Sao Anh Vẫn Không Dỗ Em

Chương 9: Say Rượu



Sau khi công việc duy nhất kết thúc, Nhiễm Thuật lại bắt đầu tới công ty học lớp của thầy Bàng, luyện tập trong phòng tới tận đêm khuya.

Thời gian này, cậu nghiêm túc xem ba kịch bản.

Có một kịch bản cậu rất xem trọng, nội dung kịch bản và thế giới quan đều rất ổn, tuy nhiên kịch bản ấy lại là cải biên tiểu thuyết, cậu đi xem nội dung nguyên tác, phát hiện tác giả hoàn toàn không để cho diễn viên một tí dư thừa nào, nam chính như thiên tiên vậy.

Nam chính xuất hiện, ráng chiều cũng nhạt đi ba phần.

Lần thứ hai, vì sự xuất hiện của nam chính mà cảnh tượng hoang tàn cũng trở nên muôn hồng ngàn tía.

Nam chính này mạnh mẽ quá, khi hắn xuất hiện thì xung quanh rực rỡ cũng phải ảm đạm, còn nếu xung quanh ảm đạm thì sẽ vì sự có mặt của hắn mà rực rỡ.

Cái kiểu phóng đại này, cậu tưởng tượng tạo hình cổ trang của mình.

Hình tượng của cậu hợp với quần là áo lượt hơn, không hợp làm nam chính thiên tiên.

Con người quý ở chỗ tự mình biết mình, cuối cùng cậu chọn một kịch bản khác, hình tượng của nam chính sống động hơn một chút.

Bình thường nam chính là đàn ông nho nhã nhưng lòng dạ thâm sâu.

Lại còn hơi vặn vẹo.

Cậu cảm thấy mình có thể diễn tròn vai.

Nếu cho cậu chọn thì cậu sẽ cố gắng giành được vai này.

Tang Hiến cũng rất coi trọng cậu, lúc Nhiễm Thuật đi gặp mấy người sản xuất, đạo diễn của đoàn đội chế tác, hắn bảo Hồ Vĩnh Kỳ đi theo cậu.

Đây là nhiệm vụ công việc đầu tiên hắn giao cho Hồ Vĩnh Kỳ từ sau khi hắn tiếp nhận công ty, Hồ Vĩnh Kỳ sẽ không chậm trễ.

Nhiễm Thuật cũng đã chuẩn bị tốt quan điểm và suy nghĩ của mình, chuẩn bị trò chuyện với đoàn đội một hồi, gia tăng sức cạnh tranh của mình.

Nhưng khi đi vào phòng, cậu liền thấy nhân viên công tác trong đoàn đều đồng loạt nhìn về phía cậu, ánh mắt chăm chú khiến cậu dừng bước theo bản năng.

Nhà sản xuất muốn bắt tay với Nhiễm Thuật, lúc này đạo diễn lại tự dưng hỏi: "Có thể cười một cái không?"

Nhiễm Thuật bị hỏi cho ngu người nhưng vẫn cười, nụ cười khó hiểu nhưng không thất lễ.

"Chính là cậu ấy, chính là cậu ấy." Cuối cùng đạo diễn đi tới bắt tay với Nhiễm Thuật.

Lúc bắt tay với ông, Nhiễm Thuật hỏi: "Tôi đã bắt đầu thử vai rồi sao?"

Đạo diễn cười sang sảng, giải thích: "Lúc trước tôi xem video ngắn và ảnh chụp của cậu rồi, còn tưởng khóe miệng của cậu là hậu kỳ sửa, không ngờ lại là thật."

"Khóe miệng?"

"Đúng, khóe miệng."

Sau khi khách sáo đơn giản xong, đạo diễn ngồi xuống giải thích với Nhiễm Thuật: "Hình tượng của nam chính là đôi môi trăng ngửa tiêu chuẩn, nói cách khác đôi môi khi cười của cậu sẽ giống trăng lưỡi liềm. Kiểu môi này thể hiện hình tượng phúc hắc một cách hoàn hảo, lúc cười khiến người ta cảm thấy có thể giết người vô hình."

"Lúc trước chúng tôi từng gặp mấy diễn viên nam, có một người đúng là kiểu môi này, đáng tiếc là môi phẫu thuật, trông giả lắm."

Những người để ý môi sẽ phát hiện, khi mọi người cười lên, môi của vài người sẽ có độ cong, độ cong không tự nhiên sẽ không đẹp, trông có vẻ đau khổ.

Nhiễm Thuật lại là môi trăng ngửa tiêu chuẩn, lúc cười khóe miệng cong lên, hơi hơi tà khí, nụ cười cũng càng thêm xán lạn.

Ngày trước trong tiết học quản lý biểu cảm cậu từng tập cười khiến nụ cười của cậu càng có sức hút hơn.

Giới giải trí từng xếp hạng nghệ sĩ có nụ cười đẹp nhất, Nhiễm Thuật nhiều lần đứng đầu.

Có lẽ cũng là do đôi môi trăng ngửa này.

Lần gặp mặt này rất thuận lợi, mọi người trong đoàn đội ghi hình cũng khéo nói, mục đích rõ ràng, thậm chí còn trực tiếp định ngày với Nhiễm Thuật, sau đó đi thử trang phục.

Thuận lợi nhận kịch bản như vậy, Nhiễm Thuật hơi hoảng hốt, cảm thấy hơi không thật, nhưng cậu vẫn vui vẻ như trước, còn uống nhiều thêm mấy ly.

Nhiễm Thuật uống say thường thì không phải là chuyện tốt lành gì.

Mọi khi cậu vẫn còn lý trí, biết mình là nghệ sĩ, còn quản lý cảm xúc của mình.

Nhưng say rượu chính là sự giải phóng hoàn toàn, cậu sẽ nói nhiều lời và làm nhiều chuyện vượt khỏi lý trí.

Hồ Vĩnh Kỳ nhìn tin nhắn trong điện thoại, nhanh chóng trả lời Tang Hiến: Đã bàn xong rồi, rất thuận lợi. Có điều Nhiễm Thuật hơi say, tôi định bảo trợ lý đưa cậu ấy về, không thì cậu ấy rất dễ say rượu gây chuyện xấu.

Tổng giám đốc Tang: Đưa cậu ấy xuống đi.

Lúc này Hồ Vĩnh Kỳ vẫn chưa hiểu những lời này có ý gì, chỉ dặn dò trợ lý đưa Nhiễm Thuật xuống lầu, tiếp tục xã giao với người trong đoàn đội quay phim.

"Nhiễm Thuật cái gì cũng tốt, nhưng tửu lượng không ổn, chúng tôi đưa cậu ấy về trước, tôi uống với các anh." Hồ Vĩnh Kỳ nói xong, ngồi xuống vị trí lúc nãy của Nhiễm Thuật.

Nhiễm Thuật được trợ lý đỡ xuống bãi đỗ xe dưới lầu, mơ mơ màng màng thấy Tang Hiến đứng cách đó không xa.

Lúc này cậu buông trợ lý ra, đi tới chỗ Tang Hiến, chỉ vào Tang Hiến mà mắng: "Không đi lên đỡ em được à?"

Bộ dạng này cứ như quên mất bọn họ đã chia tay hai năm nay, hỏi như đúng rồi.

Trợ lý không biết quan hệ giữa hai người, còn tưởng nghệ sĩ nhà mình nổi cơn tam bành với sếp nên hoảng hồn muốn ngăn Nhiễm Thuật lại.

Thế nhưng Tang Hiến lại thuận thế đỡ lấy Nhiễm Thuật, cũng không cảm thấy có gì không ổn, trái lại còn nói với y: "Tôi đưa em ấy về."

"Nhưng..." Trợ lý cảm thấy sai sai theo bản năng.

"Về đi về đi!" Nhiễm Thuật xua tay với y, "Anh không say mà."

"Thật à?"

"Thật đấy!" Nhiễm Thuật trả lời rất trôi chảy, vịn tay Tang Hiến đi về phía xe, "Chúng ta đã... thương lượng tạo hình, bọn họ hỏi anh có yêu cầu gì không... ha ha ha..."

Trợ lý nhìn hai người rời đi, nhanh chóng gửi tin nhắn cho anh Lưu.

Nhiễm Thuật ngồi trên xe, xoay người kề sát vào Tang Hiến: "Bọn họ bảo môi em là môi trăng ngửa, nói môi em đẹp, anh thấy sao?"

Tang Hiến quay đầu nhìn cậu, ánh mắt lướt qua khóe môi hơi cong cong ngậm ý cười của cậu, có lẽ là lớp trang điểm chưa tẩy sạch, trên môi còn có màu đỏ như hải đường.

Đúng là đôi môi đẹp.

"Đẹp lắm." Tang Hiến đáp.

Nhiễm Thuật hài lòng cười, tiếng cười hơi ngốc nghếch, tiếp tục hỏi: "Thế ngày trước anh... vừa ý em, có phải cũng là do môi em không?"

"Không hẳn." Tang Hiến lại ngồi xuống, lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho anh Lưu.

Hắn phải để anh Lưu yên tâm, không thì anh Lưu sẽ sợ hắn quy tắc ngầm với Nhiễm Thuật mất.

Vậy nên hắn thẳng thắn hỏi: Anh có biết trước đây Nhiễm Thuật có người yêu cũ cứ chia tay rồi quay lại miết không?

"Thế em còn chỗ nào đẹp nữa?" Nhiễm Thuật giơ tay lên, bóp mặt Tang hiến để hắn nhìn mình.

Ánh mắt Tang Hiến lướt qua khuôn mặt cậu, từ chân tóc cho đến vạt áo, cuối cùng dời mắt: "Chỗ nào cũng đẹp."

"Anh đấy..." Nhiễm Thuật ngồi trên ghế, ngây ngô cười hì hì, còn không quên trách móc Tang Hiến, "Anh đấy, nông cạn quá, mê vẻ đẹp của em như điếu đổ, ôi cái sự xinh đẹp chết tiệt này của em... he he..."

"Ừ." Tang Hiến vừa trả lời tin nhắn vừa đáp cho có lệ.

Nhiễm Thuật đột nhiên trở nên ủ dột: "Đáng tiếc, hai đứa tụi mình không hợp nhau, không chạm đến được nơi sâu thẳm trái tim của nhau, đã định trước sẽ không thể đi đến cuối cùng."

"Nơi sâu thẳm trái tim thì hơi khó, nhưng nơi sâu nhất của em thì anh đến rồi."

"...." Nhiễm Thuật say đến mất cảm giác, suy nghĩ một lát mới hiểu ra, "Ai bảo đấy là nơi sâu nhất? Tại anh chỉ dài được đến chừng đó thôi!"

"Ồ, hóa ra còn sâu hơn được nữa à? Lần sau anh thử."

"Không có lần sau! Không có!"

"Ờ."

Nhiễm Thuật tức giận nhìn về phía Tang Hiến, đi giành điện thoại của Tang Hiến: "Hai chúng mình ở cạnh nhau mà anh còn nhìn điện thoại, anh thì bận nhất rồi! Cứ bận là lại bỏ mặc em!"

"Là tin nhắn của anh Lưu."

Nhiễm Thuật cướp điện thoại của Tang Hiến, nhìn thấy tin nhắn anh Lưu gửi tới, lập tức gửi tin nhắn thoại: "Anh có thấy phiền hay không! Em với anh ấy ở bên nhau mà còn phải trả lời tin nhắn của anh, anh có việc gì quan trọng đâu mà cứ dông dài thế! Cúp đây! À không... đừng có gửi nữa!"

Gửi tin nhắn xong, cậu đặt điện thoại xuống dưới chân mình, "Có bản lĩnh thì tới cướp đi."

Tang Hiến không cướp, hắn hít sâu để điều chỉnh cảm xúc, tiếp tục nhìn Nhiễm Thuật.

Thấy sự chú ý của Tang Hiến lại dành cho mình, Nhiễm Thuật vừa lòng, sáp đến hỏi: "Lúc em cười có phải đẹp lắm không?"

"Lúc em khóc cũng đẹp."

Nhiễm Thuật lập tức thay đổi sắc mặt, mắng: "Biến thái."

Tang Hiến nhìn ngoài cửa sổ xe, nói với Nhiễm Thuật: "Đến nhà em rồi, anh đưa em lên nhé?"

"Đến nhà em? Quanh nhà em có paparazzi ẩn núp đấy, anh không đưa em đến nhà anh được à? Tên đểu cáng không được tích sự gì."

"Được, thế đến nhà anh."

Xe lại khởi động lần nữa.

Nhiễm Thuật ngồi trong xe giận dỗi.

Tang Hiến khó hiểu nhìn cậu.

Cuối cùng Nhiễm Thuật không nhịn nổi, đập lên tay Tang Hiến: "Anh vẫn không dỗ em à?"

"Ơ... em giận cái gì thế?"

Nhiễm Thuật lập tức nổi giận gào lên: "Ngay cả em giận cái gì mà anh cũng không biết!!!"

"..." Tang Hiến tiếp tục suy nghĩ, "Xin lỗi, lần sau anh sẽ dẫn em thẳng tới nhà anh."

"Không phải cái này!"

Tang Hiến lại nghĩ tiếp: "Vậy... Lần sau anh sâu hơn một chút? Anh đã quá xem thường độ sâu của em."

"Đã bảo không có lần sau rồi!"

"Thế về sau lúc ở cạnh em anh sẽ không xem điện thoại nữa."

"Ừ."

Tang Hiến thở phào nhẹ nhõm, may quá, lần này ba lượt đã đoán đúng.

Xe chạy đến dưới lầu chung cư của Tang Hiến, hắn đỡ Nhiễm Thuật xuống xe.

Chân Nhiễm Thuật nhũn cả ra, mặt đất dưới chân mềm oặt, cậu không đi vững, cả cơ thể đều dựa vào người Tang Hiến.

Lúc tiến vào thang máy cậu cố tình chơi xấu, ngả vào lòng Tang Hiến, cách một lớp âu phục cọ cọ Tang Hiến: "A... cơ ngực... tốt thật đấy..."

Tang Hiến: "..."

Đối với Tang Hiến mà nói, cân nặng và dáng người của Nhiễm Thuật đều rất dễ kiểm soát, hắn nhẹ nhàng đỡ được Nhiễm Thuật, thậm chí còn có thể tùy ý xách cậu tới lui.

Nhiễm Thuật say rượu rất không ngoan, hai người vừa vào cửa, Nhiễm Thuật liền tát một cái lên ngực hắn.

Có lẽ là bởi cảm xúc tay rất vừa lòng, Nhiễm Thuật bắt đầu càn rỡ cười ha hả. Nhưng bởi vì cái tát kia quá dùng sức khiến cơ thể cậu ngã về phía cái tủ đằng sau, may mà được một cánh tay của Tang Hiến kẹp lấy, xách cậu vào nhà.

Hắn đưa Nhiễm Thuật lên giường, nhìn bộ quần áo thường ngày của cậu, nghĩ cậu mặc như vậy đi ngủ sẽ không quá khó chịu nên nói với cậu: "Em nghỉ ngơi trước đi, anh còn vài việc..."

Nhiễm Thuật túm góc áo của hắn không chịu buông, mắt sáng ngời nhìn hắn: "Anh phải đi à?"

"Ừ, anh còn nhiều việc lắm."

"Tang Hiến, em ở đây, giường ở đây, con mẹ nó thế mà anh phải đi?!" Nhiễm Thuật hỏi một cách khó tin.

Tang Hiến cầm cái tay đang túm áo mình của Nhiễm Thuật, ép buộc gỡ từng ngón ra, nói: "Chúng ta không có lần sau."

"Em nói không có thì được, nhưng không cho anh nói thế!" Nhiễm Thuật buông Tang Hiến ra rồi cầm gối ném Tang Hiến.

"Anh nghe lời em." Tang Hiến nói xong liền lùi về sau hai bước, giả bộ muốn ra khỏi phòng.

Nhiễm Thuật dứt khoát nhào tới: "Tang Hiến! Có phải anh bất lực rồi không? Anh hai mươi bảy rồi! Không chào cờ được có phải không? Hồi trước lúc anh làm em điên cuồng biết bao nhiêu, cần cù như người đào giếng ấy, cả đêm không cần nghỉ, thiếu niên không biết quý 'tinh', bây giờ chả còn mấy giọt nữa cho nên anh bất lực rồi! Có đúng không?"

Đối với cậu trai đang say rượu, dù có là Tang Hiến cũng phải dùng cả hai tay mới có thể kéo Nhiễm Thuật xuống khỏi người mình sau đó ném về giường: "Em uống say rồi."

"Em say thì em không phải Nhiễm Thuật à? Anh không phải là Tang Hiến ư?"

"Anh là Tang Hiến, nhưng không chắc em là Nhiễm Thuật."

"Quần què ấy!" Nhiễm Thuật gào thét, ra sức vỗ giường: "Bây giờ đến làm em ngay đi."

Nói xong cậu nằm ra giường như hình chữ 太.

Tang Hiến đưa tay xoa ấn đường, sao hắn lại thích con hàng này được cơ chứ.

Lại còn thích tận mười năm.
Chương trước Chương tiếp
Loading...