Săn Mỹ Ký

Chương 11: Nhu tình



Quân Nghị Thiên vốn tâm tình ảo não theo động tác mất mặt tiểu nữ nhân cũng không cánh mà bay, ngẫm lại một Tiểu oa nhi như vậy sao có thể không cho người yêu thương nha.

Nghĩ đến biện pháp vừa rồi Vấn Nhã nói, nói vậy toàn bộ nam nhân Tiền Hân Quốc đều không có khả năng sẽ đụng đến được, nhịn không được lại cười ha hả, cười không ngừng bụng thấy đau cả người ngồi dậy.

Vấn Nhã ở trong chăn nghe Quân Nghị Thiên cười đến thở không ra hơi, không khỏi thẹn quá thành giận. Đem chăn vung ra, cả người hướng tiến cười lớn của Quân Nghị Thiên đánh tới, dùng tay ngọc trắng noãn che miệng Quân Nghị Thiên, đồng thời còn la hét:

“Không cho phép, không cho phép!”

Quân Nghị Thiên bị nàng thình lình làm ra động tác nên hoảng sợ, muốn búng tay nhỏ bé của Vấn Nhã ra, hai người cứ như vậy ở trên mặt giường lớn quay cuồng.

Bên ngoài bóng đêm mù mịt, bốn phía giống như không có một tia tiếng vang, ngay cả cây cối cũng giống như không chút sứt mẻ.

Mà “Nhã Phượng Các” lại ôn nhu lưu động, một loại phần tử kêu đen tối đang không ngừng mà vận hành, sau khi hai người tranh cãi ầm ĩ, Vấn Nhã lực bất tòng tâm lại bị Quân Nghị Thiên mạnh mẽ đặt ở dưới thân thể hắn, lông mi hai người đồng thời thõng xuống run run, ở yêu triệu hồi, hôn hướng đối phương.

Quân Nghị Thiên lần này hôn đến vội vàng mà nhiệt tình, tận hết sức lực mút vào cái lưỡi thơm tho của Vấn Nhã, đầu lưỡi tinh tế thăm dò từng góc mẫn cảm trong miệng của Vấn Nhã.

Nụ hôn dài sầu triền miên này, lập tức hai người tỉnh lại là một lớp nhiệt tình. Lúc này ở đây Quân Nghị Thiên ôn nhu săn sóc, Vấn Nhã cắn chặt răng cố nén tiếng la xuống dưới, một lát sau:

“A. . . Nha. . . ừm. . .”

Toàn thân khoái cảm làm cho Vấn Nhã nhịn không được than rên, đồng thời thân thể của nàng bắt đầu vặn vẹo, nghênh hợp với đầu dã sư tử mặt trên này. . . . .

“Ừm, oh. . yeah. . oh. . . .”

Vấn Nhã không ý thức được ngay cả Anh văn đều đem ra hết, đêm dài từ từ, trong “Nhã Phượng Các” vẫn như cũ khí thế ngất trời, một khắc không ngừng nghỉ, cho đến khi hai người đều không còn tịềm lực nữa, mới thỏa mãn ôm nhau chìm vào giấc ngủ.

Vấn Nhã đi vào giấc ngủ thầm nghĩ:

‘Nam nhân này thật đúng là cực phẩm, may mắn đã ăn, bằng không chính mình chắc sẽ hối hận chết mất.’

Mà Quân Nghị Thiên đi vào giấc ngủ cũng nghĩ đến:

“Tiểu Vấn Nhã của ta thật sự là nhiệt tình, nhiệt tình đến mức mình cũng muốn ăn không muốn dừng luôn, ngay cả tiếng rên cũng là không giống người thường như vậy, nhưng chết tiệt lại dễ nghe thế, chính mình mỗi lần đều thiếu chút nữa cầm giữ không được, thật là một bảo bối đáng yêu.”

Bên này hai người là ngươi nùng ta nùng, mà toàn bộ hậu cung sớm đã là oán khí ngất trời.

Nhất là một đám nữ nhân trang điểm xinh đẹp chen chúc tại “Tường Phượng Các” của Tần Thái Hậu.

“Thái Hậu, Hoàng Thượng người rất nhiều ngày không có tới ‘Tinh Thục Các’ của thần thiếp rồi, nghe tụi nô tỳ nói ‘Nhã Phượng Các’ của Nhã Quý Phi độc chiếm thánh sủng, còn nghe được tiếng cười to của Hoàng Thượng từ bên trong truyền tới, Hoàng Thượng người có người mới không cần người cũ nữa rồi, Thái Hậu, người cần phải vì thần thiếp làm chủ a.”

Nữ nhi Hữu tướng Tiền Tinh ‘Tinh Thục Phi’ cầm khăn gấm, chà nhẹ nước mắt không có, nhìn qua thật sự còn làm rung động lòng người.

“Đúng vậy nha, lúc trước Hoàng Thượng mỗi đêm đều gọi chúng thần thiếp thị tẩm, lúc này nghe nói mấy ngày cũng chưa đến hậu cung rồi, hiện tại lại tới ‘Nhã Quý Phi’ nữa rồi, chúng thần thiếp ngay cả mặt Hoàng Thượng cũng không thấy rồi, hu hu. .”

Nữ nhi Lễ bộ Thượng thư Dương Hoa ‘Dương Hiền Phi’ lắc lắc eo nhỏ dương liễu của nàng nhẹ nhàng khóc.

“Đúng vậy đó, Đúng vậy đó.”

Lại một mảnh tiếng động phụ họa.

Nữ nhi Công bộ Thượng thư Chu Lâm ‘Đức Phi’ mặc dù địa vị xếp hạng dưới hai vị kia, nhưng bình thường Hoàng Thượng đi qua đêm ở nàng nhiều nhất, lúc này thấy nàng ở một bên giữ im lặng, nhưng sắc mặt mình rất yếu ớt, nói vậy nội tâm cũng thâm thụ đả kích.

Lại nhìn phi tần khác, một cái, hai cái, đều bị một mảng thái sắc khác nhau.

Tần Thái Hậu đương nhiên biết cháu họ bà tiến cung được ban phong hào Quý Phi, đáy lòng thật ra là cao hứng, hơn nữa vào ở ‘Nhã Phượng Các’, chứng minh Hoàng Thượng về sau sẽ tính phong nàng làm hậu. Nhưng không nghĩ tới Hoàng Thượng vì nàng đẩy toàn bộ hậu cung mà không để ý, xem ra thời điểm bà phải ra mặt rồi, nhưng đừng vì nữ nhân mà quên giang sơn a, nhìn đi nhìn lại bọn nữ nhân trước mắt với vẻ mặt oán khí này, aizzz, trong thâm cung lại có mấy người phụ nhân có thể vĩnh viễn mà có thánh sủng đâu, tâm Thái Hậu đồng cảm theo.

“Nhã Quý Phi mới vừa vào cung, tất nhiên là sẽ được sủng ái chút, bọn ngươi tạm đi về trước nghỉ ngơi, qua ít ngày Hoàng Thượng có lẽ sẽ chán ghét, nếu chưa cải thiện thì ai gia sẽ khuyên bảo.”

Thu toan tính nồng đậm, ngày ngày từng ngày biến lạnh, gió thu vô tình chậm rãi gẩy rơi đại thụ Mị Lan xiêm y.

Trong ‘Nhã Phượng Các’ lại xuân ý dạt dào, mặc kệ ban ngày hay đêm tối đều đã truyền ra thanh âm làm người khác mặt đỏ tim đập mê người.

Trong các chúng nô tỳ người người là mặt cười phi hồng, nghĩ có thể trốn thật xa liền trốn thật xa, mà tứ đại ám vệ phụ trách bảo hộ Hoàng Thượng an toàn cùng bảo hộ Nhã Quý Phi an toàn, bọn ám vệ ở trong bóng tối, bên trong tiếng kêu Nhã Quý Phi một lớp cao thấp, mỗi lần cũng làm cho phần thân dục hỏa nam nhân đó huyết khí dương cương, nhưng cố tình lại không thể tự ý tạm rời cương vị bảo vệ của mình. Aizzz.

Mà trong bóng tối đó đương nhiên là soái ca Vương Lôi lãng khốc của chúng ta rồi, hắn là tiếp xúc qua Vấn Nhã, mỗi khi nghe thanh âm như thế lại ngạc nhiên phác thảo lòng người cổ quái kiều mị, hắn sẽ không tự chủ mà nghĩ đến mặt trẻ con oa nhi đáng yêu kia từng ở trong lòng hắn. Hợp thân thể mềm mại ở trong đầu buộc vòng quanh hắn đến động lòng người cảm thấy hắn nhất định là điên rồi, mà hắn càng cảm thấy Hoàng Thượng rõ ràng cho thấy lại yêu thích trẻ con.

Mà trải qua mấy ngày này ngọt ngào ở chung, Quân Nghị Thiên đã hoàn toàn quỳ gối dưới váy của Vấn Nhã, không thể không lâm triều được, hắn hận không thể mỗi thời mỗi khắc đều có thể cùng với Vấn Nhã không rời.

Hai người có khi cãi nhau ầm ĩ, có khi ân ân ái ái, Quân Nghị Thiên luôn bị tư duy của nàng làm cho dở khóc dở cười, hoặc lại bị trong miệng nàng cái gọi là một trăm lẻ tám kiểu ở trên giường tra tấn có lòng mà không đủ lực.

Mà một lát, Quân Nghị Thiên cũng hạ triều, bước nhanh muốn đi vào ‘Nhã Phượng Các’ ngủ bù, vừa vào cửa hắn chợt nghe thấy tiếng ca trong trẻo của tiểu nữ nhân.

“Cô nương nho nhỏ, sáng sớm rời giường, dẫn theo trên quần đến nhà xí. . .”030

Quân Nghị Thiên một khi nghe theo đúng lúc bật cười ra tiếng, hắn bất động thanh sắc cho nha hoàn lui đi, vào trong nội thất tìm kiếm.

Nội thất không có người, Quân Nghị Thiên đương nhiên biết hiện tại Vấn Nhã đang giải quyết sự việc của nàng, lặng lẽ cởi long bào chui vào trong chăn còn có lưu lại hương ấm áp.

“Tam nha đầu031, ngươi nói nạm vàng gắn bạc trên bồn cầu nếu đem ra đi bán sao, có thể bán bao nhiêu tiền đây?”

Vấn Nhã đang ngồi ở trên bồn cầu cao cấp của nàng mà nghiên cứu bồn cầu bán bao nhiêu tiền.

Không thể trách nàng, nàng sống hai mươi lăm năm, thật sự chưa thấy qua bồn cầu xa hoa xinh đẹp như vậy.

“Tam nha đầu? Ý, người đâu rồi? Tứ nha đầu? Đều đã chạy đi đâu rồi”

Vấn Nhã vừa la.

“A, giấy vệ sinh đâu rồi, tại sao không có, kỳ quái, Tam nha đầu? A, này còn có để cho người sống nữa hay không a.”

Vấn Nhã phát ra tiếng kêu thảm thiết.

Quân Nghị Thiên nằm ở trên giường nghe Vấn Nhã một mình lầm bầm lầu bầu, cười đến ruột đều thắt lại.

“Tiểu nha đầu này, thật sự phải ăn xong nàng” .

Thân là Hoàng Đế hắn từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên lấy giấy vệ sinh cho người khác, không phải hắn không muốn kêu nô tỳ đưa qua, mà là hắn rất muốn nhìn bộ dạng quẫn bách hiện tại của Vấn Nhã một chút mà thôi, về sau có thể lấy ra để trêu tiểu nữ nhân này.

Vấn Nhã vốn đang ở đông nhìn xem, tây nhìn sang tìm giấy vệ sinh, một tay còn cầm cái bồn cầu hoa lệ kia, nhìn thế nói có bao nhiêu buồn cười thì có bấy nhiêu buồn cười.

Nghe được tiếng bước chân ngẩng đầu nhìn lên, đi vào là Quân Nghị Thiên, nhất thời sửng sốt, lập tức mắt to của nàng híp mắt lại, mỉm cười ngọt ngào nói :

“Nghị Thiên ca ca đến giúp Tiểu Nhã Nhi lau mông sao?”

Còn giả bộ là một bộ dạng khẩn cầu.

Quân Nghị Thiên nghe xong, bằng tốc độ nhanh nhất ném giấy vệ sinh, xoay người chạy trối chết. Trong lòng oán hận:

‘Chỉ biết chính mình có phúc không hưởng, còn chính mình mang đến đưa tới cửa, khóc thôi!’.

Vấn Nhã vừa thấy bộ dạng Quân Nghị Thiên chật vật, tức khắc nhịn không được cười ha hả.

“Ha ha ha”

Mà bên ngoài Quân Nghị Thiên cảm giác bất đắc dĩ, nhưng nghe tiền cười không kiêng nể gì này, trong lòng cũng là có chút lưu động hạnh phúc, nếu mỗi ngày sống được vui vẻ như vậy thật là tốt. . .

Ở ‘Nhã Phượng Các’ làm ầm ĩ mấy ngày này, cảm thấy Vấn Nhã đem Quân Nghị Thiên cũng tra tấn không tệ lắm, tìm đến nơi khác chẳng có vui như vậy rồi, còn nữa sau khi nghe được một ít nhóm cung nữ thì thầm rục rịch to nhỏ, cho nên khi Quân Nghị Thiên nói cho nàng biết Thái Hậu cùng chúng Tần phi muốn gặp nàng thì nàng không chút do dự đáp ứng luôn rồi, phải làm cho Quân Nghị Thiên cảm thấy hắn trước kia không cho bất luận kẻ nào tới gần nàng là bảo hộ quá độ là dư thừa.

Cảm tình tiểu nha đầu mặt mày hồng hào lại vui vẻ này căn bản là không biết cái gì là phiền não, cái gì gọi là nguy hiểm. Quân Nghị Thiên thâm tình nhìn tiểu nữ nhân trước mắt, âm thầm thề:

‘Mình nhất định phải bảo vệ tốt cho nàng, không cho nàng chịu bất cứ thương tổn gì.’

030 :Đây là bài hát đồng ca dành cho bé từ 3~6t tên là Tiểu tiểu cô nương đã bị Nhã tỷ của chúng ta thay đổi nội dung :v ~

Tiểu tiểu cô nương, sáng sớm rời giường nhấc theo lẵng hoa ra đường lớn.

Xuyên qua đường cái, đi vào hẻm nhỏ vừa đi vừa hát bán hoa.

Bông hoa thật đẹp, bông hoa thật là thơm không có ai mua ra sao?

Lẵng hoa tràn đầy, chưa hết sao về gặp cha mẹ.
Chương trước Chương tiếp
Loading...