Sao Trời Lấp Lánh

Chương 51: Gặp lại Khang Kiện



Hôm nay đúng là ngày Bạch Lãng đến tham gia hội nghị cổ đông ở ‘Thế giới số’. Một mình anh nắm đến 2/3 cổ phần, không đi, số cổ phần tham gia không đủ nửa, hội nghị cũng phải hoãn lại theo.

Bạch Lãng tiến vào đại sảnh tòa cao ốc ‘Thế giới số’ mới khánh thành được một năm, không lâu sau có một người mảnh khảnh đeo thẻ, mặc quần bò áo phông bước vội từ trong thang máy ra với nụ cười niềm nở đón chào, “Ôi, Bạch thiếu, chỉ đợi anh thôi đấy, đi thôi đi thôi.”

Một câu ‘Bạch thiếu’ này làm Khang Kiện cũng đang ngồi trong sảnh đợi người nghe thấy phải ngoái ra, xung quanh hắn còn không thiếu những gương mặt trẻ tuổi ưa nhìn. Hóa ra hôm nay là buổi tuyển chọn người vào vai quần chúng cho quảng cáo của một bộ phận trong công ty, vì không đến mức phải quay thử nên tổ chức luôn trong văn phòng tầng một.

Cùng trong giới giải trí, thấy tiền bối Khang Kiện xuất hiện ở đây, dĩ nhiên ai cũng háo hức, vội vàng ra chào hỏi làm thân. Nói chuyện xong mới vỡ nhẽ, hôm nay Khang Kiện có mặt ở đây chủ yếu để bàn bạc công việc làm ăn. Đẳng cấp sếp sòng rồi, khác hẳn với nhóm người mới còn đang ngo ngoe ở tầng chót như họ, nên ai nhìn Khang Kiện cũng vừa hâm mộ vừa ghen tị, giọng điệu cũng càng thêm thân thiết.

Đám thanh niên trẻ này đều trạc mười bảy, mười tám, chủ yếu vì điều kiện ‘Thế giới số’ đưa ra là vậy, nên thời điểm Bạch Lãng nổi tiếng ba năm trước, họ mới chỉ đang học cấp 2, nhớ được ca sĩ đã là giỏi lắm rồi, với diễn viên chỉ đóng phim như Bạch Lãng, người nhớ được khá hiếm.

Thế nên khi thấy Khang Kiện ngạc nhiên ngoái ra nhìn người kia trân trân, mấy người tò mò hỏi, “Anh Khang biết người đó à?”, “Người đó cũng trong giới ạ?”, “Sao em không có ấn tượng gì nhỉ? Chắc người mới rồi?”

Tiếng xì xào đột ngột vang lên trong đại sảnh yên tĩnh, khiến Bạch Lãng bất giác ngoái ra, cũng thấy một người đang nhìn về phía mình.

Vừa chạm mắt, Khang Kiện lại rúng động.

Đã ba năm biệt tích, Bạch Lãng hiện giờ như vừa giống lại vừa khác, nước da vẫn trắng, tóc mày vẫn đen, khí chất nhẹ nhàng trong trẻo, làm cho người ta có cảm giác như nhìn một miếng bạch ngọc đầy ôn hòa, muốn kề cận gần gũi. Mà lúc này, nét cười trên khuôn mặt Bạch Lãng hãy còn vương, dù đột nhiên chạm mắt với Khang Kiện, chỉ hơi ngạc nhiên và nụ cười nhạt bớt, nhưng vẫn thôi thúc hắn phải bước ra.

Hắn bỏ qua những tiếng hỏi han bên cạnh, cứ ngơ ngẩn đứng lên bước đến chỗ Bạch Lãng như bị thôi miên, “A Lãng, lâu rồi không gặp nhỉ.”

Bạch Lãng khẽ gật đầu, đáp lại khác hẳn quá khứ, “Khang tiên sinh.”

Khang Kiện vui như mở cờ, vì đây là lần đầu tiên Bạch Lãng đáp lại hắn sau thời gian lạnh lùng trước kia!

Phải chăng vì thành tích nổi trội mấy năm gần đây của hắn cuối cùng cũng làm tan tảng băng hiểu lầm trong quá khứ!

Tâm tư của hắn với Bạch Lãng trước kia rất phức tạp, vừa yêu lại vừa ghen tuông và bất công, nên hắn vờ như không biết những trò mà Lý Sa giở ra với Bạch Lãng. Nhưng bây giờ, hắn tự nhận mình đã vượt qua Bạch Lãng, sự ghen tị và bất công trước kia cũng dần bị bóng hình Bạch Lãng gợi tình trong mỗi giấc mơ chiếm cứ, khi đứng trước mặt anh, tim hắn rộn lên bình bịch.

Hắn bất giác liếc nhìn bàn tay anh.

Chiếc nhẫn bạch kim ba năm trước vẫn nằm im ở đó.

Ba năm trước, khi Bạch Lãng chạy ra khỏi lễ trao giải, rất nhiều người trong giới nghe được thông tin Cừu Tiềm gặp tai nạn ở nước ngoài. Ban đầu người ta đồn Bạch Lãng ‘bỏ trốn’, sau đó thì dần chuyển thành ‘chân tình’. Sau của sau đó, không còn bất cứ tin tức gì của Bạch Lãng nữa, thậm chí ngay cả bộ phim ‘Loạn phố’ đang giai đoạn quảng bá cũng chĩm nghỉm. Mãi đến cách đây hai ba hôm, All Entertainment đột nhiên công bố tin tức quay tiếp bộ phim ‘Loạn phố’ sau ba năm dang dở.

Khang Kiện đang ảm đạm khi nhìn thấy chiếc nhẫn thì đột nhiên có hai cái bóng lớn chắn trước tầm mắt mình, ngửa đầu nhìn mới biết là hai gã vệ sĩ đi theo Bạch Lãng nãy giờ, nghe chừng là thấy anh bị một kẻ lạ mặt ngáng đường lên tiến ra quan sát.

Khang Kiện nhanh chóng thay đổi nét mặt, cười nói, “Mới hay tin cậu về nước hôm nọ, nay đã gặp rồi, có duyên quá chứ nhỉ, hôm nào phải gặp nhau tâm sự đấy. Ba năm rồi, mọi thứ thay đổi nhiều, có một số chuyện trong giới không lộ ra trên báo đài đâu, để tôi kể cho cậu kẻo lại không biết.”

Vừa nói hắn vừa lấy điện thoại ra, nghe chừng là muốn xin lại số anh, đúng lúc này một tiếng nói lạ hoắc bỗng xen vào, “Khang tiên sinh? Ra ngài ở đây à?”

Mọi người ngoái ra, chỉ thấy một người diện âu phục thẳng thớm, nom có vẻ là cấp quản lý, trên cổ cũng đeo một tấm vẻ nhân viên, ân cần gật đầu chào hỏi một lượt mới quay ra lễ phép nói với Khang Kiện, “Khang tiên sinh, phó phòng Lý đang đợi ngài trong phòng họp, ngài đứng đây…” – nửa câu sau bỏ lửng mang ý thúc giục.

Khang Kiện ngẩn ra, nhớ việc mình có mặt ở đây hôm nay là để thương thảo hợp đồng kho lưu trữ mà công ty mậu dịch của hắn đang muốn hợp tác với ‘Thế giới số’. Trước khi quay đi, hắn thoáng thấy nét ngạc nhiên trên mặt Bạch Lãng, lại nhìn sang người đang đứng cạnh tiếp đón anh – một gã tép riu nhỏ thó ăn mặc xuề xòa, đột nhiên hắn có cảm giác bản thân cao lớn hẳn, thế là bỏ thêm một câu, “A Lãng, mình có cuộc hẹn quan trọng, liên lạc với cậu sau nhé. Số điện thoại của mình vẫn vậy, chắc cậu còn lưu, mình chờ điện thoại của cậu đấy?”

Dưới sự thôi thúc tinh tế lần thứ hai của viên quản lý, hắn ngẩng đầu bước đi, chưa được mấy bước lại ngoái lại vẫy tay với Bạch Lãng, trong khi anh chỉ tròn mắt nhìn, đương nhiên cũng chả có hành động gì đáp trả.

Khi Khang Kiện đã biến mất sau cửa thang máy, người đứng cạnh dẫn đường cho anh  mới quay ra hỏi, “Người quen của anh à? Có cần em dàn xếp không?”

Bạch Lãng mỉm cười, “Cần chứ, nhắc phó phòng Lý đừng ký hợp đồng với hắn, mấy tháng nữa là công ty của hắn phá sản rồi.”

Người nghe sửng sốt, chớp mắt mấy cái bèn chà chà tay, “Cừu đại ca lại bày trò đúng không? Lần này phải cho chúng em giúp một tay đấy nhá.”

Bạch Lãng không đáp, chỉ vỗ vai cậu ta, “Đi thôi, việc con con này không mượn giám đốc tài chính như cậu phải quan tâm.”

***

Sau khi bộc bạch hết với Cừu Tiềm, nỗi oán hận của anh với Khang Kiện vơi giảm đi nhiều, ân oán trong kiếp trước cũng được phủi đi sạch sẽ, điều đó khiến anh thanh thản hơn. Thế nên dù có gặp lại Khang Kiện, sự lạnh lùng và hận thù trong anh cũng không còn gay gắt như trước, đã có thể chào hỏi nhau như những người dưng xa lạ. Đương nhiên, một phần cũng vì Cừu Tiềm bắt đầu giăng bẫy ra với Khang Kiện.

Ngay khi Cừu Tiềm nghe xong câu chuyện của kiếp trước, cũng là lúc gã hoạch định tương lai của Khang Kiện. Ý của gã là kiếp trước Khang Kiện làm anh thân bại danh liệt thế nào, đời này gã sẽ trả lại cho hắn y hệt, không nhiều hơn cũng chẳng ít hơn.

Dưới sự theo dõi sát sao, cuối cùng gã cũng tìm được chỗ để ra tay.

Sau hai năm duy trì cuộc sống hôn nhân tưởng như hạnh phúc, Khang Kiện bắt đầu có dấu hiệu bất khả kháng trước khát vọng đồng tính, sau một số show gặp mặt hội hè, nhiều lần hắn giở trò đồi bại với một số diễn viên ít tên tuổi với lý do say rượu. Nhưng Khang Kiện rất cẩn trọng. Dù hôn hít, sờ mò các kiểu, thì hắn vẫn không quên thều thào tên Lý Sa. Nên dù đám diễn viên kia bị hắn sàm sỡ, muốn dọa dẫm vòi lợi tức cũng bị hắn lấy lý do say rượu nhận nhầm người.

Là thật hay giả có lẽ chỉ người trong cuộc mới biết, nhưng lâu dần, tiếng đồn Khang Kiện say rượu loạn tính dần được lan truyền khắp trong giới. Chẳng qua so với tính chất lộn xộn của giới nghệ sĩ thì chuyện này chả bõ bèn gì, dù có rơi vào tai Lý Say hay Lý Minh thì cũng chỉ đến mức vài ba câu nhai đi nhai lại. Thậm chí, hắn còn nhờ tiếng đồn mà càng lộ liễu hơn.

Dù nắm thóp được chuyện này thì muốn đẩy Khang Kiện xuống dốc vẫn là chưa đủ. Một khi Cừu Tiềm đã muốn dồn ai vào bước đường cùng, không lý nào gã lại để kẻ đó có cơ may trốn thoát. Thế nên, Cừu Tiềm bắt đầu ra tay ly gián Khang Kiện với hậu trường lớn mạnh của hắn, hay chính là Lý Sa và Lý Minh.

Thực chất gã cũng không tốn quá nhiều công sức.

Trong quan hệ giữa Khang Kiện và Lý Sa. Với bản tính vụng trộm của Khang Kiện, Cừu Tiềm cho rằng ngày hắn chính thức ngoại tình chẳng còn xa, mà kiểu gì đối tượng cũng là nam. Việc gã cần làm chỉ là tìm vài mẫu người đồng tính hợp guu Khang Kiện, xếp vào mấy vai quần chúng cạnh hắn là kiểu gì cũng có kẻ mắc câu.

Về phần quan hệ giữa Khang Kiện và Lý Minh thì càng dễ dàng. Tuy đã là bố vợ – con rể, nhưng trong lòng Lý Minh, Khang Kiện vẫn là gã đào mỏ bám váy vợ, giúp thì có giúp, nhưng trong một số trường hợp vẫn lấn lướt không nể mặt hắn ta. Nhất là trong một số cuộc hẹn xã giao quan trọng, Khang Kiện ngỏ ý muốn theo Lý Minh hòng chen một chân vào giới thượng lưu, nhưng bị Lý Minh hắt một gáo nước lạnh rằng một thằng diễn viên thì biết gì. Lâu dần Khang Kiện cũng nhận ra, Lý Minh chỉ muốn đứa cháu ngoại, còn hắn thì mãi chỉ là cái gai trong mắt ông ta.

