Sao Trời Tựa Anh

Chương 15:



Khi hai người đang nói chuyện, thang máy dừng lại ở tầng mười tám.

“Ting toong” .Cửa thang máy mở ra. Sầm Nịnh đi ra ngoài trước, Lâm Lộc ra khỏi thang máy sau cô. Hai người vừa bước vào gian phòng, rất nhiều ánh mắt của nam sinh đã dừng trên người Lâm Lộc. Sầm Nịnh không quen bị người ta nhìn chằm chằm như vậy, mặc dù cô biết những ánh nhìn đấy không phải nhìn về phía cô, nhưng cô vẫn không thể thích nghi được với trường hợp nhiều người náo nhiệt như vậy, nói đúng ra cô cũng thấy hơi sợ hãi.

Trong gian phòng, tiếng người nói chuyện ồn ào, không gian rất lớn, ánh sáng rất nhẹ nhàng, có rất nhiều bạn học chung đã đến. Trong lòng Sầm Nịnh đánh giá một chút, nơi này ước chừng có hai mươi bàn.

Lâm Lộc bên cạnh nhìn thoáng qua bóng người gầy gò đang ngồi bàn ở hướng đông nam kia. Người kia đang nhàn nhã dựa lưng vào ghế, cúi đầu nhìn điện thoại di động, không chú ý đến các cô ở bên này, hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của chính mình.

“Kia là Hạ Vân Khanh đúng không.” Sầm Nịnh nhìn về phía bàn ở hướng đông nam kia theo tầm mắt của Lâm Lộc, sau đó nói.

Lâm Lộc thờ ơ ừ một tiếng.

“Tớ đi ngồi cùng bàn với cậu ấy. Bên kia còn dư lại một chỗ ngồi, cậu một mình qua đó ngồi có sao không.”

“Ừ. Cậu qua đó đi. Tớ ngồi bừa một bàn là được rồi.”

“Tụ tập xong cậu đến tìm tớ, cùng nhau về trường. Một mình cậu nhất định không được trở về một mình, buổi tối không an toàn.”

“Được.”

Vì vậy Lâm Lộc trực tiếp đi về phía bàn kia của Hạ Vân Khanh, vừa vặn ngồi xuống chỗ trống bên cạnh cậu. Sau khi ngồi xuống, cô liếc mắt nhìn những người bên cạnh, người kia vẫn không phản ứng gì như cũ, vẫn cực kỳ chăm chú chơi điện thoại. Lâm Lộc có chút không biết phải làm sao, trực tiếp lấy cùi chỏ đụng vào cánh tay đối phương. Kết quả người kia đang muốn nổi giận, ngẩng đầu nhìn sang bên kia, vừa vặn đối mặt với đôi mắt to tròn vô tội và ngấn nước của nữ sinh.

Biểu cảm tức giận của thiếu niên vừa xuất hiện lại đè ép trở về, trở lại dáng vẻ vân đạm phong khinh.

“Còn giận em à?”

“Đã nhiều ngày như vậy rồi. Em đã chủ động gửi cho anh nhiều tin nhắn như vậy. Anh còn muốn em dỗ dành anh nữa sao. Đồ hẹp hòi.”

“Trễ rồi. Có dỗ cũng không dỗ được nữa.” Hạ Vân Khanh quay mặt đi không nhìn cô nữa, cúi đầu tiếp tục chơi đại chiến thực vật và zombie.

“Được. Vậy em không tốn thời gian với anh nữa. Xem ai chịu đựng ai. Đồ khốn nạn.”

Lâm Lộc nói xong thấy Hạ Vân Khanh vẫn không có phản ứng với cô, vì vậy tự rót cho mình một ly rượu vang rồi uống.

Sầm Nịnh nhìn bốn phía một lúc, dường như đều không còn bàn trống, chỉ còn lại bàn chủ trì còn hai chỗ trống. Cô thật sự không muốn ngồi ở bàn chủ trì chút nào. Nơi đó làm người khác chú ý quá mức, hơn nữa còn là trung tâm chủ đề bàn tán, cô hoàn toàn không muốn tới gần, cũng không cách nào thích ứng với không khí của bàn chủ trì. Nhưng những bàn khác đều đã đầy người, không còn cách nào khác, Sầm Nịnh chỉ có thể chọn ngồi xuống một trong hai vị trí còn trống.

Một bàn mười người, còn một người nữa chưa tới. Trong những bạn cùng bàn, cô chỉ thấy một nữ sinh quen thuộc — Hà Mộng Kỳ, là bạn cùng lớp thời cấp ba của cô, cũng là ủy viên tổ chức của lớp.

Sầm Nịnh có ấn tượng sâu với bạn nữ sinh này, bởi vì đây là nữ sinh duy nhất đi gần với Lục Tinh Diễn. Đã từng có lúc ở cấp ba, Sầm Nịnh nhìn thấy Lục Tinh Diễn khoác vai cô ấy.

“Cậu nghe qua chưa. Người làm chủ cuộc hội họp ngày hôm nay chính là nữ sinh Hà Mộng Kỳ ngồi cùng bàn này với chúng ta đấy.”

Nữ sinh bên cạnh Sầm Nịnh nhỏ giọng nói chuyện với nữ sinh khác ngồi bên cạnh cô ấy.

“Trong nhà cô ấy giàu có như vậy, làm party này cũng không tính là gì.”

“Nhưng tớ nghe nói hôm nay cô ấy chuẩn bị tỏ tình với Lục Tinh Diễn.”

“Không thể nào. Nhưng đó là Lục Tinh Diễn đấy. Lúc học cấp ba, chẳng phải cậu đã thấy có biết bao nhiêu cô gái chạy đi khóc lóc trước mặt anh đâu.”

“Cũng không biết tại sao, tớ cảm thấy Hà Mộng Kỳ có triển vọng. Dáng người đẹp lại có tiền. Đại tiểu thư của tập đoàn Hà thị phối hợp với đại thiếu gia của tập đoàn Lục thị, không có cảm giác không cân xứng nha.”

Sầm Nịnh vừa nghe thấy cái tên Lục Tinh Diễn này, sự chú ý dĩ nhiên sẽ tập trung lại, nhưng khi cô nghe các cô ấy nói Hà Mộng Kỳ muốn tỏ tình với Lục Tinh Diễn, trong lòng cô lại tăng thêm mấy phần buồn bã.

Có lẽ quả thật chỉ có nữ sinh như Hà Mộng Kỳ mới có thể xứng với Lục Tinh Diễn.

Lúc Sầm Nịnh đang thất thần, một bóng người ngồi vào chỗ trống bên cạnh cô.

“Đại thiếu gia Lục, cuối cùng thì cậu cũng đã đến rồi. Bàn này của chúng ta chỉ đang chờ nhân vật chính là cậu thôi đấy.”

Một nam sinh ngồi cùng bàn đột nhiên lên tiếng.

Sầm Nịnh lấy lại tinh thần, quay đầu liếc nhìn người mới ngồi xuống bên cạnh mình, vừa vặn đối mặt với ánh mắt của anh.

“Lớp trưởng, xin chào.”

Sầm Nịnh thật sự không biết làm sao để nói câu đầu tiên với anh, suy nghĩ một lúc chỉ có thể lúng túng nói ra một câu.

Mặc dù rất lo lắng và căng thẳng, nhưng Sầm Nịnh vẫn có dũng cảm chủ động mở miệng chào hỏi với Lục Tinh Diễn, không làm như không thấy giống như mấy lần trước nữa.

“Lớp trưởng?” Hình như Lục Tinh Diễn không nhận ra Sầm Nịnh ngay lập tức: “Cậu là?”

“Sầm Nịnh.”

“Tớ là bạn cùng lớp của cậu thời cấp ba. Có thể cậu không nhớ tớ đâu.”

“Tớ có ấn tượng. Không phải cậu hỏi tớ điện nguyện vọng vào trường nào sao.”

“Đúng vậy.” Khi Sầm Nịnh vừa trả lời, nhịp tim cũng đập rất nhanh, mà trong lòng cô cực kỳ vui mừng.

Hóa ra Lục Tinh Diễn còn nhớ cô.

Sầm Nịnh cảm thấy tất cả giống như bây giờ thật ra cũng rất tốt, lặng lẽ thích thầm một người, mà người kia còn có một chút xíu ấn tượng về mình, điều này là đủ rồi. Cô không hề hy vọng xa vời rằng có thể xuất hiện đồng thời với Lục Tinh Diễn.

“Cậu cũng rất giỏi đấy.” Đột nhiên Lục Tinh Diễn nói một câu không đầu không đuôi như vậy.

“?” Sầm Nịnh thấy hơi khó hiểu nhìn anh.
Chương trước Chương tiếp
Loading...