Sang Phòng Tôi, Ngủ Với Tôi

C13: Ván Cược



- A... Nh... Nhẹ... Chút... A... Nhẹ...

Gương mặt Lý Ân Vỹ tối sầm lại nhìn cách Huỳnh Tiểu Như xiết chặt vai áo mình lắc đầu, khổ nỗi anh không thể quăng con nhóc này khỏi đùi mình thôi. Quá đáng! Nếu không vì nể mặt Lý Ân Tinh thì đừng mơ anh ở đây chăm sóc nó kiểu này!

Vừa thoa thuốc, anh luôn miệng lèm bèm:

- Đừng có ở đó mà trách tôi nặng tay, đây là lần đầu tiên tôi thoa thuốc cho con gái đó, em nên cảm kích tôi mới phải chứ?

Nó cười, cơn đau ở vết thương cũng chạy đi đâu mất nhìn chằm chằm vào chàng trai đối diện mình.

- Này, trông anh khi làm việc cũng rất chu đáo đó, nhưng tính cách lại không tốt một chút nào! Vừa tự tin lại vừa hiếu thắng nữa!

Nó nói, Jin nhíu mày quay mặt lại nhìn Tiểu Như.

- Vậy như Ahn và Young mới gọi là tốt sao?

- Không biết!

*Cốc*

- Ui!

Tiểu Như ôm cái đầu đau của mình mặt đen như đít nồi, Jin nhếch môi:

- Không biết vậy mà còn ở đó mỉa mai tôi! Ngốc thật!

Nói rồi anh cẩn thận đặt chân Tiểu Như xuống sàn nhà, sau đó đứng dậy căn dặn thêm vài câu:

- Ngồi yên ở đây, tí tôi sẽ quay lại!

- Biết rồi!

Nó gật đầu.

Chưa đầy hai giây Jin rời đi thì nó nhận được điện thoại từ chỗ Young, nha đầu vui vẻ nhấc máy mặc cho người con trai ở bên đầu dây kia bồn chồn.

- Young, em nghe! Anh có khỏe không?

Young cười cười, trả lời nó với chất giọng nhàn nhạt:

- Anh ổn, em vẫn ổn chứ?

- Em...

Tiểu Như ngập ngừng, đắn đo có nên kể chuyện vừa xảy ra cho anh nghe không, liền nghe được tiếng ai đó từ bên ngoài vọng vào:

- Thiếu gia, trận đấu sắp sửa bắt đầu rồi, cậu mau chuẩn bị đi!

Nha đầu ở đầu dây bên kia vừa nghe thấy đến hai từ trận đấu liền lật đật đứng dậy quên luôn chuyện mình vừa bị thương xong. Trận đấu gì? Rốt cuộc thì Young đang ở đâu?

- Young, trận đấu gì vậy anh? Mau nói cho em biết được không?

Nó tò mò, sắc mặt Young ngày một khó coi hơn nhìn lại chàng cận vệ bên cạnh mình gật nhẹ đầu, sau đó dùng ngữ khí ôn nhu đáp lại lời Tiểu Như:

- Bất luận dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, anh vẫn sẽ không thay đổi những gì trước đó anh đã nói với em. Tiểu Như, anh thích em, anh thật sự rất thích em!

Tút Tút...

Cuộc gọi đã kết thúc...

Tiểu Như chưa kịp tiêu hóa hết câu nói của ca ca liền nghe được tiếng ngắt máy từ chỗ anh, câu nói đó rốt cuộc là ý gì? Tại sao thái độ của anh lại trở nên thay đổi như thế chứ?

Thê bao quý khách vừa gọi...

- Young, mau trả lời em đi, rốt cuộc những lời đó là ý gì? Em thật sự nghe không hiểu gì hết! Hức hức, Young, anh bị sao vậy?

Tiểu Như bất lực ngồi bệt xuống sàn nhà, đúng lúc này Jin từ bên ngoài bước vào vừa nhìn thấy nó bật khóc anh liền chạy nhanh lại, lo lắng hỏi:

- Sao vậy? Tại sao em lại khóc?

Jin đỡ nó ngồi lại ghế, cố gắng trấn an nha đầu bằng khuôn mặt bình thường, nhưng trong lòng anh dậy sóng.

Nó gấp rút nắm chặt tay Jin lắc lắc đầu:

- Young đang gặp rắc rối phải không? Hức, lời anh ấy giống như đang báo trước chuyện gì đó, tôi rất sợ. Nếu như anh ấy, hức hức, tôi...

- Được rồi em bình tĩnh đi, chắc là anh ấy bị áp lực gì đó cho nên mới mới nói càn như vậy thôi. Em không được suy nghĩ tiêu cực như vậy!

- Nhưng mà điện thoại của anh ấy rõ ràng...

- Rõ ràng chỉ là hết pin thôi, em đừng suy nghĩ lung tung nữa! Có nghe không?

Anh gắt, nó nhìn anh cắn môi miễn cưỡng gật gật đầu.

***

Trên sàn đấu boxing...

Tống Dận Nhiên như nắm chắt được phần thắng về phía mình, nhìn chằm chằm vào đối thủ ở đối diện, hắn lắc đầu:

- Khi trận đấu bắt đầu, mày không được hối hận mà rút lui đấy nhé! Như vậy thì sẽ mất mặt lắm!

Young không màng đến lời khiêu khích của Dận Nhiên, nhưng lại có một nỗi lo lắng khác nhất thời không thể nào cầm lòng được. Nếu như anh biến mất liệu rằng nó có nhớ đến anh như cách anh đã nhớ nó không?

Lý Ân Hạo nhếch môi:

- Phí lời, tao chắc chắn sẽ không bao giờ rút lui, cho nên mày cứ việc an tâm đi!

- Được thôi, vậy thì tao sẽ chờ vậy!

Seol chắc nịch, trận đấu cũng bắt đầu sau câu nói chắc nịch của hắn ta...
Chương trước Chương tiếp
Loading...