Sâm Lâm Mộ Viên

Chương 4



Editor: AJ.

Cậu hôn rất đơn thuần. Đàm Yến Minh nhận thức được như vậy. Nụ hôn mà đối với hắn chưa từng có được sự đơn thuần như thế bao giờ.

Hắn dĩ nhiên hoàn toàn không hề chê cười nụ hôn đầu đầy thơ ngây của thiếu niên này, cũng sẽ không có chuyện đối với người khác “Chỉ cần tình ái không muốn hôn môi.” Hắn hôn qua rất nhiều người, nhưng chưa bao giờ có việc là hôn thuần túy giống bây giờ: Hắn hôn chỉ là vì hắn muốn hôn mà thôi.

“Lần đầu tiên em hôn môi.” Cánh tay Tống Chi Hòa vẫn cứ vịn lấy Đàm Yến Minh không buông ra, hô hấp giữa hai người quấn quýt lấy nhau, “Cảm giác rất tốt.”

Trên thực tế là tốt quá mức dự liệu.

Tống Chi Hòa nỗ lực trấn tĩnh lại, cậu muốn giống như biến thái chỉ cần vẻn vẹn một cái hôn đã liền dục tiên dục tử. Nhưng mà nỗ lực cơ hồ là phí công. Cậu cứng rồi.

Khóe môi còn lưu lại sợi chỉ bạc hơi đứt đoạn, cậu thậm chí còn chưa lau sạch khóe miệng mình. Nhưng cậu lại không dám thả xuống cánh tay đang ôm đối phương, da gân cậu giống như nhuyễn ra hết rồi, khí lực không còn chút gì sót lại. Cậu không biết đến cùng cậu và Đàm Yến Minh sẽ xảy ra chuyện gì, này nhưng chỉ là một nụ hôn thôi mà.

Cậu có hơi thỏa mãn, liền nhanh vẫn chưa thấy vừa lòng. Cậu căn bản không biết nên làm như thế nào.

Chỉ là một nụ hôn thôi mà! Cậu tự nói với mình.

… A, một nụ hôn, mình lấy được một nụ hôn rồi. Cậu thật hạnh phúc, thiếu chút nữa là cánh tay cũng sắp không ôm được.

Đàm Yến Minh căn bản không biết cậu đang suy nghĩ gì, hắn chỉ biết người trước mặt này trong bóng tối lại là tia sáng xinh đẹp tỏa lung linh, mà chính mình cũng cứng rồi.

“Em sạch sẽ như thế nào?” Đàm Yến Minh vươn tay ôm lấy eo cậu, này ngược lại là đưa than sưởi ấm trong ngày đông, “Nụ hôn đầu tiên, như vậy phía trước cũng chưa xài qua đúng hay không?”

Tống Chi Hòa lắc đầu một cái, đôi mắt không hề chớp mà theo dõi hắn.

Tay trên eo chậm rãi đi xuống, Đàm Yến Minh mò tới một nơi làm hắn cực kỳ thỏa mãn cái mông này quả nhiên — trong tay rất mềm mại. Hắn không nhịn được mà vân vê một hồi: “Chỗ này thì sao? Em muốn anh bao dưỡng em, vậy anh cần phải kiểm hàng rồi?”

Tống Chi Hòa giống như dùng đầu vẽ chữ thập* — gật đầu, cậu không nhịn được có chút bất an nói: “Em không có xíu kinh nghiệm nào hết, anh có thể sẽ rất cực khổ.” Cậu thật sự là lo lắng vấn đề Đàm Yến Minh sẽ “cực khổ”.

* Tôi nghĩ ý muốn nói em Hòa chỉ có lắc với gật đầu, giống chữ thập (+)

Mà điều này lại không giống như làm nguội lạnh cảm xúc của Đàm Yến Minh chút nào, bởi vì hắn thoạt nhìn có vẻ còn thêm cấp bách.

Đàm Yến Minh rất nhanh buông cậu ra.

“Đi tới nhà anh.” Ngay hắn khi nói ra lời mời này cũng cảm thấy hơi kinh ngạc, “Anh nghĩ chúng ta cần thiết lập nhận thức chung chút đã.”

Tống Chi Hòa đương nhiên là gật đầu, cậu cầu còn không được mà.

Cho nên hai người đều bỏ lại nhóm bạn bè đang tụ tập, ra ngoài ngồi lên xe Đàm Yến Minh.

“Về nhà.” Đàm Yến Minh đối với ánh mắt dò hỏi của tài xế, nói như vậy.

Nửa giờ sau Tống Chi Hòa đi theo phía sau Đàm Yến Minh đi vào nhà của hắn, lúc này là lần đầu tiên cậu nhìn thấy dì Hồ. Đã ở nhà này làm hơn nửa đời từ khi còn trẻ hiện ra vẻ mặt cực kỳ kinh ngạc, bởi vì là lần đầu tiên bà nhìn thấy Đàm Yến Minh dẫn người khác về nhà.

Bà rất nhanh cũng tránh sang chỗ khác.

Đàm Yến Minh đem cậu dẫn lên lầu, Tống Chi Hòa có chút bất mãn: Sao còn đi nữa vậy?

Không kiêng kị vươn tay kéo Đàm Yến Minh.

“Còn muốn hôn nữa.” Người sau lưng nói, ngón tay nắm chặt lấy cổ tay hắn đều bỏng rát.

Sau đó nụ hôn như mong muốn của Tống Chi Hòa giữa đất trời ập tới, gió thổi không lọt mà kéo qua, cậu không khác gì con cá bị tóm khi đang bơi, chỉ có thể đáng thương mở to miệng dùng hết khả năng nuốt không khí. Mặc dù cậu không chỉ nuốt không khí, còn có nước bọt nhơm nhớm trên đầu lưỡi, một ít không chịu được lực hút của trái đất mà chảy xuống.

Đàm Yến Minh không chờ đợi được nữa đưa bàn tay luồn vào cái áo hơi rộng trên người Tống Chi Hòa, da dẻ trắng mịn nơi phần lưng thậm chí khiến cho hắn giật mình. Đang định tiếp tục lần xuống phía dưới, Tống Chi Hòa một lần nữa nắm lấy tay hắn.

“Không được…” Tống Chi Hòa giãy dụa đem miệng dứt ra, khoảnh khắc chìa lìa đó còn phát ra ra tiếng nước cực kỳ tình dục, sắc mặt cậu rốt cuộc có chút đỏ, “Không được…”

Đàm Yến Minh sau khi bất ngờ lại cảm thấy có hơi buồn cười: “Em lúc này lại kêu dừng?”

Mặt Tống Chi Hòa càng thêm hồng nhuận: “Anh còn chưa biết tên em là gì… Em là Tống Chi Hòa, Tống trong thời Tống, Chi trong đường đi, Hòa trong hòa cùng làm một*.”

Tống Chi Hòa xác thực có hơi thẹn thùng, trên mặt cơ hồ có thể nhìn thấy hơi nước, nhưng cậu lại có chút ngây ngô đi giải thích tên mình, đôi mắt sáng như thế, giống như một biển hồ thu, làm Đàm Yến Minh không tự chủ lập lại tên cậu: “… Hòa trong hòa cùng làm một.”

Tống Chi Hòa liền gật gật đầu.

“Tống Chi Hòa.” Hắn gọi thêm lần nữa, vẫn là không tự chủ được.

Tống Chi Hòa đem đầu chôn trong hõm vai hắn, buồn buồn đáp: “Ừm.”

“… Được, Tống Chi Hòa.” Đàm Yến Minh cảm giác mình bị cái tên này làm cho tâm tình càng thêm thôi thúc, hắn chưa từng có sự khát vọng vô biên nào như thế này trước đây, hắn cứng tới sắp nổ tung rồi, “Anh biết rồi, chúng ta có thể tiếp tục chưa?”

Miệng Tống Chi Hòa dán vào xương quai xanh của hắn, cái cảm xúc mềm mại kia khiến cho hắn cơ hồ không nghe rõ Tống Chi Hòa đang nói cái gì.

Chỉ với một cái hất tay hắn cởi ra cái áo rộng lớn trên người đối phương, ánh mắt bên trong đại sảnh biệt thự, bên dưới ánh đèn sáp lại gần nhau, tất cả mọi thứ như bốc lên lửa nóng tanh nồng.

“Tống Chi Hòa.” Tống Chi Hòa bị đặt trên ghế sô pha, người mình yêu lại gọi tên cậu. Cậu cực kỳ vui vẻ, mà chuyện vui sướng này thậm chí không liên hệ chút nào tới thân thể.

“Tại sao không hỏi tên anh?” Tay Đàm Yến Minh sờ soạng da thịt mềm mại trên bụng Tống Chi Hòa, giọng hắn khàn đục, dục vọng nung nóng hai mắt hắn trông như chó sói, “Tại sao không hỏi anh?”

Tống Chi Hòa không hề trả lời, miệng cậu vào giờ phút này căn bản không có cách nào phát ra những âm tiết phức tạp. đầu v* trước ngực bị nắm lấy, cậu đột nhiên gấp gáp thở dốc, hai điểm hồng nhạt bị chạm qua mà tùy ý căng lên, cứng rắn hơn, chúng nó cũng như chủ nhân khát vọng được đụng chạm nhiều hơn nữa.

Tống Chi Hòa chưa từng được thể nghiệm cảm giác kinh hồn như thế này — cậu chỉ có thể nghĩ tới cái từ này để hình dung tất cả thôi. Kinh hồn.

Cậu cứ như vậy mà thuận theo ngửa mặt nằm dưới thân người mình yêu, bị xoa xoa, bị hôn hôn, quần cũng bị cởi ra, lộ ra bên dưới và lông mao thưa thớt.

Phấn nộn mà non nớt. Toàn thân cậu tất thẩy đều mềm mại màu hồng nhạt, tới móng tay cũng trắng hồng như thế. Từng tấc từng tấc trắng mịn ngây thơ và đáng yêu như tuyết ấy bị bàn tay màu lúa mạch của Đàm Yến Minh lướt qua từng chút từng chút một, kích thích lại làm người ta thấy thương tiếc.

Tống Chi Hòa theo tay Đàm Yến Minh trượt qua mà vặn vẹo, tới thời điểm nhịp điệu thở dốc chậm chậm đi, bên dưới ‘chú bé’ đã sớm ẩm ướt một mảnh rồi.

Đàm Yến Minh thô bạo thở gấp đem ‘anh bạn’ đã cứng tới phát đau của mình lấy ra, so với cái trắng nộn dưới thân kia thì chả khác nào hung thần ác sát. Đàm Yến Minh cơ hồ hơi xấu hổ, dĩ nhiên là sợ cái màu sắc dữ tợn với khuôn mặt mình sẽ hù dọa Tống Chi Hòa. Nhưng mà một cánh tay thon dài trắng trẻo lại vươn tới, mang theo thần sắc khát vọng ở bên dưới thân hắn lo lắng hít thở.

“Nhanh một chút.” Cậu nói, “Nhanh chút đi vào đi.”

Đàm Yến Minh gầm nhẹ một tiếng nắm lấy bàn tay kia mở ra, kìm lòng không đặng xông vào.

Tống Chi Hòa trong tích tắt run lên, ‘chú bé’ xinh đẹp giữa hai chân co quắp mà bắn ra chất lỏng màu trắng đục.

Cậu nghe Đàm Yến Minh âm thanh khàn khàn ở bên tai mình nói: “Anh là Đàm Yến Minh, em nhớ cho kĩ.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...