Sad Love Story
Q.3 - Chương 2: Sự Thật Phũ Phàng
Akira khoác áo choàng và cài bông hoa hồng đỏ trên tóc giống như lần trước. Cô định sẽ ra ngoài tìm mẹ để làm rõ sự nghi ngờ về cha và bí mật về cái chết của bộ tộc Samanua.…Akira bước đi trên con đường nhỏ đầy sỏi đá hướng về phía khu rừng. Đi sâu vào bên trong khu rừng thì Akira dừng lại khi thấy hình bóng của một ngôi nhà nhỏ đơn sơ. Tiến lại gần ngôi nhà, cô đưa tay gõ hai lần vào cánh cửa.Cạch!Một tiếng động khẽ vang lên. Cánh cửa dần dần mở ra. Một người phụ nữ khoảng năm mươi tuổi bước ra. Bà nhìn người đang đứng trước mặt mình. Không nói gì. Bà chẳng qua chỉ là khá ngạc nhiên khi Akira đột nhiên tới đây._Con có chuyện cần nói – Akira nói.Người phụ nữ liền nhanh chóng mời Akira vào. Bên trong ngôi nhà cũng không có gì đặc sắc lắm ngoài trừ những vật dụng và đồ vật ở đây đều được làm bằng gỗ.Akira tiến đến chỗ bộ bàn ghế ở giữa nhà và ngồi xuống một chiếc ghế gỗ nhò ở đó.Người phụ nữ kia sau khi mang nước uống ra cũng ngồi xuống một chiếc ghế khác._Hãy kể tất cả mọi chuyện về cha sau khi con đi – Akira vào thẳng vấn đề chính._Nếu con muốn – Bà gật đầu rồi bắt đầu nói – Thực ra vào sáng hôm sau khi con đi, cha con đã rất hội hận và đã vào rừng để tìm con nhưng khi đến nơi thì thấy con đang lên xe ngựa của hoàng gia, cha con đã quyết định sẽ để con đi theo họ vì biết ở đó chắc chắn sẽ tốt hơn ở đây.Akira đưa ly nước lên miệng uống một chút rồi lại chăm chú nhìn bà như muốn nghe tiếp câu chuyện. Bà thở dài rồi tiếp tục nói:_Nhưng sau đó, công chúa Ahin ra đời. Đó mới chính là người thừa kế của hoàng tộc. Bằng mọi cách, người hoàng tộc sẽ lợi dụng những người thân nhất với con để loại bỏ con, và đó chính là người Samanua. Mệnh lệnh là trên hết, cho dù quý con cỡ nào họ cũng không thể cãi lại. Để bảo vệ con, ông ấy phải loại bỏ họ trước – Bà chậm rãi kể lại câu chuyện.Rầm!_Ngu ngốc! – Akira sau khi nghe xong câu chuyện rất tức giận, cô đập bàn rồi đứng dậy định bỏ đi.Lẽ nào chỉ vì lo lắng một chuyện chưa chắc gì đã xảy ra mà *** hại tất cả những người luôn quan tâm, yêu thương cô như người nhà. Những người mà lúc nào cô cần cũng cho những lời khuyên tốt nhất và đặc biệt biệt là họ luôn cho rằng cô không vô hình, cô tồn tại trong mắt họ.Akira bước đi ra phía cửa, khi đang định mở cửa và trở lại hoàng cung thì bị bà gọi lại. Akira quay đầu lại nhìn bà. Cả hai đều im lặng không nói gì. Bà cúi người xuống lấy một thứ gì đó rồi đưa cho Akira._Chúc mừng sinh nhật lần thứ 19 – Bà cười, nói – Hy vọng con sẽ thích.Akira nhận lấy món quà rồi mở cửa bỏ đi để lại một mình bà ngồi đó với những kỉ niệm ngày xưa. Đột nhiên, bà sực nhớ ra một chuyện. Một chuyện rất quan trọng.Akira có một đứa em gái, đứa em gái ruột duy nhất, đang làm việc ở trong hoàng cung – Silly. ~~o0o~~ Hoàng cung Belinda ~~o0o~~~o~ Khu vườn Hoàng Gia ~o~_Hime này, nghe nói ngày mai là sinh nhật của Akira đúng không? Vậy tụi mình làm gì để làm gì để chúc mừng chị ấy bây giờ? – Hina nghiêng đầu hỏi._Uhm, xem nào, hay tụi mình làm chị ấy ngạc nhiên đi! – Hime hào hứng nói._Bằng cách nào?_Chúng ta sẽ tổ chức tiệc ở đây, ở khu vườn Hoàng gia này.~~o0o~~ Vườn hoa anh đào Vivian ~~o0o~~Akira ngồi dựa lưng vào thân cây hoa anh đào, thở dài một tiếng rồi nhắm mắt lại cảm nhận từng cơn gió mát. Akira ngồi như thế một lúc mới chợt nhớ ra món quà mà mẹ đưa, cô mở mắt rồi cầm lấy cái túi ở bên cạnh mình, chậm rãi lấy món quà ở trong túi ra, đưa lên cao ngắm nghía một hồi lâu. Cuối cùng, Akira mới quyết định sẽ mở ra xem.Bên trong cái hộp quà nhỏ này cũng không có gì nhiều ngoài trừ một bông hoa hồng đỏ, một bức thư và một tờ giấy được gấp làm tư một cách cẩn thận. Akira đặt tờ giấy và bông hoa hồng đỏ cùng cái hộp sang một bên rồi cầm bức thư trên tay, từ từ mở nó ra, chậm rãi đọc từng dòng chữ bên trong.“Con gái yêu dấu của cha!Hôm nay là sinh nhật lần thứ mười chín của con đúng không? Vậy là con đã thêm một tuổi rồi nhỉ? Chúc mừng con.Món quà cha tặng con chỉ có bấy nhiêu đó thôi nhưng cha hy vọng rằng con sẽ thích.À còn câu chuyện cha từng kể con nghe lúc nhỏ, đoạn cuối cha chưa kể cho con nghe đúng không? Chắc là con tò mò lắm nhì? Cha cũng nghĩ thế nên cha đã viết đoạn cuối vào tờ giấy cho con, có lẽ hơi buồn nhưng cha vẫn mong là con sẽ thích ( nói thật là cha không thích đoạn đó nên cha đã không kể con nghe.)Cuối cùng, chúc con sinh nhật vui vẻ.Ngày hôm nay, cha không thể ở đây để nói trực tiếp với con. Cha xin lỗi.Dù thế nào con vẫn là con gái cha.Cha của con.”Akira vò nát bức thư và ném nó sang một bên.Dù thế nào vẫn là con gái cha ư? Giả dối! Nếu thật sự là thế thì tại sao ngày hôm đó ông lại bỏ tôi, tại sao lại làm thế?Đừng nghĩ rằng chỉ cần nói những lời đó thì tôi sẽ tha thứ cho ông. Nếu thực sự muốn thì tại sao không đến trước mặt tôi mà nói này hay tất cả chĩ là lời nói dối? Ông đang sợ điều gì, nếu có thì người đó phải là tôi chứ.Tôi ghét ông!Vì sao lại là cha của tôi? Tại sao sau tất cả mọi chuyện lại nói như thế? Tại sao…?Akira ngồi co gối lại rồi cúi mặt xuống mà khóc. Cô không khóc to, chỉ khẽ rơi nước mắt. Cô không muốn bất kì ai thấy mình khóc cả. Nhất là bây giờ, cô không muốn ai biết là cô cô đơn và cô buồn.…Từ xa, Zen đã nhìn thấy hết tất cả, anh biết là Akira đang buồn nhưng anh không thể đến gần, ôm cô vào lòng và an ủi cô như ngày xưa nữa.Tại sao thời gian lại trôi nhanh đến thế. Nó cướp mất tất cả những gì ta đang có và thứ duy nhất nó để lại là những kỉ niệm mà mỗi khi nhớ lại chỉ khiến chúng ta đau thêm mà thôi…
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương