S. A

Chương 44



Vân My lại về thăm nhà thờ và hứa với ông nội sẽ ko vì quên mất thời gian mà về muộn, vả lại có điện thoại rồi cũng đỡ lo lắng hơn về việc đó.

Nhưng ông nội nói cô ấy cứ thoải mái, rồi đợi tài xế đến đưa về nhà.

Cũng ko dám làm trái lời ông nên cô ấy đã đồng ý đợi người đến đón về như một tiểu thư.

-Đang là giờ cao điểm tan tầm nên xe khó đi lắm.

Giọng bác tài xế phàn nàn.

Cậu ta tự nhiên nảy ra một ý nghĩ.

-Chắc lâu lắm ông bác đó mới tới nơi để đón con mèo về, thôi thì để anh Hai con đây đi đón nó về vậy.

-Cái gì???

Ông lão la lớn, mắt tròn vo như hai viên bi ve.

-Chắc mình vừa nghe nhầm.

Lại bị thiếu tin tưởng, lòng tự trọng bị tổn thương.

-Con có ý tốt thôi mà sao ông nội cứ phải tỏ ra như thế nhỉ? Con người ai chẳng muốn thay đổi tốt hơn.

-Vấn đề còn tuỳ thuộc vào người đó là ai.

-Là Hoàng Nam Nam đây thưa ông, ông đã có ý đả kích như thế thì con lại càng phải làm nhiều việc ra trò.

-Được, vậy thì đi đón con bé đi, thử làm một người anh tốt coi nào.

Cậu ta vừa quay đi tính lên đường làm nhiệm vụ thì ông lão lại hỏi thêm.

-Ta hỏi thật…

-…

-Cậu đang có ý đồ gì thế hả?

- >”

Đó cũng là điều dễ hiểu cả thôi mà. ^-^

Quả là môtô thì có thể len lỏi hơn là xe ôtô, thế nên cậu ta nhanh chóng đến được nhà thờ của Vân My.

Chưa bao giờ đến nhà thờ nên cảm giác rất mới lạ.

Thấy khung cảnh hết sức khác biệt, tuy nhiên một người như cậu ta chẳng bao giờ có thể cảm thấy nét thanh bình trong khung cảnh đó cả.

Nhìn quanh quất khắp nơi chỉ thấy có bọn nhóc đang chơi đùa trong sân.

Một cô bé tóc ngắn xinh xắn đáng yêu ngước mắt nhìn cậu ta.

Cậu ta cũng tròn mắt nhìn lại rồi dần dần tiến về phía cô bé.

-Bé con, có biết…

-Ai là bé con chứ?

-Ko phải nhóc thì là ai?

-Em lớn tuổi nhất ở đây đấy, ko phải bé con.

-Ai thèm quan tâm bé con lớn nhất hay bé nhất ở đây chứ, có biết ai là…

-Chẳng biết gì hết đâu!

Cô nhóc Bảo Ngọc quay đi đầy tự kiêu. Thấy thế cậu ta hơi…băn khoăn.

“Sao nhìn điệu bộ con nhỏ này quen quen vậy ta?”

Vì điệu bộ có chút kiêu kì giống với Vân My mà lại. ^-^

Cậu ta cóc quan tâm đến Bảo Ngọc nữa mà đi loanh quanh tìm Vân My.

Lòng vòng hoài cuối cùng thì đến giáo đường.

Bước vô bên trong một cách cẩn trọng thì chợt nhìn thấy Vân My đang đứng giữa giáo đường trước tượng Chúa và làm gì đó mà cậu ta nghĩ là cầu nguyện.

Muốn rình coi cô ấy sẽ làm gì khi như thế này thế là cậu ta nấp sau cánh cửa ngó vô trỏng.

Giở trò rình rập, thật là tiểu nhân.

-Thôi cái trò kì kèo lắm lời đi, tác giả!

Vân My chắp tay, nhìn vô gương mặt Chúa một cách chân thành, lúc này cảm giác có vẻ đang rất rối, vì điều gì thì…ai mà biết.

“Cái cảnh cầu nguyện này thật là chuối, phải quay lại thỉnh thoảng lôi ra chọc quê con mèo đó chơi.☻”

Cái này thì là đại tiểu nhân nhỏ mọn, xấu xa.

-Nhiều lời là ăn dép đấy.

>”

Cậu ta lôi phone của mình ra và chỉnh hướng để nhìn sao cho sắc nét nhất và nghe rõ ràng nhất.

Nhưng rồi lại thấy…

“Sao mình rảnh chuyện thế nhỉ? Cậu ta mà dễ dàng bị chọc quê vì cái này sao?”

Thế là cậu ta tính tắt video đi và đến phá hỏng ko gian yên lặng của Vân My, đưa cổ về, nhưng vừa định làm thế thì đã có giọng nói cất lên.

-Người là đấng tối cao, Người sắp đặt mọi thứ trên đời này, Người khiến cho mọi người cảm thấy hạnh phúc, đau khổ, cũng khiến cho họ cảm thấy khó xử biết nhường nào…

“Chuối thật! ^-^ ”

Và rồi cậu ta lại tiếp tục việc làm xấu xa của mình.

Vừa làm vừa cười thích thú.

“Phen này sắp có trò hay để coi đây.”

-Nhưng tại sao…cảm giác hỗn độn khó chịu đó lại là dành cho con?

Trông Vân My có vẻ ko được ổn lắm.

Cổ sắp lại một việc mà khiến mình phải hối hận ko kịp.

Rất tiếc mình lại ko đủ khả năng để ngăn cản những việc như thế diễn ra.

-Đáng lẽ Người ko nên để cho con gặp người ấy.

“Người ấy???”

Cậu ta dán mắt vô màn hình điện thoại và trong lòng thì tò mò vô độ.

-Cuộc sống thật chẳng dễ dàng mà, mọi thứ cứ bất công như thế. Tại sao một người như con lại phải thế này?

“Trước mặt Chúa mà vẫn còn tự cao được nữa, cậu ta là loại người gì vậy trời?”

-Tại sao ko phải Hà Gia Bảo mà lại là Hoàng Nam Nam, tại sao vậy ạ?

“Cái gì mà vác cả tôi vô thế hả?”

-Tại sao lại để con thích cái tên khốn đó???

-What???

Cậu ta la rống lên, đồng thời giấu nhẹm cái điện thoại đi.

Mà đó ko phải vấn đề của lúc này? Cậu ta vừa nghe thấy cái gì mới là quan trọng.

Ngay sau tiếng hú của cậu ta, Vân My lập tức quay về phía giọng nói. Đôi mắt cực kì sửng sốt.

-Cậu…

-Tại sao lại để con thích cái tên khốn đó???

Cậu ta nhắc lại nguyên văn câu nói vừa được nghe thấy và bị gây shock với một giọng điệu rất là khó chịu.

-Cậu ăn nói như thế đó hả?

-Còn cậu…sao ở đây nghe lén?

Chưa khi nào thấy Vân My có thái độ kinh ngạc đến thế này. Thì hôm nay là một ngày quá kinh khủng với cô ấy mà.

-Nếu ko nghe lén thì tôi cũng chẳng thể biết được là cậu lại như thế này đâu, con mèo đáng ghét ạ.

Cậu ta dường như chẳng hề chú ý gì đến vế trước của câu nói mà chỉ bực bội vì vế sau…“tên khốn đó”. Có vấn đề rồi, ko quan tâm đến câu thích thích gì đó sao, cái gã ngốc này???

Một lát sau khi Vân My ko nói gì cả mà nhìn cậu ta, cơn bực tức trong người nguôi ngoai chút ít cậu ta mới nhớ đến vế trước của câu nói.

-Mà…cậu nói gì nhỉ? Thích tôi??? OMG!!?!

= =”

Cậu ta thực sự có vấn đề, một việc hệ trọng như thế mà…+_+

Vân My biết ngày đại hạn của mình cuối cùng cũng đã đến chỉ có điều ko ngờ nó lại đến nhanh đến như thế.

Cô ấy chợt nhớ tới câu nói hôm bữa của cậu ta.

Hay thật đấy, cách hành hạ người khác tốt nhất là để người đó thích mình còn mình thì ko có gì cả. Sau đó thì păng!

Người phải OMG ko phải cậu ta mà là Vân My mới đúng.

-Cậu thích tôi sao, con mèo?

Cậu ta vẫn cố hỏi lại để coi Vân My sẽ chối bằng cách nào.

Nhưng cô ấy lại ko chối mà đồng ý.

-Đúng thế.

-Tôi cũng tò mò là tại sao đấy? À mà… hình như câu trả lời cũng dễ thôi. Lí do cậu thích tôi mà ko phải Hà Gia Bảo là…

-…?

-Tôi là Hoàng Nam Nam, ai có thể đáng giá hơn Hoàng Nam Nam này chứ? 

Hãnh diện quá ha? =_=

-Nhưng mà…tiếc cho cậu quá, cậu thích tôi thì chỉ thiệt cho cậu thôi, để coi tôi phải làm gì với việc đáng xấu hổ này của cậu nhỉ?

-Đáng xấu hổ?

-Đúng thế, ko phải chính cậu cũng nói là sẽ ko thể có gì với tôi sao? Mọi người cũng đều nghĩ thế đấy, giờ họ mà biết cậu lại là người đơn phương với tôi, cả tên Hà Gia Bảo nữa thì…

-Thích một ai đó chẳng có gì đáng phải xấu hổ cả.

-OK, ko xấu hổ thì để ngày mai tôi lan truyền chuyện này ra cho mọi người biết. ☻

-OK, ai tin cậu chứ?

-Lời tôi nói thì ko, nhưng là chính lời của cậu thì sao nhỉ?

Vân My nhìn cậu ta ko hiểu cậu ta đáng nói gì và giở trò gì.

Cậu ta giơ máy của mình lên.

Người là đấng tối cao, Người sắp đặt mọi thứ trên đời này, Người khiến cho mọi người cảm thấy hạnh phúc, đau khổ, cũng khiến cho họ cảm thấy khó xử biết nhường nào…

Đôi mắt lại mở to thao láo.

-Sao cậu dám làm trò đó hả?

Sự giận dữ của Vân My lại bắt đầu.

-Chỉ là muốn quay gì đó để chọc quê cậu chơi thôi, nhưng ai mà ngờ lại quay đúng cảnh cậu thú nhận tình cảm của mình trước Chúa chứ? Với cái này mọi người sẽ ko thể ko…

-Cậu muốn gì?

Nghe đến câu này cậu ta cười đen tối.

-Cũng ko nhiều lắm đâu.

Câu này chứng tỏ sẽ làm khó cô ấy rất nhiều.
Chương trước Chương tiếp
Loading...