Sang Phòng Tôi, Ngủ Với Tôi

C11: Vạn Bất Đắc Dĩ ( 2 )



- Bây giờ chúng ta mau đi thôi để kịp trời tối, ngoài ra còn phải sắp xếp thời gian để nghỉ ngơi nữa!

Lý Ân Tinh ra lệnh, lại được mọi người có mặt ở đây đồng thuận rất nhiệt tình:

- Được rồi!

Cả đám đồng thanh, ai nấy cũng lần lượt cúi người xuống cởi giày trừ một mình Tiểu Như đứng đơ ra như pho tượng vì mãi mê nhìn ngắm Lý Ân Tinh. Lúc mọi người hầu như đã chuẩn bị xong hết cuộc hành trình thì nó mới nhớ ra mình quên chưa cởi giày, vừa mới cúi xuống cởi giày thì đâu đó lại có một cánh tay kéo tay nó đứng lên.

- Em không cần phải làm!

Hắn nói, nó tròn mắt:

- Vậy... Tôi không cần phải đi sao?

A, thế thì mừng quá! Trà sữa truyện tranh đang chờ nó ở nhà a, nào về nhà thật nhanh thôi!

Cuộc chạy trốn lần thứ hai bất thành, nó bị hắn ta nắm lấy balô kéo lại như một kẻ tội đồ. Đã bảo là không cần làm thì tôi phải về nhà mới đúng chứ?

- Ngốc thiệt!

Cả đám đồng thanh, mặt nó tối sầm quay lại nhìn ca ca:

- Vậy... Anh muốn bỏ lại tôi ở đây?

Mắt long lanh ngấn nước, không không, thế thì nó đi theo hắn còn hơn nha!

Lần này đến phiên hắn nheo mày, rất muốn cốc đầu để con nhóc này thức tỉnh nhưng hắn lại không đành lòng làm vậy. Không còn cách nào khác đành đưa mắt sang cả bọn bảo cả đám rời đi, lập tức ai nấy cũng khăng khăng nghe lời.

Đợi cho không còn ai, hắn mới ngồi xuống xoay lưng về phía nó, đầu hơi ngoảnh lại sau một chút, nói:

- Lên đi, tôi chịu thiệt cõng em!

- Nhưng... Tôi muốn tự đi!

- Bây giờ em muốn sao đây? Ở đây hay muốn tôi cõng?

Hắn cáu, Tiểu Như cắn môi gật gật đầu:

- Được... Được rồi! Tôi sẽ nghe lời anh mà!

Vạn bất đắc dĩ, ngoài cách để hắn cõng thì còn cách nào khác đâu chứ!

Tiểu Như ngoan ngoãn làm theo lời ca ca ở yên trên lưng hắn, Lý Ân Tinh vì vậy cũng hài lòng, hắn xốc nó lên gọn ghẽ như vác một món hàng, miệng luôn thể chê bai:

- Bình thường tôi đối xử với em không tệ, tại sao em lại nhẹ như vậy chứ?

Ặc, nó ở phía trên thầm mắng hắn.

“Bộ anh cung Xử Nữ à?”

- Nhầm rồi cô bé, tôi cung Thiên Yết!

Tiểu Như may mắn nhờ hắn giữ mình thật chặt không thôi xém nữa từ trên cao ngã xuống đất, nghe đồn Thiên Yết và hai con cá của nó tỉ lệ thành đôi rất cao nha! A... Không... Không thể nào!

- Thành đôi với anh để tôi đâm đầu vào xe chết còn sướng hơn nha!

Nha đầu gục mặt xuống vai hắn lầm bầm, lại được Lý Ân Tinh nheo mày xốc bé con ở trên lưng một cái thật mạnh để trả thù.

- Lý Ân Tinh, anh...

- Anh cái gì chứ? Em đừng quên em đang ở đâu nhé!

Xong, nó câm luôn...

***

- Yeah! Cuối cùng cũng thoát khỏi anh rồi!

Nó mừng quýnh nhảy cẫng lên bỏ quên có mấy cặp mắt hình viên đạn đang hướng thẳng vào mình, Lý Ân Tinh ngay sau khi mang giày xong liền đứng dậy quay sang nó cau mày, tiện tay kéo lấy tay bé con đến gần mình.

- Nhìn xem, em còn muốn thoát khỏi tôi nữa không?

Tiểu Như theo lời hắn nhìn về phía trước mặt cười cười, nha, không phải dễ dàng như nó nghĩ đâu a. Không những ở đây rậm rạp mà còn u ám mới ghê chứ, xem ra lần này nó thê thảm thật rồi!

Hắn ta lại ở bên tai nó đả kích:

- Dưới chân còn có những thứ rất đáng sợ nha, nào là rắn, côn trùng, thậm chí là...

- AAAAAAA... Đừng nói nữa! Hu hu, anh đừng nói nữa có được không?

Tiểu Như cảm thấy lạnh người, quay lại vòng tay xiết chặt Lý Ân Tinh, cả đám đứng xem phim đủ rồi, từng người một rời đi bỏ lại cả hai ở phía sau đang thiếp thiếp chàng chàng. Hắn ta đạt được ý đồ dùng tay xiết lấy nha đầu.

- Chặt thêm một chút nữa!

Tiểu Như đầu óc mụ mị làm theo lời nói của ca ca, lại được Lý Ân Tinh ở đối diện yêu thương cưng nựng mình.

- Nha đầu, chặt thêm một chút nữa!
Chương trước Chương tiếp
Loading...