Sắc Tình Khó Cưỡng

Chương 25: Thời Hạn Không Thể Định



Tuy bị Thẫm Mộng Quân mắng nhưng lần này Mộc Nhiên nhất quyết không chịu nghe theo anh.

Hết cách Thẫm Mộng Quân đành đặt cốc sữa sang một bên, anh trực tiếp áp sát người Mộc Nhiên, mặc kệ cô gào khóc chống đối, tay Thẫm Mộng Quân bóp chặt lấy cằm Mộc Nhiên ép cô phải há miệng mà nhét toàn bộ số thuốc trên tay mình vào, nhưng rồi lại sợ cô nghẹn mà với tay cầm cốc sữa đưa lên miệng cô:"Uống thêm chút sữa đi"

Miệng lưỡi đắng ngắt, mặt mày nhăn nhó, Mộc Nhiên vội cầm lấy cốc sữa một hơi mà uống sạch.

Tay quệt ngang miệng, Mộc Nhiên định đặt chiếc cốc trở về vị trí cũ thì bị cánh tay của Thẫm Mộng Quân bắt lấy, từ tay cô anh lấy chiếc cốc đặt lên bàn. Sau đó cũng chẳng nói thêm gì, anh trực tiếp ôm người Mộc Nhiên đỡ cô nằm xuống giường.

Mọi thứ đều đã đâu vào đấy thì Thẫm Mộng Quân mới đứng, anh lên đi thẳng vào nhà vệ sinh, một lúc sau trên tay anh cầm theo một chiếc khăn được vắt sẵn nước ấm, anh đi đến tiếp tục ngồi xuống cạnh giường, tay nhẹ nhàng dùng khăn ấm mà mình đã chuẩn bị lau qua khuôn mặt đã chèm nhem nước mắt của Mộc Nhiên.

Xong xuôi Thẫm Mộng Quân mới đứng lên, cúi đầu, anh nhìn xuống Mộc Nhiên dặn dò:"Hôm nay cô nằm đây nghỉ ngơi đi, máy tính bảng tôi để trong hộc tủ có chán thì lấy ra xem. Lát nữa tôi bảo người trông chừng cô, nên tốt nhất hãy ngoan ngoãn cho tôi, biết chưa?"

Xác định Mộc Nhiên đã gật đầu, Thẫm Mộng Quân mới đi tết tủ quần áo chuẩn bị đồ để đến Thẫm Thị.

Anh loay hoay trong nhà vệ sinh một lúc cuối cùng cũng xong, khi anh trở ra lại phòng ngủ thì thấy Mộc Nhiên đã không còn nằm yên trên giường nữa mà đã leo lên bệ cửa sổ trầm ngâm hướng mắt về nơi xa xôi.

"Cô ngồi đó làm gì?" Thẫm Mộng Quân đứng cách nơi Mộc Nhiên đang ngồi một khoảng, anh nhìn cô cau mày, lòng không nhịn được mà cất giọng.

Đầu từ từ ngoảnh lại, trên khuôn mặt của Mộc Nhiên chẳng có chút nào là vui vẻ cô nhìn anh nghĩ gì đó rồi một lúc sau mới cất giọng hỏi:"Tôi và anh sẽ có một ngày chúng ta chấm dứt, đúng không?"

Nghe Mộc Nhiên tự dưng lại hỏi như thế, lòng Thẫm Mộng Quân cũng có chút kích động nhưng rồi anh lại chọn cách im lặng, anh bình thản như chưa có chuyện gì, cúi người anh cầm theo laptop mà rời đi.

Tiếng đóng cửa vang lên, Mộc Nhiên không nhận được câu trả lời, ánh mắt rộ rõ vẻ thất vọng, bất lực cô lại tiếp tục đặt ánh mắt về vị trí cũ.

Thật ra suy nghĩ của Mộc Nhiên cũng rất đơn giản, chẳng qua là cô muốn biết anh đối với cô là thế nào thôi, cô cũng không muốn trái tim mình vọng tưởng quá nhiều.

Chỉ là cô không hiểu sao, mấy ngày gần đây mỗi khi ở gần Thẫm Mộng Quân anh, trái tim cô lại sinh ra phản ứng mà đập loạn nhịp nhất là những lúc anh có những cử chỉ dịu dàng thân mật với mình.

Cô đều biết rất rõ tất cả là giả, nhưng cô vẫn không thể ngăn được bản thân mình.

