Sad Love Story
Q.1 - Chương 1: Hận
___Vương quốc Belinda___Trên dãy hành lang dài của cung điện, có 1 cô gái nhỏ đang bước đi, trên người cô mặc y phục rất bình thường nhưng lại tỏa ra 1 khí chất trang nghiêm, quý phái, đôi mắt cô màu đỏ máu,lạnh lùng, khuôn mặt không chút cảm xúc khiến những người hầu đi xung quanh luôn cảm thấy sợ sệt, người cứ run cầm cập. Cô dừng chân trước một cánh cửa lớn, to và đẹp, những họa tiết trên đó được thiết kế rất tinh xảo,cô mở cửa và bước vào. Sầm!- Cánh cửa bị đóng lại một cách thô bạo.Cô đảo mắt nhìn quanh phòng, chợt dừng lại trước một người phụ nữ đang ngồi trên giường. Đó là một người phụ nữ rất xinh đẹp với mái tóc dài vàng óng ánh, đôi mắt màu xanh lá cây đang nhìn cô chằm chằm. Cô nhếch môi, bước tới gần và.. ôm chầm lấy người phụ nữ đó.-Mẫu hậu! Con rất nhớ người!- Akira cười nói,1 nụ cười rất khó gặp vì cô luôn lạnh lùng với những người xung quanh.-Mẫu hậu cũng rất nhớ Akira- người phụ nữ được gọi là mẫu hậu cũng mỉm cười lại,1 nụ cười nhẹ nhàng nhưng ấm áp. -Mẫu hậu, người biết không? Hôm nay con lại được thầy giáo khen đó!- Akira cười tít mắt-Mẫu hậu rất tự hào về con- Mẫu hậu vừa xoa đầu vừa khen Akira.Hai người họ cứ vui vẻ cười nói với nhau..Chợt.....Cạch!Cánh cửa khẽ mở, tiếng động rất nhỏ nhưng cũng đủ khiến Akira chú ý.Khoan đã!Đó là....khuôn mặt Akira bỗng tái nhợt..Nhận thấy sự khác lạ trên khuôn mặt của Akira, người phụ nữ bất giác nhìn về phía Akira đang nhìn. Một chút sự ngạc nhiên thoáng hiện lên trên khuôn mặt xinh đẹp nhưng rồi cũng lấy lại được vẻ điềm đạm, hiền hậu như trước,hoàng hậu Jellsy khẽ mỉm cười, nói:-Ahin, sao con lại đứng ngoài đó?Ahin hơi e dè, đưa mắt liếc nhìn Akira và mẫu hậu.Hoàng hậu Jellsy vui vẻ, chìa tay ra phía trước:-Lại đây! Cùng chơi với chúng ta nào!Nghe xong, Ahin mừng hớn hở bước vào phòng....Nhưng ngược lại với Ahin, sau khi nghe xong câu đó, Akira mặt đã tái nay lại càng xanh hơn. Bây giờ, cô có rất nhiều cảm xúc khác nhau, ghen ghét có,hờn giận có, khinh thường cũng có. Cô đứng phắt dậy, gương mặt lạnh như băng, giọng nói không một chút cảm xúc liếc nhìn Ahin:-Con có việc bận, hẹn gặp lại mẫu hậu sau! Mong lần khác sẽ được chơi cùng với Ahin!Nói xong, cô bỏ đi..Nhưng đâu ai biết rằng..Ahin buồn như thế nào khi Akira không muốn nói chuyện với mình ____ o0o____Sau khi bước ra ngoài,tâm trạng của Akira cũng không khá hơn Ahin là mấy. Cô cũng đã từng rất quý Ahin, rất thích chơi với nó nhưng từ khi Ahin ra đời, phụ hoàng luôn lạnh nhạt với Akira, chỉ quan tâm đến nó.Bây giờ, nó lại cướp luôn tình cảm của mẫu hậu dành cho cô. Cô bước đến vườn hoa anh đào, ở đây cô đã có rất nhiều kỉ niệm với Ahin (và 1 người nữa, sau này sẽ biết), nhưng rồi thì nó cũng sẽ biến mất theo thời gian mà thôi.Lạ quá!Mặc dù muốn thế nhưng sao lại chẳng thể quên được. Phải chăng cô vẫn quí nó hay là vì nó là em gái cô?!Không!Nó đã cướp tất cả mọi thứ của cô, cô sẽ không bao giờ tha thứ cho nó..Không bao giờ!Akira ngồi xuống bên gốc cây, bây giờ cô lại có một cảm giác khác khi ngồi đây, không phải ghen ghét hay thù hận nữa, mà là 1 cảm giác rất buồn, rất buồn, buồn không thể tả xiết khi nhớ về kỉ niệm của 2 đứa...Tách..Nước mắt cô khẽ rơi, cô co gối lại, úp mặt vào đó mà khóc nấc lên, miệng cứ lẩm bẩm lại một câu:"Trả mẫu hậu, phụ vương lại cho ta"
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương