Sang Phòng Tôi, Ngủ Với Tôi

C1: Ca Ca Tinh Tế Của Nha Đầu



- L-Làm bạn gái của cậu sao?

Tiểu Như như muốn chắc nịch rằng tai mình không nghe nhầm, lặp lại câu hỏi một lần nữa trước mặt Nhan Lâm Thần, dĩ nhiên cũng khiến cậu ta phải bật cười.

Không sai chứ Tiểu Như? Nhan Lâm Thần mà mày đơn phương suốt 5 năm đang tỏ tình với mày sao? Rốt cuộc nó không phải nằm mơ ban ngày chứ? Người như cậu ta liệu có chắc sẽ thật lòng với nó không? Không! Làm sao nó có thể tin lấy lời cậu ta là thật đây?

“Mình không thể đồng ý, nếu mình đồng ý không phải là đã thừa nhận việc mình yêu thầm cậu ta suốt 5 năm rồi sao? Không được, chuyện đó không thể nào!”

Nhìn Jonny, Tiểu Như lấy hết dũng khí, cuối cùng cũng dứt khoát:

- Chắc chắn trong chuyện này nhất định là có sự hiểu lầm gì đó, tôi không thích cậu, càng không có nhã hứng muốn làm bạn gái cái gì đó của cậu. Cho nên, tôi thành thật phải nói lời xin lỗi với cậu rồi. Nếu không còn việc gì khác, tôi về trước đây!

Nói rồi Tiểu Như nhanh chóng chạy vụt đi, vừa chạy nó vừa không ngừng nuốt hết tất cả đau đớn vào trong lòng. Nó thích Nhan Lâm Thần suốt 5 năm tại sao khi cậu ta tỏ tình nó lại không chấp nhận mà từ khước? Chuyện này rốt cuộc là sao chứ? Là vì lòng kiêu hãnh của nó quá cao, hay thực chất không tin tưởng con người của Lâm Thần? Huỳnh Tiểu Như, rốt cuộc mày đang nghĩ gì vậy?

***

Ngoài cổng trường.

Lý Ân Tinh đến từ sớm, hắn đứng bên ngoài đợi Tiểu Như, gương mặt lạnh tanh không một chút biểu cảm. Tiểu Như bước ra, bắt gặp hắn đang chờ mình, theo phản xạ liền lau vội nước mắt, song, chạy nhanh về phía hắn.

Nó cười cười.

- Xin lỗi, lúc nãy tôi...

- Trễ 5 phút, rốt cuộc em đang bận việc gì vậy?

Hừ... Giờ phút nào rồi mà anh ta còn so đo với nó chứ? Chỉ là trễ 5 phút thôi mà, huống hồ nó đã hạ mình xin lỗi anh ta rồi còn gì? Lý Ân Tinh, anh keo kiệt vừa thôi!

Lúc nãy bị hành động của Lâm Thần làm buồn bã bấy nhiêu thì ngay lúc này đối diện Lý Ân Tinh nó càng bực chừng ấy. Hắn ta vẫn thản nhiên hướng đôi mắt lạnh tanh vào nó nhưng không mải mai lo lắng một chút nào.

- Anh không có gì muốn hỏi sao?

Nó khó coi, hắn cau mày, lập tức giơ cánh tay thon dài ra, kéo nha đầu đối diện áp sát vào người mình, hành động vừa nhanh khiến Tiểu Như không thể phòng bị được, cả cơ thể đổ ập vào người hắn. Chiếm hữu được con mồi, hắn nhếch môi:

- Đại đại ngốc nhà em vừa mới khóc xong có đúng không? Lại là chuyện của thằng nhóc đáng chết đó nữa à? Em có cần tôi cho nó một trận nên thân không?

Hắn ta biết? Sao hắn ta lại biết chứ? Huhu...

Anh đọc được suy nghĩ của tôi sao?

Tiểu Như không còn cách chối cãi lại lời của ca ca, vùi khuôn mặt lem nhem nước mắt của mình vào áo hắn, gật gật đầu liên tục.

- Hức, rất muốn! Nhưng mà... Hức hức...

Lời lẽ đứt quãng cũng đủ biết nó đau lòng cỡ nào rồi? Huỳnh Tiểu Như, tội gì em phải ngốc như vậy chứ?
Chương tiếp
Loading...