Nhưng cô cũng ý thức rõ Thẫm Mộng Quân anh còn có người phụ nữ kia, và anh yêu người phụ nữ đó rất nhiều, cơ bản cô không thể nào xen vào tình cảm của hai người họ.

Cô đã thử nhiều lần tưởng tượng cái cảnh người phụ nữ đó quay về thấy cô sẽ phản ứng thế nào?

Có căm ghét cô, đánh mắng cô vì đã trơ trẽn ở bên cạnh Thẫm Mộng Quân hay không? Liệu rằng ngày phụ nữ đó quay về cô có bị Thẫm Mộng Quân cuốn gối tống cổ mình ra đường như một con chó bị người ta bỏ rơi hay không?

Dù gì cô cũng được anh xem như là một thế thân, có bản chính rồi người ta cần bản sao làm gì nữa? Cuối cùng trong cuộc hôn nhân của bọn họ, Mộc Nhiên cô vẫn tồn tại như một kẻ ngoài cuộc trơ trẽn vô liêm sỉ không biết xấu hổ mà thôi.

Cô thật muốn biết thời hạn của mình là bao lâu, để cô còn chuẩn bị sẵn tâm lí mà đối mặt. Vì cô biết cảm xúc một khi đã vón thành cục đợi đến lúc nó ồ ạt vỡ ra thì sức chịu đựng của con người cũng bị đứt gãy.

Nhưng Thẫm Mộng Quân anh đến cả thời hạn của cô cũng không định. Vậy cô phải làm sao đây? Không nhẽ ngày ngày cô phải sống trong thấp thõm lo âu để chuẩn bị sẵn cho thời khắc mình bị bỏ rơi sao?

Thẫm Mộng Quân vừa đi được một lúc, cánh cửa phòng lại có tiếng mở cửa, Mộc Nhiên lần nữa quay đầu thì nhìn thấy bà Thẫm đi vào.

Mộc Nhiên xoay người muốn đứng dậy, nhưng lại bị bà Thẫm ghìm lại:"Ây, con còn chưa được khỏe không cần lễ nghĩa đâu"

Nói rồi bà Thẫm đi đến bên cạnh của Mộc Nhiên, bà cũng trèo lên bệ cửa sổ ngồi đối diện với cô, dịu nhẹ bà nắm lấy bàn tay nhỏ của Mộc Nhiên rồi quan sát cô một lát, xem ra nhìn cô cũng hồng hào hơn khi nảy được một chút, thế là có tiến triển, vậy là được rồi bà Thẫm hài lòng tươi cười:"Con còn thấy khó chịu ở đâu không?"

Mộc Nhiên gắng cười:"Dạ con khỏe nhiều rồi ạ!"

"Vậy thì tốt!" Bà Thẫm gật gù.

Bà Thẫm nhìn ngưng trong giây lát để Mộc Nhiên rồi mới thuận miệng nói tiếp:"Tiểu Nhiên à, con thích Mộng Quân ở điểm nào vậy?"

Mộc Nhiên khựng người. Cô từ từ nhớ lại những khoảnh khắc anh đối với mình, tủi nhục có, buồn đau có, xao xuyến cũng có,....Thế cô có thích anh không?

Mộc Nhiên không biết trả lời thế nào mới phải.

Cô trộm nhìn nét mặt đầy hi vọng của bà Thẫm, cuối cùng vẫn không thể trốn tránh như cái cách mà khi nảy Thẫm Mộng Quân đã làm. Cô chọn đại một lí do vừa vặn rất hợp lí:"Anh ấy đối với con rất tốt"

Ít nhất là Thẫm Mộng Quân đã chặn đứt khả năng cô chịu tủi nhục dưới thân của bao nhiêu người đàn ông khác, ít nhất anh cho cô biết thế nào là được quan tâm, ít nhất anh sẽ không bỏ mặt cô trong lúc cô tưởng như rằng mình sẽ chết,....Anh đối với cô dù có ấm ức cũng có tủi nhục nhưng cuối cùng vẫn còn có sự dịu dàng mà chưa từng có một người nào chịu cho cô.

Chỉ là cô mơ hồ liệu sự dịu dàng ấy có thật sự giành cho cô hay chỉ là sự dịu dàng dành cho đứa con gái có khuôn mặt trong giống hệt người anh yêu!
Chương trước Chương tiếp
Loading...