Sao Trời Tựa Anh
Chương 24:
Sầm Nịnh dường như có thể nhận ra đây là giọng nói của Hà Mộng Kỳ, vậy một người khác có lẽ là anh. Theo bản năng, Sầm Nịnh muốn chạy khỏi nơi này. Nhưng khi cô nhìn thời tiết bên ngoài, vẫn mưa lớn gió to như cũ, mưa rơi không có dấu hiệu giảm bớt, cô không dám đi đi lại lại để tránh tạo ra tiếng động bị bọn họ phát hiện, chỉ có thể đứng đợi tại chỗ tiếp tục nghe.“Cậu không chạm đến ranh giới cuối cùng, thì chúng ta có thể tiếp tục hợp tác. Nếu cậu cảm thấy không có ý nghĩa gì, vậy thì chia tay luôn đi.” Giọng nói Lục Tinh Diễn vẫn lạnh lùng tùy ý như cũ.“Anh lấy em ra để ngăn chặn hoa đào, em đã nhận rồi. Nhưng ngay cả giả vờ giả vịt anh cũng không muốn sao?”Cảm xúc Hà Mộng Kỳ có hơi kích động.“Em thích anh nhiều năm như vậy. Từ hồi cấp ba em đã bắt đầu thích anh. Anh vẫn luôn từ chối đến gần nữ sinh khác, nhưng chỉ có duy nhất em là không bài xích.” Giọng nói cô dừng lại một chút, giống như biết được cái gì đó mà cười tự giễu một tiếng, mới tiếp tục nói: “Hóa ra chẳng qua là anh vẫn luôn lợi dụng em. Đáng lẽ em nên hiểu ra sớm hơn mới phải.”Mưa càng lúc càng lớn, nhưng Sầm Nịnh cảm thấy không khí ở nơi này càng lúc càng loãng, cơn bực bội khiến cô thở không ra hơi, ngực giống như bị thứ gì đó chặn lại.“Chúng ta chia tay đi.” Hà Mộng Kỳ nói những lời này xong liền chạy ra khỏi tòa nhà giảng dạy. Khi chạy qua khúc quanh, Hà Mộng Kỳ nhìn thấy cô gái dựa trên tường. Cô nhất thời dừng bước ngẩn người, chỉ cảm thấy giống như bị người khác chọc thủng bí mật vậy, không còn mặt mũi nào. Rồi sau đó lại bước nhanh hơn, cũng không để ý trời còn đang mưa rất lớn, trực tiếp xông vào màn mưa.Sầm Nịnh nhìn bóng dáng đang đội mưa chạy xa kia, không khỏi thấy hơi đồng cảm với Hà Mộng Kỳ. Cô thu hồi tầm mắt, cúi thấp đầu không biết đang nghĩ gì.Lúc này trong tầm mắt cô xuất hiện một đôi giày thể thao màu trắng sạch sẽ, nhìn lên là một cặp chân dài mặc quần thể thao màu đen. Sầm Nịnh còn chưa kịp ngẩng đầu lên, một giọng nói trong trẻo lạnh lùng đã vang lên trên đỉnh đầu cô.“Thích nghe lén ở góc tường như vậy sao?”Trong giọng nói của người kia mang theo chút hài hước.“Xin lỗi. Không phải tớ cố ý.” Sầm Nịnh ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt đen như mực của thiếu niên. Bốn mắt nhìn nhau, trong mắt anh không có quá nhiều cảm xúc, vẫn lạnh nhạt thờ ơ như cũ.“Tớ chỉ đùa thôi. Chỉ là sao cậu lại ở đây?”Lục Tinh Diễn nói xong liền quay người dựa vào bức tường bên cạnh Sầm Nịnh.Sầm Nịnh quay đầu liếc nhìn người bên cạnh xong chuyển tầm mắt, sau đó nhỏ giọng nói: “Tớ đi trả sách cho thư viện, đột nhiên trời mưa, tớ không mang theo ô nên không thể làm gì khác ngoài việc chạy vào đây tránh mưa trước.”“Còn rất ngoan nha. Tớ hỏi gì cậu trả lời cái đó.”Lục Tinh Diễn vẫn mang dáng vẻ tùy ý buông thả kia, nhưng Sầm Nịnh lại vì những lời này của anh mà không biết nói gì, không biết nên trả lời anh như thế nào, nên im lặng hai giây.“Cậu mượn sách gì, nếu không phiền thì cho tớ xem thử đi.” Lục Tinh Diễn nhìn những cuốn sách mà cô gái đang ôm.Vốn dĩ Sầm Nịnh không muốn mở miệng trả lời anh nữa, nhưng cô không ngờ đến Lục Tinh Diễn sẽ tiếp tục chủ động tìm chủ đề trò chuyện. Hơn nữa không hiểu sao lòng hiếu kỳ của anh lại nhiều như vậy, vì vậy cô không thể làm gì khác hơn là đưa sách trong ngực ra trước mặt anh.“Cậu xem đi.”Lục Tinh Diễn tiện tay cầm một cuốn trong số đó.“《 Vũ trụ trong vỏ hạt dẻ 》(*)”. Ngón tay thon dài của thiếu niên mở bìa trong trang sách: “Hóa ra cậu thích xem các thể loại sách uyên thâm như vậy.”(*)Vũ trụ trong vỏ hạt dẻ (The Universe in a Nutshell) là một trong những đầu sách do Stephen Hawking viết về chủ đề vật lý lý thuyết.“Chỉ là nó có thể giúp đỡ trong bài vở chuyên ngành của tớ, nên mới xem một chút.” Không biết tại sao Sầm Nịnh lại giải thích với anh một câu.Lục Tinh Diễn lại tùy ý lật vài cái rồi đóng sách lại trả cho Sầm Nịnh.Hai người cũng không nói gì nữa, trong nháy mắt bầu không khí có chút ngại ngùng.“Có vẻ phải mưa một lúc nữa mới tạnh được.” Sầm Nịnh vì không muốn để bầu không khí giữa cả hai quá khó xử, chỉ có thể tìm chủ đề nói chuyện, hơn nữa nếu Lục Tinh Diễn đã độc thân trở lại, vậy cô nói nhiều với anh mấy câu cũng không quá đáng.“Khi học cấp ba, hình như cậu không thích nói chuyện với người khác. Sau khi lên đại học, thay đổi cũng rất lớn.”Lục Tinh Diễn dựa vào tường, nghiêng đầu nhìn cô gái bên cạnh.Đó là bởi vì tớ chỉ muốn nói chuyện với cậu, cũng không phải bởi vì lên đại học mới thay đổi.Dĩ nhiên Sầm Nịnh không nói những ý nghĩ trong nội tâm ra thành lời.“Vậy sao? Vẫn giống vậy thôi. Hoặc có lẽ khi còn học cấp ba, cậu cũng không chú ý đến tớ lắm.”“Vậy thì từ bây giờ bắt đầu, quen biết nhiều hơn một chút đi.”“Chào cậu. Tớ tên Lục Tinh Diễn.”Thiếu niên đứng thẳng người, nở nụ cười cởi mở với thiếu nữ bên cạnh.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương