Sao Nghi Can Số Một Lại Là Anh

Chương 43: Tối Nay Ai Đứng Bên Cửa Sổ? - Chương 43: Sở Nghiên Cứu



“Thượng tá, Thượng tá Lộ Hy!”

Lộ Hy vừa tỉnh lại đã phát hiện mình đang đứng trước một tòa nhà màu trắng, lối kiến trúc có chút khó tả… Cảm giác lạnh lẽo của Bắc Âu pha trộn chút khoa học kỹ thuật tương lai vậy.Lộ Hy sửng sốt, nét mặt lộ vẻ kỳ quái: “Anh biết tôi sao?”

Trước mặt cô có 2 người đàn ông mặc quân trang màu đen đứng thẳng tắp, trên vai đeo quân chương tượng trưng cho đẳng cấp, trên ngực dán một lá quốc kỳ nhỏ. Xem ra 2 vị này đều không phải người nước mình, Lộ Hy bình tĩnh liếc xuống ngực mình, cờ đỏ 5 sao xinh đẹp, thấy ngực càng ưỡn cao hơn.“Người chết là Lưu Hiển, nghiên cứu viên vừa nhận việc ở Sở nghiên cứu được 3 ngày. À, ngài không nhớ được tên nhỉ, để tôi nghĩ cho gã một cái biệt danh vậy, gọi là Lão Cổ Bản đi, rất đúng với tính tình của gã.”Lộ Hy đảo mắt lòng vòng, nhìn vào một tấm bảng hiệu trên đầu rồi thở phào như trút được gánh nặng.

“Thượng tá, ngài sao thế?”Lộ Hy thấy Tiểu Hắc siết chặt nắm đấm.“Chúc Tinh Dạ.”Tiểu Hắc: “Đã chuẩn bị sẵn hết rồi, lúc nào cũng có thể lấy ra.”

Lộ Hy tỉnh táo lại: “Đang phân tích tình huống.”Tiểu Hoàng dường như đang định thừa nước đục thả câu, Lộ Hy liếc anh ta: “Là Chúc Tinh Dạ hả?”Lộ Hy nheo mắt lại, thấy hơi lạ. Hình như cửa sổ ở đây được lắp đặt để không bị nhìn trộm, cô tới chỉ thấy rèm cửa bị kéo lên, thậm chí còn không nhìn rõ được họa tiết trên rèm là gấu con hay ong mật nữa, có gì hay mà nhìn hoài chứ?

Cô đã trưởng thành rồi, không cần dựa vào câu “Bạn ăn gì chưa” cũng có thể thuận miệng đối phó được câu hỏi của NPC đấy! Nhắc mới nhớ, nếu muốn lừa bạn bè quốc tế thì chắc hẳn nên nói “How are you” chứ nhỉ?Cô nghĩ một chút, nảy ra một ý tưởng.

2 thanh niên trẻ tuổi trước mắt cô, một tóc đen mắt đen, gương mặt chuẩn châu Á, nghiêm túc, cài cúc áo tới cúc đầu tiên. Một người khác thì tóc vàng mắt xanh, là một anh đẹp trai như trong tranh minh họa truyện thần thoại Hy Lạp, cổ áo mở rộng, mỉm cười ngọt ngào: “Ồ, còn chưa tới hiện trường vụ án mà ngài đã phát hiện bằng chứng để tiến hành phân tích rồi ư! Không hổ là Thượng tá mà! Xin hỏi ngài đã phát hiện ra gì rồi ạ?”Tiểu Hoàng chớp mắt với cô: “Thực ra không nhớ cũng không sao, gọi tôi là anh đẹp trai cũng được đấy.”

Lộ Hy: “…”

Trong thế giới thực, lúc mà cô gần với chữ Thượng tá nhất chắc là lúc ăn gà chiên cốm* trong trường rồi.(*) Ở đây bả đang chơi chữ, trong tiếng Trung Thượng tá là “Thượng giáo”, gà chiên trong trường là “Thượng giáo kê”:vTiểu Hoàng nhìn xung quanh, thấy không có ai liền hạ giọng: “Quả nhiên ngài tới vì chuyện này ư?”

Rất nhanh cả ba đã đi tới chỗ cần tới, Lộ Hy đứng trước cửa phòng treo tên Lưu Hiển, ngẩng đầu nhìn xung quanh một chút, camera trong hành lang đều đang hoạt động bình thường.Tiểu Hoàng cười ha hả gãi đầu, Lộ Hy vỗ vai anh ta: “Sau này có thể cân nhắc đi kể chuyện ma trên radio đấy.”(*) Ở đây bả đang chơi chữ, trong tiếng Trung Thượng tá là “Thượng giáo”, gà chiên trong trường là “Thượng giáo kê”:vCô hắng giọng: “Còn chuyện chính nữa đấy, chúng ta phải tranh thủ thôi.”

Lộ Hy đảo mắt lòng vòng, nhìn vào một tấm bảng hiệu trên đầu rồi thở phào như trút được gánh nặng.Lộ Hy hơi tò mò: “Sao 2 người này lại không thể nào gây thù với nhau được?”

“Tôi phát hiện ra bảng hiệu nhà vệ sinh.”

Cô lấy cớ đi vệ sinh để trốn vào WC, trên cửa nhà vệ sinh có dán bảng thông báo, bên trên in một bài báo tên là “Báo cáo về đồng bào ta”, đại khái là miêu tả sự bùng phát của virus zombie, loài người liên tục thất bại, nhân dân toàn cầu liên kết lại với nhau, tập trung phát triển lực lượng nghiên cứu khoa học và lực lượng vũ trang, cuối cùng đã có thể chống lại lũ zombie…Tiểu Hoàng cười hì hì giơ ngón cái lên: “Đúng thế, không hổ là Thượng tá! Lần này Chúc Tinh Dạ bị giam lại hình như là do Lưu Hiển tố cáo, nếu bàn tới động cơ giết người thì phải xét tới anh ta đầu tiên.”

Có thể gọi đây là một bản tóm lược về bối cảnh của thế giới hiện tại, quá đúng lúc, suýt chút Lộ Hy đã cảm động rớt nước mắt rồi.Molly ngẩn người ra, sau đó lập tức cười như chết đi sống lại, anh ta gập người xuống, há miệng run tay mở vòi nước rửa tay: “Tôi rút lại lời vừa nói, cô siêu cấp đáng yêu, lát nữa có muốn cùng ăn với tôi một bữa không?”

Cô đứng cạnh bồn rửa tay trong nhà vệ sinh chung, móc trong túi ra một tấm thẻ nhân viên, trên đó có ghi “Lộ Hy, Bộ Hành động đặc biệt”, trông cũng rất gì và này nọ.Lộ Hy cụp mắt: “Xác nhận là ngốc thật không?”Lộ Hy phát hiện Tiểu Hắc cũng nhìn chằm chằm vào ảnh của Chúc Tinh Dạ, nhưng trong mắt lại thoáng hiện lên một tia chán ghét.

Lộ Hy định ra ngoài thì sau lưng bỗng trồi ra một chị đẹp tóc nâu dài uốn lọn to, chị đẹp ngẩng đầu lên, giật mình mỉm cười: “Ái chà, từ khi nào mà có một cô em đáng yêu thế này đến Sở nghiên cứu của chúng ta vậy!”Không ngờ cái tên này còn có thể dùng lại lần nữa.“Mối liên kết duy nhất của họ là…”

Lộ Hy sửng sốt, cảm thấy giọng nói của vị này hình như hơi…“Từ ngày Lưu Hiển vào Sở nghiên cứu, Chúc Dương Bảo thường xuyên đứng trước cửa sổ của gã. May mà gã này là tên cuồng nghiên cứu nên không thèm để ý tới những chuyện khác, nếu là người khác thì chắc sợ tới tái mặt rồi!”

Đối phương đã nhiệt tình nắm 2 tay cô: “Xin chào! Tôi là Molly, oa, cuối cùng Sở nghiên cứu của chúng ta cũng đã có con gái rồi! Cô tên là gì đấy?”2 thanh niên trẻ tuổi trước mắt cô, một tóc đen mắt đen, gương mặt chuẩn châu Á, nghiêm túc, cài cúc áo tới cúc đầu tiên. Một người khác thì tóc vàng mắt xanh, là một anh đẹp trai như trong tranh minh họa truyện thần thoại Hy Lạp, cổ áo mở rộng, mỉm cười ngọt ngào: “Ồ, còn chưa tới hiện trường vụ án mà ngài đã phát hiện bằng chứng để tiến hành phân tích rồi ư! Không hổ là Thượng tá mà! Xin hỏi ngài đã phát hiện ra gì rồi ạ?”

“Tôi là… Lộ Hy.” Lộ Hy có chút yếu thế hơn so với sự nhiệt tình của anh ta, nếu cô không nhìn lầm thì chị đẹp này hình như bước ra từ nhà vệ sinh nam.Lộ Hy: “…”

Trong lúc nhất thời Lộ Hy không biết nên gọi anh ta thế nào.Cả 2 người đều hơi bối rối, Tiểu Hoàng hỏi trước: “Tiểu Hoàng là?”Tiểu Hoàng bĩu môi, giọng nói không mấy tốt đẹp gì: “Kẻ giết chết Lưu Hiển chính là em trai của tên khốn này đấy. Em trai của anh ta tên là Chúc Dương Bảo, là một thằng ngốc, không giao tiếp được với người bình thường, vốn dĩ không thể nào gây thù với ai được, huống chi lại là Lưu Hiển chứ!”

Đối phương lại càng giật mình: “Cô là Lộ Hy, người được Tổng bộ phái tới điều tra vụ án ư?”Nghe cách anh ta gọi Chúc Tinh Dạ, e là anh Chúc Tử lại bày ra chuyện gì rồi.

Lộ Hy sửng sốt, nét mặt lộ vẻ kỳ quái: “Anh biết tôi sao?”Lộ Hy nhìn anh ta: “Tiếng Trung của anh tốt nhỉ.”Tiểu Hoàng lắc đầu: “Ít ra theo tài liệu chúng tôi được đọc thì trong đây gã chẳng có người quen nào hết. Nếu thực sự có quan hệ nào bí mật thì chỉ e là chúng ta phải tự tìm mà thôi.”

Molly bật cười: “Sao mà không biết được, đây là vụ án đầu tiên xảy ra trong Sở nghiên cứu của chúng tôi mà. Tôi còn nghe nói…”Lộ Hy liếc mắt nhìn 2 thanh niên đang tận tình canh cửa kia, thấy hơi ngượng ngùng. Theo lý mà nói vừa rồi gặp nhau họ đã tự giới thiệu qua rồi, nhưng Lộ Hy căn bản không hề biết!Lộ Hy: “Có video quay lúc vụ án xảy ra không?”

Anh ta hạ thấp giọng: “Ngoài mặt cô đến là vì cái chết của Lưu Hiển, nhưng thực chất còn nhiệm vụ khác quan trọng hơn nữa, có đúng không?”Có thể gọi đây là một bản tóm lược về bối cảnh của thế giới hiện tại, quá đúng lúc, suýt chút Lộ Hy đã cảm động rớt nước mắt rồi.Tiểu Hoàng khẽ nói: “Vậy đặt cho Chúc Tinh Dạ biệt danh gì đây? Tiểu Tinh… Tiểu Tâm Nhãn*!”

Molly cẩn thận quan sát nét mặt của Lộ Hy, nhưng cô chỉ tỏ ra mờ mịt: “Cái gì cơ?”Lộ Hy hắng giọng: “Tôi không giỏi nhớ tên người khác cho lắm, gọi thế cho thân đi.”

Molly cười, định sờ mặt cô nhưng Lộ Hy đã nhanh chân lùi về sau 1 bước.“Thượng tá, Thượng tá Lộ Hy!”

Anh ta tiếc nuối xua tay: “Được rồi, xem ra cô không hề đáng yêu như vẻ bề ngoài, tôi còn nghĩ sẽ nghe ngóng được vài chuyện từ cô nữa chứ.”(*) Ở đây bả đang chơi chữ, trong tiếng Trung Thượng tá là “Thượng giáo”, gà chiên trong trường là “Thượng giáo kê”:v

Lộ Hy nhắc anh ta: “Ừm… Anh bạn này, anh vừa đi vệ sinh, còn chưa rửa tay đấy, đừng tùy tiện sờ vào mặt người khác chứ.”Rõ ràng Tiểu Hoàng biết rất nhiều chuyện trong Sở: “Vì anh ta là một thiên tài, cũng là nghiên cứu viên số 1 trong Sở nghiên cứu, trước đây yêu cầu duy nhất của anh ta dành cho Sở là được dẫn theo thằng em ngốc của mình. Nhưng tôi thấy thế cũng bình thường, thời đại zombie hoành hành thế này, nếu thằng em này mà rời xa Chúc Tinh Dạ chắc cũng chết sớm thôi.”Trong lúc nhất thời Lộ Hy không biết nên gọi anh ta thế nào.

Molly ngẩn người ra, sau đó lập tức cười như chết đi sống lại, anh ta gập người xuống, há miệng run tay mở vòi nước rửa tay: “Tôi rút lại lời vừa nói, cô siêu cấp đáng yêu, lát nữa có muốn cùng ăn với tôi một bữa không?”

“Chắc lát tôi còn phải làm việc rồi.”

Lộ Hy liếc mắt nhìn 2 thanh niên đang tận tình canh cửa kia, thấy hơi ngượng ngùng. Theo lý mà nói vừa rồi gặp nhau họ đã tự giới thiệu qua rồi, nhưng Lộ Hy căn bản không hề biết!Molly bật cười: “Sao mà không biết được, đây là vụ án đầu tiên xảy ra trong Sở nghiên cứu của chúng tôi mà. Tôi còn nghe nói…”Lộ Hy mỉm cười: “Được!”

Cô nghĩ một chút, nảy ra một ý tưởng.(*) Lòng dạ hẹp hòi.

Lộ Hy đi ra khỏi phòng vệ sinh, nét mặt thân thiện nhìn cả hai: “Đi thôi, Tiểu Hắc, Tiểu Hoàng.”Tiểu Hắc không chút biểu cảm: “Tiểu Tâm Tạng.”

Cả 2 người đều hơi bối rối, Tiểu Hoàng hỏi trước: “Tiểu Hoàng là?”Lộ Hy hỏi chuyện tiếp: “Nhắc mới nhớ, sao em trai Chúc Tử lại được vào Sở nghiên cứu vậy? Ở đây đâu phải chỗ mà người bình thường vào được chứ?”

Tiểu Hắc vẫn duy trì bộ mặt vô cảm, khẽ huých Tiểu Hoàng một cái như đã tiếp nhận cách xưng hô này: “Vâng.”Cô lấy cớ đi vệ sinh để trốn vào WC, trên cửa nhà vệ sinh có dán bảng thông báo, bên trên in một bài báo tên là “Báo cáo về đồng bào ta”, đại khái là miêu tả sự bùng phát của virus zombie, loài người liên tục thất bại, nhân dân toàn cầu liên kết lại với nhau, tập trung phát triển lực lượng nghiên cứu khoa học và lực lượng vũ trang, cuối cùng đã có thể chống lại lũ zombie…Tiểu Hoàng: “Tiểu Ngoan Tâm.”Lộ Hy nhắc anh ta: “Ừm… Anh bạn này, anh vừa đi vệ sinh, còn chưa rửa tay đấy, đừng tùy tiện sờ vào mặt người khác chứ.”

Lộ Hy hắng giọng: “Tôi không giỏi nhớ tên người khác cho lắm, gọi thế cho thân đi.”Tiểu Hắc: “Không có lương tâm.”

Tiểu Hoàng chớp mắt với cô: “Thực ra không nhớ cũng không sao, gọi tôi là anh đẹp trai cũng được đấy.”(*) Lòng dạ hẹp hòi.Tiểu Hoàng giơ 2 tay ra: “Một người bị ngốc, một người thì cứng nhắc đến cổ quái. Trừ anh trai của thằng ngốc ra cũng chẳng có ai để ý tới nó hết, còn Lưu Hiển á, trừ khi cô nói chuyện liên quan tới nghiên cứu với gã, nếu không gã cũng sẽ chẳng để ý tới cô đâu, cô nói xem 2 người này làm sao mà dính với nhau được!”

Lộ Hy thấy Tiểu Hắc siết chặt nắm đấm.Tiểu Hoàng ghé tới: “Ngài đang nhìn ai vậy?”

Cô hắng giọng: “Còn chuyện chính nữa đấy, chúng ta phải tranh thủ thôi.”

Tiểu Hoàng cười khúc khích dẫn cô đi tới phía trước, nhân tiện cũng nói sơ qua về tình hình vụ án.

“Người chết là Lưu Hiển, nghiên cứu viên vừa nhận việc ở Sở nghiên cứu được 3 ngày. À, ngài không nhớ được tên nhỉ, để tôi nghĩ cho gã một cái biệt danh vậy, gọi là Lão Cổ Bản đi, rất đúng với tính tình của gã.”Lộ Hy định ra ngoài thì sau lưng bỗng trồi ra một chị đẹp tóc nâu dài uốn lọn to, chị đẹp ngẩng đầu lên, giật mình mỉm cười: “Ái chà, từ khi nào mà có một cô em đáng yêu thế này đến Sở nghiên cứu của chúng ta vậy!”Tiểu Hoàng cười khúc khích dẫn cô đi tới phía trước, nhân tiện cũng nói sơ qua về tình hình vụ án.

Lộ Hy nhíu mày: “Mới tới có 3 ngày mà đã chết rồi à? Trong này có ai quen gã không?”

Tiểu Hoàng lắc đầu: “Ít ra theo tài liệu chúng tôi được đọc thì trong đây gã chẳng có người quen nào hết. Nếu thực sự có quan hệ nào bí mật thì chỉ e là chúng ta phải tự tìm mà thôi.”Molly cười, định sờ mặt cô nhưng Lộ Hy đã nhanh chân lùi về sau 1 bước.

Lộ Hy nhíu mày, lúc đi qua hành lang cô dừng lại, trên hành lang treo giấy chứng nhận của tất cả nghiên cứu viên trong Sở, xếp ở vị trí đầu tiên là Chúc Tinh Dạ. Lộ Hy thích thú xem một lúc, không ngờ trong tình cảnh tận thế mà anh Chúc Tử cũng khá khẩm thế này.

Tiểu Hoàng ghé tới: “Ngài đang nhìn ai vậy?”

Lộ Hy chỉ vào Chúc Tinh Dạ: “Anh ta có liên quan gì tới chuyện này không?”“Tôi phát hiện ra bảng hiệu nhà vệ sinh.”

Hỏi thẳng hơn là cô muốn biết lần này Chúc Tinh Dạ có phải là nghi can số 1 nữa không.Thấy Tiểu Hoàng định nhắc lại thêm lần nữa, Tiểu Hắc sốt ruột: “… Chúng ta tới hiện trường đi.”

Tiểu Hoàng nhìn xung quanh, thấy không có ai liền hạ giọng: “Quả nhiên ngài tới vì chuyện này ư?”“Tôi là… Lộ Hy.” Lộ Hy có chút yếu thế hơn so với sự nhiệt tình của anh ta, nếu cô không nhìn lầm thì chị đẹp này hình như bước ra từ nhà vệ sinh nam.

Trong đầu Lộ Hy mông lung nhưng sắc mặt vẫn rất bình tĩnh, cô hất cằm với anh ta: “Nói hết những gì anh biết cho tôi nghe đi, tôi cần phải đối chiếu thông tin.”Lộ Hy: “…”Lộ Hy đi ra khỏi phòng vệ sinh, nét mặt thân thiện nhìn cả hai: “Đi thôi, Tiểu Hắc, Tiểu Hoàng.”

Lộ Hy phát hiện Tiểu Hắc cũng nhìn chằm chằm vào ảnh của Chúc Tinh Dạ, nhưng trong mắt lại thoáng hiện lên một tia chán ghét.“Gì Tinh Dạ?”

Tiểu Hoàng bĩu môi, giọng nói không mấy tốt đẹp gì: “Kẻ giết chết Lưu Hiển chính là em trai của tên khốn này đấy. Em trai của anh ta tên là Chúc Dương Bảo, là một thằng ngốc, không giao tiếp được với người bình thường, vốn dĩ không thể nào gây thù với ai được, huống chi lại là Lưu Hiển chứ!”Lộ Hy nhíu mày: “Mới tới có 3 ngày mà đã chết rồi à? Trong này có ai quen gã không?”

Lộ Hy hơi tò mò: “Sao 2 người này lại không thể nào gây thù với nhau được?”Tiểu Hoàng gật đầu: “Đúng thế, trông đáng sợ lắm đúng không!”

Nghe cách anh ta gọi Chúc Tinh Dạ, e là anh Chúc Tử lại bày ra chuyện gì rồi.

Tiểu Hoàng giơ 2 tay ra: “Một người bị ngốc, một người thì cứng nhắc đến cổ quái. Trừ anh trai của thằng ngốc ra cũng chẳng có ai để ý tới nó hết, còn Lưu Hiển á, trừ khi cô nói chuyện liên quan tới nghiên cứu với gã, nếu không gã cũng sẽ chẳng để ý tới cô đâu, cô nói xem 2 người này làm sao mà dính với nhau được!”

“Mối liên kết duy nhất của họ là…”

Tiểu Hoàng dường như đang định thừa nước đục thả câu, Lộ Hy liếc anh ta: “Là Chúc Tinh Dạ hả?”Lộ Hy chỉ vào Chúc Tinh Dạ: “Anh ta có liên quan gì tới chuyện này không?”

Tiểu Hoàng cười hì hì giơ ngón cái lên: “Đúng thế, không hổ là Thượng tá! Lần này Chúc Tinh Dạ bị giam lại hình như là do Lưu Hiển tố cáo, nếu bàn tới động cơ giết người thì phải xét tới anh ta đầu tiên.”Lộ Hy hắng giọng: “Gọi là Chúc Tử đi.”

Lộ Hy hơi nghiêng đầu: “Nhưng có thể khiến em trai anh ta biết chuyện báo thù này à?”

Tiểu Hoàng gãi đầu: “Chuyện đó chúng tôi cũng không biết được, dù sao hiện tại vẫn chưa tìm ra được bằng chứng. Nhưng mà có một chuyện rất kỳ quái.”Anh ta tiếc nuối xua tay: “Được rồi, xem ra cô không hề đáng yêu như vẻ bề ngoài, tôi còn nghĩ sẽ nghe ngóng được vài chuyện từ cô nữa chứ.”Tiểu Hoàng nói thêm: “Chúng tôi đã xem qua trước rồi, tình hình lúc đó hơi kỳ lạ…”Trong thế giới thực, lúc mà cô gần với chữ Thượng tá nhất chắc là lúc ăn gà chiên cốm* trong trường rồi.

“Từ ngày Lưu Hiển vào Sở nghiên cứu, Chúc Dương Bảo thường xuyên đứng trước cửa sổ của gã. May mà gã này là tên cuồng nghiên cứu nên không thèm để ý tới những chuyện khác, nếu là người khác thì chắc sợ tới tái mặt rồi!”Đối phương lại càng giật mình: “Cô là Lộ Hy, người được Tổng bộ phái tới điều tra vụ án ư?”

Tiểu Hoàng nói được một nửa, chợt nhận ra điều gì đó liền nhìn Lộ Hy hơi kỳ lạ: “Sao cô nhớ được tên của Chúc Tinh Dạ vậy?”Cô hỏi: “Từ trong cửa sổ có thể nhìn thấy bên ngoài không?”

Lộ Hy mờ mịt: “Chúc gì Dạ?”Molly cẩn thận quan sát nét mặt của Lộ Hy, nhưng cô chỉ tỏ ra mờ mịt: “Cái gì cơ?”

“Chúc Tinh Dạ.”Tiểu Hoàng gật đầu: “Sau khi nó giết người đã bị kéo đi kiểm tra các hạng mục, xác nhận là chậm phát triển trí tuệ và rối loạn giao tiếp bẩm sinh.”

“Gì Tinh Dạ?”Tiểu Hoàng gãi đầu: “Chuyện đó chúng tôi cũng không biết được, dù sao hiện tại vẫn chưa tìm ra được bằng chứng. Nhưng mà có một chuyện rất kỳ quái.”

“Chúc Tinh Dạ.”Lộ Hy gật đầu, vậy thì tạm thời tin vào kết quả chẩn đoán của công nghệ tương lai đi.

“Chúc Tinh gì?”

Thấy Tiểu Hoàng định nhắc lại thêm lần nữa, Tiểu Hắc sốt ruột: “… Chúng ta tới hiện trường đi.”

Lộ Hy mỉm cười: “Được!”

Tiểu Hoàng khẽ nói: “Vậy đặt cho Chúc Tinh Dạ biệt danh gì đây? Tiểu Tinh… Tiểu Tâm Nhãn*!”

2 người này thật sự không phải đang công báo tư thù, giải tỏa oán hận cá nhân đấy chứ?“Chúc Tinh gì?”(*) Lòng dạ hẹp hòi.

Tiểu Hắc không chút biểu cảm: “Tiểu Tâm Tạng.”

Tiểu Hoàng: “Tiểu Ngoan Tâm.”

Tiểu Hắc: “Không có lương tâm.”Lộ Hy hơi nghiêng đầu: “Nhưng có thể khiến em trai anh ta biết chuyện báo thù này à?”

Lộ Hy: “…”

2 người này thật sự không phải đang công báo tư thù, giải tỏa oán hận cá nhân đấy chứ?“Chúc Tinh Dạ.”

Lộ Hy hắng giọng: “Gọi là Chúc Tử đi.”

Không ngờ cái tên này còn có thể dùng lại lần nữa.Trong đầu Lộ Hy mông lung nhưng sắc mặt vẫn rất bình tĩnh, cô hất cằm với anh ta: “Nói hết những gì anh biết cho tôi nghe đi, tôi cần phải đối chiếu thông tin.”

Lộ Hy hỏi chuyện tiếp: “Nhắc mới nhớ, sao em trai Chúc Tử lại được vào Sở nghiên cứu vậy? Ở đây đâu phải chỗ mà người bình thường vào được chứ?”

Rõ ràng Tiểu Hoàng biết rất nhiều chuyện trong Sở: “Vì anh ta là một thiên tài, cũng là nghiên cứu viên số 1 trong Sở nghiên cứu, trước đây yêu cầu duy nhất của anh ta dành cho Sở là được dẫn theo thằng em ngốc của mình. Nhưng tôi thấy thế cũng bình thường, thời đại zombie hoành hành thế này, nếu thằng em này mà rời xa Chúc Tinh Dạ chắc cũng chết sớm thôi.”

Lộ Hy cụp mắt: “Xác nhận là ngốc thật không?”

Tiểu Hoàng gật đầu: “Sau khi nó giết người đã bị kéo đi kiểm tra các hạng mục, xác nhận là chậm phát triển trí tuệ và rối loạn giao tiếp bẩm sinh.”

Lộ Hy gật đầu, vậy thì tạm thời tin vào kết quả chẩn đoán của công nghệ tương lai đi.

Rất nhanh cả ba đã đi tới chỗ cần tới, Lộ Hy đứng trước cửa phòng treo tên Lưu Hiển, ngẩng đầu nhìn xung quanh một chút, camera trong hành lang đều đang hoạt động bình thường.Cô đứng cạnh bồn rửa tay trong nhà vệ sinh chung, móc trong túi ra một tấm thẻ nhân viên, trên đó có ghi “Lộ Hy, Bộ Hành động đặc biệt”, trông cũng rất gì và này nọ.

Lộ Hy: “Có video quay lúc vụ án xảy ra không?”Anh ta hạ thấp giọng: “Ngoài mặt cô đến là vì cái chết của Lưu Hiển, nhưng thực chất còn nhiệm vụ khác quan trọng hơn nữa, có đúng không?”

Tiểu Hắc: “Đã chuẩn bị sẵn hết rồi, lúc nào cũng có thể lấy ra.”

Tiểu Hoàng nói thêm: “Chúng tôi đã xem qua trước rồi, tình hình lúc đó hơi kỳ lạ…”“Chắc lát tôi còn phải làm việc rồi.”

Phòng của nghiên cứu viên rất đơn giản, một cánh cửa mật mã màu xám bạc, bên cạnh là một cửa sổ. Lộ Hy ghé tới gần cửa sổ, tò mò nhìn quanh: “Bình thường em trai anh ta đứng ở đây nhìn vào trong à?”

Tiểu Hoàng gật đầu: “Đúng thế, trông đáng sợ lắm đúng không!”

Lộ Hy nheo mắt lại, thấy hơi lạ. Hình như cửa sổ ở đây được lắp đặt để không bị nhìn trộm, cô tới chỉ thấy rèm cửa bị kéo lên, thậm chí còn không nhìn rõ được họa tiết trên rèm là gấu con hay ong mật nữa, có gì hay mà nhìn hoài chứ?

Cô hỏi: “Từ trong cửa sổ có thể nhìn thấy bên ngoài không?”

Tiểu Hoàng: “Có thể nhìn thấy bóng dáng thôi, đây là chỗ đặt giường, ngài thử nghĩ mà xem, vừa mở mắt đã thấy cửa sổ trên đầu có bóng người đang ngó vào… Uầy!”

Lộ Hy nhìn anh ta: “Tiếng Trung của anh tốt nhỉ.”Hỏi thẳng hơn là cô muốn biết lần này Chúc Tinh Dạ có phải là nghi can số 1 nữa không.

Tiểu Hoàng cười ha hả gãi đầu, Lộ Hy vỗ vai anh ta: “Sau này có thể cân nhắc đi kể chuyện ma trên radio đấy.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...