Sang Phòng Tôi, Ngủ Với Tôi

C5: Món Cược Lắm Hời: Bé Con, Em Vẫn Còn Rất Vụng Về



- Baby, cuối cùng tao cũng tìm được mày rồi!

Mã đáo thành công, Lý Ân Vỹ sau khi tìm gặp được tiểu bảo bối của mình liền đặt lên tay vuốt ve khiến Ân Hạo đứng chứng kiến lắc đầu. Anh cũng không hiểu tại sao em trai anh lại có sở thích quái gì này nữa chứ, thật không thể chấp nhận được!

*Cạch*

Cùng lúc đó, cửa phòng cũng mở toang, nam nhân từ bên ngoài bước vào, sắc mặt lạnh tanh không một chút biểu cảm. Hắn ta dán chặt mắt vào em trai, sau đó dịch chuyển sang con nhện màu vàng nâu trên tay Lý Ân Vỹ, khóe môi khẽ cong lên.

Nhìn Ahn, Jin chau mày:

- Này Ahn, anh làm sao thế?

Lý Ân Tinh không nói gì, hắn im lặng ra hiệu cho Lý Ân Vỹ bằng cách hướng mắt vào tiểu bảo bối trên tay anh, nhướng nhẹ mày.

Jin luống cuống hỏi thêm:

- Baby của em, anh muốn làm gì chứ?

- Huấn luyện!

Hai chữ, một ý nghĩa, ngoài mặt là huấn luyện chứ thật ra Lý Ân Tinh chỉ muốn mọi điều tốt đẹp nhất diễn ra với con nhóc đó thôi. Anh trai, đâu cần phải như thế!

- Nhưng...

Anh do dự, Ahn vẫn không hề thay đổi ý định của mình, tiến đến chỗ em trai, hắn dứt khoát:

- Không nói nhiều, đưa hay không?

Sao con người của anh...

Lý Ân Vỹ dù không mấy đồng tình với cách làm của anh trai, nhưng hiện tại anh không có cách nào để từ chối, rốt cuộc cũng miễn cưỡng gật đầu, tự tay trao lại tiểu bảo bối của mình cho hắn ta.

Anh ghi hận.

Không công bằng với anh một chút nào, tại sao cả hai người anh trai mà trước giờ đối xử tốt với anh lại chuyển sang thương người ngoài hết chứ? Huỳnh Tiểu Như, em cứ chờ đó đi!

- Đừng ở đó mà tự cho suy nghĩ mình là đúng, sau này anh cấm em bén mảng vào phòng của Tiểu Như nghe rõ chưa?

Căn dặn xong, hắn bỏ đi, sau hắn là Young, Lý Ân Hạo cũng nhanh chóng rời khỏi phòng Tiểu Như sau đó.

Jin nghiến chặt răng lợi:

- Chờ đấy, Tiểu Như!

Hừ...

Nói không có tình cảm với con nhóc đó anh sẽ đi bằng đầu!

***

- Ách xì...

Tiểu Như ngồi bệt dưới sàn nhà, cả người cấm cúi lôi bài tập ra làm, vừa làm, vừa không ngừng mắng thầm là tên ôn dịch nào dám cả gan chì chiết nó sau lưng.

Đúng lúc này, Lý Ân Tinh từ trên lầu cũng đi xuống, hắn ta dừng lại dán con ngươi lãnh đạm vào Tiểu Như, quả nhiên mày đen liền chau lại.

Có Sofa không ngồi lại thích ngồi dưới sàn nhà như vậy sao? Huỳnh Tiểu Như, để xem lần này tôi giải quyết em thế nào!

- Tiểu Như, có nhện dưới chân của em kìa!

Nhện á?

Tiểu bảo bối của hắn vừa nghe đến từ nhện, theo phản xạ liền lật đật đứng dậy chạy ùa về phía Lý Ân Tinh, mặt xanh như tàu lá. Nhưng điều làm hắn không ngờ đến chính là, nha đầu không hề vì sợ hãi mà ôm chặt lấy hắn. Sao lại như vậy? Không lẽ đã vô hiệu rồi sao?

Nhìn Lý Ân Tinh, nó lắp bắp chỉ chỉ tay về Sofa.

- A-Ahn... B-Bắt...

Thật nực cười! Nó không sợ trời sợ đất lại sợ con nhện có chút đó thôi sao? Thật không thể chấp nhận được!

Lý Ân Tinh vẫn không đổi sắc mặt, hắn khom người xuống, nhìn Tiểu Như.

- Hôn tôi một cái, tôi sẽ suy nghĩ lại!

Điều kiện thật hời rồi còn gì? Đại mèo ngốc, tôi không tin em không làm!

Suy nghĩ cái đầu anh ta! Hôn cái đầu anh ta! Anh ta nghĩ nó là loại người gì chứ? Quá đáng, quá đáng!

- Thôi vậy, không muốn thì tôi đến bệnh viện đây!

Nói rồi hắn nhanh chóng bỏ đi. Tiểu Như ở sau hít thở một hơi dài, cuối cùng, mặt dày nắm tay hắn kéo lại.

Lý Ân Tinh được thế, hắn mỉm cười, nhưng sau đó liền quay lại với bộ mặt ngây ngốc.

- Gì đây?

Nó không nói gì chỉ nhìn hắn gật đầu, con người khi được người khác ưu tiên lại càng trở nên mình không có nguyên tắc.

Hắn được nước lấn tới:

- Em muốn hôn tôi sao?

Nó lắp bắp:

- L-Là điều kiện trao đổi!

Đã là giờ nào mà còn tỏ ra mình không có gì lay động với hắn nữa kia chứ? Huỳnh Tiểu Như, em thật khéo biện minh!

Nói rồi nó cắn răng bước đến gần hơn với người con trai trước mặt mình, hai tay nắm chặt hai bên tay áo hắn, chân bắt đầu kiễng lên, Lý Ân Tinh từ góc độ này có thể nhận ra Tiểu Như căn bản không hề muốn hôn mình, cho dù có cũng chỉ là đơn thuần hôn ở má.

Hắn chính là loại người gì, sao có thể an phận như thế chứ!

Lúc Tiểu Như gần như chạm vào má của hắn, theo phản xạ người đàn ông liền lờ đi, nụ hôn vừa rồi dĩ nhiên Tiểu Như cũng hôn trượt, nó hừ hừ vài tiếng. Song, chủ động buông hắn ra, bộ dạng ngượng chín mặt.

Cô bé nào đó không nhẫn nại bỏ đi, cư nhiên lúc này từ phía sau có một cánh tay giơ ra giữ nó lại, Lý Ân Tinh vô sỉ kéo đem Tiểu Như áp sát vào người mình, một tay ôm eo nó, một tay nâng cằm của nó lên, dứt khoát cúi đầu khóa chặt môi nó lại, hắn linh hoạt cắn mút.

Hôn xong, hắn chủ động lấy môi ra, mặt tươi tỉnh 一 mặc cho bé con trong tay vẫn không còn chưa hiểu có chuyện gì!

Hắn nhếch môi:

- Có tôi ở đây làm gì có con nhện nào dám xuất hiện chứ. Huỳnh Tiểu Như, em đã bị lừa rồi. Nụ hôn đầu phải không? Thật sự rất vụng về, nếu đã vậy, tôi sẽ tình nguyện dạy cho em thuần thục hơn!

Dứt lời, hắn cúi đầu hôn nó.
Chương trước Chương tiếp
Loading...