Sa Ngã Dại Khờ

Chương 4: Em Thích Ý Kiến Mà Được À?



Một chàng trai có xuất thân danh giá, cực kỳ để ý tới sĩ diện như Bá Trường dùng từ "mày" khiến Ái Trân sốc cực độ. Cô quên khuấy cả tức giận, ôm bụng cười như nắc nẻ. Bá Trường xấu hổ khủng khiếp. Anh cấm không cho Ái Trân cười, nhưng cô lại cười to hơn. Sau đó, cô còn cố ý chọc tức anh:

- Bà nhầm to hay nhầm nhỏ thì kệ bà, già cả rồi, nhầm lẫn là chuyện bình thường Trường ạ!

Bá Trường gần như phát điên. Ái Trân thấy anh giận đến đỏ bừng cả mặt thì lại thương, cô ôm chầm lấy anh, mặt dụi dụi vào lồng ngực anh rồi nhẹ nhàng hỏi:

- Thị Trường của chúng ta bị bực mình á?

Bá Trường đẩy Ái Trân ra. Anh nằm lên giường, ngáp ngắn ngáp dài giả bộ như là mình buồn ngủ lắm rồi và cần không gian riêng. Anh đuổi:

- Cút!

Sực nhớ ra đã muộn, anh bổ sung:

- Cút ra phòng khách!

Thấy người ấy dễ thương quá chừng nên Ái Trân quẳng luôn tự ái vào một xó, cô trèo lên giường hỏi han:

- Thế là không cần nhau thật hả?

- Ừ. - Bá Trường đáp ngắn gọn.

- Nhưng người ta lại cần anh ý!

Ái Trân mặt dày nói rồi vô tư cởi đồ của anh, vô liêm sỉ hôn từng chút, từng chút một lên người anh. Mặc dù còn bực Ái Trân nhiều, nhưng Bá Trường không có cách nào từ chối sự khơi gợi của cô. Cô hôn anh liên tục. Những nụ hôn của cô đem đến cho anh nhiều cảm xúc mới lạ. Ở bên Ái Trân, anh chưa từng phải van xin tình cảm hay chút thân mật như ở cùng Hạnh Trân, bởi vì, Ái Trân luôn nồng nhiệt với anh hơn cả anh mong đợi. Sau một hồi giông bão mãnh liệt, Ái Trân nằm gục lên người anh, cô rủ rê:

- Tối mai đi ngắm tuyết rơi với em đi! Tối mai người ta sẽ thả tuyết nhân tạo ở công viên gần nhà em đấy!

- Anh thấy trên trang cá nhân của em đăng bạt ngàn ảnh ngắm tuyết ở Bắc Âu rồi mà, chưa chán hay sao mà phải đi ngắm tuyết nhân tạo?

Bá Trường thắc mắc. Ái Trân xấu hổ giải thích:

- Em chưa bao giờ được tới Bắc Âu cả, toàn bộ là ảnh ghép đó. Ba em chỉ đưa mẹ Ngọc và chị Hạnh Trân đi du lịch nước ngoài thôi, còn em thì toàn phải ở nhà trông nhà. Em biết những chuyến du lịch đắt đỏ như thế thì chẳng đến lượt một đứa con rơi như mình, nhưng mỗi lần Hạnh Trân đăng ảnh đi chơi lên mạng, em sợ bị quê nên em chôm luôn ảnh của chị ấy để ghép hình em vào. Chẳng ai phát hiện ra là ảnh ghép cả, anh thấy em cao thủ không?

- Quá cao thủ!

Bá Trường cười cười khen ngợi Ái Trân nhưng sống mũi anh lại hơi đỏ. Ái Trân ngây ngô hỏi:

- Sao mũi anh đỏ? Anh bị sổ mũi hả? Do lạnh á?

- Ừ. Anh hơi lạnh.

Ái Trân ngay lập tức bò dậy, cô lấy chăn quấn kín mít người anh rồi vô tư hỏi:

- Anh thấy ấm hơn chưa?

- Ấm áp cái nỗi gì? Nóng phát ngốt!

Bá Trường càu nhàu. Ái Trân vui vẻ nài nỉ:

- Tối mai đi ngắm tuyết rơi với em nhé! Em hứa sẽ giữ khoảng cách đủ xa để không ai phát hiện ra mình đi chung với nhau. Em chỉ cần được ngắm tuyết cùng anh thôi. Nha! Nha! Nha! Xin đấy! Nha! Nha! Nha!

Ái Trân nhì nhèo mãi nên Bá Trường ừ đại cho xong. Năm rưỡi chiều ngày hôm sau, Bá Trường đang định đi thẳng từ công ty tới công viên gần nhà Ái Trân thì nhận được cuộc gọi của Hạnh Trân. Không ngờ cô bỏ chặn mình sớm như vậy nên anh vội vã nhấc máy, mừng rỡ hỏi:

- Hết anh giận rồi à?

- Chưa hết. Vẫn còn bị ấm ức á.

- Anh thương lắm. Anh phải làm gì để người yêu anh hết ấm ức đây?

- Qua nhà đưa em đi sự kiện.

Hạnh Trân ra lệnh. Bá Trường phấn khởi qua nhà cô. Cát-xê đi dự sự kiện của Hạnh Trân rất cao. Để giữ nhiệt, cô không bao giờ xuất hiện ở quá nhiều nơi, và đặc biệt, đã xuất hiện thì phải lộng lẫy. Hạnh Trân có dáng người chuẩn như siêu mẫu nên trông thấy cô diện trên mình bộ đầm đính đá lấp lánh, Bá Trường thực sự bị choáng ngợp. Bởi vì say mê vẻ đẹp rực rỡ của cô nên mặc dù không thích xuất hiện ở những nơi náo nhiệt có nhiều phóng viên, anh vẫn đưa cô đi dự sự kiện, ở bên cô mọi lúc cô cần và mỉm cười thân thiện với những người anh không hề quen biết. Anh cứ nghĩ cô sẽ đánh giá cao sự nỗ lực của anh, ai ngờ sự kiện vừa kết thúc, chỉ vì vô tình lướt qua điện thoại thấy một bài báo mạng mà cô càu nhàu:

- Em đã dặn anh bao nhiêu lần là đừng trả lời phỏng vấn khi chưa có sự cho phép của em rồi mà!

- Anh trả lời phỏng vấn hồi nào?

Bá Trường ngơ ngác hỏi lại. Hạnh Trân cáu gắt nói:

- Anh đừng xạo. Anh không trả lời phỏng vấn thì ai biết anh là CEO mà giật tít "Bạn trai CEO tháp thùng ca sĩ Hạnh Trân đi dự sự kiện" hả?

- Anh biết sao được? Phóng viên biết anh là CEO là lỗi của anh hả em? Với cả người ta có giật cái tít gì kinh khủng lắm đâu mà em nổi cáu với anh vậy?

- Sao lại không kinh khủng? Có độc giả đọc xong hiểu nhầm là em mua bài đánh bóng tên tuổi đó! Mà ban nãy ở sự kiện, anh bóc nho đút cho em ăn làm gì cơ chứ?

- Thì lúc đó em kêu em thèm ăn nho nhưng ngại bóc vỏ, chả nhẽ anh lại mặc kệ em?

- Lẽ ra anh phải mặc kệ em mới đúng. Anh cứ chiều chuộng em ở chốn đông người để phóng viên chộp được hình lên bài rồi anti-fan lại chửi em là cái loại ăn hại, có quả nho cũng không tự bóc vỏ được.

- Em quan tâm tới bình luận của anti-fan làm gì? Đối với anti-fan thì em thở thôi cũng là sai rồi.

- Nhưng em tức á! Em đâu có ăn hại? Tất cả là tại anh không biết giữ ý giữ tứ hại em bị chửi oan!

- Kiểu gì em cũng nói được. Anh nhớ có lần anh đưa em đi ăn tiệc cưới của đồng nghiệp, anh sợ bạn bè em mỉa mai em mắc bệnh công chúa nên anh kệ em tự bóc ghẹ ăn thì lúc về em lại chê anh không tâm lý.

- Anh so sánh ngốc thế! Bóc ghẹ rất khó, anh để em tự bóc xong em bị xước tay, em chê anh không tâm lý là đúng rồi, anh còn cãi gì nữa? Còn nho thì dễ bóc, anh đâu cần phải giúp em. Chẳng qua hôm nay có nhiều phóng viên nên anh thích thể hiện để được lên báo ý! Nhưng mà thể hiện không đúng chỗ, liên luỵ tới danh tiếng của em!

- Hạnh Trân! Em nói làm anh đau đấy!

Trường nhẹ nhàng nhắc nhở. Trân cao ngạo hỏi:

- Em nói trúng tim đen nên anh bị nhột rồi đau hả?

- Được rồi. Là anh bị nhột. Anh đấu khẩu không thắng nổi em. Em giỏi. Em nói gì cũng đúng. Anh làm gì cũng sai. Tất cả là tại anh. Tại anh hết!

- Anh đừng nói năng với thái độ như thế! Em nói thì anh phải biết tiếp thu, lần sau rút kinh nghiệm.

- Bây giờ anh nhận lỗi cũng là anh thái độ hả em?

Bá Trường mệt mỏi hỏi lại. Hạnh Trân nghĩ người yêu mỉa mai mình nên bực tức bắt taxi về nhà. Bá Trường chán không buồn đuổi theo cô, anh lái xe về nhà mình và quên béng luôn Ái Trân vẫn còn đang đợi mình. Vì quá háo hức nên Ái Trân tới công viên lúc sáu giờ tối. Dạo này công việc của Trường bận rộn nên cô không dám nhắn tin hối thúc anh, chỉ ngoan ngoãn ngồi ở ghế đá chờ đợi. Tám giờ tối, tuyết rơi. Cô vội vã lấy tay bịt mắt lại, không dám nhìn kỹ vì muốn lần đầu tiên trong cuộc đời mình ngắm tuyết rơi là ngắm cùng anh. Tối nay sẽ có bảy đợt tuyết rơi, mỗi đợt tuyết chỉ kéo dài mười lăm phút. Ái Trân bịt mắt tổng cộng sáu lần vẫn chưa thấy Trường tới, cô tiu nghỉu mở điện thoại lên đọc tin tức cho đỡ chán. Phát hiện ra anh đưa chị Hạnh Trân đi dự sự kiện, Ái Trân tủi thân vô cùng. Tuy nhiên, cô vẫn cứ cố chấp đợi anh với niềm tin mãnh liệt rằng khi kết thúc sự kiện anh sẽ tới, hi vọng sẽ được cùng anh ngắm đợt tuyết rơi cuối cùng. Chỉ là, hi vọng nhiều thì thất vọng lắm. Anh không hề xuất hiện. Do trời mưa đột ngột nên người ta quyết định không thả đợt tuyết nhân tạo thứ bảy. Ở ghế đá bên cạnh chiếc ghế cô ngồi có một cặp đôi yêu nhau, thấy bạn nam dùng tay che mưa cho bạn nữ, Ái Trân cảm động lấy chiếc ô trong ba lô đưa cho bạn nam. Bạn nam e dè hỏi:

- Bạn không cần ô à?

- Tớ có hai chiếc ô. Bạn cứ cầm lấy đi.

Bạn nam cảm ơn Ái Trân rồi nhận lấy chiếc ô của cô. Chiếc ô hơi nhỏ nên chỉ che được cho bạn gái, nhưng bạn nam vẫn cười rất vui. Hai người nắm tay nhau rời khỏi công viên. Thực ra, trong ba lô của Ái Trân luôn chỉ có một chiếc ô. Mặc dù hồi Ái Trân còn nhỏ, mẹ Ngọc thường xuyên dặn cô phải mang hai chiếc ô, một chiếc ô cho Hạnh Trân, một chiếc ô cho cô. Nhưng cô chỉ luôn mang theo một chiếc ô, bất kể trời mưa hay nắng, cô sẽ dùng chiếc ô đó che cho Hạnh Trân. Mỗi lần thấy cô bị say nắng hay bị ướt do nhường ô cho chị gái, mẹ Ngọc lại quan tâm tới cô nhiều hơn. Mẹ không những không bắt cô phụ bếp mà còn nấu cháo đem lên tận phòng đút cho cô ăn. Ái Trân thích lắm những lúc mẹ sốt sắng vì mình. Cô rốt cuộc chỉ là một đứa con gái hèn mọn, luôn phải dùng tiểu xảo để thu hút sự chú ý của người khác. Tiếc rằng, cô có dùng bao nhiêu chiêu trò đi chăng nữa thì tình cảm của mọi người dành cho cô cũng chẳng thể nhiều như tình cảm họ dành cho Hạnh Trân. Ái Trân tự cười nhạo chính mình. Công viên vắng dần, do sợ ma nên Ái Trân theo chân mọi người rời khỏi công viên. Mưa rào! Cô biết trời đang mưa, nhưng cô không để ý cả người đã bị ướt nhẹp. Chính vì không để ý nên cô cứ thế đi về nhà, cứ thế ngu dại mà đi, không hề ghé qua cửa hàng tiện lợi mua chiếc ô khác, cũng không hề dừng chân lại tìm chỗ trú và bình tĩnh suy nghĩ xem vì sao mình lại bị dính mưa.

Giá như cô chịu dừng lại, dù chỉ là vài phút thôi, để nhìn nhận lại bản thân mình thì có lẽ sau này, cuộc đời cô sẽ không sa lầy sâu đến thế!

Tâm trạng của Hạnh Trân hôm nay cũng không tốt. Thấy con về nhà với bộ dạng cau có, bà Ngọc làm mì xào đem lên phòng cho con ăn. Cả đĩa mì ngon ơi là ngon, lại không có hành lá mà Hạnh Trân chỉ ăn được một phần ba. Nịnh mãi con gái cưng không chịu ăn thêm, bà thở dài đem đĩa mì xuống bếp. Bắt gặp Ái Trân trở về nhà với bộ dạng lôi thôi lếch thếch, bà điên người chửi lớn:

- Lớn tướng rồi mà không biết tìm chỗ trú mưa hả?

- À, bữa nay con quay xong chương trình thực tế ở công viên gần nhà thì đói bụng với nhớ mẹ quá nên con chạy về luôn, chả để ý trời mưa. - Ái Trân nói dối.

- Chỉ được cái lẻo mép là giỏi! Con dạo này là hay đi qua đêm lắm nhá! Con gái con đứa hư hỏng như thế, đồn ra ngoài ai thèm rước?

- Công việc mà mẹ, chứ con đâu có muốn vậy đâu.

- Con đừng nguỵ biện. Đừng tưởng mẹ già rồi không biết gì. Thi thoảng mẹ coi livestream của con thấy con khoe đang ở bên nhà người yêu đấy. Yêu với chả đương, ban ngày ban mặt gặp nhau còn chưa đủ hả?

Bị mẹ vạch trần, Ái Trân đành bảo:

- Gặp nhau ban ngày nó không lãng mạn mẹ ạ.

- Phận làm đàn bà không biết giữ mình thì chỉ có thiệt thôi. Con mau đi thay đồ đi! Cứ mặc đồ ướt suốt lại cảm lạnh bây giờ! Có đĩa mì xào chị Hạnh Trân ăn còn thừa ở trên bàn đấy, con đói thì ăn tạm rồi dọn bếp cho sạch.

- Dạ vâng ạ.

Ái Trân ngoan ngoãn thay đồ rồi ăn nốt đĩa mì của chị. Dọn dẹp xong căn bếp, cô buồn bã livestream:

- Tối nay em bị cho leo cây lâu cực luôn ý cả nhà ạ. Em đã yêu một người đến mức bất chấp sai trái, bất chấp việc không có danh phận, bất chấp đắng cay để hèn mọn ở bên người ấy. Chỉ tiếc rằng, người ta chẳng hề yêu em.

Rất nhiều cú đêm nhảy vào bình luận nói thương Ái Trân, có người khích cô đừng hèn nữa, chia tay đi! Đang cơn bực nên Ái Trân nói sĩ:

- Em chia tay từ nãy rồi. Bác khỏi nhắc.

Nào ngờ sáng hôm sau cô nhận được điện thoại của nhà sản xuất chương trình "Hẹn hò với người nổi tiếng". Anh Vinh hồ hởi nói:

- Ái Trân! Nghe nói em chia tay người yêu rồi hả?

- Anh hóng chuyện nhanh như một cơn gió thế!

- Cái gì chứ riêng bộ môn hóng hớt thì anh đố ai qua được anh đấy! Chia tay rồi thì tham gia chương trình của anh đi. Anh mời em làm nữ chính mùa thứ năm.

Ái Trân đâu có được công nhận làm người yêu của Bá Trường đâu mà chia tay hay không. Cô chỉ nói sĩ trên mạng vậy thôi. Vì chẳng có cảm xúc với ai khác ngoài anh Trường nên cô kiếm cớ từ chối:

- Thôi. Em mới chia tay đã tham gia chương trình hẹn hò luôn người ta lại chửi em phũ phàng. Với cả em còn chưa quên được người cũ anh ạ.

- Ôi dào! Người ta càng nói về em thì tương tác của em lại càng cao. Em có phải kiểu nổi tiếng bằng tài năng đâu mà cần giữ hình tượng? Với cả đâu ai bắt em phải mở lòng với nam chính thật đâu mà lo chưa quên được người cũ. Điều anh cần là hai đứa diễn sâu một chút và sau khi chương trình phát sóng, tụi em giả bộ thả thính nhau trên mạng xã hội cho chương trình thêm hot.

- Nam chính là ai hả anh?

- Nam chính tên Minh Tiến. Cậu này vừa mở một chuỗi các cửa hàng bán bánh mì ruốc nhưng vắng khách quá, lại không có nhiều tiền quảng bá thương hiệu nên muốn mượn chương trình của anh để đánh bóng tên tuổi.

- Cái tên Minh Tiến nghe quen quen, có phải anh này là em trai của anh Hữu Tiến, thầy giáo dạy thanh nhạc của chị Hạnh Trân nhà em không anh?

- Đúng rồi em. Tất nhiên, khi làm chương trình anh đâu có điên mà nói cậu ấy nghèo, phải giới thiệu là nam chính sở hữu một chuỗi các cửa hàng bán bánh mì với doanh thu khủng thì mới hút khán giả.

- Nghe oai oách ghê phết anh ạ!

- Chả oai thì thôi à? Em mà tham gia thì anh không những trả cát-xê cao gấp đôi cát-xê hiện tại của em mà còn tận tình tô vẽ thêm cho em nữa. Anh đã phông bạt thì em cứ yên tâm. Sau khi chương trình phát sóng, anh đảm bảo tên tuổi em hót hòn họt, kiểu gì cũng trúng hợp đồng quảng cáo ầm ầm.

Ái Trân nghe anh Vinh thuyết phục thấy bùi tai quá nên đồng ý nhận lời làm nữ chính trong chương trình của anh. Cô vừa cúp máy thì nghe thấy tiếng anh Thắng ở bên phòng Hạnh Trân. Anh khổ sở nài nỉ chị:

- Em cho phép anh đăng bài quảng cáo cho loại mì xào mới tung ra thị trường tuần trước của công ty Nhật Trường đi mà. Anh xin em đấy!

- Không được. Tuần này trang cá nhân của em đã lên một bài quảng cáo rồi, lên thêm bài nữa loãng trang.

- Lần nào công ty Nhật Trường chuẩn bị ra sản phẩm mới anh cũng nhắc em từ trước đó cả tháng, nhưng lần nào em cũng nhận lời quảng cáo cho bên khác rồi lấy đó làm cái cớ để từ chối quảng cáo giúp Trường là sao? Trường đổ bao nhiêu tiền đầu tư cho em, vậy mà chỉ một bài đăng trên trang cá nhân thôi em cũng tiếc Trường.

- Em nói thẳng luôn nhé Thắng! Vấn đề ở đây là ai cũng biết em và Trường yêu nhau nên nếu em quảng cáo cho sản phẩm của công ty Nhật Trường mọi người sẽ có chuyện để bàn tán. Em không thích người ta chú ý đến đời tư của em thay vì sản phẩm của em. Còn việc anh Trường đầu tư tiền cho em là anh ấy tự nguyện, em không hề yêu cầu. Em đâu có thiếu tiền nhỉ? Nếu anh Trường thích đòi, em sẵn sàng trả lại không thiếu một xu!

- Rồi. Rồi. Anh biết công chúa của anh sòng phẳng, thoáng tính rồi. Anh cũng biết em có chỗ khó xử. Nhưng Trường giúp chúng ta quá nhiều mà chúng ta chẳng hỗ trợ được Trường lần nào anh thấy áy náy lắm. Em làm ơn làm phước cân nhắc thêm đi mà. Anh năn nỉ đó!

Mặc cho Thắng thuyết phục mỏi mồm, Hạnh Trân vẫn nhất quyết không đồng ý. Ái Trân thì chẳng nghĩ nhiều như chị, cô vội chạy ra ngoài cửa hàng mua mấy gói mì xào Nhật Trường đem về nhà. Mì gói nên chỉ mất năm phút để chế biến, có đĩa mì thơm ngon phưng phức, Ái Trân vừa ăn vừa livestream:

- Em chào cả nhà ạ. Em gái Ái Trân xinh nhưng xàm đang ăn mì xào đây ạ. Em đói quá nên làm gói mì ăn tạm. Em chỉ định ăn cho ấm bụng thôi, ai ngờ nó ngon quá xá mọi người ơi. Em thề là em không thể hiểu được luôn vì sao trên đời lại có loại mì ngon đến thế ý! Ăn đã như mì của đầu bếp chuyên nghiệp nấu ạ. Mì siêu cay nên ai ăn được cay nhiều thì siêu ngon luôn, ai ăn cay ít thì cho một phần năm gói ớt khô thôi, chỉ cần nhớ dùng cả gói sốt thơm phức thì vẫn siêu ngon luôn ạ. Nói chung là siêu ngon siêu cay! Eo! Khiếp! Gói mì rẻ bèo ý mà nó ngon dữ con nhà bà nó dội. Em bị sợ hãi thực sự á!

Ái Trân vừa ăn vừa xuýt xoa ca ngợi khiến ai xem livestream cũng thèm thuồng theo cô. Rất nhiều người bình luận hỏi tên loại mì. Ái Trân làm màu:

- Thôi, em chả nói đâu. Nói ra mất công mọi người lại bảo em quảng cáo trá hình, em oan ức á. Đã chả nhận được một xu nào tiền PR mà lại mang tiếng.

Ái Trân càng không nói thì mọi người càng tò mò. Cô nhất quyết không tiết lộ tên loại mì xào nhưng lại làm như vô tình để vỏ gói mì lọt vào khung hình. Nhiều người tinh mắt đã nhảy vào bình luận là mì xào Nhật Trường. Ái Trân tiếp tục diễn sâu:

- Úi giời! Các bác soi siêu thế! Em định giữ của ngon để riêng mình em ăn thôi, cơ mà có người làm lộ bí mật của em rồi thì em đành phải chia sẻ vậy. Em vừa ăn mì xào Nhật Trường cả nhà ạ. Ngon bá cháy luôn á!

Có anti-fan bình luận:

"Thôi diễn trò đi con khốn, thằng CEO của Nhật Trường là người yêu của chị gái mày. Quảng cáo thì cứ nói luôn từ đầu, màu mè làm chi cho rách việc. Tao thề sẽ tẩy chay loại mì này vì tao ghét mày!"

Ái Trân tủm tỉm nói:

- Eo ui! Có ai dại như bác không? Chỉ vì ghét em mà bỏ lỡ mất cơ hội thưởng thức gói mì xào siêu ngon siêu cay siêu rẻ! Mì xịn như thế này kiểu gì người ta cũng bán chạy như tôm tươi thôi, chả đến lượt bác mua đâu mà tẩy chay!

Nhiều anti-fan nghe giọng Ái Trân thấy ngứa tai quá nên bực mình chia sẻ lại livestream của cô lên các nhóm chuyên bàn về người nổi tiếng cùng câu hỏi mỉa mai "Có thật Ái Trân không nhận một đồng tiền PR nào cho mì xào Nhật Trường không hay tất cả chỉ là một sự xạo ke?". Người bênh, người chửi tạo ra một luồng tranh luận cực nóng, góp phần khiến cho mì xào Nhật Trường trở thành tâm điểm trên mạng xã hội. Do mì xào ngon thực sự nên sau khi được đông đảo mọi người biết tới, nó quả thật bán chạy như tôm tươi. Người ta không chỉ mua mì như một trào lưu mà còn chụp ảnh ăn mì kèm theo nhiều nhận xét rất tích cực. Ái Trân vui đáo để. Hạnh Trân thì hơi khó chịu. Cô đi sang phòng em, cau có hỏi:

- Anh Trường có nhờ em quảng cáo mì xào không?

- Không chị ạ. - Ái Trân thành thật đáp.

- Anh không nhờ thì em dính vô làm gì? Em có biết hành động bốc đồng của em đã đem về cho chị bao nhiêu gạch đá không? Có mấy đứa bình luận chửi chị là đồ vô tâm, đến em gái chị còn nhiệt tình quảng cáo cho mì xào Nhật Trường mà chị lại làm ngơ.

- Bọn mất dạy! Dám ném đá công chúa nhà em! Đâu? Chị chỉ em coi! Để em nhảy vào em chửi cho chúng nó im luôn đi. - Ái Trân hung hăng đề nghị.

- Em bị điên à? Em làm loạn trên trang của mình chưa đủ hay sao mà còn tính sang trang của chị gây sự?

- Thế hay chị đăng bài chia sẻ với fan chị không phải là đồ vô tâm, chị chỉ đơn giản là không muốn mọi người quan tâm quá nhiều tới đời tư của mình cho bớt ấm ức.

- Đăng như vậy người ta lại chửi chị lắm lời.

- Vậy chị chặn luôn mấy đứa mỉa mai chị đi. Em mặt dày như thớt mà thi thoảng điên lên em vẫn dùng nút chặn đấy! Đã không cùng quan điểm thì tốt nhất cho nhau lối đi riêng cho đỡ nhức đầu chị ạ.

- Chị mà chặn tụi nó thì tụi nó lại nghĩ tụi nó nói đúng quá, chị nhột nên chị mới phải chặn.

Hạnh Trân suy nghĩ nhiều quá khiến Ái Trân mệt hết cả người. Cô cáu kỉnh hỏi:

- Chửi không được, chặn không xong, đăng bài giải thích chị cũng không ưng, rốt cuộc chị muốn gì?

- Chị muốn em từ giờ trở đi làm bất cứ trò lố gì cũng phải cân nhắc. Em đừng vì mình đã ở dưới vũng bùn rồi mà kéo chị xuống cùng. Sống trên đời này phải biết nghĩ cho người khác chứ không nên ích kỷ em ạ.

- Vâng, em ích kỷ, chị rộng lượng.

- Em đừng có thái độ.

- Em cãi chị thì chị mắng em hư, em đồng ý với chị thì chị nói em thái độ. Chẳng biết chiều lòng chị như nào nữa?

- Cái giọng em nó chua loét, nó thể hiện thái độ ý! Chị nói thì phải biết tiếp thu, không được hỗn!

- Chị lúc nào cũng bắt em phải tiếp thu ý kiến của chị thôi, còn ý kiến của em, chị toàn bác bỏ.

Ái Trân ấm ức nói. Hạnh Trân điên tiết quát ầm ĩ:

- Chị trải đời hơn em, trưởng thành hơn em, thương xót em thì chị mới dạy bảo em những điều hay lẽ phải để em tiến bộ. Còn một đứa con rơi đầy tai tiếng như em thì không có tư cách đôi co với chị. Em hiểu chưa?

Ái Trân gào lên:

- Chị tài năng hơn em thôi chứ chị chỉ ra đời sớm hơn em vài ngày thì lấy đâu ra mà đòi trải đời hơn em? Ừ thì em là con rơi! Ừ thì em tai tiếng! Nhưng ít ra em sống thật với cảm xúc của mình. Còn chị á, ra ngoài thì giữ hình tượng như ngọc nữ, ở nhà không vừa ý cái là gắt gỏng ầm lên.

- Em so sánh quá thiển cận! Ở nhà toàn người thân của chị thì chị mới bày tỏ cảm xúc thật chứ. Còn ra ngoài, chị gắt gỏng cho ai coi? Chị là người của công chúng, chị hoạt động nghệ thuật chân chính thì chị phải giữ hình tượng là đúng rồi. Đâu như em, làm gì có hình tượng mà giữ?

Hồi còn ngồi trên ghế nhà trường, điểm số của Hạnh Trân lúc nào cũng cao chót vót, chị học giỏi toàn diện các môn, thi hùng biện toàn được giải nhất nên lần nào cãi nhau với chị, Ái Trân cũng bị dồn vào thế bí. Chị nói quá chuẩn, đúng là cô không có hình tượng gì tốt đẹp để giữ cả. Có thể đó chính là lý do đôi khi Ái Trân hành động bốc đồng hơn chị gái mình. Cô thở dài bảo:

- Thôi, em sai rồi. Suy cho cùng cũng tại em mà chị bị người ta chửi, em sẽ đăng bài xin lỗi chị.

- Chị không cần. Chị chỉ nhắc nhở em vậy để em rút kinh nghiệm. Chị không muốn dính tới thị phi, chị chỉ thích người ta nói về sản phẩm của chị thôi!

Ái Trân tuy hơi buồn vì bị chị giáo huấn, nhưng sâu thẳm trong thâm tâm cô vẫn ngưỡng mộ chị. Chị thực sự giống viên kim cương sáng lấp lánh không tì vết. Thảo nào chị được nhiều người yêu mến, ngay cả anh Trường cũng mê mệt chị. Chị ới một tiếng, anh đến liền. Cô thì dẫu có hẹn trước vẫn bị cho leo cây. Ái Trân rất muốn bắt chước chị kiêu căng làm lơ anh. Ngặt nỗi, nô tì thì bản chất vẫn là nô tì, không thể giả bộ sang chảnh như công chúa được. Cô nhớ anh cồn cào. Chiều thứ năm, thấy máy báo có tin nhắn của anh, cô ngấu nghiến đọc:

"Sáng nay lúc tập thể dục, tình cờ nghe được một bài hát về tuyết trên tivi anh mới chợt nhớ ra mình từng lỡ hẹn với em. Hôm đó em ngắm tuyết đã chưa?"

"Em chưa. Lúc tuyết rơi em lấy tay bịt mắt lại, không dám nhìn kỹ vì muốn lần đầu tiên trong cuộc đời mình ngắm tuyết rơi là ngắm cùng anh. Chỉ tiếc là anh không tới, em đợi anh hơi bị lâu đấy!"

Ái Trân nhắn tin lại. Trường nhắn tin hỏi cô:

"Có muốn anh đền bù gì không?"

"Không cần. Em tự nguyện đợi anh mà."

"Ngốc."

"Em yêu anh nhiều đến nỗi phát ngốc đó."

"Em đừng yêu anh."

"Anh cấm mà được hả? Đến em cũng chẳng thể điều khiển nổi trái tim mình. Tại sao em lại yêu anh nhiều đến thế? Đến em cũng không hiểu nổi!"

Bá Trường thầm mắng Ái Trân chỉ giỏi khua môi múa mép. Mấy ngày hôm nay, công ty Nhật Trường liên tục nhận được rất nhiều đơn đặt hàng. Anh phải công nhận Ái Trân đúng là bậc thầy trong việc tạo chiêu trò. Anh đã làm việc rất vất vả để cho ra mắt loại mì này, nhưng trên thị trường có quá nhiều loại mì xào nổi tiếng khác nên mặc dù anh đã đổ rất nhiều tiền vào quảng cáo nhưng lượng tiêu thụ vẫn ở mức ổn định, chỉ từ khi Ái Trân xuất chiêu thì mì xào Nhật Trường mới trở nên cực hot. Bá Trường soạn tin nhắn cảm ơn Ái Trân, nhưng vì sĩ diện nên anh lại xoá đi và soạn một tin nhắn khác gửi cô:

"Tới công ty Nhật Trường gặp anh."

Do hơi áy náy vì vụ lỡ hẹn với Ái Trân nên sáng nay trước khi tới công ty anh đã đi mua chiếc điện thoại mà cô mơ ước bấy lâu. Ngồi trong văn phòng làm việc, tưởng tượng ra vẻ mặt phấn khích của Ái Trân khi được nhận quà, anh bất giác bật cười. Thế nhưng, nụ cười đó không kéo dài được bao lâu, bởi chỉ vài phút sau đó, nhà sản xuất chương trình "Hẹn hò với người nổi tiếng" đã tung tin Minh Tiến và cô là nam chính và nữ chính trong mùa năm. Mạng xã hội được một phen dậy sóng. Lòng Bá Trường còn dậy sóng hơn thế. Mặt anh nóng phừng phừng, anh đã điên hết cả tiết rồi mà khi Ái Trân tới, cô chẳng thèm giải thích gì với anh về tin tức sốt dẻo trên mạng, chỉ ngô nghê hỏi:

- Trường! Anh bị dị ứng gì à? Sao mặt anh đỏ thế?

Trường lạnh lùng nhìn Trân. Cô ngang nhiên tham dự chương trình hẹn hò khiến anh vô cùng ức chế. Do không thể chỉ trích cô chuyện đó, anh kiếm cớ nổi giận:

- Ai mượn em quảng cáo cho mì xào của Nhật Trường?

- Không ai mượn cả. Em thấy anh vất vả nên em muốn giúp anh một chút thôi. Không được hả?

- Không được! Một con khốn hèn hạ chuyên đi làm những trò lố như em thì tuyệt đối không được phép dính dáng tới sản phẩm của công ty anh.

- Anh... anh... hơi nặng lời với em rồi. Em biết em có nhiều anti-fan, nhưng em nghĩ mì của bên anh ngon nên chỉ cần được nhiều người biết tới sẽ bán chạy. Nếu anh không thích, em sẽ gỡ livestream em giới thiệu mì xào.

- Em đã đạt được điều em muốn rồi thì gỡ hay không có ý nghĩa gì đâu. Tai tiếng của em đã làm vấy bẩn thương hiệu của anh rồi.

- Em xin lỗi... em sai rồi... là em ngu... em nghĩ ngắn, em cứ tưởng mì xào được nhiều người biết tới là vui rồi, không lường trước được hình ảnh không mấy tốt đẹp của em làm vấy bẩn thương hiệu của anh. Anh đừng nổi nóng. Lần sau em không dám làm bậy nữa.

Ái Trân run run nói. Bá Trường nổi cáu:

- Em đừng giả bộ ngu ngốc. Rõ ràng em cố ý tạo chiêu trò để tăng độ hot cho bản thân trước khi tham dự chương trình hẹn hò nhưng lại thảo mai nói rằng muốn giúp anh, em không thấy mình trơ trẽn à?

- Không phải đâu... em thực sự không cố ý tạo nhiệt cho bản thân gì cả... thật đấy!

Mắt Ái Trân đỏ hoe. Bá Trường vẫn gay gắt:

- Cố ý hay không thì giờ trên mạng em cũng hot lắm rồi, cả cái thằng sắp trở thành nam chính của em cũng tăng lượt theo dõi ầm ầm đấy! Hai đứa cùng được đánh bóng tên tuổi, chỉ có mì xào của anh bị tổn hại thôi.

- Tổn... tổn... hại nhiều lắm không anh? Thấy mọi người khoe ảnh ăn mì xào ầm ầm, em cứ tưởng bên anh bán được hàng lắm cơ.

- Lại tưởng! Em chỉ giỏi tưởng với chả tượng! Ảnh trên mạng chỉ là ảnh ảo thôi, trong tay anh có số liệu rõ ràng đây, lượng tiêu thụ giảm rõ rệt.

Bá Trường nói xạo. Ái Trân sợ hãi hỏi:

- Giảm bao nhiêu cơ anh? Anh cho em coi thống kê bán hàng được không? Có gì em đền bù cho anh!

- Thu nhập của em được mấy đồng mà đòi bù?

- Thu nhập của em so với anh thì không đáng mấy, nhưng được cái tình cảm của em dành cho anh thì rất đáng kể nên em chẳng tiếc anh cái gì cả, anh cứ nói con số đi!

- Anh không bấn đến mức hạch sách để moi tiền đàn bà. Tình cảm của em dành cho anh đáng kể mà em lại tham dự chương trình hẹn hò vậy hả?

Bá Trường đã nhắc khéo như vậy mà Ái Trân vẫn không hiểu chuyện. Thay vì đi giải thích với anh lý do mình tham dự chương trình, cô ngu ngơ hỏi anh:

- Vâng, thì sao ạ?

- Thì sao? Thì không đúng chứ sao?

- Không đúng ở chỗ nào? Chính anh bảo em có ai khác hay không chẳng liên quan gì tới anh mà. Với cả là đây chỉ là một chương trình hẹn hò thôi, em không nghĩ anh sẽ ghen nên em nhận lời tham gia.

- Tất nhiên rồi. Liên quan gì tới anh mà anh ghen.

- Thế sao anh còn thắc mắc?

- Anh thích thì anh thắc mắc. Anh thắc mắc cho nó sướng cái mồm. Em thích ý kiến mà được à?
Chương trước Chương tiếp
Loading...