S. A

Chương 8



Mới đầu tuần mà ko khí đã sôi nổi vô cùng. Mọi thứ cứ như lễ hội vậy.

Và sự xuất hiện của hai người đó càng làm cho ko khí trở nên bùng nổ hơn.

Ngày hôm nay, mọi người tỏ ra quan tâm để ý đến Nam Nam với một thái độ đầy thiện cảm, coi cậu ta như một thần tượng vậy bởi phần biểu diễn hôm qua đã làm tất cả quá bất ngờ.

Còn hành động chơi xấu buổi thi thể thao của My My lại khiến cho mọi người có ấn tượng ko mấy tốt về cô ấy như trước kia nữa. Những kẻ ganh tỵ với cô ấy thì giờ đã tỏ ra coi thường.

Tất cả đều trở nên tệ hại.

Giây phút thông báo kết quả.

“Lại mất thêm một chút thời gian với tụi này rồi đây.”

Mọi người im lặng chờ đợi kết quả được thông bao dẫu rằng nhiều khả năng phần

thắng sẽ nghiêng về phía Nam Nam.

Còn hai nhân vật chính thì vẫn nhìn nhau ko ai chịu thua ai.

Nụ cười ngày hôm nay của My My đã trở nên yếu hơn trước. Cũng bởi yếu tố gia đình

khiến cổ thấy áp lực nặng nề.

-Ưhm…phải nói sao đây nhỉ?

-…

-Cô rất tiếc, Nam Nam…

Ánh mắt cậu ta thay đổi nhanh chóng.

-Tiết mục văn nghệ của em rất hay thế mà lại bị như thế…

-Là sao? Cô đừng có câu giờ thêm nữa.

“Ư nhỉ? Sao mình lại bày trò vớ vẩn thế này, tốn phí quá!”

-Nam Nam, tuy nhiên em vẫn là người chiến thắng!

-Oh yeah! Có thế chứ. Mình biết mà!

Mọi người đều đánh mắt nhìn về phía My My, ánh mắt cô ấy vẫn ko có gì cả.

-Tuy nhiên…

Câu nói lập lờ này lập tức gây được tiếng vang bằng chứng là 100% ánh mắt đều nhìn

giáo viên chủ nhiệm.

-Theo số đông ý kiến thì thật chẳng đành lòng để một người như bạn Vân My rời chỗ

của mình, vì thế…

-Lại sao đây?

Giọng Nam Nam rõ cằn nhằn.

-Trên danh nghĩa thì Nam Nam sẽ làm lớp trưởng B1 có quyền phụ trách và tiếp quản

các hoạt động của trường liên quan đến mình còn với mọi người trong lớp chúng ta thì

vẫn sẽ coi Vân My là lớp trưởng, cứ coi như lớp chúng ta có hai lớp trưởng đi.

-Ý cô…em sẽ là bù nhìn thay cho cậu ta…?

Nam Nam chỉ tay về phía My My và tỏ thái độ bất hài lòng.

-Ko thể dùng từ bù nhìn được.

-Thế phải dùng cái gì?

“Cái đó mà cũng phải hỏi sao?”

-Người nộm.

+_+

-Cô đang chọc tức em đấy sao?

-Ko, cô ko có ý đó…chỉ là em hỏi…

-Vậy đúng là em sẽ làm bù nhìn hay hình nộm gì đó cho người này sao? Các người coi

Hoàng Nam Nam này là ai hả?

Đột nhiên My My đứng bật dậy khiến cậu ta giật nảy mình tròn mắt nhìn.

-Cậu ta sao vậy? O_o

Cái vẻ mặt thì như lần đầu tiên nhìn thấy TV. +_+

-Em cũng ko cần cái thứ đã ko còn là của mình. Nhưng ko có nghĩa là em chấp nhận

mình đã thua.

Rồi cô ấy bỏ ra ngoài.

-Em đang tính bỏ học sao, học sinh ưu tú Hà Vân My?

-Em chẳng còn xứng với cái danh hiệu cao quý đó nữa rồi.

Ý cổ như thể là thua trước một kẻ đầu óc tệ hại như cậu ta thì đã ko thể được coi là

học sinh ưu tú nữa.

Trong lúc này mà vẫn khiến cậu ta phải nổi điên được.

-Em muốn xuống phòng y tế.

Dẫu sao vẫn giống một hành động nổi loạn.

Hoàng Nam Nam xuống phòng y tế thăm Hà Vân My. Tin này thật là thú vị.

Tâm trạng đang khó chịu nhìn thấy cái bản mặt của Nam Nam càng thấy muốn nổi điên

lên.

-Cái thái độ phản đối khi đó của cậu là gì? Làm cao sao? Một kẻ làm lớp trưởng có dah

mà ko có phận như tôi đây mới là người nên nói ko cần, cậu nói câu đó thì có ý nghĩa gì

chứ? Muốn hạ nhục tôi thêm nữa à?

Có danh mà ko có phận, nghe có vẻ như là…hồng nhan bạc phận. (^-^)

-Ko nghe rõ tôi nói gì à? Tôi ko cần cái thứ đã ko còn là của mình. Làm cao hay gì đó

tuỳ cậu muốn hiểu sao thì hiểu.

-Thế ko chấp nhận thua là gì? Đã bày trò *** hại tôi bao nhiêu lần mà vẫn thua còn ko

chịu chấp nhận sao?

-Tôi ko thể chấp nhận được là một người như tôi lại bị cướp mất những thứ của mình

bởi một kẻ như cậu.

-Kẻ như tôi? Là ý gì đấy?

-Một kẻ đầu óc nông cạn, xốc nổi, một học sinh cá biệt của trường tồi tệ nhất. Tôi ko

thể chấp nhận được.

Nam Nam bật cười.

-…???

-Thật ko ngờ một kẻ như cậu lại có những suy nghĩ hạ đẳng đó, thua thì chấp nhận đi

lại còn suy xét việc mình thua bởi ai? Những kẻ có đầu óc thì đều có chí lớn như cậu

vậy hả?

-Đúng thế, ít nhất ko thể để cho những kẻ như cậu hạ gục.

-Muốn đấu tiếp sao?

-…?

-Chủ tịch hội học sinh…

-…

-Nếu ai làm được thì người kia sẽ chấp nhận mình là kẻ thua cuộc thực sự và phải làm

theo tất cả những gì người thắng cuộc yêu cầu.

-Chủ tịch hội học sinh?

Giờ thì đến lượt My My bật cười.

-Cậu nghĩ cậu sẽ làm được sao? Một cực học sinh trường **? Một kẻ còn ko thắng nổi

tôi trong phần thi học tập?

-Như thế thì có ảnh hưởng gì?

Một câu hỏi ngớ ngẩn khiến mọi người vây ngoài phòng y tế đều phải nín cười để giữ

lịch sự.

-Ko hiểu điều đó có nghĩa là gì?

-…?

-Thế cậu có hiểu chủ tịch hội học sinh phải là người như thế nào ko?

-…???

+_+

Hết chịu nổi với người này thôi.

-Ko phải cũng như lớp trưởng sao?

-Cậu nghĩ nó đơn giản như vậy à? Muốn làm chủ tịch hội học sinh ko chỉ là người có

khả năng lãnh đạo…

-Lớp trưởng là có khả năng lãnh đạo rồi.

-Mà – còn là người có kết quả học tập vào loại tốt.

Câu này lập tức làm sụt nguồn năng lượng đang dồi dào trong tim.

-Hơn nữa phải có đạo đức.

-Ha, điều này thì cậu ko có chắc rồi.

-Cái gì?

-Cậu mà có đạo đức thì chó hoang cũng có thể làm nhà giáo rồi.

-Ăn nói cẩn thẩn nhé!

-Ko cẩn thận thì cậu tính làm gì?

-Chưa thấy tôi dùg vũ lực bao giờ nhỉ?

-Sao??? O_o

Vừa mới nói dứt từ sao trăng gì đó thì cậu ta đã ngay tắp lự được lĩnh giáo một cú đá

vô chân đau điếng.

Tức giận la oai oái và trừng mắt lên đồng thời giơ nắm đấm.

-Đây là phòng y tế, cứ uýnh lộn thoải mái, nhưng nhớ chú ý giới tính.

Giáo viên y tế bước vô trong điềm tĩnh lên tiếng nhắc nhở.

Cậu ta dừng lại và nhìn ra ngoài cửa. Tất cả mọi người đang ko ngừng chú ý vào hành

động vũ phu của cậu ta.

Thế rồi cậu ta đành nhân nhượng hạ tay xuống nhưng vẫn ko quên nhanh tay bứt của

My My một sợi tóc.

-Áh!

-Tóc bạc! ^-^

- >”
Chương trước Chương tiếp
Loading...