Sad Love Story

Q.2 - Chương 6: Ghen



Akira và Yuki ngồi dưới gốc cây hoa anh đào, hai người nói chuyện trông rất vui vẻ, Akira nhờ thế mà đã không còn buồn nữa. Ai đi ngang qua mà nhìn thấy cảnh này chắc cũng không khỏi ngạc nhiên. Cũng phải thôi, vì đây là lần đầu tiên người được mệnh danh là “tảng băng di động” cười rất tươi mà.

_Này, trên đời này cậu thích cái gì nhất? – Yuki đột nhiên hỏi.

_Uhm… mưa… - Akira trả lời.

_Mưa? Nghe buồn nhỉ? Tại sao? – Yuki nheo mày hỏi.

_Bởi vì ngày mà tôi bị cha mẹ bỏ rơi, mưa cứ rơi mãi cứ như là đang an ủi tôi vậy, vì thế tôi luôn coi mưa là người bạn thân nhất – Akira giải thích.

Akira kể cho Yuki nghe tất cả về quá khứ của cô, thứ mà cô luôn giấu kín, chưa từng kể cho ai nghe, nhưng bây giờ lại nói ra, có lẽ cô đã bắt đầu tin tưởng Yuki rồi.

Bên cạnh Akira, Yuki đang ngồi nghe cô nói, như một sự đồng cảm, có lẽ chính cậu cũng đã từng trải qua. Kết thúc câu chuyện, cậu cười, an ủi cô là sẽ không sao. Nhưng như bao lần khác, tất cả hành động của cậu đều khiến Akira nghĩ rằng đây chỉ là sự thương hại nhưng cũng khác với mọi lần, trong sự thương hại đó lại còn có thứ gọi là đồng cảm. Có lẽ đó chính là lí do Akira chấp nhận sự thương hại của cậu.

Trên dãy hàng lang dài có thể nhìn thấy khu vườn, có một người đang đứng đó, nhìn tất cả hành động của họ. Tay nắm thành đấm, răng cắn chặt đến bật máu nhưng có vẻ như người đó không hề quan tâm, có lẽ bởi vì trong tâm trí người đó chỉ còn hình ảnh của cô – Akira.

“Tại sao không phải là anh?”

Tất cả mọi chuyện hôn ước đó, đều là do quốc vương Belinda và phụ vương của anh quyết định, anh không hề hay biết, tại sao cô lại giận? Khó khăn lắm mới có thể gặp lại nhưng tại sao lại lạnh lùng đến thế?!

Anh ngồi phịch xuống, tay ôm đầu. Anh không biết nên làm gì để lại có thể ở bên cô như lúc trước, thật rắc rối.

“Akira. Em là ai mà khiến anh phải khổ sở thế này?”

Ở gần đó, đằng sau một cái cây. Ahin đã chứng kiến tất cả. Cô nhìn Akira, rồi lại nhìn Zen. Tại sao chỉ vì Akira mà anh lại trở nên như thế? Trong khi cô làm tất cả vì anh mà lại chẳng được anh để ý. Chẳng lẽ tất cả những việc cô đang làm đều sai sao?

“Akira, tại sao lúc nào cũng là chị mà không là tôi?!”

Nhưng không sao, cho dù có khiến chị phải buồn hay phải khóc, tôi cũng sẽ khiến anh ấy thuộc về tôi. Bao nhiêu năm qua tôi cố gắng làm chị vui vì cái gì cơ chứ? Chị có bao giờ để ý hay chỉ toàn phớt lờ tôi? Nhìn đi nhìn lại thì chị cũng chẳng là cái gì cả, chỉ là con nuôi, không hề mang dòng máu hoàng tộc nhưng tôi vẫn đối xử tốt với chị, tôi xứng đáng được nhận nhiều hơn thế. Chấp nhận đi, triều đại của chị chấm dứt rồi, xét cho cùng tôi mới là đại công chúa của Belinda này nên nếu muốn gì thì tôi đều sẽ được.

“Hoa hồng đỏ không được phép tồn tại ở đây”

Ahin giẫm nát một bông hoa hồng đỏ gần đó. Cô cười, nụ cười lạnh như băng tuyết ngàn năm, nụ cười chưa bao giờ hiện diện trên gương mặt đó nay đã xuất hiện.

Cho dù có là thiên thần nhưng một khi đã bị chọc tức thì thiên thần cũng phải biến thanh ác quỷ.

“Trò chơi này tôi sẽ thắng

Hãy đợi đấy, Akira!”

Ahin bỏ đi. Kết thúc rồi, vì một người con trai, mối quan hệ của họ đã chấm dứt. Không còn là chị em, không còn là bạn bè mà là kẻ thù.

Trong khi đó, Akira vẫn không hay biết gì. Sở dĩ bởi vì cô đang rất vui, ít ra vẫn còn có người hiểu và quan tâm những điều cô nói. Thật vui vì điều đó, mong là khoảnh khắc này sẽ không bao giờ biến mất. Hy vọng là thế…

~~o~~ Tại một nơi nào đó trong cung điện ~~o~~

_Hina! Hime! Hai nhóc đang ở đâu thế? Mau ra đây ngay! – Martha ( người trông hai nhóc, nếu ai không nhớ thì xem lại GTNV ) ngó quanh ngó quất, cố tìm cặp song sinh siêu quậy này.

_Tìm làm gì, có khi lại chui xuống địa đạo rồi – Steve (người bảo vệ, không nhớ thì nghía lại phần GTNV) từ đâu đi tới, vừa nói vừa nhìn xung quanh, anh này suy nghĩ với lời nói hoàn toàn khác nhau, nếu nói là đừng tìm nữa thì có lẽ bây giờ đang căng mắt ra kiếm hai nàng công chúa đây.

_Nhưng bây giờ cũng sắp tối rồi con gì – Martha nhìn ông mặt trời đang từ từ lặn xuống, nói – vả lại chẳng phải là mất tích từ hôm qua rồi sao, nói thế chẳng khác nào ha đứa nhóc đó dọn nhà xuống dưới đó ở luôn? – Martha nhăn mặt, nói – Chuyện này, nếu quốc vương biết thì…

_Không sao đâu, việc này nằm ngoài khả năng của chúng ta rồi. Không muốn cũng phải nói, càng để lâu, tình hình càng tồi tệ - Nói xong, Steve keo tay Martha đi đến chính điện…
Chương trước Chương tiếp
Loading...