Sao Trời Tựa Anh

Chương 12:



Ý tứ ám chỉ rất rõ ràng, nhưng cô đợi mãi vẫn không thấy Hạ Vân Khanh trả lời, xem ra cậu vẫn đang giận rồi.

Cô nhìn chằm chằm ảnh giao diện trò chuyện cùng Hạ Vân Khanh. Bối cảnh vẫn là ảnh kỳ nghỉ hè sau lễ tốt nghiệp cấp ba năm đó, khi hai người đi du lịch trên một hòn đảo nào đó, người qua đường giúp bọn họ chụp chung một bức. Thiếu niên thiếu nữ trong ảnh thân mật dựa sát vào nhau, ngồi trên một hòn đá ngầm ngắm nhìn biển rộng mênh mông ở nơi xa, rất xứng đôi.

Lâm Lộc đặt điện thoại xuống, thở dài không biết làm sao. Có lúc tính tình của Hạ Vân Khanh thật sự rất trẻ con, mà chính cô cũng giống vậy, tính cách hai người là không chịu được chút thiệt thòi nào. Nhưng mấy năm nay ở bên cạnh Hạ Vân Khanh, Lâm Lộc cảm thấy bản thân không thể không có Hạ Vân Khanh. Cô đã quen với sự tồn tại của cậu bên cạnh, quen cãi nhau với cậu, quen phụ thuộc vào cậu, cô cũng biết rất rõ mình vẫn rất thích Hạ Vân Khanh.

-

Những ngày cuối tuần, Sầm Nịnh sẽ đi tìm một ít việc làm thêm, chẳng hạn như một số loại công việc bán thời gian. Vốn dĩ cô muốn tìm công việc dạy kèm tại nhà, thu nhập ổn hơn một chút, nhưng thành phố Bắc Kinh này quá lớn, tài nguyên lại nhiều, học sinh trường cao đẳng và đại học cũng nhiều, cạnh tranh lớn, cô nộp hồ sơ lý lịch vào mấy công ty cho dạy thêm tại nhà nhưng tất cả đều như đá chìm đáy biển. Cho nên Sầm Nịnh chỉ có thể bắt đầu từ công việc bán thời gian trả lương hằng ngày.

Thứ bảy cuối tuần đó, Sầm Nịnh làm công ở một nhà ăn âm nhạc trong một trường học cả một ngày. Tiệm này là học sinh mở, học sinh bình thường có gia cảnh tốt một chút ở đại học Khoa học và Công nghệ Hoa Thanh đều sẽ hùn vốn lập nghiệp. Có người mở cửa hàng, có người lại đầu tư một số công nghiệp mới nổi, ví dụ như các cửa hàng thể nghiệm AI hoặc VR.

Sau khi Sầm Nịnh đưa đồ uống cho các vị khách tiêu dùng xong thì đứng sang một bên. Lúc này, cô nghe thấy âm thanh điện thoại di động trong túi thông báo có tin nhắn Wechat đến, nhân lúc hiện tại không có nhiều khách, ông chủ cũng không nghiêm khắc yêu cầu nhân viên đi làm thêm không thể xem điện thoại. Vì vậy Sầm Nịnh lấy điện thoại từ trong túi áo khoác đồng phục làm thêm ra, nhanh chóng xem qua, mới phát hiện cô bị người khác cho thêm vào một nhóm được đặt tên là: Nhóm Wechat trao đổi của học sinh năm nhất Huyên thành tại Bắc Kinh. Số lượng người đã lên đến mấy trăm người rồi. Xem ra là nhóm học sinh trước đây từng học ở Huyên thành thành lập.

Đang lúc này thì người quản lý nhóm Phong Diệp gửi một tin nhắn tới.

Phong Diệp 【 《 Mời các học sinh năm nhất ở Huyên thành đến tụ họp 》. Thời gian tạm thời quyết định là vào bảy giờ tối thứ sáu, địa điểm sẽ thông báo sau. Các bạn học sinh có thể tham gia xin hãy trả lời trong nhóm, con số và họ tên người tham gia, chơi đô mi nô. Bên này, tớ sẽ thống kê số người tham gia. Những bạn học không tham gia không cần trả lời. 】

Sầm Nịnh cất điện thoại di động đi, trong lòng do dự đủ kiểu, rốt cuộc có nên tham gia hay không đây. Cô đợi một lúc, lại nhìn điện thoại một chút. Lúc này, cô thấy trong nhóm đã lần lượt có người trả lời, cũng nhìn thấy vài người quen: Lâm Lộc, Hà Mộng Kỳ, Hạ Vân Khanh… Cô đợi mãi cũng không thấy cái tên cô tâm tâm niệm niệm hiện ra, vì vậy lại cất điện thoại vào trong túi áo, tập trung vào công việc, không trả lời lại.

Nếu Lục Tinh Diễn nói cũng sẽ đi, Sầm Nịnh cũng đi. Nhưng nếu anh không đi, cô cảm thấy bản thân hoàn toàn không cần thiết phải đi. Bởi vì cô vốn dĩ không giỏi xã giao, càng không thích những trường hợp quá ồn ào náo nhiệt. Chỉ bởi vì Lục Tinh Diễn, cô mới có dũng cảm bước ra một bước.

Chạng vạng sáu giờ tối, một ngày làm thêm của Sầm Nịnh mới chính thức kết thúc. Từ buổi sáng đến chạng vạng tối, đứng suốt bảy tiếng, cô cảm thấy bắp chân hơi đau nhức, nhưng tiền lương cũng chỉ nhận được năm mươi đồng.

Rời khỏi nhà ăn âm nhạc, sắc trời đã dần tối xuống. Tháng chín hạ tuần (*) tại Bắc Kinh, nhiệt độ ban đêm thấp hơn mấy độ so với nhiệt độ ban ngày, một đợt gió lạnh thổi qua, thổi lá cây xào xạc, Sầm Nịnh mặc áo cộc trắng T-shirt mỏng, đi trong gió. Cô run nhẹ một chút, chân cô rất đau, quả thật đi không nổi, vì vậy cô định đi xe buýt của trường về phòng ăn ăn cơm tối qua loa một chút.

(*) Một tháng gồm có 4 tuần, Một năm có 52 tuần hoặc 53 tuần. Theo lịch cổ của Trung Quốc thì 1 tuần là 10 ngày và một tháng có 3 tuần gồm thượng tuần (上旬, tương đương từ ngày 1 đến ngày 10 của tây lịch), trung tuần (中旬, tương đương từ ngày 11 đến ngày 20) và hạ tuần (下旬, tương đương từ ngày 21 đến ngày 30).
Chương trước Chương tiếp
Loading...