S. A
Chương 52
-Ủa, trán cậu bị sao vậy, Vân My?Một người bạn lên tiếng hỏi thăm khi nhìn thấy tình trạng của trán cô ấy.-Cái này…giống như một biểu hiện của bạo lực gia đình.-Sao?Cô ấy hơi kinh ngạc với cách phán đoán tình hình của một người bạn khác.Mấy người bạn này thật là hài hước ấy nhỉ? ^-^-Thật điên rồ, bạo lực gia đình nghĩa là gì chứ?Cậu ta cằn nhằn.-Cậu ko biết bạo lực gia đình là gì sao?Mọi người ồ lên. Cậu ta đang tính đính chính lại thông tin sai lệch trầm trọng đó thì cậu bạn nói về bạo lực gia đình đã nói luôn.-Bạo lực gia đình là những sự hành hạ những người thân trong gia đình của một người nào đó về mặt thể chất…-Cũng như tinh thần. – Cậu ta cướp lời.-Đúng rồi.-Bộ nghĩ tôi ngu sao ko biết cái đó. Tôi muốn hỏi là cậu nghĩ cái quỷ quái gì mà nói con mèo kia liên quan đến bạo lực gia đình? Có ý gì? Muốn nói tôi là người hạnh hạ cậu ta chứ gì? Hay là có ý nói tôi và cậu ta là một gia đình.Cậu bạn kia tròn mắt vẻ thán phục. Cậu ta thấy khó hiểu với kiểu đó, sao lại là thán phục?-Cậu nói trúng phóc ý tớ. ^-^-Cái gì??? >”Có phải những người thông minh thường ngây thơ ko nhỉ? Hay giả bộ?Rõ là ngây thơ nên mới nói “cậu nói trúng phóc ý tớ”. =_=Cậu ta thấy hết sức khó chịu khi phải nghe thấy mọi người nói cậu ta và Vân My là một gia đình.-Ơ nhưng mà…trán Vân My nếu ko phải bị Nam Nam gây ra thì sao lại thế nhỉ?-Thì cậu ta bị vấp, bị té, có mấy cái đó thôi mà sao mấy người phải quan tâm kĩ thế hả? Cậu ta bị đau mà mấy người cũng đau theo luôn à?-Thì quan tâm thế.-Đồ vô tình!-Máu lạnh thế?-Thế thì sẽ chẳng bao giờ được Vân My để ý.-Đâu có tới lượt. Mọi người cứ thay nhau nói những câu đại loại như thế nhằm chế giễu cậu ta. Đom đóm mắt bắt đầu nổ tưng bừng.-Mấy người có biết Vân My cao quý của mấy người đã…-Ồn quá! Mọi người làm ơn trật tự chút coi!Vân My lên tiếng gắt. Ko kịp chắc cái miệng của cậu ta đã gây ra chuyện lớn rồi.Cậu ta biết ý nên ko nói gì nữa, còn mọi người thì ngay lập tức phân tán và xin lỗi cô ấy.“Mấy người này hay thật đấy, ai mới là lớp trưởng mà con mèo đó mới gắt có câu đã ngoan ngoãn cáo lão hồi hương rồi hả?”Khi mọi người ko còn để ý đến khu vực chỗ mình nữa, Vân My mới quay sang nhìn cậu ta với ánh mắt đầy chất khủng bố.Đáp lại cậu ta lại thản nhiên vô cùng.…Bác tài xế cũng phải giật mình với hành động hôm nay của Vân My.-Sao cậu lại như thế hả? >”-Tôi sao?Cậu ta vẫn tỉnh bơ như thường.-Có mỗi việc giữ mồm giữ miệng mà khó thế hả?-Kể cũng khó.-Đừng có giở trò đùa cợt với tôi!Vân My ghé sát lại gần cậu ta, nói giọng nghiêm trọng mà đầy chất răn đe.-Cậu cứ thử như ngày hôm nay nữa coi.-Nếu lại như thế thì cậu tính làm gì?-Cách giữ bí mật tốt nhất là gì?-Là gì?+_+Người thông minh có thể ngây thơ, và cả…người ko có đầu óc cũng có thể.-Ko để kẻ đó có cơ hội nói ra điều đó.-À…giết người diệt khẩu ấy à?-Cậu bị khùng hả?-Gì?-Tôi mà phải giết cậu sao?-Phải rồi, cậu cũng đâu có gan đó. Thế cách giữ bí mật tốt nhất là gì?-Làm gì có.-Hả?-Chẳng có cách tốt nhất nào cả, cũng chẳng có cái gì tuyệt đối hết, nếu cậu ko giữ lời khiến tôi gặp phải nhục nhã thì tôi sẽ cho cậu sống ko bằng chết.-Ghê vậy đó hả?Cậu ta tỉnh bơ tính táo.-Vậy tôi muốn thử khi cậu như thế trôg sẽ như thế nào, và cậu có thể làm gì được tôi.☻-Tôi đã nói cậu đừng có mang chuyện đó ra giỡn. >”Lại quát ầm lên. Mất hết cả hình tượng.-Hình tượng cái con khỉ?
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương