Sắc Máu

Chương 7



Lau dọn phòng trọ xong xuôi, Điệp ngồi phịch xuống chiếc giường ọp ẹp đấm lưng. Từ nhỏ tới giờ đây là lần đầu tiên cô phải tự mình làm việc như vậy. Mặc dù khá mệt song Điệp vẫn cảm thấy rất vui. Nghỉ ngơi một lát cô đã nghe tiếng dép loẹt quẹt của bà cụ chủ nhà trở về. Nhanh nhẹn, Điệp chạy ra đón:

- Bà đã về ạ!!

Bà cụ cứ lẩm bẩm trong miệng điều gì đó mà không để ý thấy Điệp đang chào. Điệp chạy lại gần vồn vã:

- Bà mới về ạ!!!!!!!!!!!!!!

- À ờ, con đấy à.

Bà cụ đáp lại vẻ uể oải. Điệp lo lắng dìu đỡ bà vào nhà hỏi han:

- Có chuyện gì vậy hả bà?

- Lấy dùm ta cốc nước đã rồi từ từ ngồi xuống đây ta kể cho mà nghe.

Điệp nhanh nhẹn vào nhà trong rót cho bà cụ chén nước. Ngồi xuống cạnh bà, Điệp có cảm giác rất thân quen. Giống như cô đang ngồi cạnh bà Ngoại vậy. Ấm áp và dễ chịu như vậy. Sau khi uống xong chén nước, bà cụ bắt đầu câu chuyện:

- Lúc nãy ta có đi ra ngoài ga nói chuyện phiếm với mấy bà trong hội những người cao tuổi nhưng ta lại bắt gặp một cảnh đáng thương quá. Có một cô gái ăn vận rách rưới, nằm trên ghế đá người rung lên liên hồi, miệng thì cứ lảm nhảm gì đó. Ta lại gần sờ lên trán thì thấy cô ta bị sốt cao. Nhưng ta già yếu không thể vác cô ta về được. Ta có nhờ mấy cậu thanh niên trẻ nhưng họ đều che mũi bĩu môi. Thật là quá đáng mà. Ta có che cho cô ấy tấm áo mỏng nhưng không biết cô ấy có sao không

Nghe bà cụ nói vậy, Điệp vội vàng kéo tay bà:

- Bà dẫn con ra đó đi. Rồi con với bà đưa người ta về đây. Không nhìn thấy và không biết thì thôi chứ nhìn thấy mà không giúp là có tội. Đi mau thôi bà...

Bà cụ không nói gì chỉ khẽ mỉm cười. Quả là bà đã không nhìn nhầm người. Cô gái này quả là một con người tốt bụng. Ra đến bến tàu, phải vất vả lắm hai bà cháu mới dìu được người đó về nhà. Tới nơi, Điệp vội vã lấy nước để bà cụ lau rửa cho cô gái lạ. Nhưng khi bà cụ vừa vén tóc cô gái lên, Điệp ngỡ ngàng đến độ làm rơi cả cái chậu nước đánh xoảng. Bà cụ quay ra:

- Con có bị sao không? Sao vậy? Con quen cô gái này à?

Điệp đứng chết chân tại chỗ một hồi. Như không tin vào mắt mình nữa. Kẻ thù của cô đang ở trước mắt. Kẻ đã khiến cô ra nông nỗi này chính là cô gái kia. Phải, là cô ta. Chi Mai...Một phần Điệp muốn lao vào cấu xé Mai ra thành từng mảnh, phần cô lại muốn bỏ mặc cho cô ta tự chết. Điệp cúi đầu:

- Xin lỗi bà. Cháu không thể cùng bà chăm sóc cô ta được. Cháu...

Dù đã cố gắng ngăn lại, nhưng hai hàng nước mắt đã trào ra. Điệp ôm mặt tức tưởi khóc. Bà cụ dù không hiểu mọi chuyện là gì nhưng khi thấy Điệp khóc bà cũng mủi lòng. Bà chạy lại, ôm Điệp vào lòng. Khoảng cách chủ nhà và người thuê như không còn mà thay vào đó là tình cảm ruột thịt. Điệp khóc như mưa. Bao nhiêu uất hận đau đớn như vỡ òa. Cô cứ khóc cho đến khi Mai khẽ cựa mình ho khẽ " khụ khụ khụ.."

Bà cụ vuốt tóc Điệp cười móm mém:

- Ta không biết con và cô gái này có thâm thù gì nhưng người ta bị như vậy cũng coi như bị quả báo rồi. Ta nghĩ con cũng nên bình tâm trở lại" Gieo nhân nào ắt gặp quả ấy" Con cứ nghe ta đi

Điệp khẽ quẹt giọt nước mắt lăn dài trên má, mỉm cười:

- Dạ để con đi lấy chậu nước khác

- Ừ

Bà cụ khẽ gật đầu và lại quay vào với cô gái nọ. Sau khi tắm rửa sạch sẽ cho cô gái xong bà cụ trầm trồ:

- Cô gái này cũng rất xinh xắn. Có vẻ cũng là một tiểu thư lá ngọc cành vàng thì phải?

- Khụ khụ khụ...

Thấy cô gái vừa hồi tỉnh bà cụ ân cần:

- Con thấy trong người thế nào?

- Đói quá. Bà làm ơn làm phước ban cho con chút đỉnh....

Cô gái lạ níu tay bà cụ nhìn mà muốn rớt nước mắt. Trông Mai trước mắt Điệp lúc này thật đáng thương. Khác hoàn toàn với cô bé Mai kiêu kì đanh đá thuở nào. Có lẽ bởi đây là một sự trừng phạt cho kẻ độc ác. Điệp lắc đầu thương hại Mai. Khi Điệp vừa đưa bát cơm cho Mai. Cô gái đã vùng dậy, giằng lấy bát cơm ăn lấy ăn để. Có lẽ cô đã bị bỏ đói lâu ngày. Điệp nén tiếng thở dài:

- Sao cậu lại đến nông nỗi này hả Mai? Chỉ vì một cuộc thi mà câu nỡ *** hại tôi. Để rồi bây giờ cậu không khác gì tôi cả. Thảm hại, đáng thương.

Mai như không nhận ra Điệp. Nhìn cô lúc này không khác gì người điên. Đầu tóc bù xù, ăn uống rơi *** lung tung. Bà cụ chép miệng:

- Chắc con bé bị bỏ đói lâu ngày. Ăn từ từ thôi

Khi nhìn thấy tay bà cụ định chạm vào người mình Mai khẽ dúm người lại. Cô đưa con mắt sợ sệt nhìn bà cụ. Có lẽ cô rất hay bị người ta đánh nên trở nên như vậy. Bà cụ khẽ mỉm cười lấy lòng tin:

- Đừng sợ ta không hại con đâu..

Mai vẫn dúm người lại, lắc lắc đầu:

- Tôi không tin. Các người ùa vào bắt tôi. Tôi không để các người gạt đâu. Tôi không làm gì cả. Tôi bị oan. Tôi....

Nói đến đây có lẽ quá xúc động Mai té xỉu. Vì cơ thể cô đã quá suy nhược, lại thêm bị kích động tâm lí nên Mai hành xử như vậy. Điệp chột dạ" đến lúc này mà cô ta vẫn còn kêu oan, chả lẽ không phải là Mai? không thể nào. Ngoài Mai ra, không ai có thể làm việc này. Nhưng bị chấn động tâm lí đến cỡ điên dại mà vẫn kêu oan thì chắc là đúng. Vậy ai là người đứng đằng sau chuyện này? Ai lại muốn mình chết? Là ai?" Từng câu hỏi lại xoáy sâu vào tâm trí Điệp. Vốn chỉ định đi xa một thời gian để bình tâm trở lại nhưng có lẽ cô sẽ lại phải làm một chuyện. Đó là điều tra lại vụ án của chính cô. Kẻ nào đã làm những chuyện đáng sợ này. Cô sẽ điều tra ra. Việc lúc này là cần chăm sóc cho Mai khỏe lại. Khi đó cô sẽ hỏi Mai cho rõ ràng. Có thể Mai sẽ biết điều gì đó.....

Cùng lúc này tại một khung cửa sổ cao, cô gái với đôi môi đỏ như trái bồ đào khẽ nhếch lên thành đường hoàn hảo. Khẽ lắc ly voska trên tay cô đưa mắt nhìn xa xăm" Màn kịch chỉ mới bắt đầu thôi"
Chương trước Chương tiếp
Loading...