Rượu Gạo Hôn Hoa Hồng
Chương 17
Sau khi tin nhắn này xuất hiện, không hiểu sao kênh Thế giới ngừng hai giây rồi lập tức bùng nổ. [Thế giới] Tĩnh Thủy Lưu Thâm:! Cứu mạng, có phải tôi nhìn thấy Thanh Sơn Bất Hứa sống không!!! [Thế giới] Tiểu pudding: Thanh Sơn Bất Hứa về rồi sao?! [Thế giới] Dịch Thủy Hàn: Chảy nước mắt, tự dưng nhớ về chuyện cũ đớn lòng. Năm đó xem video Hứa thần PK, cảm thấy kiếm khách này mạnh quá mạnh, bèn khí thế bừng bừng chuyển sang Quân Sơn. Kết quả bị thú cưỡi Yên Vân đè lên sàn nhà ma sát [tang thương hút thuốc]. [Thế giới] Sương Tuyết Vị Ngưng: Mượn vụ này hỏi, Cố Kiếm còn nhận người không? Tui là tuyển thủ Thiên Cơ Thần võ ba sao PVP PVE toàn năng, không cần gì khác, chỉ muốn theo bang các người cùng đánh Tây Giang Nguyệt thôi [đầu chó]. [Thế giới] Thanh Mộng Tinh Hà: Thật sự nổi giận vì hồng nhân hả? Mẹ ơi có chút đẹp trai quá rồi! [mắt long lanh]. [Thế giới] Khinh Khinh: Để tôi sắp xếp lại. Thanh Sơn Bất Hứa báo thù cho Mưa hè không ngớt, điều này chứng tỏ chắc chắn hai người họ biết nhau. Thanh Sơn Bất Hứa đã nghỉ game lâu như vậy, có phải Mưa hè không ngớt là acc clone của đại lão nào trong Cố Kiếm Tình Thâm không? [Thế giới] Hoa Vị Miên: Chuyện khác thì không biết, nhưng Mưa hè không ngớt thật sự là người mới đó. Tôi đã vào phó bản với cô ấy, quả thật mới đến không thể mới hơn nữa. … Kênh Thế giới vì Thanh Sơn Bất Hứa hiện thân mà càng náo nhiệt sôi nổi hơn. Đồng thời, nội bộ của Tây Giang Nguyệt, Đạp Tinh lẫn Cố Kiếm Tình Thâm cũng lâm vào hỗn loạn với các lý do và cấp độ khác nhau. Tây Giang Nguyệt bị mở bang chiến, một số người giận dữ, cảm thấy thật nhục nhã, thúc giục bang chủ mau tranh thủ thời gian nhận chiến thư, sống mái một trận với bọn họ. Còn một số người khác thì bắt đầu nói vuốt đuôi, bảo lúc trước không nên xen vào mấy chuyện rách này của Mộ Thiển Dao. Đường đường là bang lớn đứng đầu Nam Vực mà lại kéo một người mới vào sổ đen để đuổi giết, chẳng ra thể thống gì. Đạp Tinh thì bắt đầu chột dạ, Tây Giang Nguyệt còn có thể ra tay vì một Mộ Thiển Dao ngang ngược. Trong khi người của bang bọn họ bị bắt nạt, bọn họ chỉ vờ câm vờ điếc, mắt mù tai ngơ. Thậm chí lúc Mưa hè không ngớt dùng tiền của mình để tìm người bảo vệ phản kích lại, trong bang còn có người lén lút phàn nàn, cảm thấy cô chuyện bé xé to. Bây giờ thì hay rồi, Cố Kiếm Tình Thâm vừa gộp server đã huy động nhân lực vây giết Tây Giang Nguyệt vì người mà ngay cả bang bọn họ cũng không giúp. Rất khó nói đám người không giúp, khoanh tay đứng nhìn như bọn họ có thể đắc tội Cố Kiếm Tình Thâm hay không. Còn về phần bang chúng của Cố Kiếm, khi chứng kiến cái tên Thanh Sơn Bất Hứa đã u ám hơn một năm lại sáng lên lần nữa, ai nấy cũng đã sớm điên cuồng rồi. Căn bản không kịp truy hỏi lý do, lo tích cực hưởng ứng trước đã, chỉ đâu đánh đó. Trận bang chiến này đến vừa nhanh vừa dữ dội. Thanh Sơn Bất Hứa nói rời bang không giết, bên Tây Giang Nguyệt cũng cực kỳ thức thời, một đám người chơi sinh hoạt rời ngay trong đêm. Người chơi sinh hoạt vốn gia nhập bang vì phúc lợi của bang hội cấp cao, không có lòng yêu thích mãnh liệt gì, chuyển sang nơi khác ở cũng như thế. Đương nhiên, còn có một đám người PVP mưu cầu danh lợi không sợ, muốn ăn thua đủ với Cố Kiếm Tình Thâm. Chẳng qua lực chiến của bang Cố Kiếm Tình Thâm ấy mà, khi phóng mắt ra tất cả các server thì họ cũng ở trình độ đặc biệt xuất chúng, Tây Giang Nguyệt rất khó chống lại. Không chỉ vậy, nội bộ khu Nam Vực cũng không thái bình lắm, mấy bang phái đều rình mò Tây Giang Nguyệt. Ngay từ đầu bang chiến đã rơi vào trạng thái lệch hẳn về một phía rồi. Thanh Sơn Bất Hứa đối phó Tây Giang Nguyệt cũng không quên kẻ cầm đầu Mộ Thiển Dao, anh không hề tắt chế độ bật đồ sát không chết không thôi. Lúc trước, Mộ Thiển Dao phách lối buông lời đuổi giết vô kỳ hạn bất kể chi phí, cuối cùng cũng phản ngược lại trên người cô ta. Hôm sau, Trì Tái Hạ tỉnh lại thì bị oanh tạc bởi vô số tin nhắn hỏi cô và Thanh Sơn Bất Hứa có quan hệ gì. Tất cả mọi người đều không liên hệ giữa Thanh Sơn Bất Hứa và Minh Kính Phi Đài với nhau, chỉ mỗi Thu Hành nhạy cảm phát giác được chuyện này. Hắn hỏi Trì Tái Hạ. Sau khi nhận được câu trả lời chắc chắn, cả người hắn ngồi không yên. “Hèn chi, thì ra Minh Kính là Thanh Sơn Bất Hứa! Chẳng trách cậu ấy chơi Thiền Tông mạnh như vậy, mỗi lần vào phó bản sát thương đều nổ mạnh, hoàn toàn vượt qua trình độ trang bị của cậu ấy!” “Hạ Hạ, con biết cậu ấy dẫn Cố Kiếm Tình Thâm đã cầm bao nhiêu vượt ải đầu tiên của phó bản cấp ác mộng không? Dạo trước khi còn là đội trưởng người mới, ta đã thường xuyên nghiên cứu phương pháp vượt ải đầu tiên của bọn họ. Đặc biệt là phó bản Tố Vãng Côn Luân kia, cực kỳ biến thái! Ở ải hai toàn bộ server kẹt lại một tuần, đoàn người Thần võ, hiến tế gì đó mọi người đều thử qua rồi, vô dụng. Kết quả bọn họ…” Thu Hành nhắc đến phó bản là dông dài không ngừng. Trì Tái Hạ không có tâm trạng, cũng không hiểu mấy thứ hắn đang nói. Cô chỉ biết một điều, Cố Kiếm Tình Thâm mở bang chiến với Tây Giang Nguyệt…hình như là vì cô. Đầu óc vừa tỉnh táo sau khi ngủ một giấc lại lâm vào tình trạng đờ đẫn. Không phải cô tự luyến, nhưng vẫn không nhịn được mà hoài nghi. Đây có thật là trình độ có thể làm đến chỉ vì bạn tốt không? Nếu cô là người của Cố Kiếm, vậy rất hợp lý. Quan trọng là cô không phải, ngoài quen biết Minh Kính ra, có thể nói cô và Cố Kiếm Tình Thâm không hề dính dáng xíu nào. Mới offline dừng lại một tí, kênh trò chuyện riêng đã rung lắc liên tục. Trì Tái Hạ đang phiền não, hệ thống lại bỗng dưng thông báo: Bạn tốt [Thanh Sơn Bất Hứa] của bạn đã online. Đại não cô còn chưa kịp phản ứng, thân thể đã vô thức điều khiển con chuột bấm vào góc trên cùng bên phải màn hình, tắt đi. Đối diện với màn ảnh laptop trống rỗng, cô ngơ người mấy giây rồi mới chậm nửa nhịp mở chim cánh cụt, bảo Minh Kính hôm nay cô hơi không khỏe, không chơi game được. Đương nhiên không phải cô không khỏe, cô chỉ không biết làm sao để đối mặt với Minh Kính thôi. Anh đối xử với cô quá tốt, tốt đến mức dường như đã vượt khỏi giới hạn của bạn tốt, thoáng qua cảm xúc rung động nào đó, cô vừa không hiểu nhưng lại không thấy ngạc nhiên. Giữa trưa hôm sau, Lục Minh Châu gửi tin nhắn tới, bảo chiều nay đến Thành Nam tìm cô. Trì Tái Hạ nghĩ nghĩ, sau đó báo trước với Minh Kính: “Tối nay tôi cũng không vào game được, bạn tôi muốn đến trường học tìm tôi.” Nam sinh đầu bên kia nhìn điện thoại, yên lặng một lát. Có phải mình làm lớn quá nên đã dọa cô sợ rồi không… Trì Tái Hạ bổ sung thêm: “Thật đó, gần đây có một cửa hàng đồ ngọt rất nổi tiếng mới mở ở trường học tôi, cô ấy cố ý đến check-in, nhất định ngày mai sẽ vào!” Một lúc lâu sau, đối phương trả lời bằng giọng nói: “Được.” Có vẻ không tin rồi. Trì Tái Hạ hơi buồn phiền. Cô không nói dối, cửa hàng đồ ngọt mới mở bên ngoài thư viện rất hot, nhiều blogger đều ghé đến cửa hàng. Hiếm khi Lục Minh Châu rảnh rỗi, cũng bảo muốn đến trường học của bọn họ để thăm cô, thuận tiện check-in. Lục Minh Châu là bạn cấp ba, cũng là bạn thân duy nhất của cô. Hai người đều không có thiên phú gì ở chuyện đọc sách, nhưng cũng may Lục Minh Châu học múa từ nhỏ, có năng khiếu nên đã thi đậu Viện Vũ đạo, không lưu lạc đến nỗi phải qua Ban Quốc tế kiếm sống, thông đồng làm bậy với cô. - Buổi tối, trong cửa hàng đồ ngọt với phong cách trang trí rất chic*, Lục Minh Châu gọi món xong, nhìn quanh khắp nơi, cuối cùng dời mắt về phía Trì Tái Hạ đang ngồi trước mặt. *Chic: Phong cách mang đậm dấu ấn cá nhân nhưng vẫn rất thanh lịch và sang trọng. “Thế nào, có quen trọ ở trường chưa?” Trì Tái Hạ dựa vào thành ghế sô pha lướt điện thoại, hờ hững: “Mày đoán xem.” “Dù sao cũng chỉ một năm thôi. Vả lại tao thấy điều kiện của khu chính Bình Đại cũng không hề tệ, mày không thiệt thòi đâu.” Trì Tái Hạ lười tiếp lời. Nếu không phải xung quanh Thành Nam không có tòa nhà nào, khu dạy học lại quá lớn cũng như đường lên lớp xa, căn bản không thể ở bên ngoài thì đừng nói một năm, cho dù chỉ một tháng cô cũng tuyệt đối không chịu đựng. Nhưng ngoài điều kiện của ký túc xá ra, hoàn cảnh của khu chính Bình Đại quả thật không tệ. Chẳng hạn như chỗ thư viện bây giờ các cô đang ngồi này vậy, đây là một khu lầu khép kín khổng lồ, do kiến trúc sư nổi tiếng quốc tế tự mình cầm bút thiết kế, tốn hơn mười năm mới hoàn thành xong. Bộ sưu tập cũng cực kỳ phong phú, thường xuyên có du khách và người ngoài trường nghe danh mà đến. Có lẽ vì du khách trong trường học đông đảo, bên cạnh thư viện cũng kinh doanh một số tiệm sách, cửa hàng sáng tác văn chương và cửa hàng đồ ngọt. Bấy giờ, phân nửa cửa hàng đồ ngọt đã đầy khách. Có người chụp ảnh, có người chạy luận văn, cũng có người tổ chức salon ở góc hẻo lánh. Trì Tái Hạ đang tán gẫu câu được câu không với Lục Minh Châu, trong lúc lơ đãng, cô chợt bắt gặp một bóng dáng quen thuộc. Bóng dáng đó đứng trước quầy nói chuyện với nhân viên cửa hàng, trông anh gầy gò thẳng tắp, sạch sẽ, góc nghiêng tuyệt đẹp đến mức đáng chú ý. Cô cầm ly cà phê, nhấp một ngụm: “Đúng rồi Lục Minh Heo, mày có biết khi trước ở Nhất Trung có một người tên Hứa Định không?” “Hứa Định?” Lục Minh Châu dùng chiếc muỗng bạc nhỏ múc lớp kem trứng mặn màu vàng ngàn lớp, suy nghĩ một lát: “Hình như có chút ấn tượng, lớp nào?” “Khoảng mấy lớp đầu ấy, tao cũng không rõ lắm.” “Ừ…người mày nói có phải là người được trường học tự báo tin mừng không?” Lục Minh Châu nhớ lại: “Tao nhớ cậu ta được cử đi học rất sớm, mày hỏi cậu ta để làm gì?” “Không có gì, chỉ do trong nhóm môn tự chọn của tao có một người như thế. Sau đó, tao phát hiện mình đã kết bạn Wechat từ lâu, cậu ta cũng học Nhất Trung.” “Đã kết bạn Wechat từ lâu, cậu ta từng theo đuổi mày à?” “?” Trì Tái Hạ cạn lời trước mạch não của cô nàng: “Cái câu lạc bộ vô lấy học phần mà mày đề cử cho tao ấy, cậu ấy là trưởng câu lạc bộ!” Câu lạc bộ lấy học phần? Lục Minh Châu còn chưa kịp nghi ngờ, đột nhiên đã nghe thấy một giọng nữ cách đó không xa: “Ủa? Trì Tái Hạ, sao cậu ở đây vậy!” Trì Tái Hạ nhìn theo tiếng. Là Khương Tuế Tuế. Khương Tuế Tuế tới rất nhanh, đặt mông ngồi cạnh cô, nhìn sang Lục Minh Châu ở đối diện, tò mò hỏi: “Đây là bạn cậu sao?” “Cậu có chuyện gì à?” Trì Tái Hạ quan sát từ trên xuống dưới, cũng không định giới thiệu Lục Minh Châu với cô nàng. “Có chuyện đó, tớ hẹn Hội trưởng Hứa đến đây lấy máy ảnh.” Dứt lời, cô nàng cười híp mắt, tự giới thiệu mình với Lục Minh Châu: “Xin chào, tớ là Khương Tuế Tuế, bạn cùng lớp của Trì Tái Hạ.” “Chào cậu, tôi là Lục Minh Châu, bạn của Hạ Hạ.” “Tớ vừa nhìn đã biết ngay cậu là bạn của Hạ Hạ, mấy người đẹp thường chơi với nhau lắm. Đúng rồi, cậu học múa đúng không? Khí chất tốt quá chừng!” “Thật à? Có thể nhìn ra sao?” Lục Minh Châu được thổi phồng đến mức rất vui, không khỏi ngồi thẳng người hơn chút. “Hiển nhiên rồi, học múa sẽ cực kỳ dễ nhận ra…” Thấy hai người đã bắt đầu tán dóc, Trì Tái Hạ cố nén cảm xúc muốn trợn mắt, dứt khoát xê dịch vào trong ghế sô pha, cầm điện thoại lên. Sau dăm ba câu, Khương Tuế Tuế đã quét được Wechat của người đẹp. Cô nàng ngẩng đầu nhìn về phía Hứa Định, liên tục gọi anh: “Hội trưởng Hứa, ở đây!” Hứa Định nhìn sang, khẽ gật đầu. Khương Tuế Tuế nghĩ Hứa Định và Lục Minh Châu không quen biết, ngồi chung chỗ có thể sẽ xấu hổ, Trì Tái Hạ lại co trong góc lướt điện thoại, bộ dạng lười biếng có chết cũng không động đậy. Thế là cô nàng đành đứng dậy rồi qua ngồi kế Lục Minh Châu, nhường chỗ bên cạnh Trì Tái Hạ cho Hứa Định. “Giới thiệu cho cậu, đây là Phó Hội trưởng Hội sinh viên trường chúng tớ, Hứa Định. Ba người chúng tớ chung một nhóm ở lớp tự chọn.” Hứa Định? Lục Minh Châu không nhịn được, bèn nhìn thoáng qua anh rồi đưa mắt về phía Trì Tái Hạ. Trì Tái Hạ vẫn duy trì động tác chơi điện thoại, nhưng trong chớp mắt Khương Tuế Tuế gọi Hứa Định, cô đã cứng đờ. Không phải, con người Khương Tuế Tuế này sao mà tự tiện quá, ai đồng ý cho hai người bọn họ ngồi ở đây chứ? “Hội trưởng Hứa, giới thiệu cho cậu, đây là Lục Minh Châu bên Viện Vũ đạo, bạn của Hạ Hạ.” Hứa Định ngồi xuống, hơi gật đầu lễ phép với Lục Minh Châu và Trì Tái Hạ. Lục Minh Châu cũng gật nhẹ đáp lễ. Khương Tuế Tuế ngồi cạnh Lục Minh Châu, bắt đầu kể lể như thể rất quen thuộc: “Trước khi ra cửa, tớ còn đặc biệt đến phòng ngủ của cậu ấy, muốn hỏi cậu ấy có cần tớ mang bánh kem về không. Ai ngờ cậu ấy lại không ở đó, tớ đã nói mà, bình thường ngày nào cũng ru rú trong phòng ngủ chơi game, sao hôm nay lại không đánh chứ. Hóa ra là hẹn hò với người đẹp.” “Game…?” Lục Minh Châu dời mắt về phía Trì Tái Hạ, nghi ngờ. Trì Tái Hạ còn chưa kịp phản ứng, Khương Tuế Tuế đã dùng hai ba câu đã khai sạch sẽ: “Đúng vậy, cậu ấy chơi game gì đó lợi hại lắm, vèo một cái đã giết hết vô số quái vật. Tớ cũng không ngờ cậu ấy lại là đại thần trong game đó!” Lục Minh Châu:? Đại thần trong game. Bầu không khí dường như đông cứng. Hứa Định ngồi kế Trì Tái Hạ cũng lấy tay che miệng, ho nhẹ một tiếng khó hiểu.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương