Sai Rồi! Là Anh Yêu Em
Chap 7
Ngay sáng ngày hôm sau, cậu đã có mặt từ rất sớm...!! Dáng người nhỏ gầy ôm theo bọc đồ chả có bao nhiêu, làn sương sớm từng đợt, từng đợt phảng phất qua gương mặt trắng nõn bị che mất hơn nửa, đọng lại trên lọn tóc vài giọt nước lóng lánh... Run run mình mẩy vì lạnh, cậu khẽ khàng bấm chuông cửa đôi lần...!! Đã được một lúc nhưng vẫn chưa thấy ai ra mở . Tiểu An ngồi sụp xuống, khom người ôm chặt túi đồ, mong giữ gìn lại một chút hơi ấm ít ỏi...!! Từ từ rồi thiếp đi lúc nào không hay... ……………………………… “Dậy, dậy..!!” Mệt mỏi mở ra đôi mắt, hình như cậu vừa bị ai đá chân làm cho tỉnh dậy...!! Liếc lên đến nửa thân hình kia, cậu giật mình đứng bật lên...Len lén liếc thử vẻ mặt cậu chủ, Tiểu An bị doạ cho giật mình.. Con ngươi nguy hiểm kia dường như đang xoáy thẳng vào cậu, không có lấy một tia hảo cảm, bất giác khiến người ta cảm thấy không rét mà run. Rồi cũng là chê bai một hồi, hắn bắt đầu lái xe ra cửa đi làm. Cậu được giao cho công việc hằng ngày chỉ có quét dọn, giặt giũ và lau chùi nhà cửa. Nếu hắn hứng ăn cơm ở nhà thì sẽ gọi điện trước, giao phó cậu đi chuẩn bị đồ ăn sau. Về phần cậu, hắn sắp cho cậu 1 căn phòng nho nhỏ lui về phía sau nhà...gần phòng bếp vì nếu hắn có thèm ăn khuya thì sẽ dễ gọi hơn...!! Tiền ăn ở sẽ miễn phí tháng đầu, từ tháng sau trở đi cậu sẽ phải tự sinh hoạt bằng tiền lương...!! Cuộc sống như vậy đối với cậu đã là quá đủ rồi...!! Ít ra cậu có giường êm và chăn ấm. Không phải lo sáng dậy bị đau lưng như hồi còn ở quê nữa, tiền lương ở đây lại cao. Đủ để cậu vừa trang trải sinh hoạt, vừa có thể gửi thêm được phần nào về quê giúp đỡ ba mẹ...!!! Cậu vui lắm, bỗng nhiên nghĩ đến hắn, nếu vẻ mặt ấy không luôn cau có nhìn cậu, thì sẽ dễ mến hơn nhiều... Nhưng dù sao, cậu chủ cũng thật tốt bụng...!!( chắc t tin :D ) Miệng lẩm bẩm vài câu “Cám Ơn” rồi cậu ngủ thiếp đi lúc nào không hay...Kết thúc một ngày dài...!!
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương