Sắc Tình Khó Cưỡng

Chương 31: Nghĩ Đến Cái Chết



Ngửa người tựa vào ghế, Thẫm Mộng Quân nheo mắt nhìn Hạ Kiệt Luân:"Tôi nhớ đây đâu phải là lần đầu?"

Hạ Kiệt Luân bỗng đặt quả táo xuống bàn, cậu ra nhanh chân đi đến chỗ của Thẫm Mộng Quân vẻ cười đầy nịnh bợ mà vỗ vỗ vào vai anh:"Ông ấy đóng băng tài khoản của tôi rồi! Cậu nói xem tôi còn cách nào khác nữa sao?"

"Vậy hôm nay cậu đến đây là muốn moi tiền từ chỗ tôi?" Hành động tiếp theo của Thẫm Mộng Quân là hướng cánh tay của mình thẳng ra hướng cửa:"Nếu thật sự cậu có ý định đó thì cửa ở đằng kia"

"Cậu tuyệt tình như thế thật à? Cậu nghĩ lại xem lúc cậu khó khăn ai ở bên cạnh giúp đỡ cậu, lúc cậu áp lực muốn từ bỏ là ai ở bên cạnh cậu an ủi, lúc mà cậu....."

Hạ Kiệt Luân cứ thế bên tai Thẫm Mộng Quân lãi nhãi. Khiến cho Thẫm Mộng Quân cũng lắc đầu đầy bất lực mà mở miệng cắt ngang:"Muốn bao nhiêu...."

Hạ Kiệt Luân hớn hở như được mùa, cậu ta liền ôm má Thẫm Mộng Quân mà hun một cái "chạch". Quá đổi bất ngờ Thẫm Mộng Quân liền đẩy người cậu ta ra, ngay lập tức dùng tay cố lau đi chỗ Hạ Kiệt Luân vừa chạm vào.

Bị đẩy, Hạ Kiệt Luân cũng không quá đỗi lấy làm bất ngờ cậu ta đứng bên cạnh Thẫm Mộng Quân trả lời:"Tôi biết cậu sẽ không bỏ mặc tôi mà"

"Cậu bớt đi, cần bao nhiêu" Thẫm Mộng Quân cau mày.

"Hai triệu tệ" Hạ Kiệt Luân thành khẩn.

"Cậu xem tôi là cái máy in tiền thật à? Không có!" Nghe xong số tiền Thẫm Mộng Quân liền dứt khoát.

"...." Hạ Kiệt Luân tỏ vẻ đáng thương mà đứng bên cạnh.

Cuối cùng vẫn không thể ngăn được một sự phiền phức to bự này, Thẫm Mộng Quân đành kéo hộc tủ lôi ra một tấm thẻ đặt lên trên bàn:"Trong này có năm triệu tệ. Tốt nhất đừng bao giờ đến tìm tôi thêm lần nào nữa. Nếu không tôi tống cậu vào tù vì tội quấy rối đó"

Hạ Kiệt Luân hớn hở cầm tấm thẻ ngân hàng lên, khuôn miệng toe toét cười mà nhướng mày:"Tôi nhất định sẽ không quên ơn cậu"

Nói rồi cậu ta liền một mạch mất hút.

Thẫm Mộng Quân chỉ biết lắc đầu mà ngồi đó nhìn theo.

Sự trùng hợp từ đâu bỗng xuất hiện mà tiếng chuông điện thoại của Thẫm Mộng Quân vang lên.

Nhìn cái tên hiện trên màn hình, Thẫm Mộng Quân không có chút do dừa nhấc máy, miệng còn chưa kịp mở, anh đã nghe thấy giọng nói mang âm sắc đầy giận dữ vang lên: "Mộng Quân con về nhà ngay lập tức cho ta"

"Có chuyện gì mẹ không thể nói qua điện thoại được sao?"

"Con về đi rồi chúng ta nói chuyện"

"Tút...Tút...Tút..." Ba hồi chuông lạnh lẽo vang lên cắt ngang đường kết nối.

Thẫm Mộng Quân đàng phải quay trở về.

Về đến biệt thự, chân vừa vào đến cửa Thẫm Mộng Quân đã thấy mẹ mình ngồi chờ sẵn ở phòng khách. Dáng vẻ đều không có sự khẩn trương, Thẫm Mộng Quân đi đến ngồi xuống đối diện mẹ mình:"Mẹ có chuyện gì sao? Gọi con về gấp như thế?"

Mặt mày cau có, bà Thẫm đối diện với ánh mắt ơ thờ của Thẫm Mộng Quân lạnh giọng trông rất nghiêm túc:"Mộng Quân mẹ nói thẳng nhé, khi nào con buông tha cho tiểu Nhiên?"

Thẫm Mộng Quân nhìn mẹ mình có chút dè chừng:"Mẹ! Mẹ đang nói cái gì vậy con nghe không hiểu?"

Bà Thẫm nhìn đứa con trai của mình mà lắc đầu cười đầy giễu cợt.

"Mộng Quân ta biết con hiểu những gì ta nói. Cơ bản con ko thể cho tiểu Nhiên một mái nhà, vậy con giữ con bé lại bên cạnh mình làm gì? Vì để đối phó với ta hay trông con bé giống hệt Yên Nhi?"

"Nếu là vì mẹ, vậy thì con buông tha cho con bé đi mẹ sẽ không bao giờ yêu cầu con tái hôn dù chỉ là một lần. Còn nếu vì Yên Nhi thì mẹ càng phải xin con buông tha cho con bé. Vì con không thể biến con bé thành Tống Yên Nhi được"

Chỉ thẳng tay lên căn phòng ở tầng ba bà Thẫm không giấu nổi bức xúc, cánh tay run run, giọng điệu cũng lệch đi vài phần, nghiêng đầu chất vấn:"Thẫm Mộng Quân hôm nay con biết con bé ngốc Mộc Nhiên kia nó đã làm gì hay không? Nó đứng ở cửa sổ với tâm trạng của kẻ sắp tìm đến cái chết, nếu như hôm nay ta không quay lại lấy cốc sữa bị bỏ quên thì giây phút này con bé nó đã nằm ở trong nhà xác rồi kìa."

"Con đã làm gì con bé chắc con rõ hơn ta chứ hả?"

"Sáng hôm nay ta đem cơm lên, ta còn tự thắc mắc tại sao con bé nó lại luôn trong trạng thái lấm la lấm lét né tránh ta."

"Thì ra là chỉ vì nó sợ ta thấy những vết tím bầm chằn chịt khắp người hay là hai cổ tay bị ai đó xiết chặt đến mức rỉ máu không ngừng!"

"Con nói xem con bé nó ngốc như thế thì làm sao ta có thể ngó lơ bỏ mặc nó mà làm như chưa hề có chuyện gì xảy ra, nhắm mắt để cho con tiếp tục làm càn?"

Thẫm Mộng Quân nhìn mẹ mình nhưng anh lại không nói gì.

Một lúc sau khi thấy mẹ mình đã ổn định lại tâm trạng, mọi thứ cũng đã rơi vào tĩnh lặng Thẫm Mộng Quân không nóng cũng chẳng lạnh mà lên tiếng:"Mọi chuyện không như mẹ nghĩ đâu. Con lên phòng xem cô ấy thế nào"
Chương trước Chương tiếp
Loading...