Sắc Dụ

Chương 317: Tôi Nhất Định Phải Mang Cô Ta Đi



Tôi cố gắng bình tĩnh, vì để không lộ ra vẻ chột dạ, giọng nói cố gắng ngang ngược hơn nói: "Sao nào, nơi ăn chơi của Vân Giang, tôi không thể đến sao. Phàm là cứ đụng phải cô Tát Minh Kiều, chính là tôi có mưu đồ gây rối, đây là quy định do nhà ai đưa ra vậy.”

Ông Hồ liếm liếm môi, gật đầu với tên tay sai ở sau lưng tôi, tên tay sai khom người cúi đầu gọi một tiếng ông, ông ta hỏi người này là ai.

Tên tay sai lại gần lỗ tai và nói với ông ta vài câu, sắc mặt của ông ta tức khắc có chút ngưng lại: "Vợ bé thứ sáu?”

Tên tay sai quay đầu lại nhìn nhìn tôi, lúc này đây mới nói được một lúc, biểu cảm của ông Hồ thay đổi trong nháy mắt khiến tôi cảm thấy rất thú vị, tôi thong dong nhìn thẳng vào ông ta vài giây, ánh mắt ông ta giống như đứng hình, dừng lại ở trên mặt tôi hoảng hốt một lúc. Sự tiếp đãi của Thường Bỉnh Phát, sống đến cuối cùng lại còn có một khoản tiền kế thừa, tuyệt đối không phải vật trong ao, ông ta không rõ nội tình cho nên không chọc ngoáy gì cả, dứt khoát im lặng không nói một tiếng.

Tát Minh Kiều cười như không cười liếc về phía người bên cạnh Kiều Dĩ Thương, cô ta lựa chọn cho mình sự trong sạch: "Sao lại dẫn Hà tiểu thư tới đây, là tôi dặn dò sao? Các cậu mắt mù hết rồi à, dám làm càn như vậy.”

Tên tay sai nói Hà tiểu thư rất lén lút, từ sau khi đi ra khỏi căn phòng thuê này, ở trong nhà vệ sinh thay đổi quần áo, cũng không giống như là tới chơi.

Đôi mắt Kiều Dĩ Thương rũ xuống và duy trì sự im lặng, đầu ngón tay chạm đến miệng ly nhẹ nhàng giật giật, không hề nói gì cả, chỉ có tiếng thở dài nặng nề.

Tát Minh Kiều cực kì buồn cười, cô ta nhướng mày: "Hà tiểu thư từ đây đi ra ngoài, tôi vẫn luôn ở đây, vì sao không có nhìn thấy.”

Tên tay sai duỗi tay chỉ vào căn phòng ngoài: "Có lẽ là ở đằng kia.”

Tôi nhanh chóng quyết định phản bác lại: "Tôi ở nơi đó làm cái gì.”

Tên tay sai bị tôi hỏi đến sửng sốt, tôi đoán có thể bọn họ đang làm biếng, đi tán gái hoặc là đi hút thuốc, chứng cứ thì không đủ, mới có thể không tự tin như vậy, tôi càng thêm hùng hổ doạ người: "Tôi không có đủ tiền thuê được một phòng bao sao, chủ của các người không mời tôi, tôi giương mắt nhìn sang, tôi còn không làm được.”

Tát Minh Kiều cầm lấy mâm đựng hoa quả trên bàn trà, lướt qua bên tai tôi, hung hăng nện vào ngực của tên tay sai, một tiếng xoảng chói tai vang lên, người đàn che lại miệng vết thương sắc mặt liền trắng bệch, nức nở hai tiếng không dám kêu to, Tát Minh Kiều cười lạnh: "Hà tiểu thư đến cả chuyện mua Tân Thế Kỷ còn không quan tâm, các cậu nhìn lầm rồi còn giảo biện cái gì.”

Tên tay sai bị buộc bởi sợi dây mà ông ta giăng ra, ngữ khí ông ta chĩa thẳng vào tôi nói: "Cô ta từ này cánh cửa này đi ra ngoài, là cách trang điểm của nhân viên phục vụ.”

Một tên tay sai khác phụ họa: "Nếu cô ta không không có chuyện gì mờ ám vì sao lại không mặc quần áo của mình, nếu chúng ta nói dối, tùy chủ nhân xử lý.”

Tròng mắt của tôi nhanh chóng chuyển động, nhưng nhất thời không tìm thấy lý do thoái thác thích hợp, chỉ đành phải trầm mặc, Tát Minh Kiều thấy tôi không nói được gì nữa, giữ kín như bưng cong cong khóe môi, đôi chân trắng tinh mảnh khảnh vắt lên nhau, mấy sợi lông như ẩn như hiện ra ở bên cạnh quần lót: "Hà tiểu thư đương nhiên có thể tới, không chỉ là nơi này, Vân Giang mỗi một tấc đất, ai cũng không thể ngăn cản được cô. Nhưng mà.”

Ánh mắt cô ta âm trầm dừng ở bộ đồng phục nhăn nhó được cởi ra ở trong tay tôi: "Tân Thế Kỷ nhiều phòng bao như vậy, Hà tiểu thư vì sao cố tình mặc bộ đồng phục phục vụ giả làm người hầu vào căn phòng này của tôi.”

Cô ta không nhận được câu trả lời của tôi, từ trên sô pha chậm rãi đứng dậy, đi từng bước đến đến trước mặt tôi, tôi cảnh giác phòng bị cô ta, lặng yên không một tiếng động sờ con dao có trong túi, con dao này lưỡi dao cực kỳ sắc bén, chém sắt như chém bùn, Tát Minh Kiều sẽ không đoán trước được trên người tôi có mang theo vũ khí.

Nhưng mà cô ta càng cẩn thận hơn so với tôi, dừng ở trong phạm vi an toàn ánh mắt sắc bén của cô ta nhìn tôi, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của tôi nói: "Tại sao Hà tiểu thư nói không nói gì.”

Ánh mắt của tôi và cô ta bốn mắt nhìn nhau, cô ta nhìn chằm chằm vào tôi nhấp môi nói: "Cho nên là cô xác nhận đã tới đây.”

Cô ta bắn ra một tia nguy hiểm cười lạnh: "Hà tiểu thư, đã có ai nói qua với cô chưa, người phụ nữ trùm buôn thuốc phiện Thái Lan Tát Minh Kiều, đời này am hiểu nhất một chuyện, chính là gỡ mìn. Phàm là người nắm giữ quá nhiều giá thị trường trên việc làm ăn của tôi, đều không thể sống. Cô đã từng vào trang trại của tôi, thấy được vũ khí và trai lơ, cũng nghe nói bí mật của tôi. Vốn dĩ là không thể để cô sống sót, nhưng mà Kiều Dĩ Thương bảo tôi thả cô đi, anh ta là người đàn ông của tôi, tôi coi như là cho anh ta một ân tình. Ai ngờ cô không an phận đến như thế, nếu là kẻ thù, hay là thật sự uy hiếp đến kẻ thù của tôi, cô nói tôi nên làm như thế nào.”

Tôi thở ra một hơi thở dài đã kìm nén rất lâu rồi: "Cô không động được đến tôi.”

Cô ta cười khẽ, ánh mắt đang đánh giá Kiều Dĩ Thương: "Thế lực của tôi cách xa Hà tiểu thư cô, chính là bốn đánh một, tôi cũng không sợ. Át chủ bài lớn nhất của Hà tiểu thư, đã là của tôi, niềm vui mới và tình cũ, cô nói anh ta giúp bên nào.”

Khi tôi và Tát Minh Kiều đang trở mặt và chuẩn bị chiến đấu với nhau, Kiều Dĩ Thương vẫn không hề mở miệng ngăn cản, anh ta chỉ là trầm mặc mà nghịch chiếc nhẫn đeo trên ngón cái, thờ ơ với không khí nguy hiểm này.

Tát Minh Kiều có lẽ là đang đoán Kiều Dĩ Thương còn có tình cảm với tôi hay không, sau đêm tôi rời khỏi trại nuôi ngựa đó, một mặt tài xế đụng phải tôi chỉ là thử thôi, một mặt khác là cô ta thật sự muốn đẩy tôi vào chỗ chết, bầu trời đen tối không thấy rõ thứ gì, trên mặt đất lại cực kì trơn trượt, nhìn không rõ đường hoặc là phanh không kịp đều cực kì hợp tình hợp lý. Nói ra thế lực của tôi cũng không thể nào gắn tội cho Tát Minh Kiều là cố ý hãm hại, chỉ cần Kiều Dĩ Thương không truy cứu, cô ta sẽ không việc gì.

Kiều Dĩ Thương truy cứu, thì sẽ biểu lộ anh ta là đang giả vờ tiếp cận, cô ta có thể sớm thấy rõ, tránh được một tai nạn. Kiều Dĩ Thương không truy cứu, cô ta vì đàn ông báo thù còn vì bản thân mình giải quyết được họa lớn, cuộc mua bán này cô ta không hề tốn sức lực cũng không mệt mỏi. Chỉ là cô ta không nghĩ tới vào thời khắc mấu chốt Kiều Dĩ Thương cướp lấy tay lái, khiến chiến xe đụng phải cột điện bảo vệ tôi, trong lòng cô ta nổi lên sự nghi ngờ, rất có thể vẫn luôn đang âm thầm theo dõi tôi.

Khi tôi đang thất thần và đang suy nghĩ lại những chuyện xảy ra Tát Minh Kiều bỗng nhiên đưa tay lên bóp cổ tôi, tôi theo bản năng muốn tránh thoát giơ tay lên lấy lệ, một tiếng va chạm vang lên. Tát Minh Kiều hoàn toàn không sợ sức mạnh của tôi, mà tôi thì bị cô ta đánh lui lại, lảo đảo vài bước về đằng sau đâm mạnh vào tường, cô ta đang muốn dặn dò tên tay sai khống chế lấy tôi. Cánh cửa phía sau cô ta tự nhiên mở ra, tựa như những thước phim điện ảnh cũ rích, cảnh hắc đạo và bạch đạo có quy cách nhất định khi thời cơ xuất hiện, cứ thế đình trệ và thong thả, khiến người trong phòng khiếp sợ.

Hành lang lập loè nghê hồng rã rời loá mắt, phóng ra ở kia nói cao lớn thẳng bóng người thượng, phòng ngoài mà qua liệt liệt phong thanh, đtôi hắn áo gió mệ giác giơ lên, tiêu sái mà thong dong, tự phụ nhẹ nhàng.

Ông ta ngậm xì gà của Mexico, chỉ phun ra khói của nửa điếu thuốc, cả bầu không khí đều toàn mùi thuốc và một màn sương mù dày đặc, che mất nửa khuôn mặt của ông ta, chỉ lộ ra khuôn mặt thâm thúy lạnh lùng, Tát Minh Kiều bước vài bước về đứng ở bên dưới ánh đèn sáng ngời sau bàn trà, nhìn chằm chằm vào người đàn ông không hề dấu hiệu xâm nhập này.

Ông Hồ ngẩng cổ thăm dò, ông ta thấy rõ ràng là ông Tào, đôi mắt tức khắc sáng ngời, từ sô pha đứng dậy cười lớn, chắp tay tạo thành quyền chào hỏi: "Ôi, là ông Tào đại giá quang lâm. Sao ông lại đến Vân Giang vậy, sao tôi lại không nói gì hết nhỉ.”

Bóng người thong thả đi vào, đôi môi mỏng nhả điếu thuốc ra, kẹp ở giữa ngón trỏ và ngón giữa, vệ sĩ đi theo phía bên phải khom lưng nhận lấy, ông ta nghiêng mặt nhìn tôi một cái, xác định thấy tôi hoàn hảo và không bị tổn thương gì, mới nhìn về phía ông Hồ đang duỗi tay ra muốn bắt tay, nhưng mà không hề đụng vào, mà là rời tầm mắt đi, làm bộ như chưa từng nhìn thấy: "Tới đây xử lý chút việc.”

Tay của ông Hồ rơi vào khoảng không, ông ta âm thầm cười mỉa: "Ông Tào làm việc, sao lại làm đến nơi này của chúng tôi. Tôi nhớ rõ tôi không có mời ông.”

Ông ta nói xong liền nhìn về phía Tát Minh Kiều: "Là cô mời sao, sao không đề cập trước với tôi, chỉ chuẩn bị phần rượu của ba người.”

Tát Minh Kiều không nói một lời, ý vị sâu xa đánh giá ông Tào, đằng sau cười nhạt nói: "Thuộc hạ nhìn thấy các cô mang theo một người phụ nữ, vừa đúng lúc tôi đang đợi Hà Linh San khá lâu mà cũng không thấy cô ấy quay lại, đi vào để xem có gặp may không.” ông ta bình tĩnh phủi phủi bụi trên tay áo: "Đúng là tôi đã gặp được rồi.”

Ông Hồ dùng đầu lưỡi liếm liếm răng cửa, nghe thấy ý ông ta là muốn người, ông ta không làm chủ được, tôi là do Tát Minh Kiều dẫn đến, ông ta đương nhiên sẽ không để bản thân mình ôm phiền toái, vì thế một lần nữa ngồi xuống chọn chọn nhặt nhặt trong mâm đựng hoa quả, Tát Minh Kiều như bừng tỉnh, cũng ngồi ở bên cạnh Kiều Dĩ Thương, chống cằm như đang suy nghĩ gì đó nói: "Hóa ra là Hà tiểu thư ông chủ Tào là bạn bè. Ông chủ Tào lại khiến tốn quá, tôi ở Vân Giang quen không ít người giàu có quyền quý, còn không biết có một vị họ Tào, đến cả ông Hồ đều cung kính với ông như vậy.”

Cô ta phong tình nâng đùi phải lên, muốn đổi một tư thế khác, nhưng cố ý hay vô tình, để lộ cảnh xuân bên trong chiếc quần lót tơ lụa màu trắng, hình như đang muốn dụ hoặc ai đó.

“Chỉ là bạn bè, tôi sẽ tự mình tới tìm như vậy sao.” Ông Tào cười rất có hàm ý.

Tát Minh Kiều nghe xong có chút kinh ngạc: "Nói như vậy ông chủ Tào và Hà tiểu thư còn có một mối quan hệ sâu xa khác sao.”

Cô ta cười như không cười nhìn về phía Kiều Dĩ Thương đang ngồi một bên, ngón tay mảnh khảnh nhợt nhạt câu lấy cổ áo anh ta, nũng nịu áp sát tai anh ta nói câu gì đó, nhìn đôi môi giống như đang vui đùa gì đó, hỏi anh ta có phải mới vừa biết ngoại trừ cấu kết với ông K, còn cấu kết với ông Tào hay không.

Cô ta xì một tiếng cười nói: "May mắn tôi gặp được anh, mới biết được tôi tốt đến mức nào. Sau khi có anh, tôi liền đuổi những tên trai bao mà anh nhìn không quen mắt đó, cũng sẽ không vừa cùng anh nói chuyện yêu đương, vừa ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt.”

Cô ta nằm ở trong ngực anh ta, đôi mắt đẹp quan sát phản ứng của anh ta, nửa khuôn mặt rơi vào trong sự u tối, cực kì mơ hồ và nhìn không rõ.

