Sad Love Story

Q.1 - Chương 3: Tâm Sự Của Ahin



Sau khi Akira bỏ đi, Ahin cũng tạm biệt mẫu hậu rồi đi về phía khu vườn hoa hồng của mình cùng Silly và “cục bông” Mimi. Cô dừng lại trước cánh cửa khu vườn, nhẹ nhàng đặt tay lên đó, chỗ cô chạm vào lõm xuống và cánh cửa dần dần mở ra. Cô bước vào khu vườn của mình. Một cơn gió mát rượi thổi qua, mái tóc cô tung bay trong gió, những cánh hoa hồng yếu ớt bị gió thổi bay lung tung khắp nơi. Khung cảnh bây giờ trông thật đẹp làm sao!

Cô đưa tay chạm vào những bông hoa hồng màu xanh dương, kí ức chợt ùa về.

“Đẹp như màu mắt em”

Akira đã từng nói thế với cô khi cô dẫn Akira đến đây chơi lần đầu tiên lúc Akira chưa giận cô.

Sao lại buồn đến như thế?!

Cô được rất nhiều người yêu mến, ai cũng quan tâm đến cô nhưng nếu không không phải là Akira thì cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Cô ngẩng đầu lên, đưa mắt nhìn những bông hoa hồng đỏ rực – bông hoa chị cô thích nhất.Vào ngày đầu tiên Akira đến khu vườn này, Akira đã nhìn nó và mỉm cười. Một nụ cười rất đẹp, nó mang lại cho cô cảm giác yên bình (vì lúc đó Akira là người thân thiết, gần gũi với Ahin nhất, chứ không phải ahin đồng tính đâu nhé), Ahin luôn nghĩ Akira thích bông hoa đó vì nó giống màu mắt của chị ấy nhưng vào ngày mà Akira bắt đầu giận cô, chị ấy đã cầm bông hoa hồng đỏ mà cô tặng, nói bằng chất giọng lạnh như băng, nó khiến cô cảm thấy sợ khi nhớ lại lần đó

“Biết vì sao ta luôn thích hoa hồng đỏ không?

vì nó mang một màu đỏ

một màu đỏ của máu cũng giống như màu mắt ta

màu của cái chết”

Ahin giật mình khi nghĩ đến đó, cô đứng dậy “Màu đỏ của máu sao ?” Ahin mơ hồ nhớ lại “Chị thật khó hiểu, Akira!” cô cười nhạt, nói thầm đủ để mình cô nghe. Quả thật, cô chưa bao giờ hiểu nổi Akira, lúc thì tươi cười, lúc thì lạnh như băng “Rốt cuộc là chị đang nghĩ cái gì?” Ahin vừa chơi với Mimi vừa suy nghĩ, thỉnh thoảng lại thẩy Mimi lên cao mà không chịu chụp lại làm nó cứ liên tục đập đầu xuống đất. Con mèo không chịu nổi được nữa liền ngước đôi mắt to tròn long lanh vô (số) tội của mình lên cầu cứu Silly. Hôm nay Ahin trông rất lạ (nói chung là không được bình thường), Silly một phần vì lo cho chủ nhân của mình, một phần vì tội nghiệp “cục nhồi bông” kia nên bất chấp tất cả quyết kéo cho bằng được Ahin về phòng mới thôi.

~~o0o~~ Tại vương quốc láng giềng Henrieha ~~o0o~~

Trong thư viện của cung điện, có một chàng trai đang ngồi đọc sách bên cạnh cửa sổ. Đó là một chàng trai cao to có mái tóc đen cùng đôi mắt xám. Bất chợt, anh đứng dậy, tiến đến một cái bàn gần đó, mở ngăn tủ và lấy ra một chiếc vòng. Cái vòng có một hạt rubi đỏ ở giữa và những hạt kim cương màu hồng nhỏ hơn ở xung quanh. Anh cười. Chiếc vòng ấy là của một nàng công chúa lúc nhỏ đã tặng anh để anh luôn nhớ đến cô ấy.

“Chiếc vòng này có màu giống mắt và tóc của tớ

nhìn nó cậu sẽ nhớ tớ”

Lúc cô tặng cho anh cái vòng đã nói như thế và từ đó đến giờ lúc nào anh cũng mang cái vòng bên người mong một ngày nào đó sẽ được gặp lại cô “Akira”-anh khẽ nói đủ để cho chính anh nghe.

Cạnh!

Từ bên ngoài, có một người bước vào.

_Hoàng tử, đức vua muốn gặp ngài!- Người đó nói.

_Ta biết rồi- Zen trả lời.

Anh đeo cái vòng vào tay rồi bước đến chính điện

_Zen, con đến rồi à?- Đức vua nói, ông đã ngồi chờ cậu từ nãy giờ.

_Phụ vương, người gọi con có việc gì?- Cậu dường như không quan tâm đến những lời nói của ông là mấy, hỏi vào ngay vấn đề chính.

Ông vua hình như cũng đã quá quen với việc này nên cũng không nói gì nhiều, trả lời cậu ngay lập tức:

_Thật ra là có một chuyện rất quan trọng ta muốn nói với con. Đó là…

~~o0o~~ Hoàng cung Belinda ~~o0o~~

Akira đang ngồi ngắm hoa anh đào trong khu vườn của mình thì có người bước đến.

_Công chúa, quốc vương cần gặp người!- Người đó nói.

_Ngươi nên biết đây không phải là nơi có thể tùy tiện bước vào (khu vườn hoa anh đào chỉ có người hoàng tộc mới có thể vào, ý Akira là thế)- Akira phớt lờ câu nói của người đó.

_Nhưng quốc vương đang cần gặp người thưa công chúa- Người đó kiên trì lặp lại.

_Nếu thế thì hãy đứng ở đó- Akira chỉ tay về phía dãy hành lang, nói –mà gọi ta!

Mấy người đó không dám cãi lại, vâng lời làm theo, đúng là ỷ mình có quyền lực mà hành hạ người khác mà!!!!

_Công chúa! Quốc vương cần gặp người!- hít một hơi thật sâu, người đó nói lớn.

_Ta biết rồi, ngươi phắng đi!-Akira trả lời.

Đợi cho đến khi những người đó đi khuất, Akira mới đứng lên, chậm rãi đi về phía chính điện, tốc độ bây giờ của cô chẳng khác gì một… con rùa. Cô làm thế một phần vì muốn chọc tức phụ vương, một phần vì cô cảm thấy bất an khi bây giờ tự nhiên phụ vương lại gọi cô tới. Đến nơi, đúng như suy nghĩ của cô, mặt phụ vương cô đang đỏ bừng lên vì tức giận, với tốc độ của một người bình thường thì đường đi từ vườn hoa đến đây chỉ mất có ít nhất là năm phút trong khi Akira lại đi ít nhất ba mươi phút mới tới nơi, nhưng vẫn còn hên cho ông vua nhà ta, đáng lẽ là một tiếng thì cô công chúa này mới chịu xuất hiện cơ nhưng Akira thương tình đi nhanh hơn một chút nên mới chỉ có ba mươi phút.

_Uhm, ta đợi con nãy giờ- Cố nén cơn giận xuống, ông vua điềm đạm nói.

_Muốn gì? Nói!- Akira nói như ra lệnh, dường như cô đang muốn chọc tức phụ vương của mình.

_Thật ra…
Chương trước Chương tiếp
Loading...