S. A

Chương 18



Trong khi đó My My đang phản kháng trước thái độ và hành động của mấy tên mà cô ấy cho rằng lưu manh ngu dốt.

-Mấy cậu ko hiểu tôi nói gì sao? Tôi ko phải là bồ của Hoàng Nam Nam, tôi và cậu ta chẳng khác gì kẻ thù của nhau đâu.

-Tụi tôi ko phải mấy thằng ngu mà tin lời cậu, tên Nam Nam đó chẳng rảnh hơi đâu mà đi sáng tác một bài hát dành tặng kẻ thù của mình cả.

-Cậu ta ko bao giờ đủ khả năng viết được bài hát đó, và dù có thì cũng ko phải viết cho tôi. >_

Giờ thì cô ấy đã nổi giận thực sự.

-Mấy người có muốn tôi hét lên để mọi người gọi cảnh sát đến ko hả?

-Muốn hét sao?

Tên đầu trùm ra hiệu cho bọn đàn em bịt miệng Hà Vân My lại và lôi cổ đi.

-Tao đã nói con nhỏ đó ko phải là bạn gái tao. Tụi mày điếc hay đầu óc có vấn đề ko hiểu những gì mình đã nghe?

Cuối cùng thì cậu ta cũng xuất hiện đúng lúc trước khi cô ấy bị lôi đi và bị rạch mặt. May thiệt là may. ^-^

-Đến cứu con nhỏ này sao? Vậy mà còn nguỵ biện ko phải bồ được nữa. Hoàng Nam Nam lại xả thân vì một kẻ ko có gì với mình sao? Chứ ko lẽ…

Hắn ta hơi ngập ngừng ánh mắt đầy thăm dò.

-Mày…đơn phương?

-Ngu ngốc, nói mà ko nghĩ là mình đang nói gì sao? Tao là Hoàng Nam Nam, ko bao giờ có cảm tình với bất kì một đứa con gái nào cả. Tao chỉ ko muốn mắc nợ người này, phiền phức. Cũng muốn đến để trả lại cho tụi mày những gì tao phải chịu lúc trước.

Ngay lúc đó, Vân My cắn vô tay của tên đang bịt miệng mình, hục cho hắn ta một quả vô bụng như với Nam Nam lần trước rồi chạy về phía cậu ta rất nhanh.

-Có khúc mắc gì với nhau thì tự mình mà giải quyết, tôi ko liên quan, đừng lôi tôi vô, lũ lưu manh ngu dốt.

Đến giờ này mà vẫn còn như thế được nữa. = =”

-Rời khỏi đây mau đi!

Cậu ta ra lệnh.

-Khỏi nói, ko rời khỏi còn định ở lại bảo vệ cậu chắc.

-Biến đi dùm tôi!!! >”

Giờ thì gắt lên bực tức. Lúc nào cũng chọc điên cậu ta được.

Nhân lúc cậu ta đang cáu với cô ấy, tên đầu trùm liền đấm ngay vô mặt cậu ta một quả. Bất ngờ nên làm cậu ta chới với khuỵ xuống đất.

Cũng ko đến nỗi tệ nên cô ấy vội đỡ cậu ta dậy.

-Ko sao chứ?

Cậu ta mở to mắt nhìn cô ấy với ý “sao ko biến đi mà còn ở đó giở trò mèo khóc chuột chọc điên tôi?” và cũng vì bị đánh nên mới có ý quyết liệt đó.

Cô ấy nhìn đáp lại vẻ mặt cũng ko đơn giản chút nào “thấy chết nên cứu vậy thôi, coi như đáp lễ lần trước, ko chết rồi tôi đi liền khỏi cần đuổi.”

Hai cái người này… +_+

-Càng nói lại càng ko tin nổi, kẻ thù mà quan tâm đến nhau thế hả?

Bực mình với câu nói ngu xuẩn của tên đầu trùm, cậu ta đẩy My My ra và đứng dậy một cách tử tế.

Ko nói gì mà chỉ nhìn tụi kia.

Rồi tự nhiên ko ai nói gì nữa mà quay sang đấu nhãn lực với nhau.

Cậu ta đưa ngón tay cái lên và lau vết máu trên khoé miệng. Cậu ta nhớ lại lúc một mình bị tụi đầu gấu trường khác tẩn cho một trận te tua, những vết máu cũng âm ỉ như thế khắp người và trên mặt.

Một nụ cười nửa miệng trông đầy sắc thái khinh bỉ mà cũg ko mất đi nỗi căm phẫn đang ngập tràn trong tim.

Khi cười như thế này thật lạ là trông cậu ta lại đẹp hơn hẳn mọi khi.

Rồi như thể trong giây phút ko ai còn ý thức, cậu ta đấm ngay cho tên vừa đánh mình một quả còn đau điếng hơn cả thế. Ngay sau đó thì cuộc chiến bắt đầu, cả bọn túm lấy cậu ta và đánh.

Vừa chống và trả rất dễ mất sức và yếu dần nhưng cũng là cựu thủ lĩnh nên cậu ta ko phải là một tay dễ chơi.

Trong hoàn cảnh này, cô ấy ko bình thản như ko phải chuyện của mình như mọi ngày nữa mà tỏ ra khá lo lắng.

Đúng lúc đó, Hà Gia Bảo xuất hiện và nắm lấy tay cô ấy.

-Chúng ta đi thôi!

Mọi thứ như lặng đi trong phút chốc giữa sự lựa chọn khi này của cô ấy. Ở lại tìm cách giúp Hoàng Nam Nam như lúc cậu ta giúp cô ấy trong phần thi thể thao, hoặc cùg Hà Gia Bảo chạy trốn khỏi nơi nguy hiểm này như một kẻ hèn nhát và vô tình.

Hệ quả của sự hoang mang ko biết lựa chọn là đứng yên và nhìn Hoàng Nam Nam đang chiến đấu.

Thấy sự xuất hiện của kẻ lạ nên một vài tên hơi phân tâm.

-Là thằng nhóc trong đội bóng.

Và nhân lúc đó Nam Nam ở thế chủ động hơn.

Vừa đánh mấy tên kia vừa quát.

-Còn ko mau đi đi hả?

Và thế là Gia Bảo nắm chặt lấy tay cô ấy và kéo đi.

Đã đến thế rồi nên cô ấy cũng ko muốn phản kháng lại.

“Dẫu sao cũng ko phải việc của mình”

Chạy được một một đoạn thấy đã ổn, Gia Bảo liền dừng lại và buông tay cô ấy ra.

-Bọn chúng có làm gì chị ko?

-Ko.

Cũng ko hỏi thêm gì.

-Em nghe thấy mấy đứa trường ** nói chị gặp nguy hiểm, lại thấy Hoàng Nam Nam chạy hộc tốc ra khỏi trường nên em mới đuổi theo phòng trường hợp bất trắc. Chị ko sao là may rồi.

-Ừ, ko sao.

Biểu hiện của My My ko được tốt lắm.

-Chắc chị còn hoảng sợ…

-Sao chị lại thế?

-Nhìn vẻ mặt chị ko được tốt.

-Chỉ là lần đầu tiên nhìn thấy bạo lực như thế thôi, ko có gì cả. Chúng ta về thôi.

Cả hai bình thản bước tiếp về nhà.

-Tất cả là do Hoàng Nam Nam, nếu ko phải anh ta gây thù chuốc oán với tụi đó, lại còn cả bài hát của anh ta thì chị cũng ko dưng đâu bị liên luỵ. Anh ta đúng là một kẻ đáng ghét.

-Thôi kệ đi!

-Mà…bỏ lại một mình anh ta với một lũ như thế có sao ko nhỉ?

Gia Bảo hỏi giọng nhỏ nhẹ vẻ hơi áy náy.

-Cậu ta vốn là những kẻ như thế chắc chẳng sao đâu, mà có bị sao cũng là vì cậu ta thích gây chuyện.

“Thật may vì chị vẫn còn vô tình như trước kia.”

Trong khi đó thì…

Cậu ta cuối cũng cũng kiệt sức sau khi đã cho tụi kia mỗi đứa một vài cú đau.

Nhưng tất nhiên bọn chúng có yếu đi thì sức hợp lại vẫn hơn cậu ta.

Và giờ cậu ta bị đánh nhiều hơn, những vết thương cũng nhiều hơn và đau hơn.

Hơn cả đó lại là vết thương của những người cậu ta đã từng coi là bạn.

-Bọn tao lúc nào cũng phải cung phụng theo mày, ko bao giờ dám nói một lời nào cả, kẻ đầu tiên bị mày đổ sự bực tức và giận dữ lên đầu luôn là tụi tao. Mày cấm tụi tao ko được để ý đến bất kì đứa con gái nào. Những đứa con gái tụi tao quen biết mày ko doạ nạt thì lại rạch mặt tụi nó…

-Tao chẳng…rạch mặt đứa…con gái nào cả…

Giọng của cậu ta đã trở nên yếu ớt.

-Lúc nào rồi mà còn nói dối tụi tao hả?

-Tao đã nói là ko!

Cậu ta hơi gắt lên và lập tức bị tên kia đấm cho một quả vô mặt.

-Tụi tao cũng muốn rạch mặt người yêu của mày để mày biết cái cảm giác khi đó như thế nào. Mày đúng là một con ác quỷ, những việc như thế mà cũng dám làm thì tụi tao cũng chẳng có lí do gì mà ko làm được.

-Việc của tụi mày tao ko biết, đừng có động đến đứa con gái đó…

-Sao? Giờ lại muốn bảo vệ cậu ta rồi à? Dù đó là kẻ thù hay người yêu của mày cũng chẳng sao cả. Kẻ mà cậu ta có thể xử lí cuối cùng vẫn là mày.

-Một lũ hèn nhát, có gì thì giải quyết với tao, moi người khác vô chi hả?

-Là mày đã gây sự như thế trước.

Trước khi bỏ đi còn tẩn cho cậu ta một trận nữa.

Mệt mỏi, tuyệt vọng, chán nản.

Nằm lê lết trên đường. Một người như cậu ta vốn ghét mấy cảnh thế này.

Trên người đầy những vết thương đang rỉ máu.

Lỗi do ai? Vì sao?

Vì cậu ta đã ko biết cách thể hiện tình cảm của mình, khiến người ta dễ dàng hiểu lầm. Do cậu ta đã ko biết cố gắng học hành để có những người ko như thế. Do cậu ta luôn thích gây chuyện và các trò bạo lực.

Nếu giờ Hà Vân My – kẻ mà cậu ta luôn sợ phải mắc nợ vì cậu ta mà bị gì đó thì cậu ta chắc phát điên lên còn hơn cả cô ấy.

Trời chiều đã về, mọi người tan sở nhiều hơn nhưng chẳng ai chú ý đến ai và chẳng ai muốn xen vô chuyện người khác.

Ko muốn làm gì cả, chỉ muốn nằm đấy chờ ai đó đến giúp.

Giấc ngủ đang chập chờn…

————————————–

Thời thơ ấu của Hoàng Nam Nam…

Một cậu bé da trắng như mây, gương mặt đáng yêu và đầy vẻ ngây dại.

Chạy về nhà với vết thương đang chảy máu trên cổ và khóc ko ngừng.

-Nam Nam, con sao thế?

Một người phụ nữ trẻ tuổi xinh đẹp chạy lại phía cậu bé đầy lo lắng.

Nhìn thấy vết thương trên cổ của con, người phụ nữ càng bối rối hơn.

-Ai đánh con sao?

-Bạn Thuỳ ở lớp bắt nạt Nam Nam… T________T

Đó là một cậu bé yếu đuối.

-Bạn ấy bắt nạt Nam Nam của mẹ à? Con gái mà dữ thế sao?

-Mấy bạn nữ lúc nào…cũng bắt nạt Nam Nam hết, vì Nam Nam biết hát. Mấy bạn ấy nói…Nam Nam giống con gái. Nam Nam có phải con gái ko mẹ?

Đôi mắt tròn mở to nhìn người mẹ hiền những tiếng nấc vẫn vang lên.

-Mấy bạn ấy đánh Nam Nam vì Nam Nam của mẹ là một người tài giỏi, mấy bạn ấy chỉ là ghen tỵ với Nam Nam thôi.

Người mẹ vẫn nhẹ nhàng giảng giải, nụ cười làm cho mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn.

Rồi người mẹ dẫn con trai mình vô nhà và lấy thuốc băng vết thương trên cổ cho cậu ta.

Trước những cử chỉ dịu dàng mà yêu thương của người mẹ, cậu ta hơi cười.

-Ngoài mẹ ra chẳng có bạn nữ nào tốt cả, Nam Nam sẽ chỉ lấy những người dịu dàng và tốt với Nam Nam như mẹ thôi.

-Ừ, nhưng Nam Nam phải mạnh mẽ lên để những bạn nữ ko bắt nạt Nam Nam nữa, và còn để mai này bảo vệ bạn nữ mà Nam Nam lấy.

Giờ thì cậu bé cười tươi.

Lại có tiếng khóc vang lên.

-Ôi, Nam Nam của ba, con lại sao thế?

Cậu bé lại khóc nức lên. Để ý thấy vết sẹo khá dài trên cổ của cậu ta.

-Tụi bạn…trêu vết sẹo trên cổ Nam Nam do…tụi con gái gây ra, Nam Nam bị tụi nó chọc ghẹo hoài…¬T__________T

-Vết sẹo này xấu thiệt mà.

- TT______________TT

Cậu bé càng khóc lớn hơn.

-Anh còn trêu con vậy hả?

Người mẹ trẻ đi đến và hơi nhăn mặt nhìn chồng. Người chồng thì nheo mắt cười.

- ^_^

Cậu bé vẫn ko ngừng khóc.

-Thôi được rồi, ba xin lỗi, để ba cho Nam Nam cái này.

Cậu bé bỗng nhiên thôi khóc, ánh mắt tỏ rõ sự tò mò.

Người ba vô nhà một lúc rồi lại ra sân trên tay cầm một chiếc khăp trông khá đẹp (tất nhiên là hồi đó chưa có khăn hip hop).

-Cái này đeo lên cổ sẽ che đi vết sẹo của Nam Nam, lại còn khiến Nam Nam đẹp trai y chang ba vậy. Hé hé!

Một người ba tinh nghịch quá chừng là nghịch.

-Cái anh này…

Người mẹ hơi đánh vô đầu chồng.

Còn cậu bé thì ngơ ngác nhìn chiếc khăn quàng trên cổ mình, vẻ mặt nhanh chóng trở nên thích thú vô cùng.

-Đẹp quá à!

Cậu bé nhìn chằm chằm vô chiếc khăn xanh trên tay mình.

-Đẹp lắm phải ha?

Vẻ mặt tinh nghịch quen thuộc của người ba.

Rồi người ba quay sang nhìn vợ với vẻ đắc ý.

-Nam Nam thấy dòng chữ này chứ?

Cậu bé gật đầu cười hớn hở.

-Là tên Nam Nam đấy, do chính ba thêu cho Nam Nam của ba. Đẹp hông?

-Đẹp. ^-^

-Thế mà mẹ Nam Nam nói ba ko thể làm được gì cho Nam Nam hết.

-Biết rồi, là em sai, có thế mà khoe khoang gớm.

Người mẹ bĩu môi.

-Giờ thì Nam Nam có một chiếc khăn rất chi là đẹp che đi vết sẹo xấu hoắc của mình mà ko sợ bị tụi bạn chòng ghẹo nữa. Thích ko Nam Nam?

-Thích ạ.

Người ba cười rạng rỡ và lấy chiếc khăn từ tay cậu bé.

-Đưa cho tôi!

Bỗng nhiên gương mặt ba biến thành… gương mặt của…Hà Vân My. +_+

Còn cậu ta thì biến thành Hoàng Nam Nam 17 tuổi cố giữ lấy chiếc khăn trong tay mình.

-Làm gì thế hả?

-Buông tay ra!

My My vẫn giữ chặt chiếc khăn và nhìn cậu ta như mắt của một sát thủ.

Giật mình tỉnh giấc thì thấy ngay gươg mặt của cơn ác mộng.

My My đang cố tháo chiếc khăn trên cổ của cậu ta.

Cậu ta mở to mắt nhìn.
Chương trước Chương tiếp
Loading...