Sai Lầm

Chương 4: Ta bị đẩy lần thứ ba trong ngày!!



Thân thể cứng đờ của ta hóa đá, dán chặt vào cầu thang, cuối cùng bị Haili đẩy vào trong Phòng Sinh Hoạt chung.

“Ginny, đừng có xấu hổ!” Con ranh đó đẩy ta tiếp phát thứ hai, ta phát hiện ta đang đứng chình ình trước mặt Cứu Thế Chủ…

“Chào buổi sáng, Ginny.” Harry Potter ngồi ở sô pha trước lò sưởi.

Đầu óc của Cứu Thế Chủ Potter rốt cục phải nhỏ đến nhường nào mới có thể chạy xồng xộc vô trong Phòng Chứa Bí Mật cứu người – đây nhất định là vấn đề liên quan đến dung lượng não của hắn chứ chả mắc mớ gì đến mấy câu khiêu khích của ta, TUYỆT ĐỐI KHÔNG LIÊN QUAN!

Chết tiệt, Ginny Weasley vì sao lại thích thằng ranh này??

– Ngươi ngồi đây làm cái gì, Potter, chờ xem ta bị xấu mặt hả??

Cố nhịn thở để làm cho mặt mày đỏ lên một tí, ta ho khan, lắp bắp:

“Chào buổi sáng, Harry… Anh,..anh ngồi đây… Sao anh chưa đến Đại Sảnh Đường…?”

Sao ngươi không đi quách đi?? Ngươi sao còn chưa đi, ngồi ở đó sẽ có cơm rớt từ trên đầu xuống chắc?? Gia tinh sẽ không làm thế vì ngươi đâu@@

“Anh đang đợi Ron, hôm nay nó hơi lề mề một chút.”

“Uhmm, ha ha, Ron ở nhà thì có chút… ” Ta cười ngượng với hắn.

Chúng ta xẩu hổ nhìn nhau – Merlin phù hộ, chỉ mong cái đầu đần độn của Cứu Thế Chủ không nhận ra oán khí vì bị hắn nhét vô người của một con ranh con phát ra từ ta.

Thế nhưng Haili tiểu thư chỉ lo cho thiên hạ không loạn lạc, lần thứ hai nhào tới, dùng cái thứ giọng quàng quạc mà nó nghĩ là rất nhỏ nhẹ, “thì thầm” vô tai ta: “Ginny, nỗ lực lên, lấy lòng dũng cảm Gryffindor của bồ ra!”

Dũng khí cái đầu ngươi!! – Ta không phải sư tử!

Làm bộ không nghe thấy nó nói, giờ chuyện duy nhất ta muốn làm chính là đi tới Đại Sảnh Đường chăm sóc cái dạ dày của ta, thế nhưng Haili vẫn đang bám chặt lấy vai ta – kinh nghiệm sáng nay nói cho ta biết sức ta không oánh lại được con nhỏ này.

Gryffindor vì sao cứ thích ôm bụng rỗng đi tìm phiền phức vào sáng sớm?? Đói quá…

“Ginny?” Haili lại giục.

Ta đứng tại chỗ, hêm để ý đến nó, đầu ta ngập tràn tưởng niệm bánh Dứa cuốn trứng.

Kết quả của việc không để ý đến tiểu thư Haili, chính là ta bị đẩy lần thứ ba trong ngày.

Hoàn cảnh quá mức yên bình trong trường học khiến ta mất đi phòng bị, bị đẩy vào trong ngực Cứu Thế Chủ… Điều này khiến cho ta được ôn lại một lần cái ác mộng trong Phòng Chứa Bí Mật, nhất thời cả người run rẩy.

Ta ngửa mặt lên, thấy được vẻ mặt kinh ngạc khi “Cứu vớt Dark Lord” của Cứu Thế Chủ.

Trong Phòng Sinh Hoạt CHung, mọi người ồn ào cười nói.

Ta không vội vã đứng lên, mà nhìn một vòng tất cả những đứa nào đang cười – ta chắc chắn sẽ ĐÁP LỄ từng đứa một, cứ chờ đi!!

“Ginny! Em sao thế? Harry, bồ làm gì nó??” Anh trai thứ sáu của Ginny đứng ở cầu thang nối giữa phòng ngủ nam sinh và Phòng Sinh Hoạt Chung, vẻ mặt đờ đẫn ngoác miệng ra, thoạt nhìn ngu không đỡ nổi.

Ta đặt tay lên lưng Cứu Thể Chủ, dùng sức đứng lên, cười chân thành nhìn Potter vì đau mà rên một tiếng: “XIn lỗi, Harry… lúc nãy tự nhiên em đứng không vững.”

“Aida… Không có gì.”

Thấy đối thủ không đội trời chung lộ ra vẻ mặt chiều chuông miễn cưỡng (?) thiệt đúng là một chuyện làm người ta sướng tê người. Thế nên, ta càng thấy đói hơn.

Ta che vẻ mặt ngượng ngùng vặn vẹo vì thấy được trò hề của Cứu Thế Chủ… chạy ra khỏi Tháp Gryffindor…

Haili chạy theo ta, ta hung hăng trừng nó một cái – nó thậm chí còn không thèm giấu nụ cười nham nhở trên mặt – thế nhưng cái trừng này chả ngăn được nó ôm lấy vai ta, nâng cằm ta lên: “Xấu hổ hả? Bồ đúng là lúc nào cũng thiệt dễ thương…”

– Ta giơ tay thề với tổ tiên, ta thực sự rất muốn giết nó ngay lập tức, thế nhưng nghĩ đến viễn cảnh bị lão ong mật cho một phát lên bàn thờ là ta lại chùn tay…

Ta lết tấm thân vào trong phòng ăn, Haili nhanh chóng tìm chỗ ngồi, ta rất không tình nguyện ngồi xuống chỗ đối diện nó.

Khi thấy đói mà được ngồi trước một cái bàn chất đầy thức ăn là chuyện sung sướng vô cùng – nhất là khi Bánh Dứa Cuốn Trứng đang để trước mặt ta – ta rất nhanh ném mấy chuyện xui xẻo ban nãy ra sau đầu, ngay cả khi con nhỏ Máu Bùn trong tam giác vàng chạy tới chổ ta cũng không thể khiến cho tâm tình tốt đẹp của ta biến mất.

Nói cho cùng thì sắp nghỉ hè rồi, hai tháng không có bàn tay thô kệch của Haili trên người ta, phương tiện duy nhất nó có thể quấy rối ta chỉ còn thư từ thôi =))
Chương trước Chương tiếp
Loading...