Sai Lầm Nối Tiếp

Chương 11



Báo biểu của Hằng Thịnh quý trước vừa được mang đến đây. Tôi vẫn bận từ trưa cho đến bây giờ. Đợi đến khi việc lập báo biểu giải quyết xong, tôi xem thời gian, không ngờ đã mười giờ tối. Tôi nhanh chóng thu dọn lại mặt bàn lộn xộn, xách túi chạy ra khỏi phòng.

Đến cửa thang máy, thấy phòng kinh doanh còn sáng đèn, khuya như vậy còn có người làm việc, quả là làm quá phận sự. Trí tò mò thúc đẩy tôi đi qua xem người so với tôi còn công tác muộn hơn là ai.

Trong phòng đèn sáng như ban ngày, tiếng gõ bàn phím cũng không ngừng. Tôi đến cửa phòng, liền nghe thấy tiếng lách cách liên tục. Qua khe hở, tôi nhìn thấy một người đàn ông đang tập trung vào những con số, rất nghiêm túc.

Tôi đẩy cửa đi vào: “Sao anh còn chưa về?”

Lý Mục Thần nghe vậy ngẩng đầu, nhìn về phía tôi, thần sắc mệt mỏi, cười lên cũng không thể nào che dấu được: “Em cũng chưa về sao?”

Tôi đi qua, ngồi vào ghế phụ, nhìn qua bản số liệu của anh ta. Thấy tôi có hứng thú, anh ta đem ghế mình xê dịch qua một bên, nhường chỗ cho tôi.

Tôi xem hồi lâu.

Thật làm người ta đau đầu. Xu thế cổ phiếu này thực phức tạp, mấy ngày trước thị trường chứng khoán giảm năm bậc, vài nhà đầu tư khủng hoảng định bán tháo, ai ngờ cổ phiếu này lại bất ngờ tăng giá, hôm nay lại thêm một bước đột phá. Xem ra, nhất định có tập đoàn nào đó ở phía sau thao túng, giỡn mặt dân chơi cổ phiếu.

“Hồ tổng bảo anh trong ba ngày kiếm chừng sáu trăm ngàn, anh đang phiền muốn chết.”

“Này rõ ràng là muốn làm khó dễ người khác.” Tôi có chút bất đắc dĩ nói. Hy vọng Hồ Khiên Dư sẽ không phải vì chuyện của tôi làm anh ta khó xử.

Anh ta để lộ bộ mặt bất khả kháng, “Lần trước anh gặp Hồ tổng đi cùng với Miss Xu bên ban đối ngoại. Thật bất hạnh, Miss Xu trước kia có cùng anh hẹn hò một đợt. Nhưng mà, Hồ tổng cũng biết ghen, anh thấy qua việc này anh ta mới có chút giống người thường.”

Nghe anh ta nói như vậy, tôi cười. Quay mặt ra chỗ khác, không cho anh ta thấy. Ngay cả chính tôi cũng biết được, mình cười lúc này thật khó coi.

Tự mình đa tình.

Thì ra thứ này cũng có thể xuất hiện trên người Lâm Vi Linh.

Dấm chua, hắn không phải vì tôi mà ăn. Tôi luôn ước gì mình cùng người này không quan hệ, bây giờ thật là như vậy, tâm trạng tại sao không thấy tốt hơn chút nào?

Tôi bức mình xem những con số trên màn hình, không nghĩ gì đến vấn đề này nữa.

“Có thể mua vào 210 vạn cổ phiếu này.” Tôi chỉ vào màn hình, vị trí 1700.

Lý Mục Thần nhìn theo, lại ngẩng đầu xem tôi, ánh mắt khen ngợi: “Nghĩ giống anh.”

Anh ta đi ra ngoài, lúc trở về cầm theo hai ly café, một ly đến trước mặt tôi, một ly đưa lên miệng. Anh ta đứng phía sau tôi, uống một ngụm café rồi đem chiếc ly đặt lên bàn, đưa tay ra trước mặt tôi gõ bàn phím. Rất nhanh liền đem một thông tin của cổ phiếu khác ra. “Nhìn cái này xem, anh quan sát nửa tháng vẫn không dám ra tay. Em có ý kiến gì không?”

