Rước Hôn

Chương 22: Chương 22:



Tối nay vẫn có cảnh diễn ban đêm như mọi ngày, bây giờ Thư Minh Yên vẫn còn ở đoàn phim.

Diễn viên đang quay nên hiện tại Thư Minh Yên không có gì làm, cô đang ngồi chờ ở một đình nhỏ ngoài sảnh.

Trần Phùng Mẫn gửi bản ký hợp đồng cho kịch bản 《 Chiêu Bình Truyện 》, kêu cô xem thử, nếu không có vấn đề gì thì sẽ ký tên rồi gửi cho cô.

Đối với một số vấn đề của kịch bản, Trần Phùng Mẫn lại nói lên chút quan điểm của bản thân: 【 Tôi và những biên kịch khác đã thương lượng một chút, nội dung kịch bản cô viết rất tốt, nhưng tuyến tình yêu của nữ chính quá bình thường, cứ như không có vậy. Nếu có thể thì tốt nhất nên viết lại phần tình yêu này tỉ mỉ và tinh tế hơn, như vậy cũng giúp tổng thể nhân vật Trì Chiêu Bình này đủ đầy hơn, cô thấy thế nào? 】

Chuyện tình yêu thật sự là một thiếu sót lớn trong việc viết kịch bản của Thư Minh Yên, cô đã đọc rất nhiều sách viết về tình yêu, nhưng vẫn không thể vận dụng trơn tru vào việc sáng tác.

Cô nghĩ ngợi một lát rồi trả lời Trần Phùng Mẫn: 【 Vâng, vậy tôi sẽ suy nghĩ lại rồi xem nên thêm vào thế nào. 】

Trần Phùng Mẫn: 【 Cô không cần áp lực quá đâu, tôi rất xem trọng kịch bản này, hợp đồng của chúng ta vẫn sẽ được ký kết thôi, chỉ cần cô tăng thêm một số cảnh diễn chung cho nam nữ chính là được rồi. 】

Thư Minh Yên: 【 Ừm, tôi sẽ thử chỉnh lại. 】

Sau khi trò chuyện với Trần Phùng Mẫn xong, Thư Minh Yên thuận tay gãi đầu, cảm thấy mù mịt với việc chỉnh sửa lại kịch bản.

Rối rắm một hồi, cô lên wechat tìm Mộ Dữu: 【 Tuyến tình cảm trong kịch bản của mình không đủ nhiệt, bị gửi lại rồi, giang hồ xin trợ cứu! 】

Mộ Dữu: 【 Tuyến tình cảm? Cậu tìm chú nhỏ mình yêu đương thử đi, để bản thân trải nghiệm một chút là có thể viết tốt được ngay ấy mà? 】

Thư Minh Yên: 【 Người chị em, chờ được vạ thì má đã sưng rồi, hai tụi mình nói yêu là có thể yêu ngay à? 】

Thư Minh Yên: 【 Mình thấy tuyến tình cảm trong truyện tranh châm biếm của cậu viết rất tốt, cậu góp ý cho mình đi. 】

Thư Minh Yên: 【 Trước đây mình có tìm cảm xúc trong một số bộ phim tình cảm, nhưng lại cảm thấy nữ anh hùng Trì Chiêu Bình này có ý chí thiên hạ, tình yêu của cô ấy cũng không tầm thường như những cô gái khác, nếu viết không khéo thì sẽ làm sụp đổ hình tượng nhân vật, nên rất khó để thâm vào. 】

Tiểu Dữu: 【 Những anh hùng cũng có một mặt đáng yêu mà, ví dụ không hiểu về tình yêu, nhưng lại có một nam chính là bạn tri kỷ, tinh tinh tương tích (1). Bọn họ thấu hiểu nhau, trên chiến trường luôn phối hợp một cách ăn ý nhất, đều nguyện hy sinh tính mạng để cứu nhau. Chỉ với một ánh mắt, một cử chỉ thì đối phương đã có thể lập tức hiểu ngay. Nữ chính cho rằng mình và nam chính là đôi bạn tri kỷ vào sinh ra tử, là hai người bạn chí cốt, nhưng độc giả với góc nhìn của Thượng đế (2) thì lập tức thấy rằng: Mama, đây chính là tình yêu chứ đâu!】

(1) Tinh tinh tương tích: ý chỉ những người càng giống nhau thì càng hiểu rõ nhau.

(2) góc nhìn của Thượng đế (ngôn ngữ mạng): sử dụng góc nhìn của nhìn thứ 3, nhưng vì góc nhìn này xuất hiện một cách phi lý và khó có thể giải thích được, nên nó được gọi là góc nhìn của Thượng đế.

Thư Minh Yên chống cằm suy nghĩ về lời góp ý của Mộ Dữu, cau mày suy xét.

Đột nhiên điện thoại reo lên, kéo ý thức của Thư Minh Yên trở về.

Cô liếc mắt nhìn màn hình, nhận được lời mời cuộc gọi video, ghi chú “MYC”.

Thư Minh Yên thoáng giật mình, vô thức nhìn xung quanh.

Bây giờ cô vẫn đang ở đoàn phim, làm sao dám mở video nói chuyện với Mộ Du Trầm chứ.

Cô bấm chuyển sang tin nhắn thoại, đứng dậy đi tới nơi không người, hạ giọng hỏi: “Alo? Tôi vẫn còn ở phim trường, không tiện gọi video, có chuyện gì sao?”

Mộ Du Trầm dựa vào lưng ghế sô pha, vốn dĩ vì câu nói vừa rồi của dì Dung, nên anh có rất nhiều điều muốn chất vấn cô.

Nhưng khi nghe được giọng của cô, sự không vui ở đáy lòng lập tức tiêu tan một cách khó hiểu.

Anh không nói gì, đối phương lại lên tiếng: “Mộ Du Trầm, anh có đang nghe không?”

Giọng cô gọi tên anh rất khẽ, dường như đang dùng giọng khí để nói chuyện, lén lút như thể sự bị người khác nghe thấy.

Nhưng giọng khí đó truyền qua dòng điện đi vào tai khiến cổ họng Mộ Du Trầm cũng có chút ngứa ngáy.

Anh lên tiếng: “Bận rộn đến khuya vậy à?”

“Ừm, gần đây có nhiều cảnh diễn ban đêm, nhưng sắp xong rồi.” Thư Minh Yên vừa liếc mắt nhìn về phía hiện trường quay phim, vừa hỏi: “Có chuyện gì sao?”

“Mộ phu nhân, không có chuyện gì thì tôi không thể gọi cho em sao?”

Thư Minh Yên ở đầu dây bên kia bỗng im lặng.

Mộ Du Trầm dựa vào lưng ghế, tưởng tượng ra dáng vẻ ngây ngốc nhưng không thể phản bác lại của cô, khoé môi giương lên.

Khi lên tiếng, anh lại mang theo vẻ uy nghiêm như trước, giọng điệu như thể cấm nói leo: “Chẳng phải em đã nói với ông cụ, chúng ta mỗi ngày đều gọi video sao? Tôi là một người không giỏi nói dối, sau này mỗi tối khi công việc kết thúc, trở về khách sạn thì nhớ gọi video cho tôi.”

Thư Minh Yên: “?”

Mộ Du Trầm: “Bắt đầu từ hôm nay đi, lát nữa về khách sạn thì gọi ngay, muộn thế nào cũng gọi.”

Không để cho Thư Minh Yên có đường từ chối, Mộ Du Trầm ấn nút đỏ cúp máy, chấm dứt cuộc gọi.

Thư Minh Yên đứng dưới bóng cây tối tăm, điện thoại vẫn dán bên tai, có chút ngổn ngang.

Chiều nay lúc ăn cơm, cô theo thói quen mọi khi, gọi video cho ông cụ Mộ.

Đang trò chuyện thì ông cụ nhắc tới Mộ Du Trầm, hỏi hai người sao vừa lĩnh chứng mà không ở chung với nhau, tình hình thế nào rồi.

Thư Minh Yên chột dạ, đương nhiên không thể nói hai người vẫn chưa liên lạc lại, nên đành nói dối rằng mỗi ngày đều gọi video trò chuyện.

Không ngờ Mộ Du Trầm lại biết nhanh như vậy, chẳng lẽ tối nay anh về nhà cũ sao?

Mấy ngày không nghe thấy tin tức của Mộ Du Trầm, đêm nay anh lại đột nhiên gọi tới, Thư Minh Yên chợt có cảm giác xa lạ lâu ngày không gặp.

Anh còn nói sau này mỗi tối đều gọi video, Thư Minh Yên nghĩ tới nghĩ lui, cho rằng chuyện này cũng không quá thích hợp, cô và Mộ Du Trầm gọi điện thì giữa hai người có gì để nói chứ?

Hay anh chỉ đơn thuần là không giỏi nói dối ông cụ Mộ?

Hay là, anh muốn trong lúc ở nơi xứ lạ quê người, vẫn phải tiến hành cuộc hôn nhân này thật tốt, duy trì tình cảm vợ chồng?

Thư Minh Yên thở dài.

Vốn dĩ cô còn cho rằng, chỉ cần phối hợp với nhau trong những lúc gặp mặt là được rồi.

Bởi vì cuộc gọi này mà khoảng thời gian sau đó, đến tận khi kết thúc cảnh quay đêm nay, Thư Minh Yên vẫn không thể nào tập trung được.

Sau khi kết thúc công việc rồi trở về khách sạn, Thư Minh Yên đi tắm rửa trước, sau đó vốn dĩ định lên giường nằm, nhưng cô do dự hai giây, chỉnh trang lại rồi đi tới ngồi xuống chiếc ghế trước bàn máy tính, lướt tìm wechat của Mộ Du Trầm.

Chuẩn bị tâm lý một hồi, cô ấn gọi video.

Trước khi đối phương nhận cuộc gọi, cô đột nhiên với tay lấy chiếc gương bên cạnh, sau khi nhận thấy hình tượng của bản thân trong gương không có vấn đề gì, lúc này mới yên tâm.

Sau khi Mộ Du Trầm bắt máy, trên màn hình xuất hiện gương mặt sắc sảo thâm sâu của người đàn ông.

Anh mặc bộ quần áo ở nhà màu xanh xám, từ khung cảnh phía sau thì hình như là ở thư phòng lầu hai.

Sau khi nối máy thì cả hai đều không nói gì, đình trệ tầm nửa phút.

Cuối cùng Thư Minh Yên vẫn chủ động trước, cô lanh lợi tươi cười nói: “Hi, chào buổi tối!”

Còn giơ tay phải, nhiệt tình vẫy chào trước màn hình.

Mộ Du Trầm vẫn không nói gì mà lẳng lặng nhìn cô.

Nếu không phải nhìn thấy con ngươi của anh chuyển động, thì Thư Minh Yên còn nghi ngờ kết nối bên anh có vấn đề.

Không biết qua bao lâu, Mộ Du Trầm đột nhiên nói: “Quầng mắt em thâm như vậy, gần đây không nghỉ ngơi đầy đủ sao?”

Nụ cười của Thư Minh Yên chợt cứng đờ, nhìn bản thân trong màn hình điện thoại, cô khá kinh ngạc khi anh có thể nhận ra được.

“Gần đây cảnh quay đêm hơi nhiều, nhưng đều rất tốt, công việc của tôi chỉ là vặt vãnh thôi, không quá bận rộn, giữa trưa có thời gian thì đều nghỉ ngơi một lát.”

Mộ Du Trầm: “Nghỉ hè thời tiết nóng, chăm sóc bản thân cho tốt.”

Thư Minh Yên: “Anh yên tâm, tôi biết mà.”

