Sai Loạn Hồng Trần
Chương 4
Lộng lẫy hoa mỹ đích Giang Đô hậu phủ, Giang Ngọc mệt mỏi dựa vào lưng ghế, xuất thần nhìn khối mỹ ngọc trong tay, trong mắt lộ ra muôn vàn suy nghĩ.Từ năm mười hai tuổi đến nay nàng thường xuyên mơ cùng một giấc mộng, trong mộng một nữ tử tuyệt mỹ nhìn nàng như muốn nói điều gì, thần thái thập phần bi thương. Nhưng nàng lại không thấy rõ, cũng không nghe thấy.Hơn nữa giấc mộng này cứ theo nàng lớn lên càng ngày càng nhiều, nàng cũng không biết là báo hiệu điều gì.Một tiểu nha đầu đến gần Giang Ngọc nói:- Thiếu gia, lão gia cho gọi người đến đại sảnh có việc thương nghị*.Giang Ngọc khẽ nhíu mày một cái:- Biết rồi, ta sẽ đến. Tiểu Thanh ngươi có biết gần đây Nhũ nương thân thể thế nào?Tiểu Thanh vẻ mặt đau khổ kể:- Gần đây bà bà lại không uống thuốc, nói bản thân hạn lớn*, ăn cái uống thuốc gì cũng không thấy tốt. Ai~ cũng nhân tiện thiếu gia người thỉnh thoảng đến xem thế nào.Giang Ngọc biểu tình trầm xuống, gật đầu để Tiểu Thanh lui xuống, liền tự mình đi đến đại sảnh.Giữa đại sảnh, màu tóc hoa râm chính là Giang Đô hầu đang ngồi trò chuyện cùng một người, trông thấy Giang Ngọc đến liền đứng dậy nói:- Ngọc nhi, mau đến xem ai đến đây! Ngươi có còn nhớ không?Giang Ngọc quay đầu nhìn lại thì nhìn thấy một người cao gầy, nam tử vận cẩm y thanh sam, trong tay cầm Hương Mộc phiến nhàn nhã lay động. Tuy thiếu niên có diện mạo tuấn lãng nhưng bên trong lại toát ra một cỗ khí phách.Giang Ngọc tỉ mỉ quan sát dường như cũng có quen biết, nhưng không nhớ nổi vị này là ai.Hắn đã buôn bán nhiều năm, quen biết cũng không ít nhân vật, kết giao bằng hữu cũng rất nhiều, nhưng vẫn nghĩ không ra vị này là ai. Đành phải cười trừ nói:- Quả thực rất quen thuộc, nhưng Ngọc nhi thực nghĩ không ra! Chẳng hay vị tuấn kiệt này là vị nào, thần thái thực sự là phi phàm.Giang Ngọc xuất thân thương nhân từ nhỏ đã được học kiến nhân thuyết nhân thoại, kiến quỷ thuyết quỷ thoại*. Tuy rằng chán ghét việc a dua nịnh nọt, nhưng cũng đã sớm thành thói quen. Ai, thực sự đã rèn luyện thành bản chất thương gia a~Vị thiếu niên ăn vận sang trọng kia tuy thường nghe những lời xu nịnh thế này, nhưng sau khi nghe Giang Ngọc nói những lời khen như vậy quả thực cũng hài lòng. Cũng liền đứng dậy tiến đến bắt đầu quan sát Giang Ngọc- Ân, không sai không sai, không trách phụ vương ở trước mặt ta luôn khen ngợi ngươi vừa khôn khéo vừa có tài, phong thái bất phàm, hôm nay được gặp quả thực không sai, ngươi so với năm đó lớn lên đã mạnh mẽ hơn rồi.Nói xong dùng tay vỗ bả vai Giang Ngọc cười nói:- Ngươi không nhớ ta, hai ta khi còn nhỏ từng gặp qua một lần, cùng chơi đùa một chỗ! Phụ vương luôn đề cập chuyện của ngươi với ta, nói ta quá ỷ lại, bảo ta theo tiểu hầu gia học tập, nói ngươi kinh thương hữu đạo*, thông minh thượng tiến.Thôi, lần này vừa lúc có công vụ đặc biệt nên đến bái phỏng*!Nhưng tiểu hầu gia quý nhân đã quên nhiều chuyện, đã sớm không nhớ rõ ta, hắc ~.Giang ngọc có chút khiết phích*,bình thường không thích tiếp xúc cùng người khác. Lúc này vừa nghe thiếu nên kia nói đến đã quên mất mã tử kị húy* này, hai mắt chợt lóe sáng, chắp tay hỏi:- Phụ vương? Khi còn bé chơi đùa? Ngài chẳng lẽ là tiểu vương gia Nam Cung Phi? Ta thế nào lại nói thần thái phi phàm, nguyên lai là tiểu vương gia Nam Cung phủ giá lâm a! Nhiều năm như vậy tiểu vương gia thay đổi quá nhiều, Giang Ngọc thực sự là nhận không ra. Tiểu vương gia mời thượng tọa, mời thượng tọa!Giang Đô hầu nhìn Giang Ngọc tâm tình rất tốt, nhìn hai tiểu oa nhi trước đây, hiện tại đều trở thành thiếu niên, thở dài thời gian quả thực không buông tha một ai a!Giang Ngọc, Nam Cung Phi hài người lại hàn huyên một chút, tuy là khách sáo, nhưng hai người tuổi tương đương nhau lại có cùng chí nguyện liền sớm trở nên thân thiết.Lần này Nam Cung Phi phụng mệnh đến thỉnh Giang Đô hầu và tiểu hầu gia ba tháng sau đến kinh thành dự thọ yến của Thái hậu.Năm nay nhân dịp đại thọ Thái hậu 80 tuổi. Hoàng thượng vì muốn làm Thái hậu vui vẻ, đồng thời cũng muốn chứng tỏ dân giàu nước mạnh vì vậy đặc biệt cử hành yến tiệc mừng thọ, sứ giả các nước nhất định phải đến tham dự mừng thọ vì Thái hậu.Giang Đô hầu tự biết gia sản khổng lồ, phú khả địch quốc*, gần vua như gần cọp là đạo lý dễ hiểu.Tự bản thân chỉ muốn dựa vào việc làm ăn tốt lâu nay, không có ý định tham gia vào việc chính trị, cũng không muốn để hoàng đế suy nghĩ nhiều. Nguyên do được hoàng đế ân chuẩn đãi ngộ hưởng bổng lộc Vương gia cũng không thường thượng kinh diện thánh.Kỳ thực bổng lộc cũng chỉ là một hình thức, Giang Đô hầu làm sao lại quan tâm đến số bổng lộc này, mà Giang Đô hầu mỗi năm đều chúc thọ, khánh điển* đều phái người dâng lên cho đương kim hoàng thượng đều quý báu, thọ lễ* phong phú.(Chân Tử thuyết:hoàng đế tất nhiên được lợi liền khoe mẽ, có điểm giống như dùng tiền để mua sự bảo hộ, haha)Nhưng năm nay không giống như những năm trước, các triều thần đều được nhận ( ý nói quà lễ). Mà Giang Đô hầu trong hoàng thất cũng có tước hàm tôn quý, vắng mặt sẽ làm mất mặt hoàng đế. Mới đích thân truyền mệnh tiểu vương gia Nam Cung Phi đến Giang Nam mời Giang Đô hầu cùng tiểu hầu gia đến kinh thành dạo chơi một chuyến.Chú thích:thương nghị: bàn bạchạn lớn: sắp đến số chếtkiến nhân thuyết nhân thoại, kiến quỷ thuyết quỷ thoại: gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷkinh thương hữu đạo: ý nói buôn bán có đạo đứcbái phỏng: thăm hỏikhiết phích: bệnh sạch sẽ quá mứcphú khả địch quốc: tài sản ngang bằng quốc khốkhánh điển: quà mừngthọ lễ: lễ vật mừng thọ
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương