Rừng Thép H

Chương 39:



Trong phòng họp, Triệu Bình căn cứ vào kết quả điều tra mới nhất, viết báo cáo sơ bộ vụ án.

Triệu Bình nói: “Chính vì hôm đó có sự trợ giúp của Hoàng Tùng, sau khi Lại Tam giết người rồi ném xác, hắn tự cho là mình có thể giấu nhẹm đi việc này đến mức không thèm bỏ trốn.”

Có người tỏ vẻ vui mừng: “Trong lúc thẩm vấn thằng nhóc này còn tỏ vẻ cây ngay không sợ chết đứng, thật sự nghĩ cảnh sát chúng ta không bao giờ tìm ra chứng cứ để bắt hắn. Giờ thì tốt rồi, chứng cứ đầy đủ, không sợ hắn không nhận tội.”

Sau khi Triệu Bình nói xong, không khí căng thẳng trong phòng họp dần dần thoải mái hơn, hầu như ai cũng nhẹ nhõm thở phào một hơi.

Tuy nhiên, Chu Cẩn không nghe được đáp án mà cô muốn, tiếp tục hỏi: “Về chuyện súng cảnh sát, Hoàng Tùng có khai ra không?”

“Cậu ta không biết nguồn gốc của khẩu súng.” Triệu Bình lắc đầu: “Điều này phụ thuộc vào việc Lại Tam sau khi nhận tội và nhận án tử hình, hắn có nguyện ý hợp tác cùng cảnh sát để giảm hình phạt hay không.”

Nói là nói như vậy, vẻ mặt Triệu Bình lại không mấy lạc quan.

Hắn phạm tội cố ý giết người, hơn nữa còn tội buôn bán mại dâm, vô cớ gây rối, chứng cứ vô cùng xác thực, tội của Lại Tam rõ như ban ngày, hắn tự biết dù khai ra nguồn gốc khẩu súng cảnh sát thì cũng không nhận được kết quả tốt.

Mà một khi khai với cảnh sát, hắn có thể bị kẻ đó trả thù.

Chuyện mà Triệu Bình nghĩ đến, sao Chu Cẩn không rõ chứ.

Đàm Sử Minh nhìn mắt cô đỏ hoe, khẽ thở dài, sau đó liếc nhìn Giang Hàn Thanh đang ngồi yên lặng một bên.

“Giáo sư Giang, anh có ý kiến gì không?”

Nghe Đàm Sử Minh nói đến mình, Giang Hàn Thanh rời mắt khỏi Chu Cẩn.

Anh trầm ngâm một lát, nói: “Vẫn còn một số bằng chứng nhỏ.”

“Cái gì?”

“Trong tay Quan Linh có nhược điểm của Lại Tam, đồ vật đó không biết bây giờ đang ở đâu.”

Nghe câu hỏi này, Triệu Bình nhanh chóng bổ sung: “Về việc này, tôi đã hỏi Hoàng Tùng, cậu ta cũng không biết. Tuy nhiên trước mắt chúng ta đã nắm giữ bằng chứng xác thực, đủ để khép lại vụ án này.”

Chu Cẩn nói: “Ban ngày tôi đã nộp đơn xin điều tra, lục soát chỗ ở của Quan Linh lần nữa để xem có tìm ra manh mối mới hay không.”

“Đi chung đi.” Triệu Bình giơ tay với Chu Cẩn: “Hoàng Tùng từng thú nhận, cậu ta đã lấy vali của Quan Linh từ tài xế, bây giờ nó vẫn còn trong tay cậu ta, chưa được xử lý.”

“Được.”

Đàm Sử Minh sắp xếp kiểm tra lần cuối, trước khi tan họp còn nhắn nhủ một câu: “Đúng rồi, hai ngày sau, mọi người chuẩn bị gặp một người quen cũ, đến lúc đó tinh thần phấn chấn lên, đừng làm tôi mất mặt.”

“Ai vậy?”

“Đội trưởng cũ của các cậu, Diêu Vệ Hải.”

Vu Đan vừa nghe thì hai mắt sáng ngời: “Đội trưởng Diêu sắp đến?”

“Hiện tại gọi là Cục phó Diêu.” Đàm Sử Minh cười: “Hồi trước, ông ấy là đội trưởng đội đặc nhiệm ‘17.8’. Lần này đến để chỉ đạo việc điều tra của chúng ta. Mặc dù đường dây của Lại Tam rất khó tìm, nhưng nếu không xử lý, nó vĩnh viễn sẽ mãi tồn đọng.”

Những người có mặt đều gật đầu, rồi lần lượt đi ra phòng họp.

Giang Hàn Thanh không để vào tai mấy câu chuyện phiếm nữa, tâm trí anh vẫn đặt trên vụ án Quan Linh. Anh nhìn ảnh chụp bằng chứng trên màn hình phòng họp, tay chống cằm, trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu. Tuy rằng hiện tại mọi chứng cứ đều hướng về Lại Tam, tội giết người của hắn ta như ván đã đóng thuyền, nhưng Giang Hàn Thanh mơ hồ cảm thấy có chỗ là lạ……

Không đúng.

Quá trình giết người vứt xác hoàn toàn không đúng.

Chu Cẩn thấy Giang Hàn Thanh vẫn ở trong phòng họp, cô tiến vào, rót một ly nước ấm để trước mặt anh, nói: “Anh mệt à? Hay là anh về ngủ trước đi. Để hộp cơm lại, em rửa sạch rồi trả sau.”

Ánh mắt Giang Hàn Thanh dịu dàng, anh cười nói: “Em không cần khách sáo như vậy, để anh mang về là được rồi.”

“Em quyết định rồi. Còn nữa, lần sau không cần đến đưa cơm đâu.” Chu Cẩn không trò chuyện quá nhiều với anh, cô đứng dậy, vỗ vai anh: “Ngày mai em phải đi kiểm tra nhà Quan Linh nên cần đi ngủ trước.”

Giang Hàn Thanh giơ tay nắm lấy cổ tay của cô, Chu Cẩn kinh ngạc nhìn lại, theo phương hướng dùng sức cúi người về phía Giang Hàn Thanh.

Anh ngẩng đầu hôn lên môi Chu Cẩn một cái, chỉ lướt nhẹ qua môi cô rồi rời đi ngay.

Vẻ mặt Giang Hàn Thanh không có gì bất thường, dường như cái hôn đó là hiển nhiên, lại rất tự nhiên nói: “Đi thôi.”

Chu cẩn: “…”

Cô rời phòng họp, đi được vài bước chợt không nhịn được đưa tay lên sờ môi theo bản năng.

Chu Cẩn không nhịn được bật cười, hết thảy quả thực rất tự nhiên, nếu lỗ tai giáo sư Giang không hồng thì càng tự nhiên hơn.

Đêm khuya.

Giang Hàn Thanh không rời đi, trong phòng họp là một mảnh yên tĩnh, bảng trắng dựng thẳng trước mặt anh, phía trên là bức tranh quan hệ giữa những người liên quan, tên mỗi người dán trên từng bức ảnh.

Quan Linh, Lại Tam, Hoàng Tùng, Hạ Vũ, tài xế, quản lý khách sạn Thượng Duyệt . . . . .
Chương trước Chương tiếp
Loading...