Khuôn mặt Kiều Dĩ Thương đã cố nén một lúc lâu liền trong lúc nào cuối cùng cũng có chút khó coi và sự tức giận, chỉ là trong ánh mắt lộ ra bình tĩnh không gợn sóng: "Ông chủ Tào ở Vân Giang cũng có việc.”

Ông Tào mỉm cười hỏi lại: "Tôi có việc ở nơi nào, cũng phải báo cáo với ông chủ Kiều sao.”

Khóe môi của Kiều Dĩ Thương nhếch lên cười lạnh, nhưng lại ngoài dự đoán, anh ta tự phụ ngang ngược đang khống chế được tình hình chỉ vì một câu nói này, chỉ để khiến cho Tát Minh Kiều nhìn ra anh ta cùng người đàn ông mới vào đây có thế lực ngang nhau, cũng không thể ngăn chặn lại anh ta quá nhiều.

Tào Kính Hùng đợi một lát, không ai mở miệng nói, ngón tay của ông ta cũng đeo nhẫn hồng ngọc và sử dụng những ngón tay đó cởi hai nút cúc áo, nhìn vào bên trong căn phòng bao: "Hơi nóng. Đã quấy rầy lâu như vậy rồi, tạm biệt.”

Ông ta dặn dò vệ sĩ: "Dẫn Hà tiểu thư đi.”

Vệ sĩ đi về phía tôi, duỗi tay ý bảo tôi mau đi theo, tôi mới đi được hai bước chân vẫn chưa kịp đi ra khỏi cửa, Tát Minh Kiều bỗng nhiên gọi lại: "Chờ một chút.”

Vốn dĩ cơ thể của Tào Kính Hùng đã đi qua, nhưng lại dừng lại ở bên sườn, cũng không hề duy trì được sự nho nhã và phong độ vừa rồi nữa, âm điệu lạnh xuống mấy độ: "Sao thế.”

Đẳng cấp quyến rũ người khác của Tát Minh Kiều có thể so sánh được với tôi, cũng chỉ cần cười một báu vật khiến cho những người trong giới quyền quý khom lưng. Cô ta cầm một chén rượu lên, rót đầy và để dưới mũi quơ quơ, đôi môi đỏ như có như không xẹt qua, để lại một dấu ấn mờ mờ, cô ta vẫn ngồi, đem ly rượu hướng lên trên, nhướng mày quyến rũ nói: "Ông chủ Tào đây là muốn dẫn người đi sao, có phải đã bỏ sót điều gì rồi không.”

Ánh mắt của Tào Kính Hùng không dừng ở trên ly rượu, cũng không dừng lại ở trên khuôn mặt của cô ta, chỉ là nhìn vào giữa hai người, không hề động tình vì cảnh sắc mê người quyến rũ này: "Cô Tát Minh Kiều, không phải tất cả đàn ông đều có hứng thú với sắc đẹp của cô, vì vậy cô nói gì là cái đó, nể mặt cô. Người không hiểu chuyện, không thương hoa tiếc giống như tôi, va chạm với tôi, tôi chỉ biết giết chết.”

Biểu cảm của Tát Minh Kiều chỉ trầm xuống đúng một giây, liền để lộ ra nụ cười tươi, cô ta ẩn ý nói: "Có lẽ là do tôi hiểu lầm, có lẽ cũng không phải.”

“Phải hay không phải, người thì tôi vẫn phải dẫn đi, cô Tát Minh Kiều muốn giữ lại, chỉ sợ là không được. Cô buôn bán buôn ma túy, cô bất luận có thế lực lớn đến thế nào, cái vòng này tôi không chạm vào, quy định của mấy người tôi có thể sẽ không tuân thủ.”

Ông ta nói xong đem chiếc áo khoác trên vai cởi xuống, khi vệ sĩ nhận được, liền đạp cửa một cái, hơn 10 người đàn ông hùng hổ xông vào cửa bao vây hết những người bên trong.
Chương trước Chương tiếp
Loading...