Cũng từ đó, xuất phát từ sự khó chịu vì bị khinh thường và nhẫn nhục vì ăn bám, hiển nhiên Khang Kiện muốn có được sự nghiệp của riêng mình. Nhưng trong giới nghệ sĩ, hắn phải dựa vào Lý Minh, không thể làm khác được, buộc hắn phải tìm một lối đi khác. Và với một kẻ có tiền đang gấp rút muốn đầu tư, chỉ cần dụ dỗ cho hắn tiếp cận với đám khởi nghiệp dẻo miệng mồi chài thì sợ gì Khang Kiện cầm lòng nổi mà không ném tiền vào.

Chẳng qua mọi sự bố trí đều không nhằm vào sự nghiệp diễn viên của hắn. Ngoài vụ bê bối thuốc kích thích của đoàn phim lần trước bị phanh phui thì Bạch Lãng không muốn dùng cách này để bôi nhọ tác phẩm của Khang Kiện. Hơn ai hết, anh biết để hoàn thành một bộ phim là tâm huyết của rất nhiều con người, diễn hay đều được công nhận. Nếu anh muốn nghiền nát Khang Kiện trên con đường diễn viên, anh thà làm nó bằng thực lực của mình.

Cũng vì thế mà ngoài đóng tiếp ‘Loạn Phố’, Bạch Lãng còn hỏi Phương Hoa thêm cơ hội diễn xuất khác. May mắn lại mỉm cười khi tiết mục ‘Mời ai ăn tối’ giúp anh nổi tiếng trong quá khứ lại gửi thông báo mời một nam nghệ sĩ biết chút nấu nướng tham gia.

Việc này, đương nhiên Bạch Lãng nói với Cừu Tiềm về ý định tham gia của mình.

Song bất ngờ thay, người phản đối lại chính là nhóc con Tiểu Hải đang trợn mắt phùng má phừng phừng.

“Tại sao? Tại sao chú A Bạch lại muốn đi nấu cơm cho người khác?!” – nhóc con nhíu tít đôi lông mày đen nhánh, gào lên hỏi.

Trong quãng thời gian Cừu Tiềm bị tai nạn, Bạch Lãng và Tiểu Hải đã trở thành trụ cột tinh thần duy nhất của nhau, ngày nào cũng ôm nhau an ủi. Đối với Bạch Lãng, Tiểu Hải đã nảy sinh một sự ỷ lại với người thân mà không chỉ là sự yêu thích đơn thuần.

Bạch Lãng sờ đầu nhóc tỳ đang ôm cứng mình, “Chỉ là chương trình thôi, chú vẫn về nấu cơm cho con ăn mà.”

Nhóc con vùi đầu vào bụng anh, đòi hỏi một cách hiếm hoi, “Không đâu, chú A Bạch chỉ được nấu cơm cho nhà mình thôi.”

Cừu Tiềm cũng chậm chạp gật đầu, “Đóng phim đi, em còn thiếu một giải thưởng, lần trước không thấy tiếc hở?”

Bạch Lãng cũng bất ngờ nhìn gã, hẳn Cừu Tiềm biết chương trình này mang lại lợi ích thế nào cho anh trong kiếp trước.

Nhận được ánh mắt anh, gã hầm hừ, “Em nấu cho Nhị Hồng nhiều lắm đấy, cậu ta béo quay ra rồi.”

Bạch Lãng cạn kiệt, chả nhẽ lại bảo có mấy bát mì thôi. Tiểu Hải cũng ngửa đầu, năn nỉ ỉ ôi, “Chú đừng đi mà, nhá?” – nhóc con mè nheo khác hẳn nết ngoan ngoãn hàng ngày, cu cậu đang làm nũng.

Bạch Lãng biết mình thua rồi, vỗ đầu nó, “Rồi, chú không đi, nghe con hết.”

Nhóc tỳ hăm hở cười tít đĩa, lại dụi đầu vào bụng anh.

Cừu Tiềm cũng không chịu cô đơn nhổm lên hôn anh cái chóc, “Ngoan.”

Bạch Lãng bất đắc dĩ, nhưng không thấy tiếc nuối một chút nào. Cuộc đời này, quả là đã khác.
Chương trước Chương tiếp
Loading...