Sắc Dụ

Chương 319: Hà Linh San, Đừng Bao Giờ Quay Lại



Vào tối ngày 29/1, cục công an tỉnh Vân Giang đã điều động 284 cảnh sát, tiến hành một chiến dịch càn quét thanh thế to lớn của tứ đại thành giải trí dẫn đầu là Tân Thế Kỷ, quy mô không kém gì sắc Hoàng Đông 9.15, quét sạch toàn bộ thành phố.

Vào lúc 11 giờ đêm hôm đó, nằm trong ngọn núi phía sau của khu rừng mưa nhiệt đới ở hạ lưu cửa sông, hai nhóm người và ngựa đã đánh nhau bằng vũ khí. Khu vực bị tấn công mạnh chính là địa điểm của những kẻ buôn bán ma túy Campuchia. Tát Minh Kiều cho hơn 60 Mã Tử đến quốc lộ dẫn đến bến tàu ở cửa sông. Một tấm lưới được giăng ra để chứa hàng hóa của Lão Miêu. 19 vệ sĩ yếu không địch lại mạnh bị thương hơn nửa, năm mươi cân heroin bị tiêu hủy thành tro tàn ngay tại hiện trường.

Địa bàn của ông K cũng ở cửa sông, ông ta lệnh cho thuộc hạ truyền tin tức cho tôi, tôi biết thời cơ đã đến. Tát Minh Kiều càng độc ác bao nhiêu thì những tên trùm ma tuý ba cấp này càng sợ hãi bấy nhiêu, mong muốn nhanh chóng tìm được kẻ chống lưng. Tôi biết rõ hơn cô ta cách nắm trong tay mọi chuyện mà không để lại dấu vết, càng hiểu hớn cách vỗ về, tất nhiên sẽ là cách đi nhờ vả tốt nhất.

Tôi cố ý kéo dài hơn nửa ngày, Lão Miêu gấp đến độ quay vòng vòng, kêu Nhị Đường Chủ dẫn tôi đi mời, cầm theo một tấm thiệp mười do đích thân tôi viết tay, để cho đối phương thấy đủ dụng tâm, Lão Miêu chắc chắn sẽ rất sảng khoái mà đồng ý.

Tôi đặt địa điểm ở hộp đêm Pange cách biên giới Ngọc Đông - Miến Điện hai mươi cây số, mấy tên Thiêu Điều tùy tiện sẽ dễ dàng bỏ qua và không để ý nơi này, vì nó là cứ điểm mấu chốt dành cho những kẻ buôn bán ma túy, một khi động vào sẽ như rút dây động rừng, rất có khả năng phải quyết chiến một trận ác chiến giữa hai bên. Mặt khác, cuộc gặp gỡ giữa tôi và trùm ma túy Campuchia nhất định sẽ lan rộng khắp Tam Giác Vàng trong chốc lát, bất kể liệu tôi có thu phục được lão Miêu hay không, ở bên ngoài không ai biết được chuyện ở bên trong. Trên con thuyền của tôi đã có hai trùm ma túy lớn là đồng minh, Tát Minh Kiều nếu muốn ra tay tiếp, cũng phải nể mấy phần.

Tôi đến phòng VIP đã đặt trước. Lão Miêu vẫn chưa đến. Chỉ có ba cô gái tiếp rượu đang đợi trong phòng. Tôi mượn ánh đèn đánh gái họ từ đầu đến chân. Ngoại hình và thân hình của họ quá tầm thường. Khi xã giao không có rượu ngon, người đẹp thì làm sao có thể bàn chuyện thành công, tôi vẫy tay gọi tú bà đổi một tốp khác ngon nghẻ hơn, Nhị Đường Chủ đập lên bàn một trăm bảy mươi triệu đồng: "Hà tiểu thư của chúng tôi cái gì thiếu thì được, duy chỉ có không thiếu tiền thôi, đây là tiền đặt cọc, nếu vừa ý, tăng thêm gấp mười chỗ này.”

Tú bà mở miệng kêu lên vài lần, rất biết quan sát lời nói và hành vi của khách, nhìn thấy khách sộp là ngay lập tức chuyển hoa khôi và diệp khôi từ các phòng VIP khác đến đây. Đây là tên gọi danh hiệu ở hộp đêm này, thông tục hơn thì là gái bao và trai bao hàng đầu mà thôi, diệp khôi tôi không cần, nhìn thì ẻo lả non nớt như vậy, mấy phú bà hay đi kỹ viện đều có một khuyết điểm, thích kiểu đàn ông vạm vỡ cao to, còn loại mặt trắng thì chơi đùa mà thôi, còn muốn lên giường súng thật đạn thật với nhau, không thể nào làm hài lòng mấy người đàn bà đói khát như sói đói hổ vồ đó được.

Tôi chỉ giữ lại vài hoa khôi và thêm hai người có thể hát và nhảy, và dặn họ cách quyến rũ ông chủ này, phải linh hoạt chút để ý đến ánh mắt, tôi tiếp đãi lão Miêu xong thì vừa đúng lúc bước vào, cổ họng ông ta ho khụ khụ một tiếng, người vẫn chưa lộ mặt, điệu bộ thô lỗ đã bày ra đây rồi.

Nhị Đường Chủ hướng ông ta chắp tay hành lễ, cung kính vô cùng gọi tiếng ông Miêu, đi theo phía sau lão Miêu có Mã Tử nhanh nhẹn bật đèn tường lên, ánh mắt quét khắp bốn phía, xác định không có mai phục mới rút lui, khắp phòng VIP yên lặng một lát, tôi và ông ta cách một khoảng quan sát nhau, đáy mắt xẹt qua một tia sửng sốt.

Lão Miêu rất khác so với những gì tôi tưởng tượng, tôi cứ tưởng người Campuchia ai cũng gầy gò, da đen và nhăn nheo, trong khi Lão Miêu hình thể giống một người đàn ông Mông Cổ chuẩn, cao to, khỏe mạnh, mặt mày râu ria xồm xoàm. Không đeo bất kì loại trang sức nào, chỉ đeo một cặp kính râm trên mắt.

Tôi đứng dậy đón tiếp ông ta. Một tay ông ta tháo kính râm ra, để lộ đôi mắt to tròn mắt cá, tay kia cầm chặt tay tôi. Nét mặt ông ta không mặn mà cũng không nhạt, giọng điệu không u ám cũng không quá áp đảo: "Hà tiểu thư, tôi đã nghe đến đại danh của cô lâu rồi, nhưng không ngờ cô trẻ như vậy."

Tôi khách sáo nói: "Ông Miêu là ngôi sao đang lên của Tam Giác Vàng. Tôi ở trước mặt ông, làm chút chuyện làm ăn này căn bản cũng không thấm tháp vào đâu, vẫn còn phải nhờ ông chỉ giáo nhiều lắm."

Ông ta cười lớn, biểu tình thoáng chốc ôn hòa hơn rất nhiều, không giống như hung thần ác sát người ta muốn cách xa ngàn dặm: "Hà tiểu thư mời tôi đến ăn cơm uống rượu, tôi còn tưởng mình nghe nhầm rồi, bối cảnh của cô tôi đã cố ý tìm hiểu được khá rõ ràng, mợ sáu của Thường phủ Hải Châu. Ông Thường là nhân vật như thế nào, đại ca xã hội đen tốp đầu ở vùng duyên hải sau giải phóng, cùng ông ta lăn lộn đã đủ lợi hại rồi, vợ lẽ của ông ta càng không phải người bình thường."

"Lão Miêu quá khen rồi. Ông đã coi trọng tôi như vậy, tối nay tôi sẽ tiếp đãi ông ăn uống tận tình."

Tôi ngồi cạnh ông ta trên sô pha, vừa vào cửa nói được vài câu như vậy, tôi đã hiểu rõ lão Miêu ông ta là người ăn mềm không ăn cứng, ưa được nịnh bợ tâng bốc rồi, mắt ra hiệu cho hoa khôi cùng vũ công quấn lấy ông ta, tay trái ôm tay phải ấp vô cùng vui vẻ. Còn có một vũ công thì rót đầy rượu trắng thuần vào li cho ông ta, nũng nịu đưa đến bên miệng định đút rượu, ông ta uống xong thì cay đến mức nhe răng, tôi tranh thủ lúc ông ta váng đầu chưa kịp nghĩ ngợi liền chủ động xuất kích: "Ông Miêu, tôi nghe nói là địa bàn của ông ở Hà Khẩu suýt chút nữa thì thất thủ."

Vừa nhắc đến chuyện này sắc mặt ông ta không chịu nổi mà trở nên giận tím mặt: "Con bà nó chứ, chuyện này đã lan rộng khắp Tam Giác Vàng, mặt mũi tôi coi như đem quét đất hết rồi. Con đàn bà khốn nạn Tát Minh Kiều kia phái người đánh úp ông đây, đốt hàng của tôi lại còn xử người của tôi nữa, cục tức này sớm muộn gì tôi cũng phải xổ ra. Làm như ông đây ăn chay không bằng, con mẹ nó chứ lúc tôi lăn lộn ở Đông Nam Á bao nhiêu năm nay, con ả đó còn đang mặc quần thủng đít đấy."

Tôi nghe được một chút thông tin nội bộ, và nghiêng người sang một bên, Nhị Đường Chủ cong lưng cúi xuống ghé sát vào tai tôi và nói: "Lão Miêu mười mấy tuổi đã là một tên xã hội đen trong một khu ổ chuột Campuchia, quản đến bảy tám chục đàn em, sau này đi Bhutan lăn lộn vài năm, lăn lộn ở bản địa đến ra hình ra dạng, còn tiến được vào giới hoàng tộc, hiện tại làm bên ngành buôn bán ma túy này, thời gian ở Tam Giác Vàng không dài, nhưng mà tiếng tăm cũng vang dội. Ông Hồ để Tát Minh Kiều chơi ông ta là có dự định cả, trùm ma túy mấy nước Ngọc Đông -Triều Tiên và Campuchia thế lực là nhỏ nhất, nhưng mà thuộc hạ dưới trướng lão Miêu thì lại khôn khéo, hơn nữa tính uy hiếp lại cao, nhất quyết liên minh diệt ông ta, có thể đem thế lực về tay mình là một chuyện không hề nhỏ, ông Hồ là có tư tâm cả, chỉ là không có bản lĩnh được như Tát Minh Kiều."

Tôi nhìn chằm chằm vào lão Miêu đang thò tay vào cổ cô nàng tiếp rượu để túm lấy ngực của cô ta. Chiếc răng hàm sau của ông ta được khảm bằng một viên ngọc bích to bằng móng tay, có màu xanh bóng. Đó là một trong những viên ngọc bích tốt nhất. Cô nàng lấy tay chạm vào chiếc răng đó, cười hỏi ông ta thứ này đáng giá bao nhiêu tiền vậy, lão Miêu nói chỉ có bảy con số mà thôi, nếu phục vụ ông ta tốt thì sẽ nhổ xuống tặng cô ta.

Tôi bình thản cười: "Ở Triều Tiên cũng có những kẻ buôn bán ma túy làm ăn ở Tam Giác Vàng”.

"Đúng, có hai ba trăm người. Đánh du kích ở chợ đen, không tính là trùm buôn ma túy, thế nhưng so với mấy kiểu làm ăn nhỏ cầm súng lăn lộn đổi địa bàn cũng lợi hại hơn nhiều, dù sao thì là tổ chức, làm ra chuyện cũng phải hơn người thường.”

Nhị Đường Chủ nhướng mắt nhìn cảnh xuân vui vầy trên ghế sô pha đối diện: "Mấy kẻ buôn bán ma túy Triều Tiên có quan hệ tốt với lão Miêu. Cả hai đều ở cùng một khu vực kinh doanh. Chúng ta có thể có được nhiều ảnh hưởng và chỉ một chốc sẽ ngang hàng với Hồng Đào A thôi, Ông K sẽ càng quyết một lòng làm đồng minh của chúng ta."

Tôi ậm ừ một tiếng, mỉm cười và nói với lão Miêu: "Ông Miêu, không có chuyện thì không đến điện Tam Bảo, ngày hôm nay mời ông tới đây cũng không chỉ có mỗi ăn cơm uống rượu không."

Lão Miêu vẩy vẩy điếu thuốc, hoa khôi đang dựa đầu vào người ông ta châm lửa đưa qua, tay ông ta vạch hẳn vạt áo cô ta càn rỡ sờ mó khắp cả ngực, giọng điệu cũng mang dáng vẻ lưu manh: "Không giấu gì Hà tiểu thư, con người tôi thích đối thủ dứt khoát đi thẳng vào vấn đề, vòng vo một hồi cũng chẳng có nghĩa lý gì, hà tất cứ phải cố làm ra vẻ huyền bí."

"Một mình ông Miêu ở Tam Giác Vàng. Lòng dũng cảm và sự can đảm của ông đúng là thật đáng khâm phục, nhưng đây cũng là nguyên nhân sâu xa dẫn đến sự khinh người quá đáng của Tát Minh Kiều. Chuyện buôn bán mà, thế đơn lực mỏng, tất nhiên là thành cái đích của trăm mũi tên."

Tôi dừng lại một lát: "Ông K bị bao vây bởi Hồng Đào A và Tát Minh Kiều. Ông ta còn không giữ được địa bàn của mình ở Tây Song Bản Nạp, nhưng sau khi tôi thành lập liên minh với ông ta, tôi đã giao cho ông ta một mối làm ăn lớn. Trùm ma túy mà có mối làm ăn, thì sẽ không lật lọng vô cớ, bây giờ ông K đã hồi phục như cũ, không có ai dám chọc đến ông ta, đây chính là lợi ích của việc có liên minh hùng mạnh đấy."

Lão Miêu nghe xong liền tùy tiện xua tay: "Ông K đã không còn ổn nữa, sẽ sớm bị Hồng Đào A cướp đoạt ngôi vị của ba trùm ma túy thôi, còn Tát Minh Kiều đang cầm ông Hồ, nhìn chằm chằm vị trí này."

Tôi từ từ cầm ly rượu lên, nhấp một ngụm, cảm thấy hơi chua, lại nôn ra đổi sang một ly rượu ngoại khác: "Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, ông Miêu đừng quên, bên cạnh ông K còn có anh Năm, đó mới là người chống đỡ cả đài, Tát Minh Kiều đều phải cố kỵ anh ta vài phần, có anh ta ở đây, tổ chức Miến Điện còn có thể xoay chuyển tình thế."

Ông ta do dự cau mày: "Nói thế nào nhỉ. Tát Minh Kiều sợ anh Năm sao?"

Tôi cười lơ đễnh: "Không nói đến sợ, nhưng hà tất phải chọc vào, mục đích chủ yếu của Tát Minh Kiều là Campuchia."

Mặt lão Miêu thay đổi kinh ngạc: "Chuyện đã bao lâu rồi."

"Ông Miêu không phải là người ngoài. Tôi có lòng lôi kéo ông và nói với ông tất cả mọi thứ về tổng thể. Dù sao thì ông cũng sẽ không phân biệt được gần xa mà bán đứng tôi, ông Hồ và Tát Minh Kiều, Kiều Dĩ Thương năm ngày trước đã gặp nhau ở phòng VIP 207 của Tân Thế Kỷ đàm phán về mua bán cocain, bây giờ hàng đã ra rồi, đang trên đường đến cảng tàu Hương Cảng buôn bán, Tát Minh Kiều muốn nuốt chửng ông K, ông Hồ ngăn cản rồi, nguyên nhân chính là anh Năm dũng mãnh thiện chiến, không phải dễ dàng đối phó, ông K hiện tại lại dựa vào thân cây tôi đây, tôi trong tay có súng ống đạn dược, báu vật quốc gia, ma túy cũng đều là hàng tốt nhất, ở nội địa Ngọc Đông đến Thiêu Điều cũng không có được trang bị tiên tiến như tôi, dự trữ được nhiều tất nhiên chính là tư sản, mà gặp người có tư sản thì sẽ sợ hãi."

Tôi đứng dậy tiến đến bên cạnh ông ta, ông ta cũng rất hợp tác và nghiêng người về phía trước: "Tát Minh Kiều có nhiều tham vọng. Với rất nhiều trùm ma túy cạnh tranh ở Tam Giác Vàng, cô ta nuốt không được một người thì sẽ ngứa ngáy khó nhịn, vậy nên ông Hồ đã đưa ra chủ ý, trước tiên ra tay từ chỗ ông, ăn được thế lực của ông đã, tiếp sau đó thì diệt trừ từng nhóm Triều Tiên, lại dùng đám người này đối phó tiếp với ông K."

Lão Miêu tin vào lời tôi nói, quả nhiên đúng như vậy, ông ta nhổ điếu thuốc lên mặt đất, búng tay đang cầm cốc, ly rượu thủy tinh vỡ thành bốn mảnh, dập dờn tràn ra như ánh nước trên mặt hồ.

"Mẹ nó chứ, tên khốn kiếp họ Hồ này dám làm hỏng chuyện của ông đây! Tôi còn chưa động chạm gì phía Lào, mà ông ta lại dám chủ động gây sự trước với tôi rồi."

Tôi nhìn ông ta ta đầy ẩn ý và mỉm cười: "Bản chất con người vốn thích bắt nạt kẻ yếu là chuyện thường tình, không phải ai cũng có thể nhìn ra tiềm năng của những trùm buôn ma túy Campuchia như đôi mắt sáng suốt của tôi, sẵn sàng ném cành ô liu để ông làm giàu. Tôi không hề dè chừng điều gì với ông. Việc đưa ra quyết định như thế nào tùy thuộc vào việc ông Miêu muốn trở nên giàu có hay là muốn bại trận."

Tôi không nói thêm gì, cũng không sử dụng mồi nhử nào nữa. Trong lòng tôi đã có dự định rồi, dựa vào ghế sô pha uống rượu, chốc lát lại trêu chọc cô nàng vũ công ở cách tôi không xa, cùng cô ta ngâm nga hát vài câu, lão Miêu cân nhắc một hồi lâu, chắc khoảng tầm hai mươi phút, khi tôi vừa uống hết ly rượu thứ ba lòng bàn tay toàn là mồ hôi, ông ta cuối cùng cũng thỏa hiệp: "Hà tiểu thư, tôi có thể nhận được gì khi tham gia phe cánh của cô và ông K".

Tôi vô cùng có khí thế giang hồ, nghiêng đầu nhìn ông ta: "Ông Miêu có thể cho tôi cái gì."

Ông ta gõ nhẹ ngón tay lên đầu gối của mình: "Thế lực gồm 58- người, 200 cân heroin, và một kho đạn dược."

Tôi cười giễu cợt: "Trừ bỏ thế lực với hàng trăm người ra, có cái nào mà tôi không thiếu đâu chứ, có điều vì biểu đạt thành ý, tôi lấy heroin, thu mua với giá cao gấp ba trong chợ buôn ma túy, coi như tôi cho anh em Campuchia một phần lễ gặp mặt, ông Miêu, chúng ta hợp tác vui vẻ nhé."

Ông ta hơi giật mình, duỗi ra ngón tay lắc lắc trước mắt tôi: "Gấp ba?"

Tôi bình tĩnh mỉm cười và gật đầu.

Ông ta cười to vui vẻ: "Hà tiểu thư đây thật sự rất chịu chi mà. Lên thuyền của cô có thể coi là sự lựa chọn đúng đắn nhất đối với tôi rồi."

Vấn đề đã được giải quyết, và tôi lại thu nạp thêm một vị đại tướng trong các thuộc hạ của tôi, bây giờ tôi phải buộc chặt ông ta lại bên mình, và để quyết một lòng làm người trên thuyền của tôi. Tôi che miệng ho khan hai tiếng, Nhị Đường Chủ hiểu ra điều đó, ông ta lợi dụng lão Miêu không để ý khoát tay ý bảo hoa khôi lui xuống, hoa khôi này ở trong giới phong nguyệt bao nhiêu lâu nay rồi tất nhiên sẽ nhanh nhạy hiểu ý, cô ta cười đứng dậy, ra vẻ không nỡ nói lời tạm biệt với lão Miêu: "Anh à em phải đi rồi, má mì chỉ bảo em đến tiếp rượu thôi, nói là có khách sộp đến đây, nhưng mà ở cách vách cũng có ông chủ đã đặt em rồi, quy tắc em không thể phá được, em phải quay về."

Lão Miêu cau mày: "Thằng quái nào dám cướp của tôi?"

Nhị Đường Chủ trầm ngâm nói: "Nghe nói anh ta chính là đại đường chủ của Hồng Đào. Thường xuyên tới đây thăm hỏi."

Vẻ mặt kiêu ngạo của lão Miêu héo rũ, tay kia đang cầm tay hoa khôi cũng không nhịn được buông ra, tôi bình tĩnh thu lại tầm nhìn cảnh tượng kia, thờ ơ mắng một tiếng khốn nạn trong lòng: "Hồng Đào còn phải nể tôi một chút mặt mũi. Đại đường chủ tính là cái thá gì? Chỉ là một con chó chạy qua đường mà thôi. Đi báo một tiếng cho bên đó, hoa khôi này tối nay tôi muốn."

Nhị Đường Chủ gật đầu đáp ứng, đi về phía cửa, lão Miêu có chút rén, ánh mắt không ngừng nhìn hành lang, do dự không nói nên lời, tựa hồ muốn đuổi theo ngăn cản, nhưng lại như muốn nhìn xem bản lĩnh của tôi đến đâu, có thể áp chế được hay không.

Sau khoảng vài phút, Nhị Đường Chủ bước ra từ phòng VIP bên cạnh ông ta mở miệng nói: "Hà tiểu thư, việc đã xong rồi. Người của Hồng Đào rất hiểu chuyện. Không dám giành với cô, tiện thể còn giúp chúng ta thanh toán luôn rồi."

Lão Miêu nhướng mày, nhìn tôi từ trên xuống dưới không nói gì, đánh giá âm thầm, tôi đứng dậy dặn dò hoa khôi này tối nay phải phục vụ ông Miêu này cẩn thận, thể hiện ra hết bản lĩnh của mình khiến ông Miêu thoải mái đấy, ngày mai quay lại đây tôi có thưởng lớn.

Bước ra khỏi cánh cổng tráng men lộng lẫy của hộp đêm Pagen, tôi nhìn lão Miêu lên xe, vòng tay ôm hoa khôi và rời đi. Mãi cho đến khi đoàn xe của ông ta khuất vào ngã tư nhộn nhịp, tôi mới thở ra một hơi dài và run rẩy hỏi: "Việc đã thành công chưa?"

Nhị Đường Chủ nói: "Cô tự mình xuất mã, nào có chuyện gì không thành công. Lão Miêu bị chúng ta dọa cho ngơ ngác một hồi, đạo lí đối nhân xử thế của người Ngọc Đông biểu hiện ở trên văn học là nhiều nhất, ông ta đến đây mới một thời gian, đương nhiên là chưa nhìn đủ thấu."

Người tài xế lái xe đến từ một nơi xa xăm và dừng lại trên thảm đỏ dưới bậc thềm, Nhị Đường Chủ bước xuống cửa xe và nói: "Hà tiểu thư, để tôi đưa cô trở về."

Tôi ngẩng đầu nhìn con hẻm dài cách đó không xa bao trùm một tia sáng yếu ớt, lúc này cũng không có người qua lại, trống trải, màu đỏ xám xịt ở trong màn sương mờ ảo vừa chớm tối, tôi xua tay bảo ông ta đứng đợi mình: "Tôi sẽ tự đi bộ."

Ông ta lo tôi một thân một mình, ở Tam Giác Vàng khổ cực lầm than, khắp nơi đều là ám tiễn khó phòng, tôi lại là một nhân vật nằm trong vòng xoáy nguy hiểm, Nhị Đường Chủ dặn dò hai Mã Tử đứng sau tôi mười mấy mét trông chừng, tôi hướng vào con ngõ sâu mà đi, hai bên đầy những cánh quạt hỏng không được tu sửa xếp ngay ngắn, vải bám bụi và đầy mạng nhện, rách nát đến độ người ta thấy mà xót xa.

Cửa sổ vỡ mất kính, nhìn qua là thấy đống lộn xộn bên trong. Chuột chạy qua lại trong phòng. Lớp đất trên đó có nhiều lớp phiến đá xanh cũng sụp đổ. Ngôi nhà trước đây từng có hộ dân sinh sống giờ đã trở thành nhà trống, tan hoang như ác mộng.

Tôi đưa tay ra chạm vào những vết nứt sâu trên gạch ngói, lạnh và thô ráp, bao năm sương gió, bao mưa gió, bao nhiêu vật dụng cũ đã mài nhẵn trước khi trở thành bao thăng trầm của cuộc đời, thật suy đồi.

Những chiếc móng tay màu xanh đậm cắm sâu vào những kẽ hở, và những lớp bụi rơi xuống, bao phủ đầu ngón tay và cả nhiệt độ da của tôi.

Có lẽ nhiều năm sau, câu chuyện rung động đến tâm can xảy ra ở Tam Giác Vàng, bất kể là tình yêu, bất kể là thù hận, bất kể là sống chết, đều sẽ trôi theo dòng thời gian, giống như từng hạt bụi này, ở nơi mà không ai để ý, quý trọng và thương xót chúng.

Bao gồm cả những người trong câu chuyện này, hoặc rải rác khắp nơi trên thế giới, hoặc lần lượt chết đi, trở thành xương trắng, cát vàng và những cánh hoa úa tàn.

Tôi nhìn chằm chằm vào đám rêu dày trên mắt mình và thở dài, cúi xuống nhặt nó lên, tôi thoáng nhìn thấy bóng đen vụt vào từ đầu ngõ bằng mắt trái. Anh ta lặng lẽ xông vào, tôi quay người đang định gọi vệ sĩ bên ngoài cẩn thận, nhưng mà tôi đã chậm một bước, bóng đen đó nhanh chóng áp sát lại gần, còn nhanh hơn cả tiếng hét của tôi sắp vọt khỏi miệng, còn hơn cả sấm, còn hơn cả chớp, mới chớp mắt đã đến chỗ của hai Mã Tử bẻ cổ bọn họ, khực một tiếng giòn vang, hai người họ nằm cứng đờ không nhúc nhích trước ánh mắt hoảng sợ của tôi.

Tôi đột nhiên mất tiếng, cổ họng như bị tắc nghẽn, chỉ còn lại tiếng rên rỉ mơ hồ, theo bản năng tôi muốn lấy ra một con dao găm tự vệ và đâm vào bóng người lao về phía tôi, nhưng khi anh ta đến nơi, anh ta không tấn công tôi, mà thay vào đó lại dừng bước chân.

Tôi bàng hoàng nhận ra lông mày và đôi mắt của người đàn ông ẩn dưới lớp mặt nạ hồ ly bạc rất quen thuộc, dưới ánh trăng, tôi đã nhìn thấy vô số lần, hôn lên nó vô số lần, chạm vào không biết bao nhiêu lần, thậm chí từng yêu, từng hận, từng nhung nhớ, từng lưu luyến, từng trốn tránh vô số lần, anh ta thâm nhập vào cả xương cốt của tôi, thâm nhập vào cả từng hồi ức khiến tôi khắc cốt ghi tâm cả đời, không hề xa lạ chút nào.

Đó là Kiều Dĩ Thương.

Anh ta xuất hiện ở đây một cách bất ngờ, tôi vô thức nhìn về phía sau anh ta và mọi ngóc ngách ở mọi hướng, ngay cả mái hiên và bức tường cũng không bỏ sót. Tôi nói: "Tát Minh Kiều đâu rồi?"

Anh ta không nói một lời, im lặng và thô lỗ kéo tôi vào nơi sâu trong ngõ, tôi bước lùi về phía sau, loạng choạng suýt ngã, cuối cùng được anh ta vội vàng ôm chặt trong lòng.

Lòng bàn tay nóng và ấm của anh ta nắm chặt mông tôi, xuyên qua lớp quần áo, lồng ngực của chúng tôi cọ xát vào nhau, sự mềm mại từ bộ ngực của tôi và sức mạnh của anh tâ, dường như là hai điệu nhạc khiêu vũ không liên quan, làm trái tim của người thường nổi lên tâm tư.

Vầng hào quang trắng vàng phát ra từ ánh đèn đường rất sặc sỡ và yên tĩnh trong con hẻm dài và sâu này. Trong không khí im lặng đầy chết chóc, ngay cả tiếng gió cũng ngừng lại, chỉ có tiếng bước chân rất mảnh và nhẹ, nhẹ đến mức không dễ gì nghe thấy được, giống như một mũi kim rơi xuống đất.

Kiều Dĩ Thương không biết anh ta đã cưỡng ép tôi đi trong bao lâu, cuối cùng dừng lại ở một bức tường đổ nát khắp nơi. Anh ta đặt cánh tay lên phía bên cạnh tôi và nhìn chằm chằm vào tôi. Anh ta vẫn ra lệnh bằng một giọng điệu không hề thay đổi: "Đi ngay lập tức, để Tào Kính Hùng đưa cô ra khỏi Vân Giang, không bao giờ trở lại đây nữa."
Chương trước Chương tiếp
Loading...