Sai Lầm Duy Nhất
Chương 10
Đêm,lạc tâm vừa mới tắm xong thì bên ngoài có tiếng chuông cửa vang lên,cô đưa mắt nhìn đồng hồ,Đã gần 9h tối,mà người có thể đến đây vào giờ này chỉ có thể là 1 người.....Lạc tâm hơi khẩn trương,đi ra đứng trước cánh cửa,do dự 1 lúc mới mở cửa,người bên ngoài đúng là anh ta!vương lục nam?Lạc tâm thoáng ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng,khuôn mắt lục nam hơi ửng đỏ,ánh mắt đang nhìn cô đăm đăm,1 tay anh chống lên cánh cửa,tay kia buông thõng xuống,chiếc áo sơ mi đen bị mở mất 2 cúc,lộ ra vòm ngực quyến rũ,bộ dạng của anh lúc này rất giống 1 lãng tử phong lưu bất cần đời,Lạc tâm thoáng ngập ngừng,hơi lùi lại.- anh....anh tìm tôi...có việc gì không?Lục nam nhìn cô gái trước mặt trả lời như có như không.- đây là nhà tôi mà....có việc gì mới được đến sao?Lạc tâm cắn cắn môi,- à...ý tôi là chỗ này anh đã cho tôi ở tạm nên...tôi mới hỏi như vậy đó?Lục nam bất chợt nở 1 nụ cười,nụ cười đó khiến lạc tâm ngây người mất mấy giây,cô không ngờ khi cười,anh ta lại đẹp trai đến vậy?vẻ đẹp rất hoang dại,nam tính...- lạc tâm,tôi luôn nghĩ em ngốc đúng chẳng sai chút nào,em ngốc thật đó...Biết mình bị anh ghẹo,nhưng tim cô lại loạn nhịp.- anh...anh có ý gì?Lục nam tiến thêm 1 bước,đến gần cô hơn,hơi thở phả ra,phảng phất mùi rượu vang.- sở dĩ tôi để em ở lại đây là vì tôi muốn được gặp em mỗi ngày,bất kì lúc nào tôi muốn,tôi đều được gặp em,thế thôi.....em còn thắc mắc nữa không?Lạc tâm hơi hoảng loạn,nói năng có chút lộn xộn- nhưng mà,bây giờ.....đã muộn rồi,anh đến đây như vậy?....Lục nam a" lên 1 tiếng,như hiểu ra,gật gù nhìn cô.- em nhắc tôi mới nhớ ra đó...vốn dĩ tôi chỉ muốn đến thăm em thôi,không ngờ em lại gợi ý cho tôi chuyện này,em rất muốn cùng tôi à...Lạc tâm quay mặt đi,mặt đỏ tía tai,- tôi...tôi không có....anh đừng có nói bậy,tôi....Lục nam ép sát cô hơn,thích thú hỏi.- em làm sao hả? Chính em gợi ra chuyện kia mà,còn giả vờ....Lạc tâm xô anh ra,chạy vào trong,phẫn uất không thôi,lục nam cười haha,đuổi theo bắt cô lại,ôm chặt người lạc tâm từ phía sau.môi ghé vào vành tai cô,thổi hơi nóng.- sao?em xấu hổ?Lạc tâm cố giãy ra- anh buông ra...tôi không có như vậy? Tôi không phải cố gợi chuyện kia,...- đồ ngốc,em khẩn trương gì chứ?cũng không phải chưa từng làm qua....em gấp cái gì,..Nói xong,anh kéo lạc tâm ngồi lên đùi mình,còn anh ngồi xuống nệm,bắt đầu hôn....Lạc tâm không hiểu sao lúc nào anh cũng thích hôn như vậy?giống như 1 kẻ cuồng hôn....cô phản kháng,lại nghe lục nam nói.- đừng cự tuyệt vô ích...ngoan ngoãn đi...em lúc nào cũng chống cự,khiêu khích như vậy,tôi mới nổi thú tính mà chiếm đoạt em đấy?hiểu không?Lạc tâm cứng ngắc cả người,....là vì chống cự nên mới sinh ra cái phản ứng kia ư?Cô nuốt nước bọt cái ực.....im lặng mặc anh hôn,,, mắt cô nhắm tịt lại,cảm nhận nụ hôn này.Lục nam dùng lưỡi liếm mút đôi môi đỏ mọng,sau đó cạy hàm răng của cô,đưa lưỡi vào bên trong,du ngoạn....Miệng cô rất ngọt ngào,lục nam rất thích hương vị tươi mát của cô,hoàn toàn không hề có mùi nước hoa,son phấn lẫn tạp chất nào,...Anh càng hôn,càng tham lam hơn nữa,tay không tự chủ được xoa xoa khắp cơ thể cô khiến lạc tâm run lên,không kìm nén được mà "ưm" 1 tiếng,sau đó nghe cô hổn hển.- đừng....đừng mà....anh đã nói....chỉ hôn thôi....ưm ưm....Lục nam cố kìm lại dục vọng đang cuộn trào,buông cô ra,mặt mũi vì kìm chế mà trở nên đỏ như lửa,anh nhìn cô hỏi nhỏ.tay vuốt vuốt bờ môi bị chính anh hôn đến sưng mọng lên.- thế nào?có thích tôi hôn em thế này không?Lạc tâm xấu hổ quá mà cúi gầm mặt,không trả lời.lục nam liền nâng mặt cô lên,4 mắt nhìn nhau.- sao không trả lời?hử?hay em vẫn chưa hàilòng,,,chúng ta hôn lại 1 lần nữa nhé.Lạc tâm nghe vậy thì giật mình muốn nhảy dựng lên- không.....tôi... tôi...- sao hả?lúc tôi hôn em,cảm giác của em thế nào?Lạc tâm chỉ muốn kiếm cái lỗ mà chui xuống,rốt cục thì cô gặp phải người gì đây?sao có thể hỏi những câu biến thái ấy bằng thái độ thản nhiên vậy chứ?Xấu hổ quá đi thôi!- chẳng lẽ em thật sự không có cảm giác gì......hử?Cái câu "hử" được anh cố ý nhấn mạnh,lạc tâm nghe ra có sự nguy hiểm trong đó,cô nuốt nước miếng,lắp bắp,khổ sở nói.- không phải....không có cảm giác.....à không?không có cảm giác.....Lạc tâm rối quá nói năng lẫn lộn hết lên,hoàn toàn không nghe ra ý gì?Lục nam giữ chiếc cằm nhỏ xinh của cô,- thế cuối cùng là có hay không có!- có.....à....tôi....- có thì tốt,tôi còn phải luyện tập nhiều cho em,em chẳng biết hôn gì cả...2 tai của lạc tâm đỏ rần rần,cả người nóng ran..- anh có thể...đừng nói chuyện đó ra thẳng thừng như thế được không?- không nói thẳng ra,,,,đồ ngốc xít như em hiểu ra được sao?Lục nam bỏ cô ra,đi thẳng vào phòng tắm.- nấu cho tôi cái gì ăn đi,đói quá....Trong phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy...Khung cảnh này....không khác gì 1 ngôi nhà nhỏ,cô và anh như 1 đôi vợ chồng,chồng đi tắm,vợ nấu ăn....thật yên bình biết bao....Lạc tâm bị chính suy nghĩ của minh làm cho hoảng sợ vô cùng,chuyện đó...mơ cũng không thể xảy ra.....Lục nam muốn ở lại biệt thự,giở quẻ không chịu về,lạc tâm hết cách rồi,chỉ còn biết nhỏ giọng cầu xin- tôi xin anh về đi được không? Anh muốn gì tôi cũng làm cho anh.....Lục nam mắt sáng lên..- thật?chuyện gì cũng làm....Lạc tâm có cảm giác mình đang tự nhảy vào cái hố do chính tay đào sẵn,,,,để tìm chỗ chết...sao lại bất cẩn hứa với anh ta vậy?- chỉ...chỉ cần là việc đường hoàng,không phạm pháp,không quá giới hạn thì được...- không to tát vậy đâu,,,em chỉ cần chủ động hôn tôi.tôi liền về ngay lập tức- hả....tôi...tôi không?- không làm được?vậy thì miễn bàn...đêm nay tôi ngủ với em.Lạc tâm nhắm mắt nhâm mũi,bất thình lình kiễng chân áp môi mình vào môi lục nam,vụng về hôn anh....Lục nam không ngờ cô gái vốn nội tâm như cô lại làm được như thế,anh rời môi cô,1 tay ôm eo cô,1 tay đỡ mông cô,giữ thăng bằng.- nhớ kĩ....hôn là như thế này này....Lục nam nuốt trọn bờ môi cô,trước cửa 1 đôi nam nữ ôm hôn nhau cuồng nhiệt....Sáng sớm,lạc tâm không thấy lục nam qua đón như mọi khi,trong lòng không hiểu sao lại có chút mất mát,Chắc anh ấy có việc bận?lạc tâm nhận ra mình đang dần mong chờ nơi anh,đáng lẽ ra không nên như vậy?Anh ta chỉ tạm thời có hứng thú với mình thôi,loại người như anh sao có thể yêu mãi 1 người chứ,?Lạc tâm cố gắng không nghĩ ngợi nữa,mà bước ra ngoài,đi đến khách sạn,Sáng sớm mang 1 bụng tâm sự thật không dễ chịu chút nào,cô đi thơ thẩn trên vỉa hè,hà nội sáng sớm thật nhộn nhịp....ai ai cũng chạy xe ngược xuôi,lạc tâm hòa mình vào dòng người...Cũng sáng hôm đó tại căn biệt thự của bà châu.thím lan dọn thức ăn ra bàn xong,bà châu nhìn lục nam đang có vẻ nôn nóng.- cháu ăn đi,ăn xong rồi đi ra sân bay đón mẹ cháu.Lục nam cầm đũa ăn qua loa.- sao mẹ cháu,bà ấy tự dưng về đột xuất vậy?theo lịch thì phải hơn tuần nữa mới về cơ mà..- bà cũng không rõ,nhưng sao cháu có vẻ không thích mẹ cháu về lắm thì phải?Tâm trí lục nam đang nghĩ đến cô gái ngốc,chẳng nghĩ được gì khác...- nội à,nội nói gì kì vậy?tại cháu thắc mắc thôi mà....Lục nam cúi đầu ăn sáng,Lạc tâm đang định sang đường thì bất chợt nhìn thấy 2 bóng người thấp thoáng phía đằng trước,1 đôi nam nữ rất quen thuộc,bố mẹ cô?Tim cô đập nhanh,Đằng trước 1 đoạn,ông tiến và bà nhung đang chở nhau trên chiếc drem cũ,trước xe treo 1 túi ni lông nhỏ,toàn là đồ dùng lặt vặt,nhìn giống như mới vừa mua xong,ông tiến chở bà nhung phóng xe đi,Không hiểu sao,lạc tâm bắt ngay 1 chiếc xe ôm,đuổi theo đằng sau,Lòng rối bời,Cô là đang làm gì đây?đang hi vọng điều gì?họ là người đã vứt bỏ cô mà?nhưng cô vẫn không kìm được mà nhớ thương họ.Cô không giận bố?cũng không trách mẹ?vì suy cho cùng cô còn mang ơn bà ấy?còn bố,ông ấy là người thân cùng dòng máu với cô.Cô chỉ là quá cô đơn,vì họ không chấp nhận cô nữa...Lạc tâm xuống xe ở 1 con hẻm vắng,cô trả tiền cho xe ôm,sau đó núp ở 1 góc kín đáo nhìn bố mẹ bước vào nhà.Ngôi nhà vẫn vậy,chỉ là cô không còn cơ hội bước vào đó lần nào nữa....Lạc tâm quên luôn việc đi làm,lòng trống rỗng,vô tình gặp lại họ....khiến ruột gan cô rối như tơ vò....Lạc tâm lẳng lẽ ngắm nhìn ngôi nhà hồi lâu,sau đó mới buồn bã quay đầu bước đi,mắt ngân ngấn nước.....Đi được 1 đoạn,lạc tâm chợt nghe thấy tiếng động phía sau 1 bức tường,theo phản xạ,cô đi tới gần nhìn ra sau tường,nhưng không thấy ai...đến lúc định quay đi thì bị ai đó bịt miệng lôi tuột ra sau,Cô nghe kẻ đó nói.- cuối cùng cũng bắt được em rồi,Là thành,chính là anh ta,Lạc tâm bắt đầu hoảng sợ....cô há miệng cắn vào tay hắn 1 cái thật mạnh,khiến hắn buông ra.- á....mẹ nó con chó,giám cắn tao?Dứt lời,hắn vung tay tát lạc tâm 1 cái như trời giáng,cái tát quá mạnh khiến cô lảo đảo suýt ngã,nhưng lại bị hắn kéo lại,miệng cô ứa máu...Lạc tâm bị hắn nắm áo,vô cùng nhếch nhác,cô cố trấn tĩnh nhìn hắn?- anh muốn gì?thả tôi ra,đang ban ngày ban mặt,anh đừng hòng giở trò với tôi?Tên thành cười cười.tay hắn vuốt vuốt má cô.lạc tâm tởm lợm né đi.- ban ngày thì sao chứ?ở khu này,giờ ai cũng đi làm hết rồi,nếu không tao dại gì mà bắt mày,,,,haha.Lạc tâm nghe vậy thì sợ hãi tột độ.cô ra sức vùng ra,muốn bỏ chạy khỏi hắn,Hắn sảng khoái cười rần rần.- đừng giãy vô ích,ngoan ngoãn chiều tao thì đâu phải gặp chuyện này,mày cũng giỏi lắm,làm tao mất bao nhiêu công sức....giờ mới ra tay được.- anh....theo dõi tôi?- đúng đấy,tao theo mày lâu rồi,chỉ tại thằng bồ của mày cản trở,nếu không tao đã chơi mày chứ không đợi đến tận bây giờ đâu.mẹ nó....tao còn chưa chơi mày mà mày lại để nó chơi trước....giờ tao cho mày biết tay.Nói xong ăn điên cuồng xé áo cô,cái miệng của hắn cúi xuống cưỡng đoạt mà hôn,hắn thở mạnh,điên tiết lên.Tay sợ Soạng cả người cô,tay hắn đj đến đâu,lạc tâm thấy đau đớn tột độ,- cứu,cứu tôi với....xin tha...cho tôi.- tha cho mày à,con điếm thối....hôm này tao phải chơi mày cho đã,Hắn chợt buông ra,lôi trong túi ra 1 chiếc khăn tẩm thuốc mê,cười xảo quyệt.Lạc tâm dơ chân đạp hắn 1 cú đau điếng,cô lao ra khỏi bức tường,co giò chạy....không ngờ lại bị hắn tóm lại được,hắn dùng khăn định bịt miệng cô,nhưng chưa kịp thì nghe có người hét lên.- 2 người đang làm trò gì vậy?Cả tên thành và lạc tâm đều đứng hình khi nhận ra người vừa hét,,,chính là lạc thanh....Lạc thanh lao tới,bất ngờ vung tay cho lạc tâm 2 cái tát liên tiếp,miệng cô ta gào to,- lạc tâm,là mày....thì ra con đĩ quyến rũ chồng tao lại là mày....Lạc tâm bị tát đến mức đầu óc ong ong,2 bên má tê liệt,cô gượng dậy nhìn chị gái.- không phải em,chị tin em đi.....là anh ta...anh ta muốn....Lạc thanh gằn giọng.không cho cô nói nữa.- mày im đi,,,,còn định cãi à,tại sao mày không chết đi,hả.?Vùa nói,cô ta lại lao vào cấu xé lạc tâm,điên cuồng đấm đá,lạc tâm bị cào xước cả người,nhưng lại không thể phản kháng,chỉ còn biết chịu trận,không ngừng rơi nước mắt.Thành đứng 1 bên nhìn 2 chị em cấu xé nhau thì miệng cười kín đáo....- con đĩ thối,,,mày có biết tao đang mang thai không hả?mày thèm trai thì kiếm đi,sao cứ nhất quyến rũ bố của con tao?mày còn lương tâm không?mày quên rằng mẹ tao đã nuôi mày khôn lớn à,sao mày lại muốn cướp chồng tao hả,con khốn,ăn cháo đá bát.Càng nghe nước mắt lạc tâm càng rơi.Dù thế nào lạc thanh vẫn không tin cô?coi còn có thể nói gì được nữa đây..Lạc tâm bị xô ngã rạp ra đất,2 đầu gối bị chà xát,quần áo rách loang lổ,máu ứa ra...Lạc thanh chỉ thẳng mặt cô- mày cút đi....biến khỏi mắt tao?đừng để tao thấy mày lần nữa...Nói rồi,cô ta lôi thành bên cạnh,hùng hổ đi mất,Lạc tâm đau khổ cố đứng dậy,người ngợm thê thảm đến không chịu nổi,mình mẩy đau rát,cô quệt nước mắt,tập tễnh bước ra khỏi con hẻm...Đi được 1 đoạn,lạc thanh đột ngột dừng lại,mắt trừng lên nhìn tên thành.- anh và nó có quan hệ gì?Thành thản nhiên- nó quyến rũ anh?nó bảo anh bỏ em để đến với nó....Lạc thanh đấm vào người thành,gào to.- thành,,,anh là đồ xấu xa,tôi đang mang thai con anh đấy,sao anh có thể qua lại với nó,nó là em gái tôi,huhu.Thành phiền chán đẩy cô ta ra- đã nói nó quyến rũ anh mà,,,em khóc lóc cái gì chứ.- anh là đồ khốn,đâu chỉ có mình nó,anh giấu tôi đi thuê phòng với gái,anh tưởng tôi không biết à?Thành xẵng giọng,nhìn lạc thanh tức giận.- em giám theo dõi anh?Lạc thanh điên lên,gào to vào mặt hắn.- tôi đang có thai mà anh lại làm chuyện đó sau lưng tôi.anh thật khốn nạn,anh không định chịu trách nhiệm ư?- chịu trách nhiệm,?em muốn anh cưới em cũng được thôi,cứ biết điều 1 chút đi,đợi sinh con ra,xét nghiệm chắc chắn là con anh thì anh cưới em.Lạc thanh mở to mắt,không tin hỏi.- anh có ý gì?ý gì hả?không phải con anh thì con ai?đồ chó....tôi chỉ ngủ với mình anh.- ai biết được.Lạc thanh kích động tát hắn 1 cái.- anh không phải người.Hắn đểu giả xoa xoa má.- xem ra em không muốn có đám cưới nào nữa rồi.Hắn dứt khoát bỏ đi,mặc lạc thanh gào lên sau lưng.- thành.anh đứng lại....đứng lại...Lạc tâm ra đến bờ sông thì mệt nhọc ngồi bệt xuống bãi cỏ,vết trầy xước trên tay chân máu đã đông lại,căng ra,đau nhức.Cô nhìn ra mặt nước trong xanh,mênh mông,bên tai văng vẳng giọng nói tuyệt tình của lạc thanh."Sao không chết đi"Đúng rồi,cô làm người thật kém cỏi,ai cũng muốn cô chết đi,đến mẹ ruột còn chẳng biết là ai,đúng thật là quá vô dụng...Sống để làm gì nữa cơ chứ?Sống mà phải chịu bao nhiêu nhục nhã thì chi bằng chết đi còn sướng hơn?không phải sao?Chân không tự chủ mà đi đến gần mép sông,lạc tâm thả dép ngay ngắn trên bờ,nước mắt giàn dụa,...Từ từ lội xuống nước,.....mặt cô ngước lên cao nhìn bầu trời trong xanh,không 1 gợn mây,cười thê lương,sau đó dứt khoát bước ra xa......1 bàn tay từ phía sau,mạnh mẽ,dứt khoát lôi lạc tâm trở lại,lạc tâm bừng tỉnh cả người,Cô đang định làm chuyện điên rồ....Lạc tâm bị người đó kéo vào bờ,ngồi bệt trên đám cỏ,lạc tâm mới ngước mắt,nhìn kĩ người trước mặt,...Giọng nói quan tâm vang lên- không sao chứ?...................
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương