Sai Lầm Duy Nhất
Chương 13
Lạc tâm ngồi thu lu 1 mình trong căn phòng trọ mới thuê,cửa phòng khép chặt,dù đang là ban ngày,nhưng cả phòng tối thui,lạc tâm hòa mình vào bóng tối,lặng lẽ 1 mình gặm nhấm nỗi đau...Cô nhớ lại đêm hôm qua,cơ thể bị lục nam làm nhục,không khác gì 1 con đĩ,bị nhốt như 1 con chim trong lồng....Cô nghĩ hoài,nghĩ đến nát đầu cũng không không nghĩ ra tại sao lại bị đối xử tàn nhẫn như vậy?Cô đã gây ra chuyện gì tày trời hay sao chứ?Giờ phút này,ngay cả 1 người để chia sẻ lạc tâm cũng chẳng có ai...Nếu sáng hôm nay không có vũ lâm,cô không biết mình sẽ ra sao nữa,....Nước mắt lạc tâm đã cạn khô,đến nước mắt cũng không thể chảy ra nổi nữa rồi....Bên ngoài có tiếng bước chân lộp bộp,mỗi lúc 1 gần,đến trước cửa phòng thì dừng lại,sau đó là tiếng "cộc,cộc" vang lên.Lạc tâm hoàn hồn nhìn ra cửa....không có ý định đứng dậy...Người bên ngoài tiếp tục gõ,nhưng lạc tâm vẫn không mở cửa,người kia liền lên tiếng.- lạc tâm,tôi là vũ lâm,cô mở cửa ra đi.Cửa nhanh chóng mở ra,lạc tâm cả người yếu ớt,đứng không vững,vũ lâm phải đỡ lấy cô.- cô làm sao vậy?Lạc tâm cố gắng nói.- tôi,không sao?Vũ lâm đỡ cô vào trong,để cô ngồi xuống chiếu,bỏ túi cơm hộp vừa mua trên đường sang bên cạnh,lo lắng nhìn lạc tâm.- cô có cần đi khám không?sắc mặt cô rất kém,Môi lạc tâm khô khốc,mắt nặng trĩu.- tôi không sao thật mà,...không chết nổi đâu.Vũ lâm khuyên không được,đành hết cách,anh đưa hộp cơm cho cô.- cô ăn đi,tôi biết cô chưa ăn...nên đừng từ chối,hộp cơm không đáng bao nhiêu,có 20 ngàn thôi à...Lạc tâm bất chợt rơi nước mắt,không ngờ,còn có người quan tâm đến mình như vậy,bao nhiêu uất ức,bao nhiêu tủi thân đều hóa thành nước mắt,tự nhiên cô lại khóc huhu như 1 đứa trẻ.- sao lại khóc...tôi có làm gì cô đâu?Lạc tâm vội lau nước mắt,cầm hộp cơm xúc từng miếng cơm to cho vào miệng,nước mắt rơi vào trong hộp cơm,nghe mặn chát.Vũ lâm nhìn bộ dạng của cô,chợt buồn khó tả.Rốt cuộc cô gái trước mặt anh đến cùng là có bao nhiêu đau khổ đây?lần đầu tiên gặp cô,thì cô đang bị người ta sỉ nhục,xúc phạm.Lần thứ 2 gặp cô,lục đó cô đang tuyệt vọng muốn tự tử.cứ tưởng cô gái này sẽ vươn lên để sống vui vẻ,nhưng anh lại không ngờ được rằng,cô bị người ta nhốt lại....tuy không hiểu chuyện gì...nhưng những điều đó quá kinh khủng đối với 1 cô gái...bất giác vũ lâm muốn che chở cho cô....Lục nam tìm lạc tâm điên cuồng suốt 2 ngày trời,đến chỗ làm của cô thì biết được cô báo xin nghỉ,cô lại bién mất trước mắt anh 1 lần nữa....Tâm trạng lục nam như rơi xuống đáy vực,đêm nào anh cũng tìm đến rượu,anh uống đến say khướt,say rồi thì luôn miệng gọi tên lạc tâm....Đêm thứ 3,sau khi lạc tâm đi mất,lục nam ngồi 1 mình trong quán bar,tiếp tục uống rượu,giống như việc dùng chất cồn để khiến mình quên đi nỗi nhớ nhung....Lục nam nâng ly rượu lên miệng,đột nhiên bị ai đó cướp mất,anh tức giận nhìn sang bên cạnh.Phương nhi đang uống ly rượu của anh.cô ta uống 1 hớp,lắc lắc ly rượu,bình thản nói.- uống 1 mình buồn lắm,anh không thấy sao?Giọng lục nam vì rượu mà trở nên khàn đục.- liên quan gì đến cô?về đi,đừng làm phiền tôi.Phương nhi uống 1 hơi cạn ly rượu,lại rót đầy 1 ly khác,cười mỉm.- rượu việt nam đúng là không ngon như của úc nhỉ?loại này nhập khẩu từ nước nào vậy?Lục nam giật lại ly rượu,ánh mắt hằn học- cô có nghe tôi nói không hả?cút đi,nếu không?Phương nhi vênh mặt lên- nếu không làm sao?đánh em à?...em biết anh không bao giờ đánh phụ nữ đâu,uống rượu 1 mình thì có gì hay,chi bằng để em uống với anh,tửu lượng của em cũng cao lắm đó,đợi anh say không đi nổi,em hộ tống anh về,ok.Lục nam không nói nữa,mặc kệ cô ta...bên tai cứ nghe phương nhi lải nhải đến phát bực.- anh nói xem,nếu sau này chúng ta lấy nhau,lúc nào muốn uống rượu,anh có người uống cùng rồi đó...Lục nam nghe tai mình ù ù,anh quay mặt nhìn phương nhi,nổi cáu.- cô im cái miệng đi không hả?đau hết cả đầu.Phương nhi bĩu môi,vênh mặt thách thức anh,ý bảo"Em cứ nói đấy,anh không thích nghe thì đi về đi"Lục nam bị rượu làm cho đầu óc mụ mị,nhìn khuôn mặt phương nhi thế nào lại biến thành lạc tâm.Không tự chủ được,lục nam ôm lấy phương nhi,hôn tới tấp,hôn dồn dập...Phương nhi ngạc nhiên vô cùng,nhưng rồi cũng để yên...cô hôn đáp trả anh....Nụ hôn cuối cùng vẫn không khiến lục nam thỏa mãn,cả 2 dìu nhau ra khỏi quán bar,đi thuê phòng khách sạn....2 tuần sau,lạc tâm lần đầu tiên đi ra khỏi phòng trọ,cô tới quán cà phê của vũ lâm để gặp anh nói chuyện cho đỡ buồn.cả 2 ngồi trên bàn,vũ lâm hỏi- cô thấy tậm trạng thế nào?tốt hơn chưa?Lạc tâm cảm kích nhìn vũ lâm.- cũng may là có anh,...cảm ơn anh,vũ lâm,cảm ơn anh rất nhiều,- có gì đâu,chuyện nên làm mà,giúp được cô tôi thấy rất vui.2 người nhìn nhau,cười rất vui vẻ.- bây giờ cô định làm gì?Nghe vũ lâm hỏi,lạc tâm cũng không giấu diếm dự định của mình.cô tin tưởng anh.- tôi định sẽ tìm cho mình 1 công việc khác phù hợp hơn,không làm ở chỗ cũ nữa,- cô quyết định rồi sao?- vâng,họ hẹn ngày mai tôi qua lãnh nốt tiền lương còn dư,chắc có lẽ cũng đủ xoay sở....Vũ lâm chợt hỏi.- lạc tâm này,công việc yêu thích mà cô luôn muốn làm là gì vậy?Lạc tâm hồn nhiên trả lời.- tôi hả,đơn giản lắm,tôi thích trồng hoa,trồng cây...vì vậy mà trước đây tôi mới theo học nghành nông nghiệp đó,chỉ tiếc là....Nói đến đó,lạc tâm ngập ngừng,ánh mắt lại ảm đạm,bi thương...Nếu không có cái clip kia?nếu không vì lục nam?Cô đã có thể yên ổn mà thực hiện nó,,Sẽ không bị gia đình gét bỏ?sẽ không biết được sự thật cô là con nuôi?sẽ không mất đi 1 gia đình.....Vũ lâm biết cô lại nghĩ đến chuyện không vui,không hiểu sao tự dưng anh lại nắm lấy bàn tay đang đặt trên bàn của cô,vỗ nhẹ.hành động của vũ lâm khiến lạc tâm giật mình rụt tay về,Cả 2 đều ngượng ngùng,Vũ lâm phá vỡ không khí gượng gạo,lên tiếng trước.- lạc tâm,điều em muốn,thực ra anh có thể giúp em?Anh đột ngột thay đổi cách xưng hô làm lạc tâm càng thêm ngại.cô lắp bắp.- anh...anh nói sao ạ?Vũ lâm hít thở sâu,dứt khoát nói ra.- thực ra,,,5 ngày nữa anh sẽ rời khỏi đây,vào đà lạt 1 thời gian..Lạc tâm vô cùng ngạc nhiên.- anh định đi sao?vậy còn quán này thì sao?- anh định cho thuê lại,mẹ anh đang ở trong đó,anh vào đó ở với mẹ 1 thời gian...- anh đi lâu không?- cũng chưa biết,có thể vài tháng,cũng có thể vài năm...lạc tâm à,anh muốn hỏi em,em có muốn vào đó làm việc không? Trồng hoa cho mẹ anh...bà ấy đang muốn thuê người làm đó...anh biết ở đây em không vui vẻ gì,chi bằng đi 1 thời gian cho khuây khỏa...Lạc tâm lắng nghe,lòng chùng xuống...rời khỏi hà nội là điều cô chưa bao giờ nghĩ tới,...nhưng ở đây lại có quá nhiều điều đau thương đến với cô,Có nên đi không?Lạc tâm lưỡng lự?Vũ lâm đã tạo cho cô 1 cơ hội,mở ra cho cô 1 con đường mới,cô nên làm gì đây?- em cứ suy nghĩ thật kĩ đi,còn 5 ngày nữa mới lên máy bay,nếu quyết định được thì nói cho anh biết nhé.Lạc tâm cảm kích nhìn vũ lâm,cô không biết phải làm sao để cảm ơn anh nữa,anh là người đàn ông tốt....rất tốt.Vũ lâm rủ lạc tâm đi ra bờ hồ dạo chơi,lạc tâm vui vẻ đồng ý,Cũng tốt,dù sao cô cũng cần thư giãn đầu óc 1 chút.2 người cùng nhau đi bên cạnh bờ hồ,trò chuyện trên trời,dưới biển...Lại không ngờ oan gia ngõ hẹp,đụng ngay phải bọn của vân anh đang đi theo hướng ngược lại.Lạc tâm quay đầu định né tránh nhưng vân anh đã kịp nhận ra cô,vân anh kêu lên.- hình lạc tâm,mày đứng yên đó,Bọn nó đi tới trước mặt lạc tâm và vũ lâm,vũ lâm nhận ra ngay vân anh.- là cô....Vân anh không thèm để ý đến vũ lầm,chỉ nhìn lạc tâm.- không ngờ mày còn có mặt mũi mà đi dạo cơ đấy.Lạc tâm im lặng.- sao nào?dạo này tốt không??đi khách được nhiều tiền không hả?Nói xong,cô ta cười cười,Vũ lâm bức bội cao giọng.- này cô,ăn nói cho đàng hoàng,đừng tùy tiện nhục mạ người khác,Vân anh quắc mắt.- anh là manh rác gì?là bồ của nó à,loại đĩ mà anh cũng yêu được sao?nói cho anh biết,nó đi quan hệ với trai trong trường học,bị nhà trường đuổi học đó,tốt đẹp gì nó,đúng là cave cấp thấp."Chát"Vân anh lĩnh ngay 1 cái tát như trời giáng,người tát cô ta không ai khác,chính là lạc tâm.Lạc tâm 2 mắt đỏ ngầu,nhìn vân anh.- tao nhịn đủ rồi...Vân anh bị tát lệch mặt,1 bên má in hằn giấu tay,cô ta không ngờ lạc tâm vốn yếu đuối lại giám ra tay đánh cô ta,vân anh gầm lên"-con chó này,mày giám đánh tao?- đúng,tao đánh mày đó,từ giờ tao sẽ không đứng yên mà nhịn nhục đâu,Vân anh lao vào cấu xé lạc tâm,2 đứa con gái đi cùng cô ta cũng lao vào theo nhưng bị vũ lâm chặn lại,Bên bờ hồ xảy ra 1 trận đánh nhau,lạc tâm thường ngày hiền lành,lúc tức lên còn đáng sợ gấp trăm lần.Vân anh đánh được thì ít,lĩnh đòn thì nhiều,cuối cùng bị lạc tâm đạp văng ra đất.Cô ta gào lên.- con chó...Vũ lâm đứng bên chứng kiến thì như được mở rộng tầm mắt,không tin lạc tâm sẽ đánh bại cô gái đanh đá này,trong lòng cảm thán không thôi.Phải chăng bị áp bức quá nhiều nên mới trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết....Lạc tâm chỉ tay thẳng mặt vân anh- tao sẽ không để yên cho mày nhục nhã nữa đâu,...nên từ giờ đừng làm mấy trò đó nữa...Dứt lời,lạc tâm bỏ đi,vũ lâm theo sau cô.Đằng sau vẫn nghe tiếng hét thất thanh.- con đĩ,đứng lại.....tao sẽ không tha cho mày.Lạc tâm đi được 1 đoạn khá xa,cô tới ngồi canhh gế đá bên đường,quần áo hơi xọc xếch,mặt mũi tím vài chỗ.Dựa lưng vào ghế,thở gấp gáp,Lần đầu tiên đánh nhau với người khác.,nghĩ lại vẫn còn hồi hộp.Vũ lâm ngồi 1 bên cô.,- em làm tốt lắm,phải cho người khác biết là mình không dễ bị bắt nạt,như vậy mới không bị ức hiếp nữa...- anh nghĩ thế thật à?- đương nhiên,phải luôn mạnh mẽ như vậy nhé lạc tâm?Lạc tâm nhìn ra dòng xe cộ ngược xuôi,miên man suy nghĩ.....Buổi chiều ngày hôm sau,lạc tâm 1 mình đi đến khách sạn theo lịch hẹn với quản lý,sau đó trình bày lí do xin nghỉ và nhận tiền lương xong,cô đi ra khỏi khách sạn,dạo trên vỉa hè đến tận trời gần tối mới về,cả đoạn đường về chỗ trọ rất vắng,không hiểu sao lạc tâm lại có cảm giác có ai đó đang đi theo mình....
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương