Sắc Đẹp Khó Cưỡng

Quyển 1 - Chương 46: Trái tim không còn cứng cỏi được nữa



Hứa Tình Thâm ngồi ở đó, tựa như một bức tượng cứng đờ không có sự sống. Tưởng Viễn Chu liếc nhìn cô, thấy ánh mắt của cô gắt gao nhìn chằm chằm Ngô Tư ở đối diện.

Tầm mắt của người đàn ông rơi về phía người phụ nữ tên Ngô Tư, lúc này mới bắt đầu nhìn lại kỹ lưỡng, ăn mặc bình thường, dáng vẻ bình thường, mái tóc dài được nhuộm vàng khè, chân tóc đã mọc ra một đoạn mới, tóc đen lẫn lộn với tóc vàng, tràn ngập hơi thở quê mùa nồng đậm.

Vạn Dục Ninh ngồi xem trò vui, ngắm nhìn dáng vẻ đứng ngồi không yên của Hứa Tình Thâm. Tưởng Viễn Chu lui về phía sau dựa vào lưng ghế, "chuyện năm đó là chuyện gì ?"

Tưởng Viễn Chu không biết người phụ nữ tên Ngô Tư này dựa vào cái gì mà ra vẻ ta đây, ngay cả cách nói chuyện cũng mang theo mùi vị tục tĩu mãnh liệt, "Hứa Tình Thâm, khi đó chụp hình cho mày, mày có lấy về không ?"

Từ đầu đến cuối Hứa Tình Thâm cũng không hề nói lời nào. Chân mày của Tưởng Viễn Chu từ từ nhíu lại, "hình gì ?"

Một tay Vạn Dục Ninh chống quai hàm, ngón tay nghịch nghịch cái ly nhỏ, đầu ngón tay lướt vòng vòng quanh miệng ly, "Viễn Chu, năm lớp mười hai Hứa Tình Thâm cũng bị người ta lột sạch quần áo, nghe nói còn bị đánh không nhẹ đâu, những chuyện này cô ta không nói cho anh biết sao ?"

Tưởng Viễn Chu không tỏ ra ngạc nhiên lắm. Anh không có thói quen dễ dàng biểu lộ cảm xúc ra ngoài, nhưng mỗi một ngụm khí lạnh xâm nhập vào trong cổ họng đều biến thành mũi nhọn sắc bén, lần lượt đâm chọc vào trong lòng anh, "lớp mười hai ? Còn chưa trưởng thành mà, tại sao phải làm như vậy với cô ấy ?"

Hứa Tình Thâm vẫn đang nhìn thẳng vào Ngô Tư ở đối diện. Người thiếu nữ năm xưa ấy, ngoại trừ đã già đi không ít thì hình như cái gì cũng không hề thay đổi.

Giọng điệu, dáng vẻ, còn cả thái độ ta đây nữa.

"không tại sao gì cả, chỉ là nhìn ngứa mắt thôi."

Tưởng Viễn Chu đột nhiên cảm thấy lửa giận đang dâng lên ngùn ngụt, nhưng vào giây phút này lại khó có thể phát tác ra, "chỉ có thế thôi à ?"

"dáng vẻ của Hứa Tình Thâm rất xinh đẹp, học hành lại giỏi giang, người như vậy ai mà không ngứa mắt chứ ?"Ánh mắt của Ngô Tư chống lại Tưởng Viễn Chu, "cô ta ấy hả, cũng chỉ có thể mê hoặc được loại đàn ông như các anh thôi."

Vạn Dục Ninh cầm đũa lên, chọn món ăn mình thích gắp hai miếng nhét vào trong miệng, "Viễn Chu, một người phụ nữ mà thân thể đã sớm bị người ta nhìn thấy hết, anh sẽ không còn muốn giữ lại đâu nhỉ ? Truyền ra ngoài sẽ trở thành trò cười cho người ta đấy."Cô ta nhấc chân khẽ đá Ngô Tư ở bên cạnh, "chi tiết của chuyện hôm đó, nói rõ một chút đi."

Hứa Tình Thâm cư nhiên không hề nhấc chân lên bỏ chạy. Vẻ mặt của Ngô Tư càng trở nên phấn chấn, ký ức về sự việc xảy ra mấy năm trước kia vẫn còn nhớ rõ như in, "tôi chẳng qua chỉ bị La Tĩnh gọi tới giúp một tay mà thôi. Bạn trai của La Tĩnh có trò chuyện đôi câu với Hứa Tình Thâm trong tiết thể dục, còn ở ngay trước mặt La Tĩnh mà khen ngợi Hứa Tình Thâm xinh đẹp, như vậy làm sao có thể nhịn được chứ ?"   Nguyên nhân của sự việc là bởi vì chuyện này sao ?

Ngay cả chính bản thân Hứa Tình Thâm cũng đã quên mất.

"bình thường, La Tĩnh đã không ưa gì Hứa Tình Thâm rồi. Hôm đó sau khi tan học, La Tĩnh gọi thêm mấy người nữa cùng nhau ngăn chặn Hứa Tình Thâm trên đường về nhà. Bọn tôi bắt cô ta lôi tới một bãi rác. Trước tiên La Tĩnh tát cho cô ta một bạt tai......"

Tưởng Viễn Chu ngồi nghiêng người, ngón tay vuốt ve đường chân mày, ánh mắt ngây ngẩn nhìn chằm chằm ly rượu ở trước mặt.

Trong đầu của anh, bỗng nhiên hiện ra một người thiếu nữ với dáng vẻ hoảng hốt sợ sệt. Cô bị người ta lôi kéo, lảo đảo, xung quanh là rác rưởi bẩn thỉu bừa bãi. Cô lẻ loi một mình không nơi nương tựa, không có cách nào để chống cự. Một cái tát vang lên thanh thúy truyền vào trong tai Tưởng Viễn Chu một cách rõ ràng.

Ngô Tư vẫn còn đang tiếp tục thao thao bất tuyệt, "sau đó La Tĩnh nói không thể đánh vào mặt, sẽ bị thầy cô và phụ huynh phát hiện ra. Cô ta liền đẩy Hứa Tình Thâm ngã nhào xuống đất. Hứa Tình Thâm định chống cự lại, liền bị bọn tôi đè nghiến tay chân xuống."

Tưởng Viễn Chu cảm thấy bầu không khí trong phòng bao càng lúc càng ít ỏi, bắp thịt trên khuôn mặt của anh căng ra thật chặt. Anh căn bản không hề chú ý tới Hứa Tình Thâm đột nhiên đứng phắt dậy.

Vạn Dục Ninh nhìn thấy, khoé miệng cô ta khe khẽ cong lên, ra hiệu bảo Ngô Tư nói tiếp.

"sau khi đánh cô ta một trận tơi bời, La Tĩnh vẫn còn chưa hả giận, bảo rằng chẳng phải Hứa Tình Thâm chỉ có chút nhan sắc thôi sao ? Lúc này một người khác chen vào, nói rằng không chừng dáng người của cô ta cũng đẹp như vậy chăng ? La Tĩnh liền nói muốn lột hết quần áo của cô ta ra xem thử......"

Hứa Tình Thâm cũng không đi ra khỏi phòng bao, cô bước tới trước kệ sách kê sát tường, hai tay ôm lấy một bình hoa ở trên đó.

Vạn Dục Ninh và Ngô Tư đều đang ngồi đưa lưng về phía cô nên không hề phát hiện ra. Trong phòng bao rộng rãi cũng chỉ có giọng nói lanh lảnh của Ngô Tư vang lên, "lúc bọn tôi học lớp mười hai, vẫn chưa có ai dùng smartphone cả, chỉ có La Tĩnh là có một chiếc bật nắp. Cô ta sai người chụp hình Hứa Tình Thâm. Mấy người bọn tôi đè Hứa Tình Thâm lại, còn La Tĩnh thì lột hết quần áo của cô ta ra."

Tưởng Viễn Chu nâng tầm mắt lên, trong con ngươi lộ ra vẻ hung ác. Ngô Tư đột nhiên rùng mình một cái. Tưởng Viễn Chu gằn từng chữ một, "đập, đập chết cô ta đi, tôi giải quyết hậu quả cho em !"

Lúc này Ngô Tư mới phát hiện ra có cái gì đó không được bình thường. Cô ta quay đầu nhìn lại, bị dọa sợ đến mức sắc mặt trắng bệch. Hứa Tình Thâm đang đứng ở ngay sau lưng cô ta, giơ cao cái bình hoa trong tay.

"đập xuống !"Tưởng Viễn Chu thô bạo quát lên.

Ngay cả Vạn Dục Ninh cũng không nhịn được mà rùng mình. Hai cánh tay của Hứa Tình Thâm bắt đầu run lẩy bẩy, mười ngón tay dùng sức bấu chặt vào cái bình hoa đến mức trắng bệch ra.

Ngô Tư há hốc mồm, sau một hồi lâu mới thốt ra được mấy chữ, "năm đó...... La, La Tĩnh nửa đêm bị người ta tấn công bất ngờ, đến bây giờ cũng không dám nói ra là ai làm, có phải là mày không ?"

Vạn Dục Ninh ở bên cạnh không dám nói tiếp, chỉ sợ Hứa Tình Thâm không chịu nổi kích động, đem bình hoa đập luôn vào đầu cô ta.

Sắc mặt của Ngô Tư thay đổi liên tục, "Hứa Tình Thâm, bây giờ mày là bác sĩ đó, nếu mày thật sự làm như vậy, tương...... tương lai của mày cũng sẽ tiêu tùng."

Hứa Tình Thâm bây giờ đã sớm trưởng thành nhưng dáng vẻ thì vẫn mong manh như cũ. Tưởng Viễn Chu nhìn cô đứng im ở đó không động đậy, trái tim của anh quả thật giống như bị người ta dùng dao khoét một lỗ thật sâu, nỗi đau chất chứa đó anh không có cách nào để diễn tả được.

Anh đẩy ghế ra đứng dậy, bước tới bên cạnh Hứa Tình Thâm, nhận lấy cái bình hoa trong tay cô, "cứ giao cho tôi."

Tưởng Viễn Chu ôm lấy bả vai của Hứa Tình Thâm, ấn cô ngồi lại xuống chỗ của mình. Anh bước tới trước cửa gọi hai người phục vụ tới đây, hình như đang dặn dò bọn họ một vài chuyện gì đó.

Sống lưng của Vạn Dục Ninh thẳng tắp cứng đờ. Trông thấy Tưởng Viễn Chu bước tới, cô ta xem xét sắc mặt của anh, một nỗi bất an từ trong đáy lòng bắt đầu lan tràn ra ngoài, "Viễn Chu, chẳng qua em chỉ muốn để cho anh hiểu rõ về quá khứ của Hứa Tình Thâm mà thôi. Mặc dù chuyện này đã trôi qua nhiều năm rồi, thế nhưng lỡ như bị khui ra lại thì sao ? Huống chi còn bị người ta chụp hình nữa."

Hai tay Hứa Tình Thâm đặt trên đầu gối đang không ngừng run rẩy, cô nắm chặt hai bàn tay vào nhau.

Có vài người, đã tuỳ ý giày xéo tuổi thanh xuân của bạn, lại cố tình hết lần này tới lần khác, bất chấp tất cả, vào lúc bạn cho rằng mình đã có thể hoàn toàn buông bỏ được chuyện cũ thì người ta lại xông tới chặn ngang một phát.

Tưởng Viễn Chu bước tới sau lưng Ngô Tư, từ trên cao nhìn chằm chằm xuống mớ tóc vàng khè kia, "trong phòng bao có điều hoà mà, không cảm thấy nóng nực sao ? Cởi áo khoác ra đi."

Khuôn mặt của Ngô Tư nóng bừng lên. Một người đàn ông như Tưởng Viễn Chu, vừa gặp mặt một cái là có thể khiến cho người ta tựa như bị ma xui quỷ khiến rồi. Cô ta nghe lời cởi chiếc áo khoác bằng bông dầy cộm xuống, bên trong chỉ mặc một cái áo len mỏng thấp cổ.

Vạn Dục Ninh lại không hề cảm thấy đây là chuyện tốt, cô ta như ngồi trên đống lửa, bứt rứt muốn đứng dậy.

Chỉ là ngay sau đó, một tiếng thét chói tai vang lên khiến cho cô ta bị dọa sợ đến mức ngồi lại xuống ghế.

Một tay Tưởng Viễn Chu giữ chặt gáy của Ngô Tư, anh dùng sức lực rất mạnh, hung hăng ấn cô ta xuống cái bàn tròn, tay còn lại với lấy chai champagne đã khui ra từ trong xô đá. Ngón tay Tưởng Viễn Chu kéo cổ áo của cô ta ra, đem chất lỏng lạnh lẽo kia rót ồng ộc vào trong áo của cô ta !

"a ——"
Chương trước Chương tiếp
Loading...