Sai Rồi! Là Anh Yêu Em
Chap 12
Trong lúc mọi người đang xúm vào xung quanh Tiểu An, an ủi có, khuyên nhủ có...!! Thì một đôi mắt nguy hiểm đang nhìn chăm chăm vào cậu...Ả Lam Nhiên soi cậu hết từ đầu xuống dưới tận chân, không bỏ sót một chỗ... !! Từ lúc Dạ An bước vào, ả ta đã giật mình không thể tin nổi... Hồi nãy trên đường đến đây, nghe hắn nói là đã nhận thêm một đứa người hầu mới, ả đã rất háo hức chờ xem, chắc chắn phải là người có ngoại hình ưa nhìn một chút, vì hắn là thế...Những thứ không thuận mắt hoặc vướng víu, hắn sẽ không bao giờ để gần người...!! Nhưng nhìn xem, cái thứ kia...??! Ả bất ngờ đến ngớ người....!! Cái thứ gì mà chân tay, eo ót gầy còm, rõ ràng là con trai nhưng lại để tóc dài đến che hết luôn được nửa khuôn mặt, nhìn lại càng thêm bần hèn, xấu xí...Quần áo thì cũng không có nửa điểm đáng khen, cũ kĩ và nhàu nát...Miễn cưỡng cậu ta có một chỗ khiến ả cũng nổi lên vài phần ghen tị, quần áo dù đều là dài tay nhưng đã có chút cộc, vì thế để lộ ra một chút da thịt, nhìn chỉ một màu trắng muốt. Ả ta bắt đầu có chút tò mò về gương mặt kia, tuy chỉ thấy được vẻ bề ngoài, nhưng làn da kia, đâu phải ai muốn cũng có được...Gương mặt chắc hẳn cũng sẽ không tầm thường. Con mắt nhìn người của ả thì không thể nào mà sai được...Mặc dù hiện giờ cậu ta chưa nguy hiểm đến vị trí của ả trong lòng hắn nhưng ai biết trước tương lai sẽ như thế nào...Một chút tò mò, một chút ghen tị...Ả đã vẽ ra trong lòng một bản kế hoạch đẹp đẽ =)))... Đang bận tâm suy nghĩ, thì bên cạnh ả vang lên tiếng kéo ghế. Hắn đã về, nhưng nếu nhìn kĩ thì trong đôi mắt hắn không còn vẻ tức giận như hồi nãy, mà thay vào đó là đôi mắt trầm tư, dường như đang tính toán điều gì đó...!! Buổi tối hôm ấy, mọi người bày ra cách giải quyết bằng một bữa đi ăn nhà hàng..Ai cũng ngỏ ý đưa cậu đi cùng, nhưng cậu từ chối...Tuy từ nhỏ đã không được học hành tử tế, không được tiếp xúc nhiều với thế giới xung quanh, nhưng cậu biết, cậu hiểu cái gì gọi là cấp bậc... Cậu làm gì có đủ tư cách để đi chứ... Nhìn bộ quần áo trên người cậu và bọn hắn đi...!! Cậu càng nhận ra rõ hơn khoảng cách giữa đôi bên, đến làm bạn cậu cũng sẽ không xứng đáng...!! Ngậm ngùi ngồi giải quyết nốt đống đồ ăn nguội trên bàn...Mèo con từ đâu nãy giờ mới xuất hiện, cọ cọ vào chân cậu đòi ăn..!! Gắp cho em vài miếng cá chiên, nhồi thêm ít cơm...!! Cậu cảm thấy trong lòng có một chút gì đó bớt trống trải...Thật may mắn, cậu đã không phải một mình... ~
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương