Sa Bẫy

Chương 3: Điều Tra



2. Điều tra.

Lễ tang kéo dài đến trưa.

Bạn cùng lớp của Lâm Tuyết Mi vội vã chạy đến.

"Anh là anh trai của Tuyết Mi ạ?" Cô gái tóc ngắn tiến lên chào hỏi.

Lâm Tuyết Trì lấy điếu thuốc xuống: "Chào em, Lâm Tuyết Trì."

"Allison Owell, xin chào."

Lâm Tuyết Trì đã từng nghe cái tên này: "Tuyết Mi có nhắc đến em, các em chung một nhóm."

"Chúng em gặp nhau trong lớp giáo lý nhập môn, bạn ấy ngồi cạnh em." Allison cố kìm nước mắt: "Tuần trước em còn gặp bạn ấy, chúa ơi, FBI đã đến trường em, em chẳng hiểu họ nói gì cả, gì mà vụ án cũ, gì mà giết người liên hoàn..."

Lâm Tuyết Trì cho cô một cái ôm: "Xin lỗi vì đã làm phiền em."

"Họ đã bắt được hung thủ chưa? Là ai... là ai giết bạn ấy?"

Lâm Tuyết Trì quay đầu, Dụ Giang đã không còn ở vị trí cũ nữa: "Chưa, vẫn chưa, vẫn chưa bắt được hung thủ..."

Allison nghẹn ngào: "Không công bằng... bạn ấy vô hại với người khác, tại sao lại tàn nhẫn với bạn ấy như vậy..."

Lâm Tuyết Trì không biết trả lời vấn đề này thế nào.

Ai sinh ra mà chẳng vô hại, và dường như số phận tàn nhẫn với từng cá nhân không cần nguyên do.

Lúc này FBI đến.

"Ngài Lâm, chúng tôi thu thập được chứng cứ mới ở hiện trường, bây giờ ngài có tiện đến một chuyến không?"

Allison hoảng sợ nhìn đặc vụ mặc âu phục giày da: "Phát hiện cái gì?"

Lâm Tuyết Trì vỗ vai cô gái: "Allison, xin lỗi tôi không tiếp được."

Allison chảy nước mắt. Lâm Tuyết Trì lấy khăn tay ra cho cô: "Em là một cô gái tốt, cảm ơn em. Chuyện của Tuyết Mi tôi tuyệt đối sẽ không từ bỏ, em yên tâm, tôi nhất định sẽ tìm được chân tướng."

Đó là một ngày trời đầy mây, áp suất không khí bên ngoài làm người ta không thở nổi. Gió thu cuốn lá khô đập lên cửa sổ xe, mi mắt của Lâm Tuyết Trì chợt giật lên một cái, đặc vụ ngồi bên cạnh có vẻ không ngạc nhiên mấy, còn trêu chọc bảo lần đầu ngồi xe cảnh sát luôn lo lắng thế này, tôi thấy nhiều rồi. Lâm Tuyết Trì nhíu mày, không suy nghĩ nhiều đã trả lời, mười lăm năm trước tôi đã ngồi rồi, chỉ sợ lúc đó anh còn đang ở trường cảnh sát.

Đối phương im lặng ngay lập tức. Lâm Tuyết Trì mặc kệ anh ta, anh nới cà vạt trên cổ, mùi nước hoa trên xe làm người ta buồn nôn.

Họ bố trí cho anh một căn phòng thẩm vấn màu xám sắt, đèn sợi đốt chiếu thẳng đứng từ đỉnh đầu xuống giống như ngọn lửa đang bùng cháy trái tim anh.

"Chúng tôi tìm thấy một sợi dây thừng ngũ sắc* dài nửa mét, có thể được dùng để siết chết cô ấy, cho thấy hung thủ biết tín ngưỡng, chí ít hắn hiểu rõ cô, có thể là người xung quanh hoặc thậm chí là bạn bè người thân. Ngài thấy sao?"

(* dây thừng ngũ sắc: Trong Phật giáo nó được xem là linh vật có thể xua đuổi tà ma và tránh bệnh dịch.)

Lâm Tuyết Trì nhìn sợi dây bị nhuốm máu biến thành màu đen trong túi bị niêm phong: "Vòng quan hệ của em ấy rất nhỏ, cũng không thích những nơi ồn ào, bình thường chỉ có mấy người có quan hệ thân thiết."

"Ngài đã ở đâu khi chuyện xảy ra?"

Lâm Tuyết Trì nhíu mày: "Tôi ở NewYork, bệnh viện tư nhân Byrne, hôm đó tôi trực ban."

"Vậy hẳn là có rất nhiều người có thể chứng minh ngài ở bệnh viện:"

Lâm Tuyết Trì giật mình: "Các anh đang nghi ngờ tôi?"

Đặc vụ cười: "Đây không phải là thẩm vấn, anh đừng căng thẳng. Đây là những câu hỏi thông thường."

"Hẳn là các anh nên đi hỏi Dụ Giang." Lâm Tuyết Trì nói lạnh lùng: "Mỗi cuối tuần Tuyết Mi đều về nhà, lúc xảy ra chuyện cũng vừa cuối tuần. Ông ta mới là người có khả năng nhất biết chuyện gì đã xảy ra."

Đặc vụ lấy báo cáo giám định pháp y ra: "Chúng tôi đã nói chuyện với giáo sư Dụ Giang, kết quả giám định xác nhận em gái anh bị giết vào khoảng tám giờ tối ngày thứ sáu, lúc đó giáo sư Dụ Giang đang tham dự một hội nghị học thuật, có người có thể làm chứng ở hiện trường."

"Thế à?" Lâm Tuyết Trì cười lãnh: "Vậy ông ta bận rộn thật đấy."

"Có một lượng nhỏ loại Z* được phát hiện trong dịch vị của em gái anh. Cô ấy có từng nói mất ngủ không?"

(*thuốc ngủ không kê đơn được FDA phê chuẩn như eszopiclone, zaleplon và zolpidem đều bắt đầu bằng chữ Z trong tiếng anh.)

"Có đôi khi con bé mất ngủ, từ nhỏ cả hai chúng tôi đều gặp vấn đề này. Vì khoảng thời gian này con bé đang xin học vị tiến sĩ, phải chịu nhiều áp lực nên em ấy thường xuyên mất ngủ, tôi nói với em ấy rằng có thể dùng thuốc ngủ loại dược vật thích hợp."

"Hai người thường xuyên liên lạc với nhau à?"

"Một tuần ba cuộc điện thoại. Mấy năm nay quả thật tôi khá bận, vừa được thăng chức lên bác sĩ chính nên phải phẫu thuật rất nhiều."

Đặc vụ hỏi: "Gần đầy cô ấy có hành vi hay ngôn ngữ gì bất thường không?"

Lâm Tuyết Trì cảm thấy đối thoại thế này hơi gian nan: "Không có."

"Cô ấy tin Phật, vậy cô ấy bắt đầu cống hiến cho tôn giáo từ khi nào?"

"Tôi không nhớ. Nhưng từ rất sớm." Lâm Tuyết Trì liếm môi dưới, "Khi vừa tới Seattle em ấy vẫn không quá thích nghi với cuộc sống tập thể ở trường, có đôi khi bị bạn bè bắt nạt, tôi lại không thể bảo vệ em ấy mọi lúc. Cho nên có thể em ấy thực sự cần một số phương pháp để trốn tránh. Tôi nhớ có một ngày đi học về em ấy nói với tôi, có một ni cô tặng em ấy một sợi chuỗi đeo tay và đọc kinh, em ấy nói em ấy cảm thấy cảm giác đó thật kỳ diệu và em ấy rất thích."

Đặc vụ gật đầu: "Không phải cô ấy nhất thời hiếu kỳ mà là vẫn duy trì tín ngưỡng này nhiều năm."

"Một phần nữa là chịu sự ảnh hưởng của Dụ Giang." Lâm Tuyết Trì nói thản nhiên: "Dụ Giang tự mình nghiên cứu nhân chủng học tôn giáo."

Đặc vụ đùa: "Anh rất tức giận với giáo sư Dụ Giang vì chuyện này à? Anh cho rằng ông ấy không bảo vệ cho em gái anh?"

"Chỉ cần ông ta không làm hại con bé là tốt lắm rồi." Giọng điệu Lâm Tuyết Trì không tốt: "Tuyết Mi là một cô gái rất đơn giản, con bé rất tin tưởng Dụ Giang, con bé cảm thấy Dụ Giang đối xử với mình rất tốt. Nhưng trong mắt tôi, một người cha bình thường sẽ không khuyên con mình theo đạo sớm. Tôi là anh ruột của con bé, tôi hi vọng cuộc sống của con bé muôn màu hơn, yêu đương, chơi nhạc, chơi thể thao thậm chí thỉnh thoảng đi bar tiệc tùng cũng được, chơi với càng nhiều bạn cùng lứa càng tốt chứ không phải mới bao nhiêu đó tuổi đã ăn chay niệm Phật như một bà cụ non!"

Đặc vụ cố nén biểu cảm: "Vậy anh cho rằng sự giáo dục của cha nuôi anh với cô ấy là không bình thường à."

"Ông ta khống chế tín ngưỡng của em ấy," Lâm Tuyết Trì nhíu mày: "Dụ Giang giỏi nhất là làm chuyện này."

"Anh đang buộc tội cha nuôi anh?"

"Đúng," Lâm Tuyết Trì căng giọng: "Có thể anh thấy tôi ăn nói điên khùng nhưng đây là sự thật, chỉ có một mình tôi biết điều đó."

Đặc vụ nhìn anh đồng tình như một thằng điên: "Vậy tại sao anh không ngăn cản ông ta? Ông ta có thể khống chế em gái anh nhưng không làm vậy với anh?"

Lâm Tuyết Trì há hốc: "Tôi... trước đó tôi không phát hiện..."

Đặc vụ chỉ xem như anh chịu đả kích quá lớn: "Ngài Lâm, buộc tội cần có chứng cứ. Tôi biết cái chết của em gái anh khiến anh khó tiếp nhận, tôi rất xin lỗi. Thấy anh cũng mệt rồi, mong sau khi về anh nghỉ ngơi cho khỏe."

Cổ họng Lâm Tuyết Trì chua chát, mắt anh đỏ hoe.

Đặc vụ lấy ra một hồ sơ khác: "Có một việc chúng ta cần phải nói, liên qua đến "sự kiện tiểu não trái San Francisco" mười lăm trước, hẳn là anh quen thuộc nhỉ?"

Lâm Tuyết Trì khẽ giật mình, bàn tay định chạm vào túi hồ sơ lại rụt lại: "Tôi... biết đại khái."

"Đây là một vụ án nổi tiếng chưa được phá trong lịch sử của FBI, hung thủ mất tám năm để lần lượt giết mười ba người, sau đó đột ngột biến mất không phạm án trong suốt bảy năm ròng. Trường hợp của em gái anh gần giống như 13 nạn nhân trước đó. Chúng tôi rất bất ngờ khi hung thủ đột ngột xuất hiện lại."

Miệng Lâm Tuyết Trì khô đắng không biết phải trả lời thế nào.

Đặc vụ nhìn anh chằm chằm: "13 nạn nhân trước đều là bị siết cổ đến chết rồi mới bị mổ hộp sọ, tiểu não trái bị cắt nhân tạo, bị lệch khỏi cầu não nhưng không tách rời hoàn toàn, nói cách khác ít nhất cầu não vẫn còn trong óc của bọn họ. Sự khác biệt duy nhất giữa em gái anh và mười ba nạn nhân là tiểu não trái của cô ấy không chỉ bị cắt bỏ hoàn toàn mà còn bị hung thủ lấy đi, đến nay chúng tôi vẫn chưa tìm được phần bị mất. Tất nhiên chúng tôi chưa thể xác định rằng đây có phải chỉ đơn thuần là bắt chước hay không."

Lâm Tuyết Trì hiểu ý của anh ta: "Tại sao hung thủ lại lấy tiểu não trái của em gái tôi?"

Đặc vụ thở dài: "Tiểu não trái điều khiển thần kinh vận động và cơ bắp của con người, hắn lấy đi chứng tỏ hắn muốn hoặc là hắn không có, hoặc hắn là người mắc bệnh thần kinh vận động hoặc cơ bắp, hoặc có lẽ hắn chỉ muốn tạo ra một biểu tượng cá nhân. Nếu là tội phạm bắt chước, vậy hắn sẽ không chỉ hài lòng với việc trở thành kẻ bắt chước, hắn phải có đặc điểm của riêng mình."

"Tôi là bác sĩ ngoại khoa, tôi biết phẫu thuật mở hộp sọ thế này chắc chắn phải là người có kinh nghiệm lâm sàng."

"Chúng tôi đang cố gắng điều tra theo hướng này."

Đặc vụ trầm ngâm chỉ vào bìa của hồ sơ kia: "Nhưng còn một điều nữa, giới tính, tuổi tác, chiều cao, cân nặng, màu da và sắc tộc của 13 nạn nhân đều khác nhau, chúng tôi vẫn cho rằng hung thủ đã chọn nạn nhân một cách ngẫu nhiên. Nhưng bây giờ xem ra có phải không phải vậy."

Dưới ánh mắt thúc giục của anh ta, cuối cùng Lâm Tuyết Trì cũng lật trang bìa kia, hồ sơ đầu tiên là một người đàn ông tên Oscar Collins.

Đặc vụ vẫn nhìn chăm chú vào mặt anh: "Cha ruột của anh, Oscar Collins là nạn nhân cuối cùng của "tiểu não trái San Francisco", năm đó ông ta bị giết trong nhà riêng của mình, lúc tìm thấy thi thể thì cầu não vẫn còn đó, anh còn nhớ không? Sau nhiều năm, vụ án cũ được mở lại và em gái anh là người đầu sóng ngọn gió, dựa vào điều này anh có thể xin được bảo vệ đặc biệt từ FBI."

Lâm Tuyết Trì cười vô lực: "Ý anh là, hung thủ chỉ chọn nhà chúng tôi để giết? Người tiếp theo là tôi?"

"Có vẻ như anh hoàn toàn không lo lắng cho sự an toàn của mình."

"Có lẽ tôi không sợ chết cho lắm."

Đặc vụ cao giọng: "Ngài Lâm, tôi đang nói nghiêm túc."

Lâm Tuyết Trì giật mình, khó khăn lên tiếng: "Tôi cũng nghiêm túc. Tôi cũng đã nói với cảnh sát về chuyện của cha ruột mình sau khi ông ta bị giết, ngoài đánh chúng tôi ra thì ông ta không làm gì khác. Tôi chỉ biết ông ta uống rượu, bạo lực gia đình, sau đó còn gia nhập nhà thờ phương Nam, tôi và Tuyết Mi được các nhân viên xã hội giải cứu khỏi nhà, sau khi đi Seattle thì chúng tôi không bao giờ về San Francisco nữa."

Đặc vụ như đang suy nghĩ: "Những năm thành niên cũng không liên lạc với ông ta sao? Cũng không đi San Francisco?"

Lâm Tuyết Trì lắc đầu: "Không. Lần cuối cùng tôi gặp ông ta là đồn cảnh sát, sau khi ông ta bị giết cảnh sát thông báo tôi đến nhận thi thể."

"Cha anh có để lại bất kỳ tài sản hay vật gì cho anh và em gái không?"

"Không có." Lâm Tuyết Trì bình tĩnh: "Tôi còn trả khoản nợ sáu nghìn đô cho ông ta."

"Em gái anh thì sao? Cô ấy có vai trò gì trong suốt quá trình này?"

"Tôi không để em ấy tham dự vào chuyện gì cả, em ấy còn nhỏ, chỉ biết Oscar đã chết chứ không biết gì khác."

"Cô ấy không có bất kỳ liên lạc nào với cha anh?"

"Tôi không thể đảm bảo điều đó, nhưng từ góc độ của tôi mà nói thì con bé không có lý do để liên lạc với Oscar."

Lâm Tuyết Trì cảm thấy anh không thể nào nói chuyện lâu hơn được nữa nên yêu cầu rời đi.

Cuộc trò chuyện chỉ có thể kết thúc. Đặc vụ đưa anh ra ngoài.

Bọn họ đi ra cổng, từ xa đã có thể nhìn thấy Dụ Giang đứng ở ngoài, gã khoác một chiếc áo khoác dày cộp, chỉ có khăn quàng cổ màu đỏ sậm hơi lộ ra ngoài là có chút màu sắc. Vị giáo sư lớn tuổi đang dập điếu thuốc, thấy Lâm Tuyết Trì đi ra thì giơ tay ra hiệu.

Đặc vụ hỏi: "Anh khẳng định không cần xin bảo vệ đặc biệt à?"

Lâm Tuyết Trì xua tay: "Không cần."

Anh đi về phía Dụ Giang. Trong sương chiều não nề của sắc thu, anh cảm thấy mình cách NewYork ngày càng xa.

Dụ Giang đứng trước mặt anh, bày ra vẻ lo lắng và nụ cười nhẹ nhõm.

"Bị bắt nạt à?" Cha nuôi lấy khăn tay ra lau khóe mắt đỏ hoe của anh: "Lớn vậy rồi, không thấy xấu hổ hả?"

Lâm Tuyết Trì thở dài: "Tôi rất mệt."

Dụ Giang: "Vậy chúng ta về, được không?"

Giọng điệu hỏi han nhẹ nhàng này làm cho Lâm Tuyết Trì có một loại ảo giác như thể anh thật sự có thể lựa chọn về nhà hoặc là không. Anh giận đến bật cười: "Về nhà? Tất cả người thân của tôi chết cả rồi. Tôi về nhà gì đây?"

Dụ Giang ôm vai anh: "Con còn có ta."

Lâm Tuyết Trì phẫn nộ vô cùng: "Đó là vì ông không chịu tha cho tôi! Ông giết hết bọn họ!"

Dụ Giang ngắt lời anh: "Tuyết Trì..."

Lâm Tuyết Trì nhìn gã đầy thù hằn: "Bây giờ ông vui chưa? Vừa lòng chưa? Ông nghĩ rằng có thể hoàn toàn cô lập tôi à? Cuối cùng ông cũng hoàn thành ảo tưởng cuồng vọng gia trưởng tự đại để tôi hoàn toàn trở thành vật phẩm lệ thuộc của ông? Không không, ông chẳng là gì cả," Anh mỉa mai: "Chúng ta không có quan hệ máu mủ, ông chỉ nuôi tôi hai năm mà thôi, ông xem mình là ai? Dụ Giang, ông có bản lĩnh thì giết tôi đi! Bằng không tôi nhất định sẽ đưa ông xuống địa ngục."

Dụ Giang không chút do dự: "Vậy con sẽ xuống cùng ta chứ?"

Sắc mặt của Lâm Tuyết Trì tái nhợt đến đáng sợ: "Dù tôi có xuống địa ngục cũng sẽ không ở cùng ông!"

Dụ Giang cười nắm lấy tay anh: "Tuyết Trì, đừng kết luận quá sớm."

Lâm Tuyết Trì hít thở dồn dập, anh cảm thấy mình giống như một tảng đá chạm khắc bị đập thành từng mảnh.

Dụ Giang ôm anh vào lòng: "Xin lỗi, ta không muốn làm em buồn thế. Chúng ta về trước, được không? Hôm nay ta có gặp viện trưởng bệnh viện Alter, ta đưa sơ yếu lý lịch của em cho anh ta. Anh ta rất hài lòng, nếu như em thích, em cứ tiếp tục làm bác sĩ chính của em, làm chuyện em thích làm, ta tuyệt đối sẽ không can thiệp."

Sắc mặt của Lâm Tuyết Trì chật vật: "Nếu tôi vẫn muốn về NewYork thì sao?"

Dụ Giang kiên nhẫn mở cửa xe cho anh: "Ta không thể ép em làm chuyện gì được, ta cũng chưa từng làm thế. Em biết rõ điều đó."

"Hừ," Lâm Tuyết Trì khinh thường: "Vì ông không cần, tất cả mọi người rồi sẽ ngoan ngoãn nghe lời ông."

Dụ Giang nhìn anh như nhìn một đứa trẻ: "Vậy em cũng sẽ ngoan ngoan nghe lời chứ?"

Lâm Tuyết Trì bước lên xe: "Tôi sẽ tự tìm việc làm, không cần ông lo."

Anh đóng sầm cửa xe lại, suýt chút kẹp phải tay Dụ Giang.

Nhưng vẻ mặt người làm cha lại vui mừng.

"Đã lâu rồi chúng ta không đến AQUA, tôi vừa gọi điện hỏi thăm, tôm hôm nay rất tươi, em ở NewYork không được ăn hải sản tươi ngon thế này, có ghé qua không?" Dụ Giang đánh vô lăng, xe quay đầu hướng về phía trung tâm thành phố.

Lâm Tuyết Trì thất thần, con đường dần thu hẹp, màu vàng óng ả của cây rừng chiếu xuống giống như lớp đường áo phản chiếu được phủ lên bánh quy. Gió biển ở Seattle có vị đắng và mặn độc đáo như làm anh bừng tỉnh khỏi ngày hè.

Thoreau nói rằng trong ngày hè đó, một số người cùng thời với tôi đang nghiên cứu mỹ thuật ở Boston hoặc Rome, một số tu hành ở Ấn Độ hoặc kinh doanh ở London hoặc NewYork, mà tôi lại đang chuyên tâm vào việc đồng áng với những nông dân khác ở New England.

Anh nghĩ, cuộc sống ẩn dật nơi ngày hè cuối cùng vẫn kết thúc.

(Thoreau: trích từ "Walden: Một mình sống trong rừng")
Chương trước Chương tiếp
Loading...