Anh ta xin ý kiến của tôi.

Lên xuống phức tạp, những số liệu này quả làm cho người ta đau đầu.

Anh ta thấy tôi do dự, liền cười; “Thế nào? Khó xử?”

“......”

“Trước kia em chưa bao giờ tiếp xúc qua loại cổ phiếu điển hình này của châu Á, khó xử cùng là lẽ thường.”

“Nghe khẩu khí của anh, chắc là trong lòng đã có tính toán.”

Anh ta bị tôi đoán trúng, bật cười: “Anh đưa em đi xem vài thứ.”

Anh ta đột nhiên giữ lấy cánh tay tôi, muốn tôi đứng lên. Bất thình lình đến gần như vậy làm cho tôi trở tay không kịp, theo phản xạ né tránh.

Anh ta buông tay ra, khom người làm tư thế mời: “Quý cô, cho phép tôi đưa cô đến xem kho dữ liệu của Hằng Thịnh, không biết tôi có vinh hạnh này?”

***********

Tầng 33.

Toàn bộ Hằng Thịnh, từ tầng 30 đến 35, nhân viên bình thường không thể đi vào. Toàn bộ hồ sơ bí mật của Hằng Thịnh đều nằm trong đó.

Hành lang không có một bóng người, ngẩng đầu liền gặp những chiếc camera kín ở những góc tường. Khi vào cửa là sử dụng thẻ của Lý Mục Thần, toàn bộ tường là kính chịu lực, có thể trực tiếp từ trong nhìn ra cũng như từ ngoài nhìn vào. Cả không gian giống như một phòng chứa hồ sơ, những giá sách xếp song song, hồ sơ gọn gàng trên từng ngăn.

Anh ta tìm rất lâu, lấy ra một chiếc túi hồ sơ đưa cho tôi.

Tôi lấy trong túi ra một tập văn kiện đã được chỉnh sửa.

Đối tượng bị chỉnh sửa chính là số cổ phần của công ty vừa rồi mà chúng tôi thảo luận. Mà văn kiện này là văn kiện chính phủ. Trong phòng hồ sơ của của Hằng Thịnh sao lại xuất hiện cái này.

“Nhìn kỹ xem.”

Lý Mục Thần nhắc nhở tôi. Tôi xem xong, liền đem tập hồ sơ trả lại. Văn kiện này, không phải là một hợp đồng bình thường, mà là hợp đồng tiến hành thu mua, do Hằng Thịnh kí cùng chính phủ, giao dịch đen.

“Là do công ty thu mua?”

Anh ta gật đầu.

“Anh có biết hay không đây là trái pháp luật?”

Anh ta không đáp, vẫn như cũ gật đầu.

“Anh nghiên cứu mã cổ phiếu đó là vì cái này?”

“......”

“Nếu là như vậy, tại sao còn muốn mất công giấu diếm? Tiến hành như vậy có gì khác cách thu mua bình thường?”

Anh ta nhìn tôi, có chút bất đắc dĩ: “Cái đó, không thể công khai. Nó đã giúp cho Hằng Trịnh kiếm được một số lời không nhỏ. Trong giới chứng khoán này có bao nhiêu người làm nên với hai bàn tay sạch?”

Giọng nói của anh ta, vô cùng rõ ràng, chạy vào tai tôi một chữ không rơi.

Đúng lắm, người làm ăn dựa vào cổ phiếu, không vài người là sạch sẽ. Loại việc thế này, trong lòng mọi người đều biết rõ ràng nhưng cũng không nói ra mặt, giống như nó không hề tồn tại.

***************************

Tôi đi qua giá sách, hàng cuối cùng đánh dấu năm 1997. Năm 1997, “Khủng hoảng tài chính châu Á”, một năm này trở thành cơn ác mộng của rất nhiều người.

Năm 1997, cũng là một năm Hằng Thịnh thay đổi triều đại.

Tôi tùy tay từ giá lấy ra một tập hồ sơ. Phía trên đề: “Hợp đồng chuyển nhượng”

Tầm mắt không thể rời khỏi những dòng chữ phía dưới.

“Người chuyển nhượng: Hồ Hân, Diêu Diệc Sâm, Hà Vạn Thành.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...