Sad Love Story
Q.2 - Chương 4: Ngày Mất Tất Cả
Akira ngồi trên cây, cô vẫn hát nhưng trong đầu lại đang nghĩ về chuyện khác – hôn ước. Phải, cô đang suy nghĩ về nó.Cô biết rõ con người đó, một người lúc nào cũng quý con gái ruột của mình sẽ không bao giờ làm như vậy. Trừ phi…“Ahin…”Người có thể làm nên tất cả những chuyện này, chỉ có thể là nó, người duy nhất có thể làm thế… Ahin… Mục đích của ngươi là gì…?“Tại sao lúc nào cũng là ngươi…?”~~o~~ Khu vườn Hoàng Gia ~~o~~Ahin đang chơi đùa cùng với Mimi và Silly thì Akira từ trên cao nhảy xuống, đáp ngay trước mặt bọn họ khiến họ giật mình, nhìn hệt như siêu nhân bắt quả tang tội phạm (nói hơi quá = =”). Akira tiến lại gần Ahin, đôi mắt sắc như dao cạo, gương mặt lạnh như băng, mùi sát khí tỏa ra nồng nặc như mùi… tử thi ( what the…?!), giọng nói lạnh lùng không chút cảm xúc._Ngươi đã làm gì hả? – Akira nói, âm giọng trầm như ác quỷ dưới địa ngục chui lên, đôi mắt như bắn ra đạn, nhìn Ahin._Ơ, c…chị…chị… nói…ca…cái …gì…e…em.. kh…ông… hiểu – Ahin lắp bắp trả lời, khó khăn lắm mới nói được hết câu, người Ahin mồ hôi đổ ra như suối, run như cầy sấy, Ahin quả thật đã bị Akira làm cho sợ đến nỗi chết đi sống lại rồiBên cạnh Ahin, Silly đã gục từ bao giờ…(_”_)_Hôn ước giữa ta và Zen, ngươi đã làm gì hả? – Akira quát, thật đáng sợ, tội nghiệp ai đang nói chuyện với Akira lúc này._E…Em… tưởng chị không thích… nên mới xin phụ vương… chuyển sang cho em thôi mà…chị không vui sao…? – Ahin nói, giọng mếu như sắp khóc, từ trên khóe mắt đã có vài giọt nước rơi xuống.Quan sát thái độ của Ahin, Akira càng bực hơn.“Cô tính công bố cho cả thế giới biết là tôi bắt nạt cô sao”Akira “hừ” lạnh một tiếng rồi hỏi:_Cô yêu Zen?Ahin không trả lời, chỉ khẽ gật đầu. Akira thấy thế liền nở một nụ cười mỉa mai. Cô quay lưng định quay lại khu vườn hoa anh đào của mình, trước khi đi còn nói thêm:_Nếu ta và ngươi đều không yêu Zen thì ngươi có chịu thay ta đảm nhận cái hôn ước ấy? – Nói xong, Akira đi khỏi khu vườn để mặc Ahin vẫn còn đang ngơ ngác suy nghĩ về lời nói của cô.“ Nếu không yêu thì liệu có thể…?”Haha!! – Ahin tự cười chính mình.Phải! Akira nói đúng. Nếu cô và Akira đều không yêu Zen, thì chuyện này sẽ chẳng bao giờ xảy ra. Cô quá ích kỉ, chỉ muốn tất cả mọi thứ thuộc về chính mình mà chẳng bao giờ quan tâm đến những người xung quanh. Chắc bây giờ Akira đang nghĩ cô độc ác, xấu xa và hèn hạ lắm nhỉ?! Nhưng cô không trách cũng không giận chị đâu vì cô biết lí do vì sao ngày đó chị giận cô. Cô biết nhưng sẽ không dừng chuyện thay đổi hôn ước này lại đâu. Cô yêu và cô sẽ dùng đủ mọi cách. Cho dù có phải khiến người khác đau khổ đi chăng nữa.“Từ khi sinh ra ta đã luôn là người được mọi người yêu quýTa đã cướp đi tất cả tình yêu thương mà mọi người dành cho chịXin lỗi!Nhưng đã chẳng thể dừng lại được nữa rồi”Xin lỗi vì tất cả những chuyện em làm đã khiến chị đau.Cảm ơn vì đã từng làm bạn, làm chị của em.Có rhể sau tất cả mọi chuyện chị sẽ không còn cần em nữa, không muốn nói nói chuyện với em nữa nên xin tạm biệt…!…Akira bước đi trên con đường dẫn đến khu vườn nhưng có vẻ Akira vừa muốn đến vừa không nên cứ rẽ hướng này rồi đi hướng khác, vòng vòng…Chẳng qua là vì hiện tại Akira không biết nên làm thế nào mới phải, cô buồn và không muốn gặp Zen nên nếu cứ quanh quẩn trong khu vườn hoa anh đào thì thế nàocũng đụng mặt cho xem. Nơi duy nhất mà cô không không bị là phiền là nhà kính Vivian nhưng Akira cũng không muốn vào đó. Thật rắc rối, thôi thì cứ về phòng ngủ luôn cho khỏe. Nhưng không biết may rủi thế nào mà trên dường đi về phòng lại đụng ngay người mình không muốn gặp nhấ - Zen. Người ta thường nói “tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa” có lẽ là thế này đây. Cả hai im lặng đúng một phút ba mươi giây thì Akira cảm thấy rất là mất thời gian và còn buồn ngủ nữa nên định bỏ đi thì bị Zen giữ lại.Bàn tay săn chắc của anh đang giữ lấy cánh tay của cô. Thật mạnh mẽ. Nhưng vốn dĩ anh không còn thuộc về cô nữa rồi.Thứ gì vốn đã không thuộc về mìnhThì cho dù có cố gắng đến mấyCũng không thuộc vềCàng níu kéoChỉ càng thêm đauĐó là câu nói mà Akira luôn dùng để an ủi chính mình mỗi khi có cảm giác bị bỏ rơi và bây giờ lại có dịp dùng nó. Tự nhắc mình điều đó, cô ngẩn đầu lên, vẫn là khuôn mặt lạnh lùng vốn có, vẫn là giọng nói lạnh lùng như bao ngày nhưng sao giờ đây mỗi lời cô nói đều khiến anh cảm thấy đau đến thế._Buông ra. Tôi và anh không còn là gì của nhau nữa rồi – Akira gạt tay Zen ra, cố bước đi thật nhanh để anh không thể nhìn thấy những giọt nước mắt đang trào dâng chỉ còn chực rơi xuống.Cô đang khóc…Đã bao lâu rồi cô không khóc? Những khi bị bọn trẻ con trong làng bắt nạt hay cả lần bị cha mẹ bỏ rơi…cô đều không khóc nhưng sao bây giờ chỉ vì một người con trai lại khiến cô phải rơi nước mắt thế này?!Thật yếu đuối!…Akira trở về căn phòng nhỏ bé rất ít khi được sử dụng của mình. Cầm con dao lam trong tay, Akira khắc lên tường vài nét chữ nghuệch ngoạc.“Kỉ niệm ngày tôi mất tất cả…Akira (Shirayuki)”Xong, Akira liếc nhìn qua một góc tường, ở đó cũng có những vết khắc giống như vậy.“Chúc mừng sinh nhật lần thứ 17”Akira ngẩng mặt nhìn lên trần nhà, nhắm mắt lại cảm nhận sự cô đơn luôn bao trùm lấy cô.“Sinh nhật lần thứ 18, sắp đến rồiNăm nay liệu mình có còn phải đón sinh nhật một mình?”_Ahin, xin lỗi, đừng bỏ rơi chị… chị cần em…
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương