Sang Phòng Tôi, Ngủ Với Tôi

C18: Đổng Thế Minh?



“Hôm nay anh ta đã ăn nhầm thứ gì sao? Sao tự nhiên lại đưa mình đến trường bằng xe đạp vậy chứ?”

Tiểu Như chu môi, mắt dán chặt vào người con trai đang tỏ ra điềm tĩnh khi chở mình, hai tay nó cẩn thận choàng qua cổ hắn, giọng nghiêm trang:

- Ahn, anh không vui sao?

- Không!

- Vậy tại sao anh lại không nói gì? Bình thường anh nói nhiều lắm kia mà, sao giờ lại vậy chứ?

- Đồ ngốc!

Hắn không trả lời, tiện thể mắng yêu Huỳnh Tiểu Như một câu, mặt nó đen kịt đi một khoảng không nói không rằng với ca ca cho đến khi xe dừng lại trước cổng trường...

Đoạn, nó bước xuống xe sau đó quay người bỏ đi, lại bị hắn ta dùng hành động như mọi khi kéo lại gần với mình.

Nó sụt sùi:

- Ở đây rất đông người, anh đừng có làm càn với tôi đó!

Nhắc mới nhớ, hắn thật sự rất muốn làm càn với nó nha...

Mọi người xung quanh đều đổ dồn về cả hai, điều này khiến cho hắn ta thích thú lôi từ bên trong túi áo khoác của mình ra một sợi dây chuyền có hình ngôi sao được thiết kế rất xảo kiều. Nó không nhầm, kia là...

- Quên rồi phải không? Vì chính em đã làm mất nó kia mà!

Hắn móc, nó lắc đầu:

- Không phải đâu, tôi tìm mãi không gặp, cho nên mới...

- Còn tìm thì em vẫn còn có lương tâm, nào, lại gần thêm một chút nữa đi!

Nha, quá gần rồi kia mà!

Tiểu Như nhăn mặt:

- Anh muốn làm ở đây hay sao chứ? Mọi người sẽ nhìn đó!

Ba phương bốn hướng đều nhìn kìa...

Anh muốn tôi đào hố mới vui hả?

Hắn nheo mày, càng đông càng dễ đánh dấu chủ quyền nó ngốc thật!

- Lại đây, em sợ họ nhìn hay là sợ tôi ăn sạch em?

Ơ... Thế thì lại...

Tiểu Như không còn cách nào khác tiến đến gần hơn với ca ca, đối với nó mà nói thì Lý Ân Tinh đáng sợ hơn dư luận rất nhiều lần!

***

- Nè, tên hồi nãy là ai vậy? Tiết lộ một chút đi!

Như Ý khéo léo hỏi, tiện tay lôi kéo Tiểu Như ngồi xuống bên cạnh mình, tiếp theo sau là hai cặp mắt hình viên đạn của An Hảo và Thế Hiên. Eo... Ca này khổ rồi nha! Tại hắn hết...

- T-Tên nào? Có ai đâu chứ!

Nó phản biện, Thế Hiên cười cười:

- Mỗi ngày đi với một tên sao?

An Hảo đăm chiêu:

- E hèm, với lại toàn là trai đẹp nhỉ? Hảo hảo hảo!

-...

Thế là cả ba thay phiên nói, nó ở giữa chỉ còn biết nhe răng cười.

Đột nhiên Trịnh Như Ý quay sang nó nhướng mày:

- Giữa hai người mày thích ai hơn? Một anh chàng dịu dàng, một cool boy mà mày muốn có hả?

Phải rồi, hình mẫu giống như kiểu người của Lý Ân Tinh là kiểu người mà Tiểu Như rất muốn có trước giờ không phải sao? Nhưng mà anh ta lại...

- Ừ thì... Cả hai! Tại vì ai tao cũng thích hết đó!

Nó cười, đúng lúc đồng hồ báo hiệu giờ thi cũng chính thức bắt đầu...

Cả đám lần lượt chia nhau ra, nó và An Hảo được xếp cùng một phòng với Nhan Lâm Thần và Đỗ Nhã Kim. Khó khăn lắm tâm trạng của Tiểu Như mới ổn định hơn giờ lại bắt gặp cái cảnh này... Thật là chỉ muốn đào hố trốn cho xong!

Bỗng...

Bên ngoài cửa lớp có một gương mặt lạnh tanh tiến thẳng vào, trên tay anh ta còn mang theo một xấp giấy kiểm tra môn Lịch Sử nữa kia chứ, chả nhẽ...

Diệp An Hảo vừa nhìn thấy Đổng Thế Minh liền đưa tay kéo kéo áo Tiểu Như, cả lớp đã đứng dậy từ lâu chỉ còn mình nó nhìn anh ta như chưa biết mình quên không phải chào.

- Nha đầu mày xem, thầy gác thi năm nay thật sự rất đẹp trai! Mau lên, đừng có ở đó mà ngớ ra!

- Ờ...

Nó ngây ngốc nhìn cô gật nhẹ đầu, cố gắng di chuyển cơ thể đang mềm nhũn đứng lên để chào anh. Đổng Thế Minh ư? Sao anh ta lại xuất hiện ở phòng thi của nó chứ?
Chương trước Chương tiếp
Loading...