thì là một sai lầm. Mẹ Wendy có bốn đứa con và chưa bao giờ có việc làm, và có những ngày khi Wendy còn nhỏ, mẹ cô đã không thể ra khỏi giường. Dĩ nhiên mẹ bị trầm cảm. Nhưng hồi đó họ không chẩn đoán được dễ dàng như vậy, và nằm trên giường cả ngày là thứ xảy ra với các bà mẹ ở khu ngoại ô. Lẽ ra cô đã hận mẹ mình vì thế - vì những tiếng đồng hồ xấu hổ khi cô đợi ở trường sau giờ học đợi mẹ đến đón để rồi bà không đến - nhưng Wendy yêu bà bằng tình yêu bỏ qua mọi khuyết điểm. Mẹ cô có thể là một người mờ nhạt, hơi điên điên. Nhưng tất cả những gì Wendy nhớ về mẹ mình là bà đẹp và quyến rũ, người phụ nữ rạng rỡ nhất trong khu cô ở khi bà muốn thế, và bà đã khuyến khích Wendy thành đạt trong đời.

Hoặc đó là điều Wendy đã tin, cho đến khi cô kể với mẹ chuyện Shane.

“Ồ Wendy,” mẹ cô thở dài. “Mẹ nghĩ chuyện này chỉ là vấn đề thời gian thôi.”

“Vấn đề thời gian?” Wendy hỏi, thấy choáng váng. Cô đã mong nhận được sự cảm thông từ mẹ mình, chứ không phải lời chỉ trích.

“Mẹ biết chuyện này cuối cùng rồi cũng xảy ra. Loại hôn nhân này sẽ không bao giờ thành công. Nó không tự nhiên.”

Wendy đờ đẫn. “Con nghĩ mẹ với bố quý Shane cơ mà.”

Mẹ cô thở dài. “Bố mẹ quý cậu ấy với tư cách một con người. Không phải là với một người chồng. Bố mẹ chưa bao giờ nghĩ cuộc hôn nhân này sẽ thành công.”

Wendy há hốc mồm. “Nó đã thành công mười hai năm rồi,” cô nói.

“Chỉ bởi vì Shane quá lười nhác. Cha con và mẹ đã luôn nghĩ một ngày nào đó Shane sẽ chán ngấy và bỏ đi. Mẹ đã muốn cảnh báo con bao năm nay rồi, nhưng mẹ không muốn làm con buồn.”

“Giờ thì mẹ đang làm con buồn đấy,” Wendy nói. “Con đang cố tìm hiểu lý do tại sao.”

“Mẹ chỉ mong con sẽ lấy một người đàn ông thành đạt và không phải làm việc quá nhiều,” mẹ cô nói. “Và chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra.”

Wendy há hốc mồm ra. “Con nghĩ mẹ muốn con thành đạt.” Mắt cô đau nhức. Mẹ cô đang bỏ rơi cô?

“Dĩ nhiên mẹ muốn con thành đạt,” mẹ cô nói. “Nhưng con không phải chiếm cả thế giới để thành đạt. Mẹ muốn con hạnh phúc. Mẹ luôn nghĩ con có thể hạnh phúc hơn rất nhiều nếu lấy luật sư hoặc chủ ngân hàng. Con sẽ có con và vẫn có thể làm việc nếu con muốn.”

Wendy quá mức sững sờ, cô phải vịn vào một bên bàn. Đây là tương lai mà mẹ đã vẽ ra cho cô ư? “Mẹ muốn con làm một công việc vớ vẩn nào đó à?” cô hỏi, giọng vút lên giận dữ.

“Không nhất thiết phải là vớ vẩn,” mẹ cô kiên nhẫn nói. “Nhưng chồng con lẽ ra phải là người cung cấp.” Bà dừng lại. “Mẹ biết con không tin điều này, con yêu ạ, nhưng hôn nhân chỉ thành công khi người đàn ông kiếm ra nhiều tiền hơn. Đàn ông cần loại khích lệ đó để duy trì hôn nhân. Nó khiến họ cảm thấy hài lòng với chính mình.

“Thế còn con thì sao?” Wendy hỏi mà không tin nổi, giọng cô rít lên the thé. “Con không có quyền cảm thấy hài lòng với chính mình ư?”

Mẹ cô thở dài. “Đừng hiểu sai mọi điều mẹ nói con ạ,” bà nói, và Wendy hiểu ra rằng đây chính là điều bà đã làm bao năm nay. “Phụ nữ có rất nhiều cách để cảm thấy hài lòng với bản thân,” mẹ cô nói tiếp. “Họ có con cái và tổ ấm của họ. Đàn ông chỉ có một thứ duy nhất - công việc của họ. Và nếu một người phụ nữ lấy đi thứ đó, con không thể hy vọng người đàn ông sẽ ở lại.”

Có phải chính là mẹ cô đang nói không thế? Wendy sợ hãi tự hỏi. Mẹ cô không thể tin vào điều bà đang nói được. Đột nhiên cô nhận ra rằng trong hai mươi năm qua, cô và mẹ đã không thực sự nói chuyện về tình dục hay các mối quan hệ. Mẹ cô chưa bao giờ nói ra ý kiến của bà về đàn ông và phụ nữ và vai trò mà họ nên đảm nhiệm. Vì thế Wendy tự nhiên cho rằng cô và mẹ hoàn toàn đồng ý với nhau. Có thể nào mọi điều cô nghĩ về tất cả các mối quan hệ của cô đều là sai cả?

“Sao mẹ lại tàn nhẫn thế ạ?” cô hỏi.

“Chỉ là mẹ thấy mọi đôi đẹp trong thành phố này,” mẹ cô nói. “Rất nhiều đôi ở tuổi con, với con cái của họ. Đàn ông có nghề nghiệp chuyên môn. Và phụ nữ làm việc. Nhưng họ có thời gian đưa con đi chơi thể thao...”

“Nếu mẹ đang nói con cái của con bị thiếu...” Wendy cất tiếng.

“Ồ, mẹ biết chúng có mọi thứ, Wendy ạ,” mẹ cô cắt lời. “Quá nhiều. Nhưng chuyện đó không quan trọng. Nhưng đôi kia có vẻ hạnh phúc.”

“Nhưng họ là ai? Họ làm gì? Họ có là chủ tịch một công ty sản xuất phim lớn không?”

“Chuyện đó không thực sự quan trọng,” mẹ cô nghiêm nghị nói.

“Nó quan trọng,” Wendy bật lại. “Đó là thứ duy nhất quan trọng. Nó tạo nên tất cả sự khác biệt...”

“Nó không có nghĩa là con không thể có một mối quan hệ bình thường,” mẹ cô nói.

“Con có một mối quan hệ bình thường.”

“Với một người đàn ông nuôi gia đình,” mẹ cô nói. “Đàn ông có cái tôi. Trong kinh doanh việc phụ nữ nắm quyền... mọi thứ... trong hôn nhân thì không được như vậy.”

Wendy dừng lại. “Có bao nhiêu đàn ông ở ngoài kia thành công hơn con?” cô hỏi. Và vì lý do lạ lùng nào đó, ngay lập tức nghĩ đến Selden Rose.

“Có lẽ con không cần phải thành công đến thế.”

Chuyện này hoàn toàn không thể hiểu nổi và Wendy không đủ khả năng mà trả lời nữa. Cô gác máy.

Cô ghét phải cãi nhau với mẹ. Nó khiến cô tổn thương quá mức. Nó thực sự khiến cô đau lòng. Và bao năm trời nay, cô đã làm việc như trâu không chỉ để nuôi Shane và các con, mà còn để đảm bảo cô có thể chăm lo cho mẹ khi bà về già.

Wendy cầm cốc cà phê lên và bước lại chỗ cửa sổ. Cô đã không nói chuyện với mẹ từ lúc gác máy, và đây lại là một gánh nặng nữa. Sao cô mất hết những người thân thiết với cô? Tại sao cô lại bị trừng phạt?

Cô hé mắt nhìn ra bình minh màu xám. Cô muốn quên đi mọi điều mẹ cô đã nói, nhưng rồi lại thấy mình nghĩ đến những sự thật khó chịu và không thể tránh khỏi. Nếu cô có thể tìm được một người đàn ông ủng hộ cô và “nuôi” cô (hừ, cô ghét cái từ đó, “nuôi,”), thì cô có quyết định như thế không? Cô không biết câu trả lời. Bởi vì khả năng đó dường như chưa bao giờ là một lựa chọn - một sự thật đau đớn mà giờ cô nhận ra mẹ cô sẽ không bao giờ hiểu nổi.

Mọi người đều bảo rằng phụ nữ có lựa chọn, nhưng thực sự không đúng như vậy. Phụ nữ không thực sự có được nhiều lựa chọn như mọi người vẫn nói - một hiện thực mà Wendy bắt đầu hiểu ra khi học đại học. Đến năm thứ hai, cô đã quyết định rằng về cơ bản có hai loại phụ nữ trên thế gian này: phụ nữ mà đàn ông phát điên lên, yêu đương, và cuối cùng lấy và nuôi; và phụ nữ, dù vì bất cứ lý do gì, không có được nhiều tình cảm từ đàn ông - ít nhất không phải là loại tình yêu lớn đến mức khiến đàn ông phải “nuôi” họ. Ngay lập tức cô hiểu ra mình rơi vào loại thứ hai. Và nếu cô định kết hôn với ai đó, cô sẽ cần phải có gì đó nhiều hơn để trao đi.

Kế hoạch của cô luôn là làm đàn ông sao nhãng khỏi chuyện mình không được đẹp lắm bằng hiệu quả công việc, sự độc lập, khả năng tự chăm lo cho bản thân - và chăm lo cả cho họ nữa.

Và nó thành công. Đi kèm theo hàng giờ làm trợ lý, bị la mắng, làm việc tới tận nửa đêm, tha lôi các loại kịch bản, và cuối cùng, leo lên nấc thang của ngành giải trí, và thành công. Tiền bạc, căn hộ, quần áo và xe hơi đẹp, cô tự hào rằng tự mình thanh toán tất cả. Cô tự nhủ cô không “cần” một người đàn ông, không “cần” chơi trò chơi.

Nhưng đó cũng là một lời nói dối.

Cô đã chơi trò chơi. Cô đã giúp Shane từ lúc đầu, mặc dù cô ngờ rằng anh không hề muốn ở bên cô. Cô tự thuyết phục mình rằng cô sẽ chinh phục được anh và khiến anh nhìn thấy giá trị của cô. Khi anh hiểu ra cô có thể giúp anh nhiều như thế nào, anh sẽ phải yêu cô. Lúc đầu, khi cô thuyết phục anh ở bên cô, cô đã nhìn theo hướng khác khi cô ngờ rằng anh đong đưa với các phụ nữ khác. Cô chưa bao giờ chỉ trích anh; luôn bảo anh là một thiên tài (trong khi thực ra anh nên bảo cô là thiên tài). Cô như một bà mẹ. Và còn hơn thế nữa. Cô luôn nấu ăn ngon và làm tình giỏi. Và cuối cùng, anh đồng ý. Cô bảo anh rằng cô yêu anh sau hai tháng đầu tiên. Anh thì phải mất hai năm mới nói được những lời đó.

Cô đã mua anh, và với tư cách người mua, cô nghĩ mình an toàn.

Mẹ cô nói đúng. Cô mới là một con ngốc ngạo mạn làm sao.

Cô ngồi đờ đẫn. Cái hiện thực chết chóc này thấm vào người cô như chất độc.

Cô đã luôn khăng khăng rằng cô và Shane có một loại hôn nhân mới, hiện đại - loại hôn nhân của tương lai! Nhưng trên thực tế, nó chẳng khác gì sự đảo ngược của hôn nhân truyền thống. Và chẳng phải có nhiều lần cô đã đùa cợt mà nhắc đến Shane như là “một bà vợ hoàn hảo của giám đốc công ty điện ảnh ư?”

Bạn bè nữ thì gật đầu khích lệ, giám đốc nam đồng nghiệp thì cười khúc khích khoái trá. Cô đã luôn cẩn thận không bao giờ nói ra điều đó trước mặt Shane. Nhưng hẳn là anh đã cảm thấy sự xúc phạm với cái tôi đàn ông của mình. Và anh không thích chuyện đó.

Cô giơ tay lên ôm đầu. Làm thế nào mà mối quan hệ của họ lại biến thành một mớ bòng bong thế này? Không phải là cô không muốn Shane làm việc. Cô ủng hộ anh bất cứ việc gì anh thử làm. Vấn đề là anh không thực giỏi cái gì cả. Anh không có khả năng và cứ mơ mộng hão huyền, nhưng lại không chấp nhận nổi việc bị phê phán. Anh ngạo mạn. Người ta cho anh một cơ hội (thường thì đó là một sự làm ơn cho cô). Và rồi anh không hoàn thành đúng thời hạn, rồi cãi cọ, thế là họ không chịu cộng tác với anh nữa. Cô đã muốn giải thích rằng anh không đủ tài năng để diễn những trò như thế, nhưng làm sao ta có thể nói chuyện này với một người, đặc biệt là người mình đã kết hôn?

Thế nếu họ phụ thuộc vào đồng lương của anh thì sao? Cô lắc đầu. Họ sẽ chết đói. Chắc chắn họ sẽ không có được tất cả những thứ này...

Cô đưa mắt nhìn quanh cái văn phòng chật chội thảm hại này. Phần còn lại của căn hộ cũng hệt như thế - những bức tường bằng gỗ dựng lên để tạo ra các phòng hệt nhau, chừa lại ít không gian trống. Theo hợp đồng với Parador của cô, công ty (hay đúng hơn, Splatch-Verner) lẽ ra phải trả năm mươi phần trăm chi phí tu sửa nhà cửa lên tới nửa triệu đô. Ngoài ra, họ còn phải xây một phòng chiếu phim. Hai năm trước, cô đã giao cho Shane chịu trách nhiệm việc tu sửa (nghĩ rằng thế sẽ tốt cho anh, trao cho anh thứ để anh xây dựng và phát triển bản ngã đàn ông), nhưng Shane lại làm rơi quả bóng. Anh ngay lập tức cãi cọ với một trong ba nhà thầu anh thuê. Thế là tất cả bọn họ đồng loạt xin nghỉ trong hai tuần. Rồi anh bảo tự anh làm tốt hơn. Rồi anh chả làm gì cả.

Tự cô lẽ ra có thể tiếp tục dự án đó, bảo Josh trợ lí tìm ai đó chịu trách nhiệm, nhưng với Shane, cô luôn rụt rè. Cô không muốn làm anh cảm thấy như thể anh lại thất bại. Và cô đã luôn phải nỗ lực không thể hiện quyền lực (vì cô là người làm ra tiền) trước mặt anh. Và vì vậy, cực kỳ bất tiện, căn hộ vẫn y hệt như cũ. Cô tự thanh minh rằng thế ổn cả; thậm chí còn là tốt đấy. Vì kiểu này cô sẽ không hạ thấp Shane bằng thành công rõ ràng của mình (mà với anh là không thể với tới). Anh có thể tiếp tục ảo tưởng rằng anh hoàn toàn có thể thành công được như cô - dù thế nào, nếu anh bắt đầu kiếm tiền thì anh có thể nghĩ rằng mình thực sự đang trả tiền cho căn hộ của họ.

Vậy đấy, rõ ràng là không có chiến lược nào của cô đủ khôn khéo để trội hơn được Shane Healy, cô chua chát nghĩ. Ai cũng bảo rằng sẽ có thay đổi, nhưng rồi sao? Cô nghĩ giờ Shane đã đi, cô sẽ không còn phải quỵ lụy để cứu vãn cái tôi của anh nữa. Cô có thể để cho bản thân mình tỏa sáng. Việc đầu tiên cô làm là sẽ sửa chữa căn hộ một cách tử tế. Xây tường; thuê người trang trí làm theo kiểu cô thích. Có khi cô sẽ sơn phòng ngủ màu trắng. Khi còn nhỏ, cô đã luôn mơ được sống trong một căn nhà trắng và sạch sẽ với những bức rèm bằng vải sa. Cô từ bỏ mơ mộng đó, vì biết rằng Shane sẽ không thích.

Nhưng bây giờ, cô cẩn trọng nghĩ, mình tự do rồi. Tinh thần cô phấn chấn lên một chút. Có lẽ việc Shane bỏ đi không hoàn toàn tệ hại. Nó có thể là một khả năng, một cơ hội thứ hai để có tất cả những thứ cô đã gạt qua một bên chỉ để được ở bên Shane.

Với giải pháp mới này, cô cầm một kịch bản được viết bởi một phụ nữ trẻ tên là Shasta lên, chuẩn bị cho cô ta cơ hội thứ hai. Wendy có quy tắc không từ chối một kịch bản nếu chưa đọc hết hai mươi lăm trang (vài giám đốc dừng lại ở trang số mười, nhưng cô nghĩ nếu có người đã nỗ lực viết trọn vẹn một kịch bản, cô cũng nên cố gắng để khám phá ra những ưu điểm), và giờ không phải là lúc hạ bớt tiêu chuẩn của cô, mà nâng cao lên. Cô mở kịch bản ra, chuẩn bị đọc, và khi lật trang giấy, mắt cô vô tình nhìn vào một đống phong bì nằm dưới tập kịch bản đó.

Cô thở dài bỏ kịch bản xuống. Toàn bộ thư từ, chắc là của tháng rồi. Cô giao trách nhiệm cho Shane trả lời thư và thanh toán các loại hóa đơn. Mà giờ anh đã bỏ đi, người giúp việc cứ thế mà bỏ hết thư lên bàn. Cô quyết định xem qua thật nhanh, bỏ hóa đơn ra để thanh toán sau.

Có vài phong bì từ American Express. Lúc đầu cô bối rối. Không thể thế được. Cô chỉ có hai thẻ American Express - một tài khoản đen của tập đoàn (mà Shane là người giữ thẻ phụ cho những trường hợp khẩn cấp), và một tài khoản cá nhân bạch kim. Có một phong bì dày cộp và bốn cái mỏng. Phong bì dày là cái làm cô lo lắng: nó là loại đe dọa được gửi đi khi tài khoản của ta bị chi trội. Nhưng không thể thế được, cô nghĩ, và cô cau mày xé một phong bì ra.

Hóa đơn này là của tài khoản Centurion, và lướt xuống con số nợ, đột nhiên cô thấy choáng váng. Đây chắc chắc là nhầm lẫn. Con số viết 214.087,53 đô la.

Tay cô bắt đầu run rẩy. Không thể thế được. Tay kế toán nào đó hẳn đã nhầm một vài con số 0. Cô cầm hóa đơn dày lên xé ra, miệng cô há hốc ra khi nhìn vào con số.

14.087,53 đô, thế là bình thường. Nhưng trên đó là một dòng ghi nợ 200.000 đô trong tài khoản của Shane.

Cô đứng dậy, thả tờ hóa đơn xuống bàn và bước đi bước lại hai tay ôm lấy đầu như thể cố để não mình không nổ tung ra. Sao anh có thể làm việc đó? Nhưng về mặt lý thuyết, anh có thể làm - anh có thẻ riêng. Và điều duy nhất để anh không tiêu một khoản khổng lồ hàng tháng là việc cô tin anh sẽ không làm thế. Nhưng lẽ ra cô phải hiểu biết hơn, và cô đau đớn nhận ra mình đã dự đoán rằng chuyện này có thể sẽ xảy ra. Việc này là không thể tránh khỏi. Tự sâu thẳm, cô đã luôn ngờ rằng một ngày nào đó Shane sẽ chơi cô một vố thế này.

Đây là phát cuối cùng. Cái đinh cuối cùng trong quan tài cuộc hôn nhân của họ. Nếu cô từng nghĩ họ có thể quay lại với nhau, Shane đã đảm bảo chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra.

Và cô nổi điên lên. Hai trăm nghìn đô thế có nghĩa là bốn trăm nghìn đô trước thuế. Bốn trăm nghìn đô la bao khó nhọc mới kiếm được. Shane có biết phải khổ sở thế nào mới kiếm được ngần đó tiền không?

Cô sẽ giết anh. Cô sẽ buộc anh phải trả lại, từng xu một, dù có mất đến hai mươi năm.

Cô cầm điện thoại lên bấm số di động của Shane. Cô không quan tâm mới sáng sớm. Cô sẽ chửi cho anh một trận và cô đảm bảo anh sẽ không bao giờ quên được. Dĩ nhiên điện thoại chuyển sang chế độ lưu tin nhắn.

Cô gác máy. Cô sẽ không để lại tin nhắn - cô sẽ đến thẳng căn hộ của anh và đối mặt với anh. Cô sẽ đi ngay bây giờ, trong bộ pyjama cũ kỹ sờn bạc của mình. Cơn giận đưa cô vào phòng ngủ, cô nhét chân vào đôi giày Converse cũ mà cô thường đi quanh nhà.

Rồi cô dừng lại. Cô không thể đi được. Cô còn ba đứa con trong căn nhà này.

Một ý nghĩ tệ hại nảy đến với cô. Chúng ngủ rất say. Cô có thể chạy ra ngoài, hét vào mặt Shane, rồi quay lại trong vòng ba mươi phút. Bọn trẻ sẽ không biết gì cả.

Cô dừng lại nhìn xuống chân mình, đôi giày vải màu đen lòi ra bên dưới cái quần pyjama vải flannel xanh. Shane đang làm cô phát điên. Bỏ lại ba đứa con nhỏ trong nhà là việc mà người nghèo làm. Người nghèo cảm thấy không còn lựa chọn nào khác hay bị cái sự vô nghĩa lý tàn nhẫn của cuộc đời nhấn chìm đến mức họ không quan tâm đến cái gì nữa. Ta liên tục đọc về họ trên tờ New York Post. Họ bỏ con lại và có chuyện xảy đến và bọn nhỏ chết. Thường thì người đàn ông chịu trách nhiệm. Các bà mẹ đi làm còn các ông bố quyết định họ cần phải đi làm ly bia với các chiến hữu.

Cô xem đồng hồ. Mới gần sáu giờ. Bà Minniver một tiếng nữa sẽ đến. Cô có thể đợi đến lúc đó để đối mặt với Shane.

Nhưng cả một tiếng đồng hồ! Cô lại bị cơn giận chế ngự. Cô sẽ không thể nghĩ được bất kỳ chuyện gì khác. Cô không cần cái này. Cô phải làm việc. Cô phải tập trung. Giờ, trên tất cả, cô sẽ phải đến ngân hàng lúc chín giờ sáng và bỏ tên Shane ra khỏi tài khoản của họ.

Và đây chính là người đàn ông cô đã chọn để làm cha cho những đứa con của mình.

Cô đứng dậy đi vào phòng tắm. Shane sẽ phải trả giá. Nếu anh định lấy tiền của cô, cô sẽ mang con của anh đi. Hôm nay cô sẽ thuê luật sư. Và cô sẽ trả bất cứ giá nào để đảm bảo anh vĩnh viễn biến khỏi đời cô. Cho anh thấy ở ngoài thế giới thực sự kia thì như thế nào, thế giới của công việc. Cho Shane hiểu rằng làm một người đàn ông thực sự thì như thế nào.

Cô bước dưới vòi tắm hoa sen, và khi nước nóng xả xuống mặt, đột nhiên cô nhớ ra: Hôm nay là thứ Bảy. Bà Minniver sẽ không tới. Và Shane đã bảo rằng cuối tuần này anh sẽ đi xa và “không liên lạc được.”

Không tài nào thoải mái nổi.

Và rồi cô hét lên một tiếng, một tiếng hét đầy xúc cảm như thể bụng cô sẽ nứt ra làm đôi, và khiến cô phải túm chặt lấy bức mành che quanh vòi tắm để đứng vững. Cô ngồi xuống bồn tắm, chân bắt chéo lại dưới vòi nước, và đung đưa cơ thể như một người điên. Một phần trong cô là con vật thuần túy, khóc lóc nức nở. Nhưng phần khác của cô bị tách ra, như thể cô ở bên ngoài cơ thể mình. Vậy đây chính là lý do vì sao người ta gọi nó là tan nát cõi lòng, cái phần bị tách ra nghĩ. Lòng cô đúng là đang tan nát. Mọi thứ mà trái tim cô từng tin tưởng, trông cậy, giờ đang bị giằng đi khỏi tay cô. Cô sẽ chẳng bao giờ có thể tin lại vào được những điều mà trước kia cô đã tin.

Nhưng giờ thì cô biết phải tin vào cái gì đây?

***

Điện thoại của Wendy trong văn phòng ở Parador Pictures có năm đường dây, và hiện tại, cả năm đều sáng nhấp nháy.

Cả sáng nay nó đã thế. Thực ra là cả tuần nay. Mà thực ra thì trước nay đều thế.

Cô nhìn chiếc đồng hồ kỹ thuật số trên bàn. Hiện tại cô đã tham gia vào cuộc điện thoại hội nghị này mười lăm phút, ba mươi hai giây. Để kịp giờ, cô phải kết thúc trong ba phút hai mươi bảy giây nữa.

“Các cậu cần thêm nhiều câu chuyện nữa. Nhiều cốt truyện hơn,” Wendy nói vào ống nghe. Hôm nay là sáng thứ Năm. Sáng thứ Năm là thời gian dành cho các cuộc điện thoại hội nghị bàn về tiến triển các kịch bản khác nhau mà Parador đang phát triển. Vào bất cứ lúc nào, con số này có thể là từ bốn mươi đến sáu mươi. Và trong số ba mươi kịch bản đó, có chừng mười lăm cái sẽ nổi tiếng, nghĩa là sẽ làm ra tiền. Hầu hết các xưởng phim đều cố có mười phim nổi tiếng một năm. Con số của cô luôn nhỉnh hơn trung bình một chút.

Nhưng chỉ là bởi vì cô bỏ nhiều thời gian vào các kịch bản của mình hơn!

“Câu chuyện là khám phá hiện sinh của đứa nhỏ này. Về cuộc đời. Như thể, ý nghĩa cuộc đời là gì?” Wally, một trong những người viết kịch bản, xen vào.

Câu hỏi hay, Wendy nghĩ. Cô thở dài. Hai cái thằng hai mươi bảy tuổi đầu này thì biết quái gì về cuộc đời chứ? “Cậu nói hiện sinh nghĩa là sao?” cô hỏi. Sao cô lại bỏ công sức vào cái kịch bản này nhỉ, cô tự hỏi. Bởi vì cô phải làm thế. Wally và cộng sự của anh ta, Rowen, được coi là đội viết kịch bản đắt giá nhất vào lúc này. Họ thực sự đã viết được hai bộ phim nổi tiếng, mà giờ Wendy đang có chiều hướng nghĩ là nhờ may mắn. Hoặc là thế, hoặc là thành công đã rơi vào tay họ và họ chỉ suốt ngày hút thuốc phiện, có lẽ là chạy lòng vòng quanh L.A trên những chiếc Porsche và Hummer, và nghĩ rằng họ có mọi câu trả lời.

“Đó là vấn đề, chị biết không?” Rowen nói. Anh ta và Wally lại lải nhải tiếp chủ đề này thêm một phút nữa. Wendy ra hiệu qua cánh cửa để mở tới chỗ trợ lý thứ ba của cô, Xenia, đang ngồi. Hiểu ý, Xenia cầm cuốn từ điển Webster chạy vào, lật ra trang có chữ E.

“Chủ nghĩa hiện sinh,” Wendy đọc to, ngắt lời Wally hoặc Rowen, cô không rõ, “là một trường phái triết học đặt trọng tâm vào sự tồn tại của cá thể và trách nhiệm cá nhân đối với những hành vi tự do ý chí khi không hề biết thế nào là đúng và sai.” Cô dừng lại. Kiểu gì đó đây dường như là một tổng kết hoàn hảo cho cuộc đời cô bây giờ. Cô không biết thế nào là đúng hay sai, và cô chịu trách nhiệm cho tất cả mọi thứ. Bao gồm cả kịch bản tệ hại của Wally và Rowen. “Đó là một ý tưởng hay ho, nhưng không may là, khán giả chả ai biết chủ nghĩa hiện sinh là gì cả. Mà họ cũng không đi xem phim để biết điều đó. Người ta đi xem phim để xem một câu chuyện. Để kết nối đồng điệu cảm xúc và suy nghĩ riêng của mình với câu chuyện.” Cô ngừng lại. Chúa ơi, cô cũng vớ vẩn như họ vậy. Thực sự không ai hiểu được tại sao khản giả lại thích phim này chứ không phải phim kia. Thực sự không ai biết gì cả. Nhưng ta phải giả vờ.

“Tôi nghĩ các cậu” - cô thầm sung sướng khi gọi họ là “các cậu” - “cần phải quay lại từ đầu và thảo ra một bản mới.”

Đầu dây bên kia im lặng. Có lẽ họ đang nổi giận, Wendy nghĩ, đến nỗi không nói nên lời.

Ba giây trôi qua. Họ không dám cãi lại lời cô, Wendy nghĩ. Ngành làm phim như là phiên tòa của Louis XIV - cãi lời cấp trên nghĩa là tù tội hoặc tử hình. Không có chuyện Wally và Rowen dám chống lại chủ tịch hãng Parador Pictures. Nhưng có lẽ họ sẽ gác máy và gọi cô là ả chó cái.

Cô không quan tâm. Cô đúng - hay ít nhất đúng hơn họ - và đó là lý do cô đứng đầu Parador chứ không phải họ.

“Chúng tôi sẽ gửi bản mới cho chị ngay,” Wally nói.

“Cám ơn chị rất nhiều,” Rowen nói, vẻ khéo léo và vâng lời. “Chúng tôi thực sự rất cảm kích.”

“Wendy?” trợ lý thứ nhất của cô, Josh, nói xen vào. “Tôi nhận cuộc gọi tiếp theo của chị.”

“Cám ơn, Josh,” cô nói. Cuộc điện thoại này là với một giám đốc và nhà viết kịch bản đang làm bộ phim phiêu lưu hành động trong quá trình tiền sản xuất. Chỉ đạo cơ bản của cô là họ cần nhiều tiếng nổ ở màn ba hơn. “Màn một, một tiếng,” cô nói. “Màn hai, ba tiếng. Màn ba, năm tiếng, cái này liên tiếp cái sau. Nổ. Xong, ra khỏi rạp, và hy vọng chúng ta sẽ kiếm được ba mươi triệu đô vào tuần công chiếu.”

Giám đốc và nhà viết kịch bản cười khúc khích khi nghĩ tới viễn cảnh nhiều tiền như vậy.

Khi cô đang nói chuyện điện thoại, trợ lý thứ hai của cô, Maria, rón rén đi vào đưa một tờ giấy. “Charles Hanson đã hủy buổi hẹn ăn trưa,” tờ giấy viết. Wendy tò mò nhìn lên. “Máy bay của ông ấy bị hoãn lại ở London,” Maria thì thầm.

“Mẹ ông ta chứ!” Wendy viết xuống cuối tờ giấy. “Đổi lịch càng nhanh càng tốt,” cô viết thêm. Cô quay lại nghe điện thoại và nghĩ máy bay bị hoãn có thể là một kế để Charles Hanson trì hoãn thêm một ngày kết thúc thỏa thuận của họ. Có lẽ ông ta đang xem xét các đề nghị từ một xưởng phim khác. “Điều tra Hanson,” cô viết lên tập giấy màu vàng lớn luôn đặt trên bàn mình.

Cô gọi thêm hai cuộc điện thoại hội nghị nữa. Đang nói chuyện thì Shane gọi. Maria lao vào phòng với chữ “SHANE?” viết trên tập giấy màu vàng giống như tập của cô để trên bàn. Wendy gật đầu.

Cô để Shane đợi bốn phút, ba mươi lăm giây.

“Alô?” cô lạnh lùng nói.

“Em đang làm gì thế?” anh hỏi.

“Làm việc,” cô mỉa mai nói.

“Ý anh là, với anh,” anh nói.

Nhận xét này nghe ích kỷ đến mức Wendy không biết phải nói gì.

“Em rút toàn bộ tiền ra khỏi tài khoản chung của chúng ta,” Shane nói vẻ buộc tội.

“Vâng?” Wendy nói. “Rất mừng là anh có nhận thấy.”

“Đừng làm một ả xấu xa, Wendy ạ,” Shane nói. “Sắp tới sinh nhật 12 của Magda. Anh cần mua cho con gái chúng ta một món quà.”

“Cố kiếm việc đi,” Wendy nói và gác máy.

Cô gọi thêm ba cú điện thoại nữa. Lúc đó là một giờ.

“Trưa chị muốn ăn gì?” Xenia nói, lò đầu vào văn phòng. Wendy đang đờ đẫn nhìn xuống tờ Hollywood Reporter buổi sáng. Các câu chuyện được đánh dấu để phân biệt về tầm quan trọng: màu đỏ dành cho các mục nói về Parador và bất cứ dự án của họ, vàng dành cho các dự án cạnh tranh, và xanh lá cây cho bất cứ điều thú vị nào khác.

Wendy giật mình. “Ăn trưa à?” cô nói.

“Charles Hanson đã hủy hẹn. Vì thế tôi tự hỏi là liệu chị có muốn gọi món gì không?”

“Ồ,” Wendy nói. “Đợi tôi một chút nhé.” Cô đãng trí cầm tờ Hollywood Reporter lên, từ từ lấy tại tác phong. Mỗi lần làm việc bốn tiếng liên tục thế này, nói hết cuộc điện thoại này sang cuộc điện thoại khác, cô luôn trở nên đờ đẫn.

Đột nhiên cô nhớ lại cú điện thoại của Shane.

Chúa ơi. Cô thực sự là một ả xấu xa.

Mẹ kiếp anh ta, cô nghĩ, cầm tập giấy màu vàng rồi đứng lên. Sao anh ta dám chứ? Mà ít ra anh ta cũng đang bắt đầu hiểu được chuyện. Cô đã rất cáu khi anh lấy tiền của cô. Cô đã định thuê luật sư ly hôn ngay sáng hôm thứ Hai. Nhưng rồi ngày hôm đó đã bắt đầu, và cô chìm đắm vào công việc. Và tất cả những gì cô làm được là chuyển toàn bộ tiền ra khỏi tài khoản chung của họ vào tài khoản riêng của mình. Cô ngạc nhiên khi Shane không nghĩ ra chuyện đó trước và làm cho cô. “Hai trăm nghìn đô không phải là một khoản lớn,” Shane nói vào sáng thứ Hai khi cuối cùng anh quyết định gọi lại cho cô.

“Sao cơ?” cô nói.

“Em kiếm được hơn ba triệu một năm, Wendy,” anh nói, như thể đấy là một loại tội ác. “Mà tiền đó còn trừ thuế rồi.”

“Đúng thế, Shane ạ. Nhưng em làm ra nó!” cô gần như hét lên. “Nên em là người quyết định sẽ làm gì với nó.”

Rõ là Shane không nghĩ ra được câu trả lời hay ho nào, vì tất cả những gì anh nói là “Mẹ kiếp cô,” rồi gác máy.

Khi nhận ra mối quan hệ của họ đã xấu đi đến mức không còn lịch sự được với nhau nữa khiến cô cảm thấy đau đớn.

“Maria?” cô nói. Maria vội đi vào. “Tôi cần cô tìm xem Charles Hanson có đang thỏa thuận ở đâu khác không. Cô gọi cho vài bạn bè trợ lý và tìm ra hộ tôi được không?”

Maria, cô này vừa cao vừa yểu điệu như một cây sậy, gật đầu. Chừng sáu tháng nữa, Wendy sẽ thăng chức cho cô và sa thải Josh. Về cơ bản cô nghĩ đến việc sa thải tất cả đàn ông vào lúc này. “Tôi sẽ thử Disney trước.”

“Tôi biết phải gọi cho ai,” Maria nói. “Bữa trưa thì sao?”

“Ồ, tôi...” Wendy bắt đầu. Điện thoại đổ chuông.

“Shane!” Josh gọi, từ văn phòng bên ngoài.

Wendy thấy bụng mình quặn lên vì giận dữ. Cô định đưa tay nhận điện thoại nhưng rồi nghĩ lại. Những cuộc cãi vã này không thể tiếp tục diễn ra trước mặt nhân viên của cô được. Họ đã suy đoán có chuyện gì thật sự không ổn rồi. Họ sẽ nói chuyện, và trong vài ngày, toàn bộ Splatch-Verner sẽ biết cô sắp sửa ly dị.

“Tôi sẽ gọi lại cho anh ấy,” cô nói lớn.

Cô đứng dậy và cầm lấy túi, đi ra văn phòng ngoài vào hành lang. “Tôi sẽ đi ăn ở phòng ăn riêng,” cô tự nhiên nói. “Ba mươi phút nữa tôi quay lại. Nếu cần cứ gọi di động cho tôi.”

“Chị nên hít thở ít không khí trong lành,” Maria gật đầu.

Wendy mỉm cười. Trong tòa nhà này làm gì có nơi nào có không khí trong lành cơ chứ. Vấn đề là ở chỗ đó.

Cô bước tới thang máy, định sẽ gọi cho Shane từ di động. Nhưng thế cũng mạo hiểm - ai đó có thể đi tới và nghe lén được cái chắc chắn sẽ là một cuộc cãi vã to tiếng, dù là ngắn gọn. Không nghĩ ngợi gì, cô bước vào thang máy và nhấn nút tầng ba mươi chín, nơi không chỉ là phòng ăn dành riêng cho các giám đốc mà còn là phòng tập thể dục riêng, mà không ai sử dụng. Thang máy đến tầng ba mươi chín kêu đánh keng một cái, và Wendy bước ra.

Gần như ngay lập tức, cô nghĩ đến việc quay trở lại thang máy, nhưng cửa đóng sập lại rất nhanh sau lưng cô. Cô sẽ làm gì đây? Cô ghét phòng ăn riêng. Ý tưởng khi xây nó thì đây là một nơi dễ chịu thoải mái cho các giám đốc của Splatch-Verner. Nhưng Wendy luôn thấy nó thật đáng sợ như căn tin ở trường phổ thông, với sự phân biệt không-lấy-gì-làm-nhạt-nhòa giữa địa vị và giới tính. Ta có thể khăng khăng rằng mọi người là bình đẳng, nhưng con người luôn quay lại cái thời phe phái hồi còn vị thành niên.

Cửa thang máy mở ra và hai giám đốc từ bộ phận quảng cáo bước ra. Họ gật đầu chào Wendy và cô gật đầu chào lại. Giờ cô thực sự hành xử như một đứa nhóc vị thành niên. Cô không thể do dự đứng đó được. Cô sẽ phải bước vào trong.

Mày có thể làm được việc này, cô nói, bước theo hai người kia trên hành lang. Kể từ bây giờ, cuộc đời mày sẽ là đón nhận mọi loại thử thách mới.

Như ăn một mình, cô chua chát nghĩ. Cô ước giá chi mình mang theo một kịch bản. Để không phải ngồi một mình như một mụ dở hơi.

Wendy đặt túi xuống một bàn trống góc cạnh cửa sổ và cảm thấy như thể mọi người đang nhìn mình, bước ra xếp hàng lấy đồ ăn.

Dĩ nhiên không ai nhìn cô cả, và phòng ăn cũng không đông lắm. Cô cầm một khay bằng gỗ lên, và đặt lên đó một cái đĩa, đột nhiên thấy mình đắm chìm vào một trong những ước mơ mới yêu thích của mình. Nếu, trong những ngày này, cô phát hiện ra Shane trong căn hộ mới của mình (mà cô ngờ mình phải trả tiền, mặc dù anh thực sự không xin cô tiền thuê nhà - chưa xin) ở trên giường với một phụ nữ khác thì sao? Cô sẽ không đích thân giết Shane, cô sẽ thuê ai đó làm. Có một tay mafia đã làm tư vấn cho một bộ phim của cô hai năm trước. Và cô dễ dàng tìm được số điện thoại của gã mà không khiến ai nghi ngờ. Cô sẽ gọi cho gã đó từ điện thoại công cộng ở Penn Station, và yêu cầu gã gặp cô tại Sbarro’s. Cô sẽ đội tóc giả, nhưng sẽ phải là một bộ tóc giả thật đẹp - tóc giả xấu nhìn phát biết ngay. Người ta luôn nhớ kẻ đội tóc giả xấu. Còn màu thì sao? Vàng, cô nghĩ. Nhưng không phải vàng nhạt. Phải là màu gì đó tự nhiên. Vàng nâu chẳng hạn...

Cái khay bị giật đột ngột đưa cô quay về với hiện thực. Có người va vào khay của cô. Ngay lập tức cô nhìn xuống và thấy tay một người đàn ông đặt trên mép khay của cô. Da tay mềm mại và hơi rám nắng, và đột nhiên nó khiến cô nghĩ đến sex. Rồi cô nhìn lên và sững người. Cánh tay đó là của Selden Rose.

Đúng kiểu ông ta! Cô nghĩ. “Cố đẩy khay của tôi ra khỏi đường nhỉ?” cô thô lỗ hỏi.

“Ồ, Wendy,” ông nói, giật mình. “Tôi xin lỗi. Tôi không nhận ra đó là cô.”

“Vậy nếu ông biết đó là tôi, ông sẽ không hất khay của tôi?”

“Không,” ông ta nói. “Tôi sẽ hất mạnh hơn. Cô có thể chịu được.”

Cô há hốc mồm. Chuyện này thật đáng kinh ngạc (Ông ta đang cố đong đưa? Hay ông ta đe dọa cô một cách trắng trợn?) khi cô không biết phải nói gì.

Thay vào đó cô nhìn chăm chăm vào mặt ông ta. Tháng rồi, ông ta hẳn đã nuôi tóc, vì nó dài hơn bình thường và thòi ra từ sau tai ông ta. Ông mỉm cười. “Tôi đoán là chúng ta đến đây vì cùng một thứ,” ông nói.

Thật á? Wendy nghĩ. Ông ta đang nói gì thế? Trông ông ta thực sự đáng yêu. Một triệu năm nữa cô cũng không bao giờ nghĩ mình sẽ đong đưa với Selden Rose. Nhưng cô thấy mình đang trả lời, “Ồ? Và đó có thể là gì?”

“Thịt tươi,” Selden nói. Ông ta ngả người về phía cô, nhỏ giọng nói sát vào tai cô. “Đó là một trong những bí mật được giữ kín ở New York. Thứ Năm. Phòng ăn riêng ở Splatch-Verner.” Ông dừng lại. “Món bò nướng đặc biệt. Được chuyển trực tiếp từ nông trại Old Man ở Colorado về.”

“Thật á?” Wendy nói, thấy mình thực sự bị ấn tượng và kích thích một cách khó chịu. Bằng cách nào mà Selden Rose luôn biết những chi tiết nhỏ nhặt này còn cô lại không? Và sao tự dưng ông ta lại tỏ ra thân thiện thế?

Ha! Cô đang đùa với ai chứ, cô nghĩ. Ai leo lên được đến địa vị của họ cũng thừa khả năng tỏ ra duyên dáng khi họ muốn thứ gì đó. Không muốn bị vượt mặt, cô nói, “Cám ơn, Selden. Tôi sẽ nhớ lời gợi ý của anh.”

“Không có gì, Wendy ạ. Tôi luôn sung sướng khi được làm mọi người vui vẻ.”

Wendy sắc sảo nhìn ông ta. Có phải ông ta đang tỏ ra gợi tình không nhỉ? Ông ta nhướn mày lên và mỉm cười và như thể có vài khả năng “vui vẻ khác” đang lởn vởn trong đầu cô. Nhưng cô quyết định không nói gì cả. Selden Rose là kẻ thù, và không thể tin tưởng được.

Câu chuyện như nhạt đi, vì thế họ tiếp tục bước tiếp mà không nói chuyện, im lặng trở nên nặng nề và khó chịu hơn. Khi cuối cùng tới đường cuối hàng người, cô thực sự cảm thấy nhẹ nhõm.

Cô ngồi xuống bàn, ngượng nghịu mở khăn ăn ra và trải lên đùi. Chiếc khăn trượt rơi xuống sàn, và cô cúi xuống nhặt lên. Khi làm thế, cô thấy chân một người mặc quần của bộ vest bước về phía mình. Selden Rose. Một lần nữa!

“Tôi ngồi cùng cô có được không?” ông ta hỏi. “Tôi muốn nói chuyện với cô về buổi họp tập đoàn.”

Chuyện này hoàn toàn hợp lý. Và cô không thể nào từ chối ông ta mà không có lý do cụ thể nào. “Vâng,” cô nói, vẫy chiếc khăn ăn về phía chiếc ghế đối diện. Selden ngồi xuống. Đột nhiên cô thấy mình đang mỉm cười khích lệ với ông ta, như thể cô vui sướng khi được ăn trưa với ông ta. Trong khi ông ta mải sắp xếp khay đồ ăn của mình, cô lén nhìn ông ta lần nữa. Cô đã luôn nghĩ Selden Rose hơi đỏm dáng, nhưng giờ cô không chắc nữa. Có lẽ là do cách ông ta ăn mặc. Bộ vest may đo màu xanh nước biển, cùng áo sơ mi trắng, tạo nên quyền lực. Cô cầm dĩa lên. “Ông không cần phải có lý do mới được ngồi với tôi, Selden ạ,” cô nói.

“Thế tốt quá,” ông nói, ngồi xuống đối diện với cô. “Nhân tiện, tôi đâu tìm kiếm một lý do. Chỉ là tôi không muốn làm phiền cô thôi.”

“Thực ư,” Wendy nói, nghĩ đến việc ông ta không hề tỏ ra hối hận đã gây phiền toái cho cô trong quá khứ. “Đây là lần đầu tiên.”

“À, Wendy,” ông nói, nhìn cô như thể cô đã đánh giá sai về ông. Ông giơ tay lên và ra hiệu cho bồi bàn. “Tôi đã định gọi cho cô về chuyện Tony Cranley.”

Đột nhiên Wendy cảm thấy giận dữ không giải thích được. Những ngày này gần như bất cứ thứ gì cũng khiến cô giận dữ. “Tony?” cô nói, rồi phá lên cười sặc sụa.

“Tất cả chúng ta đều biết anh ta là một thằng đểu,” Selden dịu dàng nói. “Nhưng là một tên rất hấp dẫn.”

“Thật á?” Wendy hỏi.

“Chả phải à?” Selden nói. “Tôi nghĩ anh ta là loại đàn ông khiến phụ nữ phát điên lên.”

Wendy nhìn ông ta vẻ kinh tởm. Có phải Selden đang cố nói với cô rằng chính ông ta cũng là một thằng đểu, và rằng vì thế cô nên thích ông ta? Hay đây là một trong những trò thử nghiệm đó? Có phải ông ta đang cố nói rằng nếu cô thích những tay đểu, cô sẽ không thích ông ta? Chuyện gì đây? Selden biết cô nghĩ ông ta là một tay đểu. Mà ông ta có biết không nhỉ. “Đàn ông thật ngu xuẩn,” Wendy nói.

“Cô không thích những tay đểu à?” Selden trêu ghẹo hỏi.

Có lẽ nào ông ta đang có ý nhắc đến Shane? Không, cô nghĩ. Ông ta không thể biết được chuyện đó. Có lẽ ông ta chỉ cợt nhả. Như mọi khi ông ta đơn giản là... một thằng đểu.

“Ông không thích những ả chó cái đào mỏ à?” cô bật lại.

Tuy nhiên, câu này không đưa lại phản ứng mà cô mong đợi. Thay vì rút lui, Selden đặt dĩa xuống và nhìn ra cửa sổ. Ông ta thực sự trông... buồn bã. “Selden?” cô cẩn trọng nói.

“Tôi đã lấy một ả như vậy,” ông giản dị nói.

“Ồ,” Wendy nói vẻ ngạc nhiên. “Tôi xin lỗi.” Đột nhiên cô nhớ mình từng nghe những tin đồn đại về một phụ nữ điên rồ mà Selden Rose đã lấy. Nhưng Selden chưa bao giờ nói về cô ta cả.

Ông ta nhún vai. “Cuộc đời là thế mà.”

“Ừ,” cô nói, nghĩ đến Shane. “Đúng thế thật.”

“Rắc rối trên thiên đường à?” ông ta hỏi.

“Nói thế cũng được,” cô mơ hồ nói. Cổ họng cô nghẹn lại. Cô cố nặn ra một nụ cười.

“Tôi từng bị thế rồi,” ông nói. “Không dễ dàng gì nhỉ.”

Cô lắc đầu. Chúa ơi. Cô sẽ khóc mất. Và tất cả là do Selden Rose tử tế với cô. Chuyện này là thứ nhắc nhở cô rằng thế giới này không hoàn toàn tồi tệ. Nhưng rồi chính Selden Rose lại là người mang đến cái tin tốt lành này... Chuyện này đủ khiến cô bật cười.

“Nghe này,” ông ta nói. “Tôi biết thế này chả ích gì, nhưng anh ta chắc chắn là một thằng đầu đất.”

“Đầu đất?” Wendy nói, giật mình khi nghe từ đó. “Tôi đã không nghe từ này từ hồi những năm bảy mươi,” cô nói, tỏ vẻ khinh khỉnh.

“Tôi đang mang nó lại,” ông nói. “Một từ quá hay ho không thể bị mất đi.”

“Ồ thật á?” cô nói. “Ông còn từ nào định mang trở lại không?”

“Cô muốn nói về chuyện đó không?” ông dịu dàng hỏi, cắt miếng thịt bò nướng.

Cô bặm môi. Cô muốn nói về chuyện đó. Selden là đàn ông, và đôi khi đàn ông hiểu rõ những tình huống như thế này. Nhưng ông ta cũng là đồng nghiệp của cô, và có lẽ là một người không đáng tin cậy. Nhưng chẳng lẽ cô sẽ sống như thế này ư, không bao giờ tin ai thêm một lần nữa? Dù sao thì rồi ông ta sẽ biết chuyện thôi.

“Có vẻ như chồng tôi đang ly dị với tôi,” cuối cùng cô nói.

“Nghe cô nói thì cô có vẻ không tin lắm,” ông nói. Mắt họ gặp nhau. Mẹ kiếp. Lại thế rồi. Ẩn ý tình dục. Cô không thể nào tưởng tượng ra nó được. Và rồi - cô khá chắc là mắt ông ta nhìn xuống ngực mình. Cô đang mặc một chiếc sơmi trắng với áo len cashmere. Chiếc áo bó chặt, và ngực cô bật lên trong chiếc áo lót nâng ngực. Cô không cố tình mặc chiếc áo ngực này. Nó là chiếc áo ngực còn sạch duy nhất. Nó và chiếc quần lót lớn bằng cotton màu hồng.

“Ừm, mọi chuyện chưa kết thúc. Tôi thậm chí còn chưa tìm luật sư.” Cô nhìn xuống đĩa của mình, vờ như đang chăm chú vào miếng thịt bò. Ông ta không nói gì, nhưng khi ngước lên nhìn ông ta, mắt ông ta có vẻ tràn ngập sự cảm thông.

“Vẫn hy vọng mọi chuyện rồi sẽ ổn thỏa?” ông hỏi.

“Chỉ là... tôi không hiểu chút gì cả,” cô tuyệt vọng nói. Cô ngả người ra ghế.

“Thế anh ta nói gì?”

“Anh ta chẳng nói gì. Ngoài việc rằng kết thúc rồi.”

“Tham gia tư vấn chưa?” Selden hỏi.

“Anh ta từ chối. Bảo chẳng ích gì.”

“Có lẽ anh ta nghĩ thế thật.”

“Chúng tôi đã lấy nhau được mười hai năm,” Wendy nói.

Seldom cau mày cảm thông. “Chúa ơi, Wendy. Tôi rất tiếc. Vậy là hai người đã lớn lên cùng nhau.”

“Ừm...” Cô bật ra một tiếng cười chua chát. “Ông có thể nói là tôi đã lớn lên. Anh ấy thì không.”

Selden gật đầu vẻ thấu hiểu. “Tôi không có ý tọc mạch, nhưng anh ấy làm nghề gì?”

Thông thường, cô sẽ tỏ ra tự vệ ở điểm này. Cô sẽ nói rằng Shane là nhà viết kịch bản (bỏ từ “thất bại” đi) và đang làm việc chăm chỉ để mở một nhà hàng. Nhưng đột nhiên, cô không quan tâm nữa. “Không làm gì cả,” cô nói. “Anh ta thực sự không làm việc quái gì cả.”

“Đó là điều tôi không sao hiểu được,” Selden nói.

Wendy bật cười. “Mẹ tôi cũng không hiểu.”

Môi Selden bĩu ra thành một nụ cười giễu cợt. Trước kia cô chưa bao giờ để ý đến miệng ông ta. Môi ông tay đầy đặn và cong, như hai cái gối màu hồng đỏ. Mình có thể hôn cái miệng đó, đột nhiên cô nghĩ.

“Tôi biết cô đang rất khổ sở,” ông nói. Ông giơ tay lên đầu, hất ít tóc ra sau tai. Ông mỉm cười. Lại thêm một biểu hiện tình dục. Có phải là do đột nhiên cô độc thân không nhỉ? Có phải cô đang tỏa ra một mùi hương đặc biệt nào đó? “Cô cảm thấy như thể bên trong mình đầy những mảnh gương vỡ,” ông nói.

Cô gật đầu. Phải, đó chính xác là thứ cô cảm thấy. Biết rằng mình không đơn độc khiến cô cảm thấy thực sự nhẹ nhõm. Cô không phải là một kẻ dở người.

“Rất khổ sở, nhưng đây là điều mà cô phải làm,” ông ta nói. “Cô phải quyết định và kiên trì với nó. Và rồi bước tiếp. Dù có cảm thấy tồi tệ thế nào, dù anh ta có muốn quay trở lại, và anh ta sẽ muốn thế, thì hãy kiên trì với quyết định của mình. Một khi ai đó đã phản bội ta, họ sẽ luôn phản bội ta một lần nữa.”

Cô không nói gì, nhìn đăm đăm vào mắt ông, và trong một giây, cô nín thở. Rồi ông cầm dĩa của mình lên. “Đó là bài học mà tôi đã học được một cách cay đắng,” ông nói.

“Ta luôn tưởng rằng khi ta già hơn thì cuộc đời sẽ dễ dàng hơn, nhưng không phải như vậy,” cô nói, cố cư xử như thể mọi thứ đều bình thường.

“Không, không phải thế, nhỉ?” ông nói. Ông nhìn lên, và mỉm một nụ cười vô cùng buồn bã với cô, cô gần như há hốc mồm.

Cô cắn một miếng thịt. Vừa nhai thật kỹ, cô vừa nghĩ đến chuyện thật là điên rồ khi ta nghĩ ta hiểu một người rồi phát hiện ra mình hoàn toàn sai lầm. Selden Rose đã chịu đau đớn. Sao trước đây chưa bao giờ cô nghĩ tới điều đó? Và có lẽ ông ta cũng nghĩ như thế về cô.

Có thể là cô tưởng tượng ra, nhưng cô nghĩ mình và Selden thực sự rất giống nhau.

Lấy Selden Rose thì sẽ như thế nào nhỉ? Cô tự hỏi.

Họ ăn xong bữa trưa, và đi xuống thang máy cùng nhau.

Selden bắt đầu nói về một chương trình tivi mà ông ta đang làm. Wendy gật đầu nhiệt tình, nhưng thực ra cô không nghe. Nếu, cô tự hỏi, vì duyên số định mệnh kỳ quặc nào đó, cô và Selden yêu nhau thì sao? Trước buổi trưa hôm nay, họ đã luôn ghét nhau, nhưng nếu vì chuyện này, họ thầm thấy nhau cuốn hút thì sao? Ta đã nghe thấy những chuyện như thế này xảy ra. Dĩ nhiên là hầu hết ở trong phim. Nhưng thế không có nghĩa là không thể xảy ra trong đời thực.

Cô cắn phía bên trong môi. Nếu là thế thật, nó sẽ khiến toàn bộ thất bại với Shane trở nên hợp lý. Ai cũng bảo rằng sẽ mất rất nhiều năm để vượt qua một lần ly dị, nhưng nếu không phải thế thì sao? Nếu ta gặp người hợp với mình ngay lập tức và bắt đầu một cuộc đời mới, hạnh phúc và sung sướng hơn thì sao? Ở đâu viết rằng ta sẽ phải khổ sở? Cô là người tốt. Cô đáng yêu. Tại sao cô không thể có được một cuộc đời được yêu thương và chia sẻ mà cô luôn mơ ước?

Thang máy dừng lại. “Cám ơn vì bữa trưa,” Selden nói vẻ tự nhiên.

Trong giọng ông ta có ẩn ý gì đó phải không nhỉ? Cô tự hỏi. “Không có gì,” cô nói.

Và rồi Selden làm một việc. Ông ta bước tới và ôm cô.

Cô cứng đờ cả người. Ngực cô tì lên ngực ông. Ông ta có cảm nhận được việc đó không nhỉ? Ồ không. Nếu ông ta bị cương cứng thì sao?

Nếu ông ta không bị thì sao?

“Nếu cô cần luật sư thì gọi cho tôi nhé,” ông nói.

Cô gật đầu, mắt cô mở to kinh ngạc. Cô bắt đầu lùi lại, nhưng một sợi tóc dài mới bí ẩn của Seldon móc vào kính cô. Cô quay đầu sang một bên và miệng cô đặt lên cổ ông.

“Tôi xin lỗi...” cô lẩm bẩm, vội lùi lại. Kính của cô rơi xuống sàn.

Selden cúi xuống nhặt lên cho cô, rồi lắc đầu đưa cho cô. “Là lỗi của tôi,” ông nói, vuốt tóc ra sau. Trước đây tóc Selden Rose không như thế. Ông ta là tóc à? Cô tò mò tự hỏi.

Cô đeo kính lên và mắt họ gặp nhau.

Lại là nó! Sex!

May mắn là cửa thang máy mở ra và cô bước ra.

Cô bước trên hành lang, tim đập thình thịch. Chuyện gì vừa xảy ra thế? Có chuyện gì đó, cô chắc chắn thế. Và với Selden Rose! Chắc cô phát điên mất rồi. Cô là một phụ nữ trưởng thành - chủ tịch của Parador Pictures, vì Chúa - vậy mà cô cư xử như một nữ sinh. Nhưng đó là phần không thể tránh được khi là một phụ nữ, phần mà không ai thực sự hiểu. Dù ta có lớn đến đâu, mặc cho việc “ta sẽ hiểu biết hơn”, ta vẫn trở lại là một trẻ vị thành niên cười khúc khích khi đối diện với một người đàn ông gợi cảm vào một giây phút yếu lòng. Đó là do sự hy vọng, cô nghĩ vậy.

Hy vọng, và cái niềm tin quá-đỗi-con-người rằng có thể quay lại và cố một lần nữa, cô vừa nghĩ vừa bước về văn phòng mình. Và làm được điều đúng đắn.
Chương trước Chương tiếp
Loading...