Sau khi trò chuyện những câu đơn giản, hai người lại lâm vào trầm mặc.

Thư Minh Yên bắt đầu cảm thấy căng thẳng, cô biết nếu gọi điện với Mộ Du Trầm thì khó mà ung dung được, vốn dĩ hai người không có chủ đề chung để nói.

Cô cố gắng muốn nói gì đó nhưng trong đầu lại hoàn toàn trống rỗng.

Mộ Du Trầm bỗng lên tiếng: “Mộ Tri Diễn bị bố cậu ta đưa đến nhà xưởng để rèn luyện, mấy năm nay bông đùa bên ngoài rồi, nên để cậu ta trải nghiệm từ những việc cơ bản, cọ xát dần dần cũng tốt.”

Thấy biểu cảm của Thư Minh Yên có chút ngạc nhiên, anh nói thêm: “Những chuyện sau đó, chắc hẳn em cũng biết một ít rồi.”

Thư Minh Yên gật đầu, nói: “Vậy cô gái mang thai kia thì sao? Xử lý thế nào?”

Mộ Du Trầm: “Báo cáo có thai là giả, cô ta muốn mượn cớ để gả cho Mộ Tri Diễn, sau đó bị Hàng Lệ Cầm nhìn thấu nên đã thừa nhận rồi.”

“Giả sao?” Thư Minh Yên có chút kinh ngạc.

Mộ Du Trầm: “Hàng Lệ Cầm nói vậy, cụ thể thì không biết, chuyện nhà họ tôi cũng không muốn nhúng tay vào.”

Thư Minh Yên nghĩ lại cũng đúng, dù sao cũng là chuyện của nhà bọn họ mà.

Cho dù chuyện mang thai là thật, Hàng Lệ Cầm dùng một khoản tiền để giải quyết thì cũng là việc riêng của nhà bà ta.

Mộ Du Trầm là người cầm lái Mộ gia, những chuyện làm ăn của tập đoàn Mộ Thị đã khiến anh bận rộn lắm rồi, không cần phải quan tâm đ ến mấy chuyện bát nháo đó.

Nói tóm lại, người phụ nữ kia không gả cho Mộ Tri Diễn là đúng đắn, có một người chồng và mẹ chồng như vậy thì cuộc sống sau này sẽ cực kỳ bất hạnh.

Thật ra chuyện giữa cô và Mộ Tri Diễn mới qua vài ngày thôi, bây giờ nhắc lại, Thư Minh Yên lại có chút ngẩn ngơ bởi cảnh còn người mất.

Sau này, cô và Mộ Tri Diễn chắc chắn không còn dính líu đến nhau nữa.

Đôi khi chợt nghĩ lại, chút tâm tình này cũng vi diệu quá nhỉ.

“Nông Nông.” Mộ Du Trầm bỗng gọi cô, kéo mạch suy tư của cô trở về, ngẩng đầu nhìn anh.

Người đàn ông tựa vào ghế, ánh mắt nhìn cô chằm chằm: “Sao gần đây em không ấn like Wechat Sports của tôi?”

Bị anh nhắc nhở, Thư Minh Yên mới nhớ ra, trước đây vì cố gắng cải thiện mối quan hệ với Mộ Du Trầm, nên cô đã ấn like cho anh mấy ngày.

Sau đó lại kết hôn, nên dần dần quên mất.

Đột nhiên Mộ Du Trầm hỏi chuyện này, không chừng anh đã đoán được ý đồ trước đó của cô rồi?

Thư Minh Yên không biết nói thế nào, đảo mắt lung tung, không dám nhìn anh: “Gần đây tôi… hơi bận.”

Trên màn hình điện thoại, khi cô đang mải cúi đầu không chịu nhìn anh, khoé môi của người đàn ông khẽ giương lên, trong mắt loé lên ý cười trêu ghẹo.

Anh nhìn đồng hồ, giọng điệu ôn nhu hiếm thấy: “Công việc kéo dài đến tối muộn như vậy, chắc là mệt lắm rồi, em đi ngủ sớm đi.”

Thư Minh Yên như trút được gánh nặng, trên mặt lộ ra nụ cười ngoan hiền: “Vậy anh cũng đi ngủ sớm nhé, ngủ ngon.”

Sau khi kết thúc cuộc gọi, cả người Thư Minh Yên nhẹ nhõm, chạy tới giường nằm lăn lốc.

Bận bịu cả ngày trời, cô nhớ cái giường lớn này lâu lắm rồi, cuối cùng cũng đã được nằm xuống hưởng thụ.

Cảm thấy điện thoại rung lên, cô nghi ngờ ấn mở, phát hiện Mộ Du Trầm ấn like bộ đếm Wechat Sports của cô.

Thư Minh Yên khó tin ghé vào đầu giường, ánh sáng từ màn hình rọi vào khuôn mặt tinh xảo của cô, đôi mắt trong veo hiện lên tia kinh ngạc.

Cô không ngờ Mộ Du Trầm sẽ làm chuyện thế này, một ông lớn như anh không cảm thấy việc này rất vô vị sao?

Nhưng được Mộ Du Trầm ấn like, không hiểu sao trong lòng Thư Minh Yên lại có chút sung sướng.

Gần đây cô luôn chạy tới chạy lui trong đoàn phim nên số bước chân đều hơn mười ngàn bước.

Cô tìm số bước chân của Mộ Du Trầm, ấn vào trái tim màu xám phía sau con số, trong lòng cũng có chút dè dặt, miệng lẩm bẩm nói: “Có qua có lại, tim cho anh một cái.”

Coi như trong lúc ở nơi đất khách quê người, cô cũng nên góp chút sức lực vào việc duy trì cuộc hôn nhân của hai người.

Nhìn trái tim đã chuyển sang màu đỏ, khoé môi Thư Minh Yên cong lên, hài lòng buông điện thoại.

Cơn buồn ngủ ập tới, cô ngáp một cái, ngã đầu nằm xuống ngủ.

Đêm nay Thư Minh Yên ngủ khá ngon, mãi đến khi trời sáng, cô mới có một giấc mơ.

Trong mơ có Mộ Du Trầm, vẫn là trong ngôi nhà cũ của cô ở Giá Huyện, Mộ Du Trầm hôn cô, còn nói những chuyện có thể làm giữa vợ chồng không chỉ dừng lại ở việc hôn môi.

Sau đó, hai người tới phòng ngủ, nằm trên chiếc giường đơn 1m2 kia, Mộ Du Trầm đè cô xuống, quyến luyến nói: “Đừng sợ, anh sẽ làm nhẹ một chút, giường không sập đâu.”

Người đàn ông nhã nhặn anh tuấn, con ngươi đen láy sâu hun hút, trong đó như loé lên một ngọn lửa, phản chiếu hai gò má trắng nõn nà của cô.

Ngón tay lành lạnh nâng cằm cô lên, Mộ Du Trầm áp đôi môi khêu gợi của mình lên môi cô.

Tiếng cửa dồn dập bỗng truyền tới khiến Thư Minh Yên giật mình, mở mắt dậy.

Sau khi tỉnh mộng, Thư Minh Yên phát hiện mình đang ở trong khách sạn của đoàn phim, cô u oán nhìn chằm chằm trần nhà, có chút mất mác.

Đã tới cảnh hôn rồi, cô sắp nhìn thấy cơ ngực của Mộ Du Trầm rồi, thế mà lại bị đánh thức.

Không đúng, vì sao trong mơ cô lại mong chờ như vậy chứ?

Thư Minh Yên bị ý nghĩ của chính bản thân mình dọa sợ, lọ mọ ngồi dậy, áp hai tay lên mặt, hai bên má nóng hừng hực.

Cô vội vàng vỗ nhẹ mấy cái, xoá bỏ những suy nghĩ lung tung trong đầu.

Tiếng gõ cửa lại vang lên: “Minh Yên, Minh Yên, em đã dậy chưa!”

Là giọng của Mộng Vi.

Thư Minh Yên mang dép lê đi tới mở cửa, giọng điệu ngái ngủ: “Sao lại sớm vậy ạ, đồng hồ báo thức của em còn chưa reo mà.”

Mộng Vi đứng bên ngoài, thấy cô mở cửa thì lập tức lách vào trong: “Đạo diễn Quách vừa nói với chị, hôm nay diễn viên Tây Thi sẽ vào đoàn phim, chẳng phải em muốn biết vai Tây Thi mà đạo diễn Quách chọn lựa kỹ càng là ai sao?”

Bây giờ Thư Minh Yên cũng không quá hứng thú, cô cụp mí mắt, tinh thần chưa tỉnh táo hẳn: “Dù sao cũng là người hiện đại diễn, cũng không phải Tây Thi thật.”

Mộng Vi quan sát cô một lúc, ánh mắt lộ ra tia mờ ám: “Mới sáng sớm, sao mặt em lại đỏ như vậy, là mộng xuân sao?”

Cô ta lại duỗi ngón trỏ ra chọc chọc vào gương mặt trắng nõn của Thư Minh Yên, nóng hổi.

“Không thể nào, chị đừng nói bậy, em bị chị đánh thức khỏi mộng đẹp nên đang tức giận nè.” Thư Minh Yên hất tay cô ta ra, cảnh tượng trong mơ vẫn chưa hoàn toàn biến mất, sợ bị Mộng Vi phát hiện thêm nhiều chi tiết khác nên cô vội vàng chạy vào phòng tắm: “Chị chờ một chút, em đi đánh răng rửa mặt.”

Đóng cửa phòng tắm lại, cô đứng trước bồn rửa tay, hai tay vốc nước rửa mặt, rồi ngẩng đầu nhìn bản thân trong gương.

Trên khuôn mặt vẫn còn đọng những giọt nước trong veo, mặt mày thanh tú, hai má vẫn chưa hoàn toàn hết ửng đỏ.

Từ khi đến Đồng Thành, cô và Mộ Du Trầm đã một tuần không liên lạc, mấy hôm nay cô vốn dĩ cũng không nhớ tới anh.

Nhưng không hiểu sao, tối hôm qua chỉ mới gọi video một lần mà sáng nay cô đã mơ như vậy.

Chắc chắn vì sau khi lĩnh chứng, Mộ Du Trầm ngoài miệng thì nói muốn dốc sức thực hiện đúng nghĩa vụ vợ chồng, nhưng hai đêm ở cùng nhau, anh đều không làm gì cả.

Sau đó lại thường xuyên quấy rầy cuộc sống của cô, nhắc nhở cô rằng hai người là vợ chồng, cho nên trong tình trạng mệt mỏi vì công việc, cô đã mơ thấy cảnh tượng loạn lạc như vậy.

Đối với gương mặt kia của Mộ Du Trầm, cùng với dáng người gần như hoàn hảo dù cách một lớp quần áo của anh, Thư Minh Yên cảm thấy bản thân mình hình như đã nổi lên chút ý nghĩ đen tối.

Trời ạ, làm sao cô dám chứ!

Mối quan hệ hôn nhân đúng là một thứ tốt đẹp, nếu là trước kia, ngay cả một ngón tay của Mộ Du Trầm cô cũng không dám mơ tưởng đến, thế mà bây giờ cô lại to gan như vậy.

Thư Minh Yên nhanh chóng vốc mấy đợt nước lạnh lên mặt mình, phải khiến bản thân tỉnh táo lại.

Tác giả có lời muốn nói:

Mộ Du Trầm: Thật trùng hợp, đêm nào tôi cũng mơ thấy giấc mộng này, không những thế còn mơ thấy nhiều thứ hơn cô ấy.

Tác giả ăn dưa: Cho nên mỗi ngày đều lén dì Dung đi giặt đồ sao?
Chương trước Chương tiếp
Loading...