Săn Hồ Ly

Chương 50: Bữa Tiệc Sos



Tiểu Thúy vừa bước vào phòng định đóng cửa lại thì Xích Triệt chen ngay cánh tay, luồn thẳng vào trong. Thấy người đàn ông này muốn giở trò thì Tiểu Thúy cũng không buồn nhắc nhở anh.

“Đại ca, nơi này là trên máy bay đấy nhé.”

Xích Triệt mỉm cười yêu tà, áp sát người Tiểu Thúy vào cửa, hạ đầu xuống, nói nhỏ vào tai cô: “Dù có là nhà bếp, phòng ăn hay cả trong nhà vệ sinh, mọi lúc tôi cũng muốn em điên cuồng.” Sau đó môi và môi tiếp xúc nhau, quấn lấy nhau man dại.

Tiểu Thúy cũng biết muốn ngăn người đàn ông này là không thể, cô đành chấp nhận hùa theo anh, tay vươn lên cổ giúp anh thỏa mãn. Từng thứ quần áo trên người lại rơi xuống, quả thật khuôn mặt bình tĩnh của ai kia ngày nào giờ đã quẳng đến chín tầng mây, gấp gáp như hổ đói sói vồ, trực tiếp tiến vào không chừa một giây thừa thải.

Sau màn phong vũ, gió dập sóng gào, Xích Triệt hả hê đưa tay ôm chặt Tiểu Thúy vào lòng. Anh thật bị nghiện rồi, dù có làm đến tối, không cần tiếp năng lượng anh cũng có thể trầm mê trên người cô. Không những được thỏa mãn về thể xác, mà lúc anh và cô thăng hoa, anh hoàn toàn có thể biết được, trái tim của anh đã được cô sưởi ấm, tinh thần hân hoan kịch liệt.

“Có thể nói cho em biết, cuộc sống lúc nhỏ của anh không?” Tiểu Thúy dò xét, cô thực rất muốn biết tuổi thơ của người đàn ông này.

“Em thật sự tò mò?” Giọng nói dịu dàng thả vào nơi hõm cổ cô.

“Nếu anh thật sự cảm thấy nhức nhối, có thể không kể những chuyện buồn, chuyện vui thì sao?” Cô lại cố gắng kích động anh.

“Từ khi tôi bảy tuổi, mọi kí ức đều gắn liền với sự thống khổ, có lẽ đến nay, tôi cũng chưa cảm nhận được niềm vui là gì.” Xích Triệt khẽ mỉm cười chua chát, quả thật, có lúc được sát cánh bên lũ Hiroshi, một chút niềm vui nho nhỏ được trỗi dậy. Nhưng đó chỉ là trỗi dậy thoáng qua, vì anh biết, từ cái đêm năm bảy tuổi ấy, khi nhát dao kia vung lên rạch vào không khí, mùi tanh đỏ chói thấm đẫm nền đất, mọi thứ đã chết rồi.

“Một chút không có, đến tận bây giờ anh cũng không có một kỉ niệm vui vẻ?”

“Cũng không hẳn không có.” Xích Triệt cười nham hiểm.

“Vậy đó là gì?” Tiểu Thúy lóe lên, tiếp tục dò xét.

Xích Triệt nhanh chóng lật người Tiểu Thúy lại, người bạn nhỏ trong cơ thể cô vẫn chưa được rút ra, lúc này lại căng phồng, kêu gào đòi mạng, trực tiếp khát nước mà thèm thuồng ra mắt. Xích Triệt ngay tức thì đâm mạnh vào, đôi bàn tay tiếp tục chu du, vân vê từng chỗ. Đến khi đôi môi ngoan độc tiến đến lỗ tai Tiểu Thúy khẽ cắn cắn, từng hơi thở nóng rực phả vào, giọng nói đục ngầu rót từng từ từng chữ.

“Là lúc em giúp tôi lên đỉnh.” Anh cười gian tà, nhanh chóng chiếm cứ mọi “quân khu” trên người Tiểu Thúy, vân vê liên hồi bất tận. Trên giường, cảnh hai thân hình triền miên cứ thế lại tiếp diễn vài bận, sau anh khi giải phóng nhiệt tình nóng bỏng thì cả hai lại ôm nhau nói chuyện, đến khi tinh khí nạp vào đầy đủ thì Xích Triệt lại biến thành sói, không ngừng khiêu gợi những nơi nhạy cảm của Tiểu Thúy, vậy là mây đen vần vũ, sấm chớp liên hồi lại bắt đầu….

Khi máy bay phản lực đáp xuống thì trời cũng đã gần chiều. Cả năm người bao gồm Xích Triệt, Tiểu Thúy, Hiroshi, Arsenè và Holmes cùng đi xuống. Ngay lập tức, bộ phận thợ săn tại Nhật Bản đã đứng sẵn ở đó để đón họ.

Nói về Khu rừng Tadami này, mặc dù không được nổi tiếng như những khu rừng sồi nguyên thủy 8000 năm ở vùng Shirakami hoặc hệ thực vật cực phong phú trên đảo Yakushima, nhưng Rừng Tadami cũng có những điểm rất riêng của nó. Tadami vẫn thường được ví như “công viên sinh thái” của Nhật bản. Nằm ở quận Minamiaizu thuộc tỉnh Fukushima, Rừng Tadami cũng như Shirakami cố hệ thống động thực vật phong phú, dự trữ sinh quyển lớn, và là nhà của những rừng sồi hùng vĩ mấy trăm năm.

“Đến thẳng nhà cô ấy đi.” Xích Triệt ra lệnh.

“Vâng, thưa đại chủ nhân.” Tên thợ săn dẫn đầu cung kính lên tiếng, hắn hoàn toàn biết được người phụ nữ kia quan trọng như thế nào với đại chủ nhân của hắn, nhưng chính thức có thể kéo hắn đến đây, quả thật lần này nghiêm trọng rồi.

Cả đoàn người Xích Triệt bắt đầu đi vào rừng, do tòa biệt thự ẩn sâu trong núi, nên chỉ đi được một khoảng bằng xe, đoàn người buộc phải xuống đất đi bộ. Trong rừng, những tán cây rộng che đi hầu hết ánh sáng, nhưng những tia nắng vẫn còn đủ sức vượt qua, gọi vào cái không khí ẩm thấp vờn quanh mọi ngõ ngách. Quả thật, hệ thống sinh vật ở đây rất phong phú, chưa nói đến sự đa dạng về động vật, hệ thực vật nơi này cũng được xem như là đầy đủ các bộ họ chi loài cận nhiệt và ôn đới.

Cả đoàn dần dần đến một con sông rất lớn - sông Tadami. Nước sông trong vắt như mắt mèo, hơn thế nữa, hai bên bờ sông là những hàng phong đang mùa thay lá, những chiếc lá đủ màu sắc khiến cho con sông càng thêm lộng lẫy và tươi sáng. Cảnh tượng như lâng lâng ở “đào viên tiên cảnh” khiến cho thị giác không khỏi bật dậy cảm xúc trầm trồ thán phục.

Tiểu Thúy thích thú. “Chúng ta sẽ băng qua sông?”

Gã dẫn đường nãy giờ không để ý, cô gái trước mắt là người phụ nữ đầu tiên xuất hiện bên cạnh đại chủ nhân của hắn, không chỉ vậy, rõ ràng trên đường đến con sông này, sự lo lắng của đại chủ nhân là không hề dứt. Thêm nữa, ba ngài hộ pháp dường như cũng rất săn sóc và yêu quý cô gái nhỏ, thật là điều trăm năm mới gặp.

“Đúng vậy, thưa tiểu thư, biệt thự nằm rất sâu trong rừng, chúng ta phải băng qua con sông, đi thêm hai giờ nữa mới đến được biệt thự.”

“Đúng vậy, thưa tiểu thư, biệt thự nằm rất sâu trong rừng, chúng ta phải băng qua con sông, đi thêm hai giờ nữa mới đến được biệt thự.”

Tiểu Thúy vô cùng hào hứng, quả thật cảnh tượng nơi này rất là tuyệt mỹ, nhưng nghe nói nơi này vào đông càng tuyệt mỹ hơn. Cả vùng phủ tuyết trắng, một màu thanh tao và độc nhất, không khí bị cái giá lạnh bao trùm, nhưng hào quang của sắc cảnh không ngừng ngời ngời tỏa sáng bốn phương.

“Không phải em không biết bơi sao, ngồi gần đây, có gì anh cưu mang em.” Hiroshi cười cười, thật giữa phong cảnh này, một Tiểu Thúy đứng đó, làn tóc bay bay hòa vào không trung bốn bề, thật khiến hắn hơi say.

“Lại đây!” Một giọng nói sặc mùi thuốc súng vang lên, tên Hiroshi này cả gan dám tán tỉnh người phụ nữ của hắn, không được, sau vụ này, phải bắt hắn làm nhiều thứ hơn, đi xa hơn thì anh sẽ thấy an toàn cho tiểu hồ ly của mình.

Tiểu Thúy nhìn Hiroshi có chút xin lỗi, lon ton đi về phía Xích Triệt, còn chưa kịp tới, anh đã kéo cô vào lòng.

“Không biết bơi thì đừng đi lung tung.”

Tiểu Thúy không biết nói gì, ngồi co ro dựa lưng vào vòm ngực rắn chắc phía sau, cảm giác mỗi lần đều như vậy, rất an toàn và ấm áp. Nhưng chợt cô bỗng đỏ mặt ra, cô hoàn toàn cảm nhận được, phần dưới của anh đang cứng ngắt, người bạn nhỏ của anh đang gào thét đòi cô, người đàn ông này, không phải vừa mới ăn cô xong sao, giờ lại…

Biết được Tiểu Thúy nghĩ gì, Xích Triệt cười cười ma quỷ, ghé thẳng vào tai cô thả ra từng chữ: “Tôi thật sự lại muốn em rồi, nếu không có lũ kia, nơi này cũng rất lí tưởng.”

Tiểu Thúy thật không biết nói gì, vừa định tuột ra khỏi con sói thì tay anh đã siết chặt eo cô không cho cử động.

“Ngoan, cứ ngồi như vậy, tôi thật sự mê muội hương vị của em rồi, nếu em từ chối tôi, tôi thật có thể tống lũ kia xuống sông mà chiếm lấy em đấy.” Đôi môi lại vểnh lên mang tà mị và bá đạo không ai bằng.

Bên đây, Hiroshi nhìn màn đó thì không khỏi khinh bỉ trong lòng. “Hừ, nếu Tiểu Thúy không biết bơi thì cái mạng kia lúc ở tòa kim tử tháp còn có thể sống sao.” Lại nói, đêm hôm qua, việc đại ca của họ lôi Tiểu Thúy đi, sau đó còn thiết lập cả hệ thống bảo vệ tầm cao, bọn người các anh có ngu cũng đủ hiểu chuyện gì xảy ra. Nhưng như vậy cũng tốt, đại ca hờ hững đã lâu, nay được “mở cổng” hẳn coi như kiềm nén mấy năm nhưng sau này sung sướng cả đời.

Như Hiroshi đã nói, Tiểu Thúy như hoa anh túc độc, một khi bị nghiện thì không thể cai nổi, nhưng cô cũng là một thiên thần ánh sáng, nếu cô có thể giết chết con quỷ trong lòng Xích Triệt, thì anh cũng thật lòng cầu chúc cho hai người bọn họ. Nhưng nhìn lại, hoa anh túc độc sẽ có rất nhiều người nghiện ngập, không chỉ riêng anh mà còn có kẻ đó.

“Tiểu Thúy, em làm sao mà cái tên Ngạo Dận kia không còn quấy rầy bọn anh nữa vậy?” Hiroshi cười hỏi. Từ tối qua đến tờ mờ sáng, tên kia làm phiền bọn người Hiroshi muốn phát điên, không gọi cho anh thì gọi cho Arsenè hay Holmes, bộ trưởng thì có mệnh lệnh phải tiếp đón tử tế, không thể tắt máy. Thậm chí, tên đó còn cả gan định xông vào tầng 10 nữa. Hệ thống bảo mật tầm cao không phải là trò chơi con nít, nếu ai đó cố tình xâm nhập, ngay lập tức, hệ thống đánh chặn tiên tiến nhất sẽ khởi động, một khi nhận diện đối phương, có lên trời cũng phải về chầu ông bà cùng tổ tông.

“À, em gọi cho anh ấy, nói em không sao, Xích Triệt cũng không có làm em uất ức gì, còn hứa khi nào về thì nấu cho anh ấy vài món, nên anh ấy mới yên tâm không gọi nữa.”

Nghe những lời Tiểu thúy nói, Hiroshi không khỏi nhìn gã đằng sau đang say sưa chiếm tiện nghi mà dè bỉu, “không chịu uất ức” có ma mới tin. Hiroshi không mù, lúc trên máy bay, tên kia vào phòng Tiểu Thúy cả buổi mà chưa chịu mò ra, đến khi ra ngoài, trên môi lại nở một nụ cười đắc ý, khuôn mặt đầy vẻ thỏa mãn cùng thoải mái, nếu không “ăn” Tiểu Thúy vài lần thì cái mặt đó có trưng ra thành vậy không.

Cả đoàn người xuôi theo dòng sông, chưa đến nửa tiếng đã cập vào bờ, rồi nhanh chóng xuyên qua khu rừng rậm rạp, thẳng tiến ngày càng sâu. Mọi người vừa đi vừa cảnh giác, sau vụ tập kích trong rừng lần trước, mức độ kiểm tra lần này rất rắt rao, dĩ nhiên, dù tên Dị Dung có tái thế cũng không luồn lách nổi.

Trời không hiểu sao từ nắng đẹp chan hòa bắt đầu có dấu hiệu của mây mưa, những tia sáng tắt lịm dần dần, những cơn gió rít qua đám lá cây tạo ra âm thanh ken két đáng sợ.

Đúng như những lời tên dẫn đường nói, hai tiếng là thật sự có thể đến nơi. Trước mắt họ là một khu nhà cổ, rộng lớn nằm trên sườn đồi. Căn nhà này rất lớn, nếu nói nó là biệt thư cũng không đúng lắm, rõ ràng tường bọc vây quanh cho đến cửa chính, tựa như một hoàng thành thu nhỏ giữa miền sơn cước vậy. Lối kiến trúc rất đặc biệt, mang đậm hơi hứng cổ kính Nhật Bản nhưng cũng hiện rõ sự hiện đại và mới mẻ, nói nó là “con lai” của phong cách thế khỉ 18 với sự tươi trẻ đương thời cũng không sai chút nào.

“Haiz, cuối cùng cũng tới.” Hiroshi đứng kế bên, day day trán, hắn ghét nhất là đi xuyên rừng, vừa ẩm mốc vừa dinh dính khó chịu.

“Căn nhà này không giống như đã từng bị thiêu rụi rồi được trùng tu nhỉ.” Tiểu Thúy thắc mắc.

Arsenè kế bên mỉm cười: “Tiểu Thúy, căn nhà này không phải nơi ở của chúng tôi.”

“Chúng ta vào thôi!” Xích Triệt vẫn lạnh lùng lên tiếng. Tất cả đều đi vào, tuy nhiên chỉ năm người bọn họ là được hướng tới gian phòng chính, còn lũ thợ săn còn lại thì đi đến những gian phòng riêng của họ bên ngoài.

“Chúng ta vào thôi!” Xích Triệt vẫn lạnh lùng lên tiếng. Tất cả đều đi vào, tuy nhiên chỉ năm người bọn họ là được hướng tới gian phòng chính, còn lũ thợ săn còn lại thì đi đến những gian phòng riêng của họ bên ngoài.

Cánh cửa gian phòng chính vừa mở ra, đã có một người phụ nữ đứng sẵn ở đó chờ họ. Người phụ nữ này đúng với chuẩn mực của phụ nữ Nhật Bản, trên người mặc một bộ Kimono màu sắc thanh lịch và trang nhã, không những phù hợp với tuổi mà còn hợp với khí cốt bên trong. Rất xinh đẹp, làn da sáng mịn của con gái Nhật Bản, nếu bọn người Hiroshi gọi bà ta bằng dì thì thật quá đáng, tuổi chị có vẻ dễ nghe hơn. Tiểu Thúy nhìn nụ cười hiền dịu trước mặt mà cũng có chút thẩn thờ, rất ấm cúng và thoải mái, chẳng trách những người máu lạnh như Xích Triệt có thể tôn kính mà gọi bà ấy một tiếng là dì, có lẽ, trong quá khứ, bà ta là thứ ánh sáng chan hòa duy nhất cho những tháng ngày tăm tối của họ chăng, Tiểu Thúy thật sự rất muốn biết.

“Đến rồi sao, nếu ta không bệnh ngất xỉu thì các người còn nhớ đến ta sao?” Mei hiền hòa cười nhẹ nhàng với bọn người Xích Triệt.

Hiroshi chạy bổ nhào vào Mei như chim con nhìn thấy mẹ, vô cùng háo hức, không để ý rằng bộ dạng của mình rất giống một đứa trẻ, hoàn toàn khác xa so với nhân xưng “quả dâu độc” khét tiếng trong giới thợ săn.

“Dì Mei, con thật nhớ dì, sau bao năm tháng dì vẫn đẹp như vậy, hì hì.”

Arsenè cùng Holmes bỉu môi, tên này rõ xu nịnh, hèn chi hắn thường được bánh bao nhiều nhất.

Mei khẽ cốc đầu Hiroshi rồi nhìn về phía Arsenè và Holmes lên tiếng trách móc. “Các anh lớn rồi cũng quên người dì này phải không, uổng công lúc tên Arsenè này sốt phát ban, ta đã cõng ngươi chạy mấy ngọn đồi để đến thị trấn.” Sau đó, Mei chuyển mắt lướt nhìn qua Holmes. “Còn tên tóc vàng này, người thật đáng chết, quên cả lúc nhỏ bị sốt đến 40 độ, ai đã túc trực không ngủ bên ngươi hả.” Mei lầm lì.

Cả Arsenè và Holmes đều mỉm cười, rồi chạy lại ôm chầm lấy Mei, cả hai đều đồng thanh: “Tụi con rất nhớ dì, Mei ạ!”

Khuôn mặt rạng rỡ của Mei tràn đầy hạnh phúc như người mẹ già thấy những đứa con mình hồi hương vậy, rất xúc động, rất chân thành, Tiểu Thúy trong vài giây có chút ươn ướt ở mắt.

Cuối cùng cũng đến người quan trọng nhất, Mei và Xích Triệt đối diện nhau, nụ cười của Mei trở nên nhạt hơn, không khí lúc này dường như đứng yên, rất mâu thuẫn với thời khắc ấm áp vừa rồi. Nhưng rồi, để chấm dứt tình trạng này, một trong hai bên đã lên tiếng.

“Sao hả, không muốn gặp ta?”

Xích Triệt đôi mắt khẽ quắm lại, khuôn mặt không hề biểu cảm, lạnh lùng tận xương tỷ, anh quả thật rất ghét nơi này, đây là chỗ đau thương nhất trong cuộc đời anh. Anh đã thề với chính mình sẽ không bao giờ đến đây một lần nào nữa, nhưng không hiểu sao, khi nghe người phụ nữ trước mặt gặp nguy hiểm, anh lại chột dạ mà muốn biết bà ấy thế nào.

“Cô cũng nên biết vấn đề mình gây ra, ta có rất nhiều việc.”

“Đại ca!” Hiroshi lên tiếng.

“Ngươi đứng yên ở đó cho ta!” Giọng nói rét buốt vang lên, nhắm thẳng hướng Hiroshi mà công kích.

Mei cười nhẹ nhàng, vươn một tay cản Hiroshi lại, không ai hiểu đứa nhỏ này bằng cô, từ nhỏ ở đây, từng ngày nhìn anh lớn lên, cô hoàn toàn có thể đọc được xúc cảm của người đàn ông trước mắt. Cuộc đời có nhiều thứ thật sự tàn nhẫn, sự tàn nhẫn đó buộc nó phải phong bế chính mình trong một gian phòng lạnh giá. Quả thật, Mei rất muốn đưa Xích Triệt ra ngoài, nhưng cô lại không đủ sức, sự cảnh giác của nó với thứ gọi là tình cảm quá cao, đừng nói là chạm, chỉ cần tới gần thôi thì Xích Triệt đã dựng lên hàng chục bức tường cản trở rồi.

Nghe những lời Xích Triệt, Mei cũng không hề ngạc nhiên, vẫn niềm nở vô cùng.

“Ta biết vấn đề là gì, đừng nói nữa, mau vào đi, ta có chuẩn bị những món mà các người thích nhất đấy.”

“Có món gà nướng đất sét nhỉ?” Hiroshi mặt mày hớn hở vô cùng, gì chứ ăn là thích nhất.

“Hiroshi, không phải anh thích nhất là cua sao?” Tiểu Thúy mỉm cười, tên này lúc ở nhà cô, không ngừng bảo cô làm món cua hay sao.

“Hừ, ai nói thích cua. Bởi vì, anh biết con nhỏ tham tiền Asha kia dị ứng với chúng, nên anh mới muốn ăn thôi.” Hiroshi cười ranh mãnh.

Mei lúc này mới để ý người con gái bên cạnh Xích Triệt. Ở bên đứa trẻ này từ nhỏ, lần đầu bà mới thấy nó chủ động tiếp xúc với một người như vậy, còn ở trước mặt mọi người không ngại ngùng mà ôm chặt cô nhỏ vào lòng, tuyên bố quyền sở hữu của mình, nhưng cô gái này…nét đẹp cùng khí chất thật kinh diễm.

“Cô là?” Mei tò mò hỏi.

“Cô là?” Mei tò mò hỏi.

“Con là Tiểu Thúy, dì có thể gọi con như vậy.” Tiểu Thúy vui vẻ hân hoan, bước qua hoàn tray vào Mei, quả thật cô cũng rất thích tính cách của người phụ nữ này. Có thể nói bà là người thứ hai, ngoài cô, dám thẳng mặt đối đầu với Xích Triệt mà không hoảng sợ.

Bữa ăn dọn ra không hề là bào ngư vi cá hay nem công chả phượng, đơn giản là những món ăn bình dân mang hương vị truyền thống Nhật Bản. Mei nhẹ nhàng dọn từng món lên bàn. Có tất cả bốn món ăn cùng cơm. Đầu tiên phải có món gà nướng đất sét của Hiroshi rồi, tiếp đó là món thịt heo cốt lết lăn bột mì -Tonkatsu, món lẩu sukiyaki, cuối cùng là bánh bao ba vị được xếp thành ba tầng nhìn rất đẹp mắt.

“Dì Mei, dì vẫn nhớ những món ăn mọi người thích sao?” Hiroshi vừa nói vừa tí tửng ngồi vào bàn. Thưở nhỏ mỗi ngày đều trải qua sống chết, nếu không hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ bị bỏ đói, nhưng vào dịp lễ tết, Mei vẫn cố gắng nấu những món ăn truyền thống của Nhật Bản cho họ, không khí lúc đó, cả đời này bốn người bọn họ không thể nào quên được.

“Đương nhiên, chỉ trừ món gà của ngươi là không phải truyền thống thôi.” Mei cười nhẹ nhàng.

“Thôi đừng nói nữa, ngồi ngay vào bàn đi.” Mei nhìn về phía mọi người ra lệnh.

Tất cả đều ngồi vào bàn, Arsenè và Holmes ngồi kế bên Mei, phía bên này Tiểu Thúy không nghĩ cũng biết là ngồi kế Xích Triệt, Hiroshi thì ngồi bên phải anh, còn gã đại thợ săn thì ngồi đối diện Mei.

“Nào ăn đi.”

Mọi người không chần chờ, nâng đũa. Từng miếng từng miếng cho vào miệng, mùi vị vẫn quen thuộc không sai một li, rất ấm cúng, rất có tính gợi nhớ về một thời gian nan vất vả của bọn họ. Hiroshi thì như hổ đối mà ngấu nghiến con gà, Arsenè thì chăm chú vào món Tonkatsu, Holmes lại yêu thích mùi vị món lẩu Sukiyaki, chỉ còn Xích Triệt…bất động nhìn Mei.

“Đại ca, không ăn sao, không phải anh rất thích món này sao, nếu không ăn thì tôi không khách sao nhé.” Hirsoshi chồm người qua, nhanh nhảu tóm lấy một cái bánh rồi cho vào bụng, mùi vị này quả rất giống mùi vị vụng trộm lúc họ lén đi lấy.

Tiểu Thúy nhìn qua, thấy đôi lông mày Xích Triệt khẽ nhíu lại, rất không vui, rất không hài lòng. Anh đột nhiên lên tiếng: “Cô tốt nhất đừng ở đây nữa.”

Mọi người nghe câu nói của Xích Triệt, đũa chợt bất động, động tác đứng yên.

Mei cười nhẹ, cũng không có biểu cảm thất thố gì, miệng lên tiếng: “Xin lỗi tên tiểu tử, dì vẫn thích ở đây hơn.” Sau đó, không tự chủ cầm đũ gắp một chiếc bánh bao nhân đậu xanh vào chén Xích Triệt: “Ăn đi, không phải ngươi thích nhất món này hay sao.”

Tiểu Thúy nhìn sắc mặt của Xích Triệt, thấy ngày càng âm u thì khẽ lên tiếng.

“Dì à, anh ấy vừa nãy cũng đã ăn một phần Tiramisu của con rồi.” Sau đó quay qua nhìn Xích Triệt, giọng đầy hứng thú cất lên: “Em cũng no rồi, muốn ra ngoài ngắm cảnh một chút, dẫn em đi được không?”

Xích Triệt nhìn vào ánh mắt của Tiểu Thúy, bỗng đôi môi vểnh lên một nụ cười nhàn nhạt: “Được, đi thôi, tôi cũng muốn xem thử, nơi này thay đổi như thế nào rồi.” Sau đó, không để bốn người còn lại nói gì, trực tiếp dẫn Tiểu Thúy đi ra ngoài.

Cả hai ra khỏi khu biệt thự, men theo con đường nhỏ đi đến rừng sồi trước mặt. Tiểu Thúy nhìn khuôn mặt biến đổi, biểu tình vừa có chút gấp gáp lại có vẻ nghiêm trọng của Xích Triệt thì bước chân cũng dừng lại, nở nụ cười rồi lên tiếng.

“Không cám ơn em giúp anh ra khỏi đó sao?” Tiểu Thúy nhìn bóng lưng trước mặt rồi lặng lẽ đi đến.

Xích Triệt bỗng quay lại, đôi môi hiện lên một nụ cười đắc ý: “Em nhận ra?”

Tiểu Thúy đôi mắt lấp lánh ánh sáng của sự thông minh và trí tuệ, cô tin phán đoán của mình không sai: “Nếu như em đoán không lầm, bà ta không phải là dì Mei!”
Chương trước Chương tiếp
Loading...