Sa Vào

Chương 29: Thích



Bước vào tháng 2, thời tiết dần trở nên ấm áp, còn mấy ngày nữa là tết Âm lịch, cách ngày thi đại học cũng ngày càng gần.

Dụ Hạ khó khăn lắm mới xác định được quan hệ với Thích Tầm Chương, từ một đứa trẻ được anh chăm sóc, chuyển thành bạn trai anh, kết quả ngoại trừ hôm đầu tiên ấy, nửa tháng sau đó hai người vẫn luôn không có cơ hội tiếp xúc thân mật, chỉ vì việc học trên lớp của cậu thực sự quá nặng.

Mỗi ngày Dụ Hạ đều phải đối mặt với bao nhiêu đề trên trời dưới đất, tan lớp tự học buổi tối trở về đã choáng váng mặt mày, chỉ muốn nằm lên giường ngủ, trong mơ đều là các dạng đề bài tập đã xem qua vô số lần, làm gì còn có tâm trạng yêu đương.

Thích Tầm Chương lại bình tĩnh cực kì, rảnh rỗi sẽ đích thân đưa đón Dụ Hạ đi học, mỗi ngày ân cần tận tâm thúc giục cậu ăn ngủ đầy đủ, dường như dùng hết sự dịu dàng và kiên trì cả đời này lên một mình Dụ Hạ.

Mặc dù không có nhiều cuộc trò chuyện, từng ngày từng ngày bất tri bất giác sống chung, giữa bọn họ xác thực càng ngày càng ngầm hiểu ý nhau.

Sáng chủ nhật, Dụ Hạ mơ hồ mở mắt ra, đưa tay sờ sờ chỗ bên cạnh đã trống rỗng, sững sờ trong chốc lát, bò dậy vào phòng vệ sinh.

10 phút sau, cậu rón rén bước ra cửa phòng, Thích Tầm Chương đang ở trong phòng khách gọi điện thoại, nói đúng hơn là gọi video, Dụ Hạ vừa nghe một cái đã biết bên kia là giọng của Thích Du, đang thành thật báo cáo việc học của mình cho Thích Tầm Chương, Thích Tầm Chương nghe rất nghiêm túc, nhắc nhở cậu vài câu, kêu cậu chú ý sức khoẻ, cũng không có giáo huấn gì nhiều.

Dụ Hạ bước tới, ngồi xuống đối diện Thích Tầm Chương, làm mặt quỷ với anh.

Thích Tầm Chương nhìn cậu một cái liền thu hồi tầm mắt, tiếp tục nói chuyện với Thích Du: "Sắp xin vào trường học rồi, con đã nghĩ muốn xin vào trường nào chưa?"

Advertisement / Quảng cáo

Thích Du đầu bên kia ngoan ngoãn trả lời: "Hồ sơ đã chuẩn bị gần xong rồi, những trường có thể xin được đều xin hết một lượt, cô cũng đang giúp con tham khảo."

"Ừm, có suy nghĩ học nghành gì chưa?"

"A...con muốn học thiết kế, " Thích Du trả lời cẩn thận từng li từng tí một, dường như sợ Thích Tầm Chương không đồng ý, "Mấy ngành khác con không có thiên phú, con thích vẽ, học thiết kế dễ dàng hơn chút."

"Trong lòng con có dự định là tốt rồi." Thật không ngờ, Thích Tầm Chương không phản đối, "Con đường là tự con chọn, tương lai đừng hối hận là được."

Thích Du trong nháy mắt nhảy nhót: "Sẽ không! Con đảm bảo sẽ không!"

Thích Tầm Chương gật đầu: "Tiền bố đã chuyển vào thẻ con rồi, con ăn xài phung phí bố không quản, đừng làm chuyện khác người, cũng đừng luôn để cô con bận tâm."

"Vâng..."

"Cậu còn biết chị bận tâm nó à, cũng không thấy cậu dùng bao nhiêu sự quan tâm của người bố để quan tâm nó."

Giọng nói bên kia video đổi thành giọng nữ trung niên, chắc là cô của Thích Du, nét mặt Thích Tầm Chương không thay đổi: "Tiểu Du nó không được dạy bảo tốt, làm phiền chị rồi."

"Được rồi được rồi, cậu còn nói chuyện này với chị, Tiểu Du do chị nuôi lớn, nó có được dạy bảo tốt không chị không biết à? Thằng nhóc này hai ngày trước còn lẩm bẩm muốn trở về, dù gì cũng sắp đón tết, chị cũng mấy năm rồi không về nước, đúng lúc nhân dịp ăn tết, dẫn nó trở về một chuyến."

"Được, lúc đó em ra sân bay đón mọi người."

Tắt video trò chuyện, Thích Tầm Chương đưa mắt nhìn về phía Dụ Hạ, đứa nhỏ nâng quai hàm có chút mờ mịt: "Thích Du với cô cậu ấy muốn về đón tết, em có phải nên chuyển ra ngoài trước không, Thích Du không biết em ở đây, em cũng không biết phải nói với cậu ấy thế nào."

Thích Tầm Chương vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh, ra hiệu cậu lại ngồi.

Dụ Hạ đi qua, bị Thích Tầm Chương ôm vào trong lòng, anh khẽ hôn lên đỉnh đầu cậu: "Cuối năm một mình em chuyển đi đâu?"

Dụ Hạ buồn phiền nói: "Về nhà thôi, em cũng không phải không có nhà."

"Chỗ này chính là nhà em, nếu em đồng ý, anh sẽ nói rõ ràng với Tiểu Du với cô nó quan hệ của chúng ta."

Dụ Hạ suy nghĩ một chút, lắc đầu: "Đừng mà, giờ chưa phải là lúc đâu, bây giờ nói cho Thích Du, cậu ấy chắc chắn sẽ không tiếp nhận được, bây giờ em không có thời gian để đi dỗ cậu ấy, để khoan đã, chờ em thi đại học xong, em tự nói với cậu ấy."

"Ừm, em không thấy tủi thân là được," Thích Tầm Chương nắm cằm cậu, "Cũng đừng cố ý nói cái gì mà chuyển ra ngoài nữa, em nhanh bỏ ý nghĩ đó đi."

"...Anh không nể mặt em gì hết, không thể thuận miệng dỗ em vài câu à?"

"Anh không dỗ em sao?" Thích Tầm Chương hỏi ngược lại cậu.

Dụ Hạ vừa nghĩ, hình như có dỗ, "Chỗ này chính là nhà em", lời này nghe rất xuôi tai, được rồi.

Trong mắt Thích Tầm Chương nổi lên ý cười, ôm cậu hôn, còn liếm lên đôi môi cậu nhẹ giọng dỗ dành: "Em ngoan chút đi, để anh ít bận tâm một chút, được không?"

Hai tay Dụ Hạ ôm cổ anh, rầm rì mà gật đầu.

Ăn sáng xong, Dụ Hạ về phòng giải đề, Thích Tầm Chương chuyển ghế qua ngồi cạnh cậu, lật xem quyển tạp chí.

Dụ Hạ cười: "Chú à, anh không cần gấp gáp bám em như vậy, hôm nay không cần tăng ca sao?"

"Chiều đưa em đi học rồi đi luôn." Thích Tầm Chương gõ bàn một cái nói, nhắc nhở cậu, "Em làm chuyện của em đi, anh không quấy rầy."

Advertisement / Quảng cáo

Dụ Hạ nói tới nói lui, Thích Tầm Chương thật sự ngồi cạnh cậu, cậu rất vui vẻ, mở đề toán ra, rất nhanh đã tập trung trở lại, bắt đầu giải đề.

Đề giải được một nửa, điện thoại đặt bên cạnh có tin mới gửi đến, Dụ Hạ nhìn một chút, là tin nhắn của Thích Du, nói ngày kia về nước, hỏi cậu có rảnh không ra gặp nhau.

Dụ Hạ nhất thời có chút lúng túng, chuyện cậu ở đây vẫn chưa nói cho Thích Du biết, bị cậu ấy biết cũng không biết sẽ nghĩ thế nào.

Thích Tầm Chương gõ bàn lần nữa, nói: "Chuyên tâm một chút, đừng nghịch điện thoại."

Dụ Hạ đưa điện thoại cho anh xem: "Thích Du gửi tin nhắn cho em, em không có nói với cậu ấy em vẫn luôn ở chỗ của anh."

Thích Tầm Chương nhận lấy nhìn lướt qua: "Sao lúc trước không nói?"

"... Tại vì trong lòng em có quỷ, em ở đây là muốn dụ dỗ anh, sao dám mặt dày nói với Thích Du."

Thích Tầm Chương vui vẻ: "Sao bây giờ lại vô tư rồi?"

Dụ Hạ nhỏ giọng lầu bầu: "Người đã dụ được tới tay rồi, em với anh còn có gì để che giấu, nhưng mà nói chuyện của chúng ta cho Thích Du, bây giờ em thật sự chưa nói ra được, em sợ cậu ấy sẽ để trong lòng."

Thích Tầm Chương suy nghĩ một chút, lấy điện thoại mình ra gửi tin cho Thích Du: "Trong nhà Dụ Hạ xảy ra chút chuyện, gần đây vẫn luôn ở nhà chúng ta, cậu ấy đang làm bài tập, con đừng quấy rầy, trở về có thể nhìn thấy cậu ấy."

Không đợi Dụ Hạ phản ứng lại, Thích Tầm Chương đã bấm gửi đi, Dụ Hạ ngẩn người: "Giải quyết như vậy?"

"Nếu không thì sao? Tiểu Du không có tâm tư nhiều như em, nói thật với nó, nó sẽ không nghĩ quá nhiều."

"Ồ... Sao anh lại mượn cơ hội nói em, tâm tư của em làm gì nhiều hơn?" Dụ Hạ không phục.

Thích Tầm Chương vươn tay nặn mặt cậu: "Em còn không xấu hổ mà nói ra câu này, anh chưa thấy tên nhóc nào khó đối phó hơn em."

Dụ Hạ nhếch môi cười: "Em không khó đối phó như vậy, có thể quấn lấy anh được sao?"

"Đừng lải nhải với anh, làm bài nhanh đi."

Làm bài thì làm bài, Dụ Hạ thu lại tâm tư, nhanh chóng giải nửa đề còn lại, lúc đặt bút xuống đã 11 giờ, Thích Tầm Chương ra hiệu cho cậu: "Đi thôi, thay quần áo, chúng ta ra ngoài ăn cơm."

Thích Tầm Chương dẫn Dụ Hạ ra trung tâm thương mại gần đó, tới shop quần áo nam trước, kêu người ra chọn quần áo từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài cho Dụ Hạ.

Dụ Hạ khó hiểu: "Chú, anh mua quần áo cho em làm gì? Ngày nào em cũng mặc đồng phục đi học, không cần phải lãng phí số tiền này."

Thích Tầm Chương nhìn dáng người cứng rắn thẳng tắp của Dụ Hạ trong gương, hết sức vui mừng: "Năm mới phải mặc quần áo mới là phải rồi, em không thích?"

Dụ Hạ cũng nghiêm túc nhìn diện mạo của mình, không thể nói dối: "...Thích."

Từ nhỏ đến lớn vào năm mới không có ai nhớ mua quần áo mới cho cậu, Thích Tầm Chương là người đầu tiên làm vậy, cậu sao lại không thích.

Thích Tầm Chương giơ tay ra so một chút, Dụ Hạ thấp hơn mình gần một cái đầu, nhưng cậu mới 18 tuổi, thân hình còn có thể cao hơn, anh mong Dụ Hạ có thể mạnh mẽ cao khoẻ hơn chút, sự mong đợi này không giống đối với Thích Du, Thích Du là con trai anh, còn Dụ Hạ, là người yêu anh để trong tim, anh muốn thấy Dụ Hạ trưởng thành đến một ngày cậu có thể sánh vai cùng mình.

"Thích là được rồi."

Từ trong shop đi ra, hai tay Dụ Hạ bám vào cánh tay Thích Tầm Chương, nhỏ giọng hỏi anh: "Chú, anh sẽ ngại phải không?"

Thích Tầm Chương nhìn cậu một cái: "Ngại gì?"

Advertisement / Quảng cáo

"Giống như vậy này, ở nơi đông người, em bám vào anh, coi như em là con anh đi, thì một đứa trẻ mười mấy tuổi cứ dính vào bố như thế cũng rất kỳ lạ mà? Huống chi chúng ta cũng không phải quan hệ bố con."

Thích Tầm Chương trực tiếp ôm vai cậu: "Sao phải ngại? Trước giờ anh chưa từng phủ nhận quan hệ của chúng ta, với ai cũng vậy thôi."

Dụ Hạ thấp giọng cười: "Chú ơi, em cảm thấy anh..."

"Anh sao?"

"Anh đặc biệt thú vị."

Thích Tầm Chương nhíu mày: "Thú vị?"

"Ừm" Dụ Hạ dùng sức gật đầu, "Trước đây em không phát hiện ra, anh cực kỳ thú vị, em thích anh chết đi được."

Thích Tầm Chương vỗ vỗ đầu cậu: "Muốn tỏ tình với anh cứ việc nói thẳng, không cần quanh co lòng vòng như vậy."

Dụ Hạ càng thêm hết sức vui mừng: "Vậy anh cũng tỏ tình một câu cho em nghe xem."

Thích Tầm Chương dừng bước, bình tĩnh nhìn cậu nhóc miệng cười xán lạn trước mặt, ngừng chốc lát, cười nói: "Anh cũng thích em, nếu em ngoan hơn một chút, anh sẽ càng thích em."
Chương trước Chương tiếp
Loading...