Sắc Màu Khác Lạ

Chương 2



-Cậu thực sự không có ý định chạy trốn? –gã –kẻ tôi căm ghét nhất trên đời- đến bên tôi hỏi.

-Nếu muốn trốn, chẳng phải giờ đã quá muộn sao? –Tôi trả lời, cố dấu đi sự khinh bỉ của mình, mà cũng không phải nữa. Người như tôi, giờ còn có tư cách để khinh bỉ ai?

-Nếu muốn, tôi có thể thả cậu đi! –gã nói đùa mà tôi cảm tưởng như đó là lời thật lòng của gã.

-Anh Long đùa gì chứ? Tôi không mong ước xa vời gì đâu. Miễn sao còn tồn tại được là tốt rồi!

Tôi không cần gã giả đò thương xót. Bất cứ kẻ nào trên thế gian này cũng có thể thương xót tôi nhưng gã thì không. Gã không có tư cách để thương hại tôi hay gì đó.

Người tôi căm ghét nhất là gã. Cả đời tôi, tôi cũng không cần gã thương xót…

-Tồn tại? –Gã cười, gằn ra từng tiếng- Phải, nếu đã coi sống là tồn tại sao không chết đi cho rồi? Vì cô ta sao?

Ngay khi nghe gã nhắc đến hai từ “cô ta” tôi biết là sẽ không còn có thể giấu giếm được chuyện đó lâu nữa. Người tôi khẽ run lên vì đôi chút lo lắng.

Hắn nhìn người con trai khẽ rùng mình. Lòng thật sự muốn đánh cho cậu một trận không thôi. Tại sao người đó còn có một cô con gái mà gã lại không chịu nói…

-Cậu cho rằng cậu có thể giấu chúng tôi trong bao lâu!

Nếu gã đã biết thì chứng tỏ tôi không còn giấu được trong bao lâu nữa. Nhưng kéo dài được thêm chút nào hay chút ấy vậy. Tôi không muốn một cô gái là mẹ đứa con của người tôi yêu rơi vào tay bọn họ. Cố gắng bảo vệ đến lúc chết cũng sẽ không hối tiếc dù rằng đó chẳng có kết quả gì. Dù rằng ngay cả người đàn ông tôi yêu cũng không biết đến sự tồn tại của họ cũng chẳng hề gì…

-Bản thân tôi còn chẳng bảo vệ được lòng tự tôn của mình thì tôi có thể bảo vệ ai? Anh Long lại đề cao tôi một bậc rồi.

Tôi không thể để anh ta tìm được cô gái đó. Đó là đứa con của người yêu đã “chết” của tôi. Tôi không cho bàn tay bẩn thỉu của họ chạm vào đứa con của anh ấy…

-Nơi này quả là nơi có thể phá hủy con người tốt nhất. Cậu xem, con người có lòng tự trọng ngút trời của mấy năm trước giờ như thế nào?

Gã quay ra đằng sau nói với kẻ được cử để “bảo vệ” tôi.

Đã vào nơi này rồi thì ai cũng như nhau cả thôi. Tôi hay anh cũng chỉ như nhau cả.

Tôi không muốn tỏ ra mình đáng thương trước bâtcứ ai trên thế gian này.

Hắn nhíu mày đánh giá. Con người này sau khi vào đây 3 năm đã không cò là cậu sinh viên nhút nhát, lúc nào cũng lo lắng, rụt rè sợ làm sai điều gì sẽ bị thầy giáo mắng trước đây rồi. Cũng phải nhìn cậu ta với con mắt khác thôi.

-Đúng vậy! Vào đây rồi ai cũng như nhau cả thôi… Trừ những loại như cậu ra!

Hắn nhìn thấy cậu co dúm lại trước những lời đó của hắn. Hắn biết hắn vừa làm cho cái thành trì mà cậu cố gắng xây lên để bảo vệ mình đã bị hắn đạp đổ.

“Loại như mình?… Ha ha… Loại như mình? Đúng là… trừ loại như mình ra…”

-Có lẽ nên trừ loại như tôi ra thật! Người thì đâu ở chung được với ma quỷ!

-Ngay khi cậu hợp tác cùng giáo sư nghiên cứu về “nó” cậu đã chẳng thể là người rồi…

Hắn bước đi, bỏ lại sau lưng hình ảnh cậu khụy xuống giữa căn phòng đông người.

Cậu dù có tự nhận mình là cái loại gì đi nữa, trước mắt hắn cũng không bao giờ cúi đầu. Tại sao không nói ra còn có một người con gái liên quan đến thí nghiệm đó? Tại sao không chịu nói? Là vì căm thù hắn đến mức không muốn nói ra dù phải đánh đổi cả lòng tự trọng cao ngút trời của cậu sao?

Từ bao giờ mà cuộc sống lại được cậu dùng hai từ “tồn tại” để nói về nó, mà còn nói nghe nhẹ nhàng đến vậy? Không phải sống mà là tồn tại sao? Đứa bé đó quan trọng hơn tất cả? Quan trọng hơn cả bản thân cậu? Quan trọng hơn cả…

Hắn cũng không dám xếp mình vào danh sách những thứ quan trọng hàng đầu của cậu… Cho hắn xếp vào vị trí cuối cùng chắc cũng còn không có chỗ ấy chứ. Bao nhiêu chuyện đã sảy ra trong 3 năm qua đã làm cho hắn biết, hắn không thể và cũng không còn có thể trở thành một thứ gì tốt đẹp trong mắt cậu hay trong lòng cậu. Cứ như thế này, còn được nhìn thấy cậu là tốt rồi. Cậu không tự tử là hắn đã cám ơn trời lắm rồi.

Nhưng nghĩ đến, cậu kiên quyết bị bắt vào đây “tiếp khách” cũng không khai ra người con gái của vị giáo sư kia. Nếu nói ra người con gái đó, thì cậu đâu phải vào đây. Hắn và cậu cũng đâu đến nối phải như ngày hôm nay?

Mà… nếu cậu nói ra, liệu sau khi thân phận hắn bại lộ, cậu còn muốn yêu hắn sao? Hắn còn có thể trở thành cái gì tốt đẹp trong mắt cậu khi mà chính hắn đang muốn cướp lấy thành quả nghiên cứu của cậu cùng người thấy cậu?

Tôi cũng không biết làm sao tôi có thể đứng dậy. Ngay sau khi hắn đi khỏi, thì tôi lại bị một người khách nhìn trúng. Dù nói thế nào tôi cũng không vui được. Dù tự tự bao che cho mình bằng một cách suy nghĩ buông thả tôi cũng không thể nào làm mình vui vẻ chấp nhận để cho người ta chà đạp. Huống chi, người khách của tôi đêm nay là một kẻ thích máu.

Đau đớn, cả thể xác lẫn tinh thần đều đau đớn.

Trong 3 năm ở tại nơi này, có kẻ đi qua cuộc đời tôi chỉ là một đêm ngắn ngủi, có kẻ cũng kéo dài vài tháng… Nhưng dù chỉ một đêm hay vài tháng, tất cả họ đều đã khắc vào tim tôi những vết sẹo không thể tẩy được. Và cũng không chỉ những kẻ đó… Chỉ riêng người tôi yêu cũng đã khắc lên tim tôi đủ thứ dấu vết từ nhỏ cho đến lớn. Lừa dối, phản bội, hận thù, yêu ghét… đều đủ cả.

Tôi cố giữ cho mình một chút lí trí cuối cùng để biết mình còn tồn tại… Những đau đớn này, những sỉ nhục nhục nhã này và cả những tiếng chửi rủa, khinh bị này làm cho tôi biết tôi còn tồn tại, làm cho tôi biết tôi còn có thể bảo vệ hai sinh mạng.

Đau thương nào cũng trải qua rồi thì còn sợ chi chút đau đớn đến từ thân thể. Những vết cắt trên ngực, trên đùi… đưa lại cảm giác đau đớn, nhưng tôi dùng sự đau đớn trong lòng khắc chế lại tất thảy.

-Kêu lên đi chứ!… Kêu lên xem nào.

Tôi mới không thèm kêu. Có thể trước đây, tôi không chịu được một vết dao vô tình cắt vào tay, nhưng bây giờ, có cái gì tôi chưa chịu qua? Kêu làm sao được khi mà nỗi đau trong lòng còn đau gấp trăm ngàn lần những vết cắt đang rỉ máu…

-Mẹ kiếp! Mày chê chưa đủ đau đớn?… Không sao… Tao cũng thích máu lắm.

Mày nhìn đi… Màu đỏ của nó mới diễm lệ làm sao! Có màu nào đẹp bằng nó sao?

-Nào, kêu lên vài tiếng dễ nghe xem nào…

Tôi trơ mắt nhìn tên khách, nhìn cả cái mũi dao nhỏ đang hạ lên ngực tôi… Vết dao này khá sâu… Máu chảy ra từ những vết khác chưa được cầm máu cùng vết cũ cứ chảy xuống hai bên sườn. Hắn tiêm thuốc chống đông! Cũng tốt lắm! Chết ở nơi này rồi cũng bị vứt xác ở nơi bãi rác nào đó cũng không khác gì ra ngoài chết dưới búa rìu, miệng lưỡi người đời cả. Nghĩ có lẽ còn tốt hơn khi được chết ở đây…

Mày thực cứng đầu! Không kêu phải không? Mày muốn chêt rồi…

Hắn dùng muối chà sát khắp lượt cơ thể tôi. “Ừ! Tốt nhất giúp tôi nhanh nhanh kết thúc sự tồn tại này đi! Tôi sẽ vì người mà cầu nguyện giúp ông!”

Nếu tự tử không được thì hãy để người ta chơi đùa đến chết cũng được. Chết sẽ không lo mẹ con người đó sẽ bị lộ. Chắc giờ người đó cũng tìm được một người đàn ông yêu thương và chăm sóc cho bản thân rồi. Chỉ tội không biết đứa trẻ có được người chấp nhận chăm sóc cho không? Cũng không biết chắc chắn đứa nhỏ có được sinh ra không nữa… Nếu có, thì đúng là một đứa trẻ gần 3 tuổi rồi…

Trước mắt tôi cứ tối dần. Chết thực tốt! Chỉ sợ không chết được mà chỉ mất máu đến xỉu mà thôi…

-Kẻ nào xếp cho cậu ta tiếp lão khát máu đó? –Hắn bực tức ngồi trên ghế, nhìn hết lượt đám người đang khúm núm đứng khom người ở dưới.

Đến giờ nghĩ lại hắn vẫn thấy sợ. Người cậu lúc đó còn nhìn ra hình người sao? Ngay cả khi người đã ngất đi, những vêt thương trên người vẫn cứ chảy máu, cầm mãi mới được. Cũng chính lúc hắn nhìn thấy cả thân người máu me của cậu mới biết, hóa ra cậu đã gầy đến thế. Hàng ngày gặp đều là lúc người mặc quần áo, đã che đi thân thể, nên mới không biết người gầy đến độ gần như chỉ còn da bọc xương…

Tên khách đáng chết đó, cứ nhiên cắt đến vài chục nhát, còn dùng kìm kẹp lấy từng chút thịt trên người đến mức như muốn rời ra. Tên đó gọi đó là chơi sao? Là muốn giết người mới phải.

Lỡ như cậu chết! Lỡ như cậu chết…thì…

Thì làm sao? Hắn vẫn chưa nghĩ đến điều đó. Lúc đó hắn mới chỉ kịp nghĩ phải cứu bằng được người sống trước.

-Anh Long, không phải chúng tôi xếp đâu a! Là ông ta đi ra khỏi phòng, nhìn thấy cậu ta liền chỉ định cậu ta… Theo quy định của quán… Khách chỉ định ai, nếu là người chưa có người mua thì liền phải theo tiếp khách đó…

Nhìn thấy hắn lườm một cái, tên chủ quán là người trên danh nghĩa liền toát mồ hôi, đưa tay lau lau hai bên thái dương và trán đã mướt mồ hôi.

“Tên khốn kiếp này!” –hắn chửi thầm trong đầu. Hẳn là có kẻ nào có vị trí tương đối trong tổ chức giật dây sau lưng rồi. Nếu không thì làm sao dám làm ngơ, bắt cậu ta đi tiếp tên khát máu đó? Hắn mới không sợ tổ chức nhìn ra cái gì ở hắn. Hắn mới không thèm quản nếu phát hiện ra thì sẽ làm gì hắn. Cậu hiện tại cũng một lòng muốn chết, nếu vậy lộ ra thì cũng chỉ là thêm hắn chết nữa thôi. Dù gì việc hắn không báo cáo tổ chức về người phụ nữ kia cũng đã đủ tội chết rồi. Thôi thì coi như báo đáp một đoạn tình cảm trước kia vậy.

-Đã nói đến quy định của quán thì tôi cũng nói nốt. Khi nào thì quán cho phép khách đến có thể dùng thuốc chống đông máu trên người làm ở quán?

Hắn biết rõ quy định của quán, dù có chơi thế nào cũng không được dùng thuốc chống đông máu trên người của quán, tránh việc mất máu dẫn đến tử vong.

-Anh Long, chuyện này… chuyện này chúng tôi không biết…

Tên “chủ quán” này thực cũng không nghĩ xem hắn là ai, dám lấy cái quy định kia ra nói với hắn. Nhìn tên đó vuốt mồ hôi trên trán suốt, hắn mới không them nói thêm, cũng không cho người cơ hội phản biện.

-Cho cậu ta nghỉ ngơi 10 ngày! Chuyện này không bao giờ nhắc lại nữa.
Chương trước Chương tiếp
Loading...